Spam - 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết dạo này rất lạ, mang cả tháng tư hòa vào mưa. 

Anh hôm nay like một status có tag tên tôi. 

Lại nghĩ, có phải trong chuyện này, tôi đã nhớ quá nhiều thứ rồi không. Việc gì từ anh tôi đều muốn nhớ, lại không nhớ ra anh đã có bao nhiêu người bên cạnh rồi.

Sau đó mười phút, tôi tìm vào Facebook anh, ấn nút Theo dõi.

Tôi unfollow anh từ rất lâu, lúc nào cũng nói mình không được vào trang của anh. Khoảng thời gian từ đó đến nay tôi thật sự không vào. Nhưng đó đâu thể chứng mình được gì.

Ai đó từng nói, một lòng thích ai đó là chung thủy, nhưng giống như tôi thì chính là bi lụy. Có phải khi tôi chờ thêm năm năm nữa, có lẽ khi quay lại, đã quên mười năm qua bản thân từng làm gì? Người khác có thể không quên, nhưng tôi hẵn sẽ không nhớ nổi.

Thật, suốt gần năm năm qua, tôi đã không còn nhớ số anh nữa. Tôi lại muốn nghĩ xem, đợi bao nhiêu năm nữa tôi mới quên được con người anh. 

Tôi rất muốn, nhưng không tài nào ví anh như những công thức toán học kia được, giá như nhớ được hết thảy công thức đó thay cho ti tỉ thứ nho nhỏ về anh, tưởng tượng đến một viễn cảnh như vậy, tôi có lẽ không như bây giờ.

Nói tôi hiện tại bi lụy cũng không phải, tình cảm dành cho anh không biết khi nào vơi hơn một nửa, buồn khi gặp anh, có lẽ cũng là thói quen năm năm qua ép mình như vậy.

Tôi không buồn, thật sự không còn buồn như trước.

Thật may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro