1. Hoa cài trên tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm ấy mịt mù khói lửa, súng địch kêu vang dội khắp cả một vùng trời. Chỉ có em, người con gái bé nhỏ mới đôi mươi vẫn thoăn thoắt chạy trong lửa đạn.

Hai bím tóc đen nay đã bạc đất, hàng mi này cũng đã lặng im, cũng đôi mắt này đã nhắm nghiền chẳng chút vương vấn. Nhưng em ơi, trái tim em vẫn cháy rực và sẽ nghiền nát bọn địch hung tàn kia.

Hương ơi.

Hương ơi, em đâu rồi?

Hương ơi, em còn ở đó không?

Anh không thấy bóng dáng cô bé ngày nào, với chiếc túi thư xanh bạc màu theo năm tháng.

Em còn nhớ không, Hương ơi!

Tay cầm súng, chĩa nòng vào tim nó em ơi.
Kệ bom đạn nổ tan xác đôi mươi.
Hương ơi, trái tim em vẫn đỏ rực dòng máu Việt.

Giết chết địch bằng súng đạn, em bạo dạn dùng ánh mắt tra tấn. Không màng tới đau thương chúng mang lại, em sẵn sàng chiến đấu và hy sinh.

Tiếng nổ vang lên trong chớp nhoáng, thân thể đôi mươi bỗng biến tan. Anh không thấy bóng dáng em ở đó, phải chăng em chết dưới tay địch hung tàn.

Ôi, Hương ơi! Em ở đâu.

Màu tóc anh nay đã bạc màu, cùng đó vết chân chim mòn trên mắt, anh vẫn không thấy em nơi nao.

Đồng đội vẫn ngày ngày chờ đợi, bọn anh nhớ em lắm Hương ơi. Em ở đâu xin hãy lên tiếng, anh vẫn chờ vẫn đợi em thôi.

"Chị Tòng bảo em, em có mái tóc đẹp phải cài hoa làm nền cho nổi. Gái bộ đội sống trong rừng toàn làm vậy nó mới đẹp."

"Gớm ạ, các cô chỉ được cái trêu em nó. Thấy em nó còn nhỏ, mới vào đại đội nên bắt nạt hả!"

Chị Định lên tiếng, giọng nói người Hà Nội nghe hay lắm. Nó thấm, mượt mà, êm ru. Hương được chị Tòng bện hai bên rồi cài vòng hoa cúc họa mi trên đầu rất đẹp. Cả đại đội lúc đấy có mỗi Hương là trẻ nhất, tính em nó cũng hiền lành, dễ bảo, dễ nghe.

"Chúng mày làm điệu nó làm chi, xuống dưới kia mấy thằng bộ đội lại chết ngất."

Cả xóm chị em cười rôm rả, Hương cũng thế, em ngượng ngùng cúi mặt xuống hai đầu gối. Chị Tòng vuốt ve, thủ thỉ nhỏ, chẳng hiểu sao hai má con bé ửng hồng cả lên.

"Gái đôi mươi chưa chồng lại đi bộ đội, kẻo lại vớ anh nào dưới kia làm cái đám hỏi to nhất đại đội nhỉ?"

Trời hôm ấy không bom đạn, không khói lửa mịt mù. Trời vẫn xanh trong không gợn mây trắng, lòng em cứ xôn xao phẳng lặng. Ánh mắt đong đầy nét xuân xanh, em cũng chỉ đợi ngày giải phóng, trở về với mẹ cha kiếm lấy mái ấm nhỏ để sum vầy hạnh phúc.

Mộc/ 00.19••4/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro