Chap 22: Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kou-kun~

-Vâng senpai?

-Hôm qua chị mới đi khám, bác sĩ nói tim chị dường như không ổn

    Yashiro uể oải dựa vào người Kou, thật mệt mỏi dường như chẳng còn một chút sức lực nào cả. Cả người như nhẹ tênh dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay đi bất cứ lúc nào

-...

-Không biết nếu đến lúc đấy chị sẽ ra sao nhỉ? Không biết nó có giống như người ta đồn không nữa? Về cái chết ấy...?

    Kou cúi mặt xuống lặng im không đáp, ánh hoàng hôn chiếu thẳng xuống hai thân hình bé nhỏ đang dựa vào nhau. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều mang trong mình những tâm tư khó tả

    Chẳng ai muốn nói ra nhưng lại sợ đến một ngày- Đã chẳng còn cơ hội để nói ra nữa rồi...

-Em xin lỗi... Senpai chị sẽ ổn thôi...

    Lời hứa khi xưa vừa thực hiện được một nửa... chị liền biến mất... Làm ơn, quay về đi. Lời gào thét thê lương kéo dài trong vô vọng, sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự nuối tiếc và đau đớn. Đau thật đấy- 

    Nếu có thể, đánh đổi bằng cả cuộc sống này của em. Em cũng sẽ  bằng lòng... Thật đấy- Chẳng biết từ đâu nữa? Một sinh vật bí ẩn mới có thể ban điều ước lại xuất hiện, chẳng phải là tên trùm nhà xí nào đó chỉ biết rằng hắn có thể hồi sinh người chết(?)

    Đặt hết hi vọng vào thứ mà bản thân chưa bao giờ tin tưởng. Đến rồi- đó cũng là nơi cuối cùng mà em nhìn thấy chị cười- 

- _ _ _ _, ngươi có ở đó không?

"KOU! DỪNG LẠI ĐI!!!"

-...

"NÀY TÊN BÔNG TAI GIAO THÔNG NGU NGỐC KIA CÓ NGHE KHÔNG VẬY!?????"

-Làm ơn đi... hãy tráo đổi! LÀM ƠN HÃY CỨU SENPAI!! BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO!!

"CẬU NHÓC!!!"

   "Tinggg"

-Tráo đổi hoàn tất

"Kou-"

    Em đứng đó mỉm cười, điều ước nay đã thành sự thật. Bông hoa hồng nhỏ đầy gai bắt đầu mọc nhanh chóng trong lồng ngực em. Nó đâm sâu vào phổi rồi xé toang lồng ngực em

    Nó đau lắm! Từng chiếc dây leo đầy gai nhọn luồn sâu vào cơ thể, nó dần dần đâm chặt vào người. Đau đớn, sợ hãi? Chẳng biết nữa, sự đau đớn đường như biến mất khi thấy chị-

    Đóa hoa củ cải trắng hiện ra trước mắt, thật xinh đẹp và lộng lẫy... Chính là bóng hình mà em luôn tìm kiếm bấy lâu nay, chính là người mà em đã thầm thương trộm nhớ. Ngay trước mắt em, chị đã sống dậy... Thật hạnh phúc...

-Senpai... em thực hiện được lời hứa đó rồi...

    Người thương đã trở lại vậy giờ em nơi đâu? Này, quay đầu lại đi...

    Hòa mình vào đám sinh vật kì quái rồi để lại đầy đau thương

    Nhưng nào biết rằng mệnh thiên bất chống trả chẳng thể thay đổi được gì hơn

    Được một ngày không phải là vĩnh cửu, vậy nên... Quay đầu lại đi

-'Này Kou, đừng buồn bã như vậy... Chờ chị nhé? Sắp đến rồi... một chút nữa thôi'

-Senpai... làm ơn đi đi...

    Phải, một ngày không phải là vĩnh cửu, chẳng có gì có thể chống trả lại được. Ai rồi cũng sẽ chết thôi dù là sớm hay muộn, chỉ rằng liệu khi chết sẽ lại mang một tâm tư nặng lòng hay chỉ là một cái chết thanh thản?

End, 9:03 AM, 12/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro