Chương 23 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bên ngoài Nam Uyên Thành, Đoan Mộc Túy cũng không vội vã vào thành. Nhìn cổng thành được phòng giữ nghiêm ngặt, không có lệnh bài của Nam Uyên Thành, chỉ e là cần phải vòng qua chướng ngại một phen. Nếu là ngày thường, tất nhiên là nàng không sợ động thủ với những người này, chỉ là lúc này nàng đã tổn thương chân khí, nếu như ra tay thật, nàng cũng không có được lợi thế gì, chi bằng cứ quan sát rồi lại nói.

Đoan Mộc Túy ở trấn bên cạnh mua một cây đàn, không tính là đàn tốt nên cũng không tốn bao nhiêu bạc. Nàng ôm đàn, trèo lên cây bên ngoài tường thành, bày đàn ra chậm rãi đàn tấu, âm thầm dùng mấy phần nội lực ở đầu ngón tay. Theo nàng nghĩ, Thủy Vô Thương biết nàng biết đánh đàn, xưa nay cũng quen thuộc với khúc nhạc mà nàng đàn tấu, nếu đã nghe thấy tiếng đàn của nàng, tự khắc sẽ biết nàng đã đến, sẽ ra ngoài thành tìm nàng. Nhưng mà, nàng đánh đàn cả buổi tối, cũng chẳng thấy bóng dáng của Thủy Vô Thương. Nàng đã dùng nội lực, người trong Nam Uyên Thành này hẳn là đều có thể nghe thấy tiếng đàn của nàng, nếu Thủy Vô Thương ở trong Nam Uyên Thành, tất nhiên không thể nào không nghe thấy, nhưng rõ ràng đã nghe thấy rồi, vì sao không đến gặp nàng?

Nhân lúc sắc đêm tối đi, Đoan Mộc Túy vượt qua đầu tường thành, len lén tiến vào Nam Uyên Thành, chỉ tìm đến trang to nhất xa hoa nhất trong thành kia, đương nhiên là chỗ ở của thành chủ. Đoan Mộc Túy lẻn vào Mộ Dung Sơn Trang, ngấm ngầm nghe xem người hầu nói những gì, cũng không khó biết được Thủy Vô Thương ở nơi nào.

Đêm đã khuya rồi, mà đèn đuốc trong phòng Thủy Vô Thương vẫn sáng. Đoan Mộc Túy thử chọc lớp giấy trên cửa sổ, nhưng lại không nhìn rõ tình hình bên trong, hình như là bình phong chắn đi rồi. Bên này đã lạnh muốn run cầm cập, nàng cũng không rảnh lo được nhiều như thế, bèn đẩy cửa sổ ra, nhảy vào, vòng qua bình phong, quả nhiên nhìn thấy Thủy Vô Thương ngồi chống người trên giường.

Đoan Mộc Túy thở phào một hơi, "Tiểu Noãn, ngươi làm gì mà chạy đến chỗ này vậy? Hại ta còn phải uổng công chạy đến Tuyết Sơn một chuyến." Phàm là cái gì nàng thích, nàng đều thích đặt tên, "Tiểu Noãn" chính là tên nàng đặt cho Thủy Vô Thương.

"Vì sao ngươi cứ luôn nhảy cửa sổ?" Thủy Vô Thương hơi nhăn mày.

"Quen rồi." Đoan Mộc Túy nói, còn phủi hai tay, ngồi lên mép giường, "Ta đã đánh đàn rồi, sao ngươi cũng không đến gặp ta? Hại ta mạo hiểm chạy vào trong Nam Uyên Thành." Nàng vừa oán giận, vừa kéo Thủy Vô Thương, "Ta cóng muốn chết rồi! Mau để ta ôm nào."

Thủy Vô Thương vốn vẫn đang ngơ ngác chớp mắt, sau khi cảm giác được hai tay Đoan Mộc Túy lạnh ngắt, đột nhiên thò tay, đặt lên mạch của Đoan Mộc Túy, "Bị thương nặng như thế?"

Đoan Mộc Túy ôm Thủy Vô Thương, khuôn mặt cứ kề sát đến trước mắt nàng ấy, bỗng nhiên cười, "Ta không chết được, ha?"

"Ừ. Không chết được." Thủy Vô Thương hờ hững mở miệng.

Đoan Mộc Túy cười hắc hắc, "Ta biết ngay mà."

Thủy Vô Thương nhìn Đoan Mộc Túy một cái, "Sao ngươi lại đi đánh nhau với người ta?"

Đoan Mộc Túy "xì" một tiếng, "Là ta bị ám toán! Nếu không, bọn chúng sẽ làm ta bị thương được chắc?" Nàng phòng ngừa được việc hạ độc, nhưng chưa từng liệu được sẽ có người nghĩ đến việc lấy vật cực âm cực hàn để ám toán nàng. Huống chi, đối phương còn là một con nhóc! Nói ra cũng cảm thấy mất mặt chứ! Đoan Mộc Túy nàng, vậy mà lại bị một con nhóc ám toán.

"Đợi đấy, ta đi lấy ngân châm." Thủy Vô Thương nói rồi, bèn đứng dậy xuống giường.

Đoan Mộc Túy buông Thủy Vô Thương ra, không nhịn được xoa xoa cánh tay, làm ấm hơi lạnh bỗng nổi lên trong cơ thể.

Thủy Vô Thương quay đi lấy hòm thuốc trở ra, cửa phòng lại đột nhiên bị người đá ra, một bóng người bất ngờ vụt đến trước mặt Đoan Mộc Túy, một bàn tay đã kẹp lấy cổ nàng.

Bị bóp cổ, Đoan Mộc Túy cũng không hốt hoảng, trái lại là liếc mắt quan sát người ra tay. Nam nhân hơn hai mươi tuổi, trông cách ăn mặc sửa soạn thì chắc là có chút thân phận, còn trông tướng mạo ấy mà, tuy là không đẹp bằng nàng, nhưng cũng có thể thông qua. Chỉ là, nàng với người này chưa từng gặp mặt thì phải, vừa gặp đã nổi sát khí bừng bừng kẹp lấy cổ nàng không buông là sao? Trông nàng đẹp đến thế, khiến cho nam nhân này "yêu thích không buông tay" hay sao?

"Mộ Dung Thích, chàng làm gì vậy?" Người lên tiếng là Thủy Vô Thương.

"Ồ! Ngươi chính là Nam Uyên thành chủ Mộ Dung Thích?" Đoan Mộc Túy cười hiểu ra. Nếu đã tìm đến Nam Uyên Thành, tìm được chỗ ở của Tiểu Noãn, đương nhiên là nàng đã nghe ngóng được một số chuyện về Tiểu Noãn với Mộ Dung Thích. Lại nhìn tình hình hiện giờ, Tiểu Noãn cùng với tân thành chủ của Nam Uyên Thành này, thật đúng là "giao tình" không cạn đấy.

Mộ Dung Thích quay đầu hỏi Thủy Vô Thương, "Y là ai?"*

(* Khúc này, có vấn đề cũ vẫn cần nhắc lại ha, đối với Đoan Mộc Túy, Thủy Vô Thương gọi ẻm là "nàng" (), Mộ Dung Thích tưởng ẻm là nam nên gọi ẻm là "y" (), hai cách gọi này đều đọc là "tā" ha.)

Thủy Vô Thương chỉ mím môi, không hề trả lời.

Đoan Mộc Túy cười. Đây chính là nguyên tắc của Tiểu Noãn, phàm là người tìm nàng ấy xin chữa bệnh, nàng ấy đều giữ bí mật, bao gồm thân phận. Nàng cũng thích nhất điểm này ở Tiểu Noãn, lời nói đáng tin cậy, không bao giờ gạt nàng.

"Này! Vấn đề này, ngươi nên hỏi ta mới đúng chứ?" Đoan Mộc Túy nói với Mộ Dung Thích.

"Ngươi là Đoan Mộc Túy của Thánh Bảo?" Ánh mắt của Mộ Dung Thích lạnh đi.

Mộ Dung Thích nhìn Thủy Vô Thương, thở dài, lực tay bỗng nới lỏng đi.

Đoan Mộc Túy vừa hít thở thông thuận, lập tức một chưởng đẩy tay Mộ Dung Thích ra, không nói hai lời liền ôm lấy Thủy Vô Thương. Vẫn là Tiểu Noãn của nàng tốt! Thật là ấm áp! Đoan Mộc Túy ôm Thủy Vô Thương, không nhịn được thở ra một hơi khoan khoái, gò má còn cọ cọ trên vai Thủy Vô Thương.

Thủy Vô Thương chỉ để mặc cho nàng ôm, không tránh né, tay còn đặt lên mạch của nàng.

Mộ Dung Thích vốn nổi giận đùng đùng xoay người muốn đi, nhưng lại đột ngột dừng bước, ngồi xuống bên bàn.

Đoan Mộc Túy nhìn Mộ Dung Thích một cái, âm thầm cười, nhưng lại bĩu môi nói, "Tiểu Noãn, sao hắn ở lại không đi nữa vậy?"

"Hửm?" Thủy Vô Thương nhìn sang Mộ Dung Thích, "Vậy thì không đi nữa vậy."

Mộ Dung Thích cười lạnh lùng, "Hình như Đoan Mộc đường chủ quên rồi, đây là Nam Uyên Thành."

Phí lời! Dĩ nhiên nàng biết đây là Nam Uyên Thành, nếu không, nàng cần gì phải chịu cơn giận vô cớ của hắn? Muốn bày ra điệu bộ thành chủ ở trước mặt nàng? Ngay cả giáo chủ của Thánh Bảo mà nàng cũng không sợ, huống chi là một thành chủ Nam Uyên Thành nhỏ nhoi như hắn.

Đoan Mộc Túy ôm chầm lấy Thủy Vô Thương không buông, nhưng lại chu chu môi về phía bình phong.

Thủy Vô Thương đương nhiên là hiểu ý của nàng, bèn nói với Mộ Dung Thích, "Mộ Dung Thích, chàng chuyển bình phong qua đây đi."

"Làm gì?"

Thủy Vô Thương chớp chớp mắt, "Chắn lại đó."

Tuy Mộ Dung Thích không muốn, nhưng vẫn làm theo lời Thủy Vô Thương nói, mang bình phong qua, chắn lại giữa các nàng với hắn.

Bình phong vừa chắn lại, Đoan Mộc Túy lập tức mở miệng, "Tiểu Noãn, tay của ngươi ấm quá đi!" Lên mặt thành chủ với nàng? Không khiến hắn tức hộc máu, thì nàng không phải là Đoan Mộc Túy!

Thủy Vô Thương không hề lên tiếng, chỉ một lòng chữa bệnh cho nàng, thử qua mạch đập, bèn lấy ngân châm, hạ một châm xuống huyệt hợp cốc* của nàng.

(* Hợp cốc là huyệt vị trên phần mu bàn tay người, thuộc đường kinh đại tràng. - Theo wikipedia)

Đoan Mộc Túy cố ý hít một hơi.

Thủy Vô Thương ngẩn ra, "Đau không?"

"Không đau! Tiểu Noãn tốt với ta nhất, làm sao nỡ nặng tay với ta?" Đoan Mộc Túy cười với Thủy Vô Thương, "Còn phải châm trên người nữa sao? Vậy... ngươi cởi đồ giúp ta?"

"Ừm." Đương nhiên Thủy Vô Thương sẽ không từ chối. Đoan Mộc Túy thì có thể đoán được cái vị phía sau bình phong kia, hiện giờ hẳn là có sắc mặt tím tái cỡ nào.

Ngân châm của Thủy Vô Thương đâm xuống từng châm trên lưng nàng, Đoan Mộc Túy dần dần rịn ra mồ hôi trên mặt. Mỗi khi đến chỗ Tiểu Noãn, châm cứu là khó chịu nhất, nhưng cũng luôn luôn không thể tránh khỏi.

Thủy Vô Thương lấy ngân châm xuống, mặc áo lại giúp nàng, nhưng lại duỗi tay tháo bầu rượu của Đoan Mộc Túy ra. Tất nhiên Đoan Mộc Túy biết, đây mới là điểm mấu chốt để giải hàn độc của nàng, nhưng vẫn đưa tay ra ngăn lại theo bản năng.

"Ngươi nằm nghỉ ngơi trước đi." Thủy Vô Thương cười, gạt tay nàng ra, lấy bầu rượu đi.

"Mộ Dung Thích, qua đây phụ."

Đoan Mộc Túy gối lên tay, nằm trên giường. Tuy chỉ cần nàng đổi máu với Thủy Vô Thương, thì hai người đều có cơ hội khỏi bệnh, nhưng nàng không hề đồng ý! Những năm nay, vì sao lần nào Tiểu Noãn cũng vẫn sẵn sàng lấy máu trị thương cho nàng? Lòng nhân từ của người thầy thuốc sao? Chắc là vì trông nàng đẹp chăng, cho nên Tiểu Noãn thích nàng!

Đoan Mộc Túy cười, không kiềm được lắc lắc đầu. Tiểu Noãn lớn lên ở Tuyết Sơn, chưa trải qua sự hiểm ác của thế gian này, tất nhiên là tâm tư thuần khiết, đối với người khác chỉ sợ là cũng không có sự phòng bị. Không nói ai khác, chỉ nói riêng về Mộ Dung Thích kia thôi, vừa nhìn đã thấy không phải là hạng lương thiện gì, cũng không biết đã dùng cách gì mà lừa gạt được Tiểu Noãn.

Đoan Mộc Túy đang nghĩ ngợi đến xuất thần, thì nghe thấy tiếng nói của Mộ Dung Thích, "Đồ của ngươi ở trên bàn, tự lấy đi!"

Đợi Đoan Mộc Túy ra ngoài bình phong, Mộ Dung Thích đã bế Thủy Vô Thương dậy ra khỏi phòng, lúc đến cửa bỗng lại mở miệng, "Ngươi đã là khách quý từ Thánh Bảo đến đây, thì ở yên trong phòng nghỉ ngơi đi! Nơi này là Nam Uyên Thành!"

Đoan Mộc Túy bĩu môi. Đêm hôm, bảo nàng ra ngoài, nàng cũng lười ra. Đối với Nam Uyên Thành, nàng chẳng có một chút hứng thú nào!

Đã là phòng của Thủy Vô Thương, tất nhiên là nàng yên tâm mà ở. Chỉ nhìn vào sự để tâm của Mộ Dung Thích đối với Tiểu Noãn, cũng biết cho dù hắn có điều bất mãn lớn hơn nữa về nàng, cũng sẽ không động thủ trong phòng Thủy Vô Thương. Nếu Mộ Dung Thích đã để tâm đối với Tiểu Noãn, thì dĩ nhiên là căn phòng này được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Có điều theo nàng thấy, lại có một thứ không tốt — Một căn phòng tốt đẹp vậy mà lại thông gió khắp nơi, hại nàng quấn chăn cả đêm mà vẫn thấy gió lớn.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro