#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prim đã được đưa ra khỏi phòng hồi sức đặc biệt những vẫn phải theo dõi và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại

"Thử nghĩ xem, tôi nên bày trò gì để khiến cô nhóc này ngủ mãi mãi?"

"Em không nghĩ là quá tàn nhẫn sao? Em gái?"

"Anh thôi đi Jacobs!!! Chẳng phải anh cũng thèm khát tài sản và sự thành công của nó sao?"

" Thôi bỏ đi! Mệt quá!!"

"Yihwa, anh thaya có một người có thể hỗ trợ chúng ta"

"Ai?"

"Là Kaew Osathanugrah"

"Khun Kaew? Làm sao có thể?"

"Có, em nhắm vào Tu Tontawan, cô ta nhắm vào Prim Chanikarn. Chẳng phải rất phù hợp sao?"

"Nhưng cô ta thì giúp được gì chứ?"

"Chính là tìm lực kinh tế đó!! Cô ta còn có thể khiến lũ người trong quốc hội quay như dế đó!!"

"Ừm, vậy anh thử nói xem làm sao chúng ta có thể kéo cô ta về đây?"

"Không cần làm. Tôi tự vào"

"Cô ở đâu ra vậy?"

"Không quan trọng, điều duy nhất tôi muốn ở đây đó chính là đẩy xa Tu Tontawan ra khỏi Prim cho tôi"

"Ý chị nói là gì?"

"Nhìn đi"

Kaew nói rồi mở màn hình lớn lên, hình ảnh được chiếu trên màn hình chính là phòng bệnh của Prim. Theo như những gì Camera ghi lại thì hầu như Tu ở bên Prim 24/7 nếu không phải Tu thì cũng là Tonhon hoặc Love hay Jennis

"Cô lấy tư liệu này ở đâu ra chứ?" Yihwa nhìn Kaew với ánh mắt khó hiểu

"Đơn giản thôi, tiền"

"Thôi bỏ qua đi, Khun Kaew. Cô lập kế hoạch đi"

"Nhìn đây. Tu Tontawan hầu như ở kế bên em ấy 24/7. Nhưng thời gian mà các y tá theo dõi và chăm sóc cô ta sẽ không ở bên. Tôi sẽ bỏ tiền ra mua chuộc vài người và anh Jacob. Vì anh là bác sĩ nên có thể đi vào dễ dàng. Việc của anh là tiêm dịch tủy này vào người của Prim"

"Nó là gì? Đừng nói với tôi là cô định giết người mình yêu nhé?" Yihwa nhìn lọ chất lỏng trong suốt được Kaew để lên bàn mà cất tiếng hỏi

"Nghĩ sao vậy? Đây là một loại thuốc sẽ khiến cho em ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Còn nhiệm vụ của cô là đánh lạc hướng Tu Tontawan, lo mà làm cho tốt đi!! Kế hoạch sẽ được triển khai vào tuần sau!!"

Kaew nói rồi liền rời đi vì nếu còn ở lại lâu chắc chắn sẽ có xô xát xảy ra

"Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?"

"Yihwa!! Yihwa!! Em làm gì vậy? Sao lại đổ bỏ nó hả!?"

"Em sẽ cho anh một chất khác, thứ sẽ khiến cho Prim Chanikarn ngủ mãi mãi. Dù sao bây giờ anh cũng đang là chồng sắp cưới của dì trẻ của nó. Sau khi nó chết toàn bộ Quỹ Krung Na Tha sẽ thuộc về cô ta. Cuối cùng anh chỉ cần giết chết cô ta thì sẽ có toàn bộ nó"

"Như vậy có phải hơi tàn nhẫn không?"

"Jacob, hãy nghĩ tới tương lai tươi đẹp của anh đi. Chính vì sự nhu nhược của anh cho nên mẹ mới chết!!"

*1 Tuần Sau*

"Đây là..? Bệnh viện?..đau quá" Prim chầm chậm mở mắt dậy, cơn đau trên khắp cơ thể nhanh chóng truyền tới khiến em khẽ nhíu mày, xung quanh chẳng có ai cả

"Phải rồi..mình bị tai nạn giao thông..." bỗng có người bước vào phòng, nhìn thấy Prim đã tỉnh lại kẻ đó liền vội chạy tiêm chất dịch tủy gì đó vào tay Prim

Nhìn thấy Prim trừng mắt tên đó tiêm xong liền vội bỏ chạy. Thoáng chốc Prim đã liền nhận ra người đó tiêm gì vào người em nhưng có điều em dần mất ý thức đi

"Trời ơi!! Prim!! Prim!! Jane! Mau lên ấn nút khẩn cấp đi!!" cả nhóm của Milk vừa quay lại đã và đập vào mắt cả đám là hình ảnh Prim đang bị co giật dữ dội

"Vụ việc lần này xem ra không bình thường. Có người muốn hại Primi"

"Anne, bao giờ em mới về Thái Lan? Bây giờ chỉ có em là có thể nhúng tay vài việc này thôi!" hiện tại Love đang nói chuyện với Anne hiện đang công tác ở Anh Quốc

"P'Love, hiện tại ở Anh Quốc đang có bão. Chuyến bay của em bị Delay tận 4 tiếng. Nhưng đừng lo chắc chắn em sẽ quay về"

"Ừm chị chỉ mong em sẽ sớm quay về"

Prim may mắn được các bác sĩ cứu sống nhưng hiện tại cũng rơi vào trạng thái hôn mê sâu tạm thời, theo như họ nói thì về thời gian Prim tỉnh lại còn tùy vào ý chí sống còn của em có mạnh hay không nữa

"Tu Tontawan"

"Jane? Sao nay cậu..?"

"Đừng khiến tôi phát cáu, tôi đến đây chỉ là muốn cậu hứa với tôi một điều"

"C..chuyện gì chứ?" thái độ có vẻ ôn hòa của Jane khiến Tu khẽ giật mình, từ khi nào mà Jane lại thay đổi tới như vậy chứ?

"Thật sự thì cũng xin lỗi cậu, do tôi muốn xem xét coi coi cậu có thực sự xứng với Prim hay không thôi. Còn về lời hứa thì tôi muốn cậu hứa rằng phải chăm sóc tốt cho Prim, em ấy chính là đứa em út của chúng tôi cho nên.."

"À à, tôi hiểu mà"

"Nói cái này cho cậu nghe nhá, à mà cậu chắc là người cuối cùng trong hội của chúng ta biết rồi"

"Chuyện gì chứ?"

"Prim từng mơ thấy mộng tinh cùng với cậu"

"Gì!? Thật á!??"

"Ừm đúng vậy, lúc đó cậu chỉ vừa vào ở cùng được khoảng 3 tháng. Hôm đó đột nhiên em ấy gọi chúng tôi đến nhà mà cứ ấp a ấp, rồi kể lại cho chúng tôi nghe. Mặt cứ đỏ đỏ lên rất mắc cười"

"Shock thật sự..cứ tưởng là có mình tôi thấy thôi chứ"

"Cái gì!? Cậu nói gì cơ? Nói lại mau!!!"

"Ây..không có không có. Chúng ta mau đi xuống dưới thôi"

"Coi chừng tôi đó!"

"Tôi biết mà, tôi biết mà"

Và thế là sau khoản hơn 10 năm nhìn Tu bằng ánh mắt hình viên đạn thì bây giờ cả 2 người họ cũng chính thức trở thành bạn.

End Chap.

Hí anh em, không biết có ai ngày mai là khai giảng rồi đi học như tác giả không=)) Chứ tôi là xác định kín lịch từ sáng tới tối rồi đó=)))). Hầu như cả tuần không có ngày nghỉ. Nhưng mà mọi người đừng lo nhất định tác giả sẽ ra chap đều đều, ít nhất là cũng phải end bộ này vì nó là đứa con tinh thần của tôi=))) Vậy thôi nha, chúc mọi người có một năm học tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro