Nụ hôn trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không rõ là từ bao giờ nụ hôn trên trán của anh ấy lại trở thành liều thuốc an thần an ủi vào những khi tôi yếu lòng.

Tôi chỉ nhớ vào thời điểm phim công chiếu những tập đầu tiên. Bận rộn, vừa quay phim vừa chạy lịch trình còn phải ôn thi, tôi đã áp lực và căng thẳng biết nhường nào. Nhưng anh ấy đã đến ôm tôi vào lòng và đặt lên trán tôi một nụ hôn. Thời khắc ấy cơ thể tôi dường như được thả lỏng hoàn toàn, đầu óc cũng dần thanh tịnh. Tôi không biết làm gì hơn nhưng mà tôi biết ơn anh ấy lắm, vì anh ấy đã kéo tôi thoát khỏi trạng thái bức bối cuồng quay trong một núi công việc.

Còn nữa, có một dạo khi thời tiết chuyển mùa, tôi sốt mê man mấy ngày. Nằm trong bệnh viện truyền nước biển da thịt tôi xanh xao trông thấy rõ. Lúc này, anh ấy ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Sau đó, anh ấy nhướng người lên và cúi đầu hôn lên trán tôi, anh thỏ thẻ. - "Anh hy vọng nụ hôn này sẽ thay cho những viên thuốc sắc màu mà bác đã sĩ kê đơn giúp bạn xua tan cái nóng hầm hập, đẩy lùi bệnh tập ra khỏi người."

Cơn sốt diễn ra nhiều ngày khiến cơ thể tôi kiệt quệ, tôi không mở nổi miệng để nói lời "cảm ơn" đến anh ấy. Chỉ đành cố gắng hết sức gửi trao đến anh cái mỉm cười tuy vẫn còn gượng gạo. Tôi luồn tay ra khỏi chăn cho anh nắm lấy để anh truyền cho tôi sức mạnh, tôi nhất định sẽ nhanh chóng đánh bay bệnh tật.

Phải rồi, vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Anh ấy đều sẽ đặt môi mình lên trán tôi một lúc lâu thay vì thơm má hoặc hôn môi. Tôi hỏi và anh trả lời. - "Anh từng nghe ở đâu đó có nói, mỗi buổi tối nếu bạn hôn lên trán người mình yêu thì trong giấc ngủ họ đều sẽ mơ thấy những đều đẹp đẽ khiến họ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, nó cũng giúp cho họ có một giấc ngủ ngon." Tôi nằm gối đầu trên gối nhìn anh ấy và bật cười khúc khích. Anh ấy lúc nào cũng hành động lãng mạn như vậy và tất cả những việc mà anh ấy làm đều mang đến sự tốt nhất cho tôi.

Tôi không biết là anh ấy tích hợp từ đâu để có được hết thảy sự kiên nhẫn đối với tôi. Mặc cho tôi có nhiều thói hư tật xấu, mặc cho tôi có tùy hứng bao nhiêu thì anh ấy vẫn có đủ đầy kiên nhẫn dành cho tôi. Tôi biết là anh ấy rất yêu tôi, yêu tôi một cách cuồng si mà tình yêu thường sẽ mang đặc tính có thể bao dung và chữa lành mọi vết thương. Tôi nghĩ vậy và tôi cũng yêu anh ấy nhiều lắm.

Gần nhất là vào cái ngày phim phát sóng tập cuối, tôi đứng trên sân khấu vừa khóc vừa hát. Anh ấy vẫn đứng ở đó dang rộng vòng tay đón tôi vào lòng và lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi. Khi chúng tôi bước xuống khán đài, anh ấy lần nữa kéo tôi vào một cái ôm ấm áp khác, tiếp thêm sức mạnh cho tôi bằng nụ hôn ở trán và dịu dàng nói. - "Ngoan, đừng khóc. Anh vẫn ở đây, luôn bên cạnh bạn."

Thời điểm đó tôi không có cách nào ngừng khóc được mà ngược lại tôi càng khóc to hơn, nước mắt rơi lã chã không điểm dừng. Anh ấy ở bên cạnh yên lặng vuốt ve sống lưng tôi. Ban đầu tôi khóc là khóc trong sự nuối tiếc vì bộ phim đầu tay của chúng tôi đi đến hồi kết. Nhưng lúc này tôi khóc vì cảm động, cảm động bởi tình yêu lớn lao của anh ấy, anh ấy luôn luôn đối xử ân cần với tôi như vậy.

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, chúng tôi có lịch trình làm việc mới, anh ấy ngồi ở bên cạnh ghé sát vào vành tai tôi thủ thỉ. - "Chỉ cần bạn cảm thấy không thoải mái hoặc bất ổn ở bất kỳ phương diện nào thì hãy nói với anh, anh sẽ như cũ hôn lên trán bạn và nó sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn." Tôi đáp trả tình cảm của anh bằng cách chủ động vòng tay qua eo ôm anh ấy. Chúng tôi dành trọn cho nhau những cái ôm yêu thương mà không quan tâm đến sự hiện diện của những người xung quanh vẫn đang còn ở nơi đó.

Và tôi cũng yêu nụ hôn trên trán từ anh ấy vì nụ hôn ấy như một cái que diêm nhỏ được châm lửa từ từ sau đó sẽ khiến trái tim tôi cháy sáng tưng bừng.

___________________________________

Nhẹ nhàng dzậy hoi nè 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tutoryim