(2) Em Linh Và Dì Nhạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... ưm...

Dì Nhạn đang kêu em ra phòng khách ngồi vì em đang đứng ở phòng bếp cắt táo, em nghe thế liền dẹp những quả táo còn lại vào tủ lạnh và bưng dĩa táo đem lên cho dì ăn, em cầm lấy miếng táo đưa lên miệng dì, dì cười híp mắt và há miệng cho em đút

Dì tuy không nói được nhưng dì cứ ư ư như thế thì em liền xuất hiện ngay

Dì cầm lấy điện thoại tìm ảnh một em bé sơ sinh sau đó đưa cho em xem, em xem xong thì chỉ gật đầu rồi thôi, dì bực bội, dì thái độ liền

- Ưm... ưm.... aa... aa... ưm

Dì cứ ư a ư a như thế mà mè nheo em, em dễ gì bị dụ em lắc đầu vờ bảo không hiểu thì dì diễn tả luôn

Dì chỉ vào dì sau đó diễn tả cái bụng tròn tròn sau đó cầm điện thoại lên chỉ em bé trong ảnh

Em thì hiểu nhưng vẫn lắc đầu bảo không hiểu, dì liền lấy giấy viết từ trong áo ra, em trố mắt nhìn " trời ơi đầu tư ghê vậy, mình đã cố tình không hiểu rồi cơ mà ? "

Dì viết xong liền đưa cho em, em cầm lấy thì bên trong viết :

" Dì muốn có con, là con của chúng ta, do chính dì sinh ra, con cho dì một đứa con có được không ? "

Em ôm lấy dì vào lòng rồi nói :

- Dì muốn thì con sinh chứ con không cho dì sinh

Dì ấy ngước lên nhăn mặt rồi lắc đầu, sau đó lại quay xuống cầm viết lên viết :

" Không, dì muốn mình là người sinh, con sinh thì lấy sữa đâu cho con chúng ta uống ? ngực xẹp lép "

Em bất động nhìn dì, ôi trời ơi sao dì có thể nói những lời tổn thương như thế ? huhuuu

- Yaaa dì làm con tổn thương vậy, con đi nâng ngực là được chớ giề

Dì bật cười rồi cầm viết lên viết tiếp :

" Thôi, lỡ không thành công một bên cao một bên thấp thì sao ? dì sẽ là người sinh, khỏi bàn "

Em lắc đầu, hôm nay dì còn chọc em như thế cơ, bình thường điềm đạm lắm ai mà có dè

- Dì muốn sinh cũng được nhưng bây giờ thì chưa được

Dì ngơ ngác nhìn em, em lại nói tiếp :

- Dì quên dì có chồng rồi hả ? ông ta về bất chợt nhìn thấy dì mang thai có phải sẽ rắc rối không ?

Dì ư ư trong cổ họng rồi gật đầu sau đó cầm viết lên viết tiếp :

" Dì sẽ đề nghị li hôn trong hôm nay, dì không muốn con thiệt thòi "

Em gật đầu dạ dạ, dì thì tận hưởng cái ôm ấm áp mà em dành cho mình mà khoan... ôm thì ôm mất gì lại sờ ngực và mông của dì cơ ? dì đánh vào tay đang sờ ngực dì, dì ư một tiếng trách móc, em bật cười nhưng vẫn không buông ra mà còn bóp ngực dì mạnh hơn, em nói :

- Dì à... con muốn...

Nói xong hơi thở của em nóng hổi phả vào người dì, em cũng thở nhanh, dì nhìn em rồi lại nhớ đến chuyện của 3 hôm trước, dì sợ em bỏ dì đi khi đã thỏa mãn, dì ám ảnh lắm, hôm đó khi tỉnh dậy không thấy em dì đã lo sợ vì cả hai chưa nói lời yêu, dì sợ em có được dì rồi sẽ bỏ dì, dì cầm lấy điện thoại điện em rất nhiều thế nhưng em không bắt máy, dì muốn đứng dậy để đi tìm em nhưng phía dưới dì đau lắm, dì không thể đứng dậy nổi mà chỉ ngồi trên giường bật khóc đến trưa, dì vừa khóc vừa điện em nhưng em nào nghe máy, điều đó càng khiến dì tủi thân hơn, dì điện đến cuộc 49 em mới nghe, dì muốn hỏi em đã đi đâu nhưng dì quên mất, dì chẳng thể nói được...

Dì chỉ biết thút thít khóc, khi em nói những câu vô tình ấy dì đã kiềm không được mà bật khóc nức nở, vì sao vậy ? đã bỏ đi thì thôi lại còn buông lời lạnh nhạt và quăng một sắp tiền trước khi đi, em xem dì là gì ? có biết dì đã rất tủi nhục không hả ? dì ám ảnh lắm, dì sợ ngày ấy sẽ lặp lại nhưng... dì yêu em, dì sẽ trao thân cho em một lần nữa, dì tin em mà...

---------&---------

Thời gian trôi qua

Cả hai nằm trên giường, em thì quần áo nguyên vẹn chỉ có hơi nhăn nhúm một chút vì dì bấu vào áo em, còn dì thì bị em lột sạch, mặt mũi dì đỏ ửng, hơi thở cũng không bình thường vì cuộc hoang ái vừa qua không lâu

Sau khi dì đã ổn định lại hơi thở em định ôm dì thì dì đã vòng tay qua eo em siết chặt, em kêu dì ngủ đi thì dì lại không chịu, dì đã buồn ngủ lắm rồi nhưng lại cứng đầu mở mắt lim dim ra nhìn em

Em biết là dì sợ sau khi tỉnh dậy em sẽ lại chạy đi mất cho nên mới ôm lấy em chặt cứng còn có mở đôi mắt đang muốn ngủ kia mà canh em.

-------------&-------------

Dì thức dậy điều đầu tiên dì làm là quay sang bên cạnh, dì chưng hửng, em đi đâu mất rồi ? em lại như thế nữa sao ? vì sao lại đối xử với dì như vậy ?

Dì tức tốc chạy vào nhà tắm rồi lại mở cửa chạy thẳng xuống phòng khách nhưng chẳng thấy ai, chỉ còn phòng bếp, dì chạy nhanh vào trong thì thấy em đứng trong bếp đang làm gì đó không biết

Em thấy dì chạy xuống thì đi lại hỏi dì :

- Dì sao vậy ?

* CHÁT

- Sao dì đánh bé ?

- Hức... hức... hức...

Dì nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi, không phải sợ em mà là sợ em bỏ đi.

Em ôm má nhìn dì, lần đầu dì đánh em mà lực thì rất mạnh, đánh mà em muốn khóc luôn là biết đau cỡ nào rồi

- Dì làm sao ?

Em có hơi bực vì tự nhiên khi không bị đánh mà chẳng biết lí do là gì nên tông giọng hơi cao một chút

Em mở điện thoại ra vào phần ghi chú rồi đưa cho dì, dì không lấy mà dì chỉ đứng đó nhìn em rồi lại khóc nức nở

Em chẳng biết em làm gì sai nữa, em thức dậy thấy hơi đói mà cũng đã chiều rồi nên em mới đi nấu buổi chiều thế mà bị đánh vô cớ hỏi coi tức không ? tức má

Dì nghe em lớn tiếng với mình thì lại bỏ chạy về phòng, em lắc đầu, thôi thì tí nữa nói chuyện sau, bây giờ phải nấu đồ ăn cho xong đã

Sau khi đã nấu xong thì em đi lên gọi dì xuống ăn cơm, em đi lên thì thấy dì đang ngồi bấm điện thoại, em đi đến gọi dì xuống ăn thì dì tắt điện thoại, dì đi thẳng xuống lầu mà không thèm nhìn em một lần, em thở dài lại không biết giận dỗi cái gì nữa đây ?

Ngồi vào bàn ăn, dì vẫn ngồi cạnh em nhưng lại không hề ríu rít như lúc trước mà chỉ ngồi nghiêm túc ăn, em gắp một miếng thịt bò vào chén dì nhưng dì lại gắp miếng thịt bỏ xuống đất, em lúc này thật sự đã rất tức giận, em vứt đôi đũa xuống đất rồi gào lên :

- DÌ BỊ CÁI GÌ ? TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐÓ ? TÔI ĐÂU CÓ LÀM GÌ SAI MÀ DÌ CỨ KHÓ Ở VỚI TÔI QUÀI VẬY ? SÁNG GIỜ BÌNH THƯỜNG TỰ NHIÊN NGỦ DẬY CÁI CỌC RỒI ĐÁNH TÔI

Em thì đang bực bội, nên cứ thế mà lớn tiếng với dì, dì mếu máo dùng ống tay áo lau nước mắt, dì không muốn khóc nhưng mà nước mắt dì cứ rơi, dì cầm lấy điện thoại bấm bấm sau đó đẩy nó sang cho em, em liếc nhìn dì một cái rồi cầm lấy điện thoại đọc.

" Dì xin lỗi, dì tủi thân, con không ở với dì được nữa thì con đi đi dì không trách đâu, dù gì thì dì đã thiệt thòi rất nhiều rồi bây giờ thêm một chút thiệt thòi nữa cũng không sao. "

Em đọc xong thì quay sang nhìn dì, lúc này em đã bình tĩnh lại, em hình như đã làm gì đó khiến dì buồn chứ không phải dì giận hờn vô cớ, em ôm chầm lấy dì, dì đáp lại cái ôm của em, dì khóc, nước mắt cứ rơi xuống gò má ửng hồng của dì, em xin lỗi dì rất nhiều vì đã khiến dì tủi thân, em gài dì một hồi thì dì mới chịu nhắn vào điện thoại rồi đưa em :

" 2 lần ân ái, lần nào con cũng bỏ đi, nếu con muốn đi thì dì không níu kéo nữa, dì đã đề nghị li hôn rồi, ông ta nói sẽ về sớm và làm thủ tục li hôn, sau khi li hôn dì sẽ chuyển đến một nơi nào khác sinh sống, con hãy tìm người mới đi dù gì thì ở bên cạnh dì... con cũng rất thiệt thòi vì dì chỉ là một người bị câm bẩm sinh mà thôi, chẳng giúp ích gì cho con "

- Con thấy đói với lại cũng chiều rồi con sợ khi dì tỉnh dậy sẽ đói cho nên mới xuống bếp nấu ăn, thế mà dì lại đánh con, con yêu dì, dì đừng tự ti nữa, dù có ra sao thì dì vẫn là vợ của con, con xin lỗi vì đã không hiểu cho dì, con quên mất phụ nữ sau khi ân ái sẽ rất dễ tủi thân, chỉ cần người thương quay lưng đi không ôm mình ngủ thì sẽ suy nghĩ lung tung rồi stress, xin lỗi bé nhé, sau này con sẽ chú ý hơn việc này

Dì chẳng nói gì mà chỉ nhìn em thật lâu, em mỉm cười, có phải tại em đẹp nên dì mê rồi hay không ? haha ngại quá đi

Em mở tủ lạnh ra lấy nước uống thì dì chạy tới ôm chầm lấy em từ phía sau, đầu dì chui rúc vào cổ em mà hôn hôn, dì cứ ư ư nũng nịu khiến em bật cười khúc khích, dì dù đã trưởng thành nhưng khi ở với em thì tâm hồn dì chỉ là một em bé, dì nũng nịu là em sẽ uốn éo tay chân không làm gì được luôn, tại em thích á

----------------&----------------

Mọi người đừng ghét em Linh quá nha, tại vì em chỉ mới 18 em vẫn còn hơi ham chơi á rồi thêm phần là Tác Giả thích ngược thụ cho nên là sẽ ngược về Dì Nhạn nhiều hơn, nhưng mà sau Tác Giả sẽ viết ngược em Linh cho mọi người hả hê 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro