TƯỜNG VI HOA NỞ, ANH VẪN CHỜ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạt thế năm thứ ba.

Tôi ra sức chạy khỏi đám người huyết tộc đang đuổi theo phía sau. Ở cái thời mạt thế này, con người không có dị năng đều trở thành thức ăn cho huyết tộc. Nhưng tôi không muốn cứ thế mà biến thành một món ăn cho người khác. Thế nên tôi đã bỏ trốn khỏi nơi giam cầm lúc đám người huyết tộc đổi phiên gác.

Tôi chẳng biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết cứ chạy mãi, chạy mãi vào rừng sâu, bản thân cũng không biết phương hướng, chỉ biết cứ chạy về phía trước. Tôi không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần, đứng dậy như thế nào. Cả người đau âm ỉ, khắp người đều là vết thương đang rỉ máu. Tôi lúc này thê thảm còn hơn cả hai chữ thê thảm.

Chạy đã thấm mệt, tôi dừng lại, dựa vào gốc cây gần đó, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng ông trời đúng không có mắt, tôi vừa đặt thân ngã người xuống gốc cây đã nghe loáng thoáng tiếng truy binh huyết tộc. Bản thân chẳng còn sức, tôi dường như buông xuôi, không muốn chạy tiếp, mặc kệ bản thân giây sau có biến thành gì đi chăng nữa.

Tôi dựa lưng vào gốc cây, thở dốc, cố mở mắt nhìn cái bầu trời mạt thế đen sạm, mỉm cười lần cuối tạm biệt cuộc sống tồi tệ này.

Truy binh huyết tộc đuổi đến, bọn chúng thấy tôi, không chút nương tay áp giải tôi trở về. Tôi biết thời gian sống của mình chẳng còn bao lâu, cuối cùng sau tất cả cũng không thoát được kiếp trở thành một món ăn trên bàn của người khác.

Tôi bị chúng lôi đi không khác gì đồ vật. Đi chưa được bao xa, tôi nghe thấy một giọng nói. Giọng nói cả đời này tôi không thể nào quên, giọng nói của người đã đưa tôi từ cõi chết quay lai. Giọng nói của người sau này khiến tôi yêu đến không tiếc cả sinh mệnh.

"Dừng lại."

Tôi giờ đây tàn tạ đến mức không thể nào hình dung nổi. Tôi cố gắng mở mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Hình ảnh người phía trước trong mắt tôi lờ mờ, không rõ ràng, duy chỉ mái tóc đỏ là in đậm, khắc ghi sâu trong tâm trí. Tôi loáng thoáng nghe truy binh gọi người đó, thái độ kín cẩn cùng sợ hãi.

"Hạ bá tước..."

"Để người ở lại và cút."

"Nhưng..."

"Đừng để ta nhắc lại."

Tiếng nói chuyện không còn, không gian trở nên im lặng, tôi bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như được người khác nhấc lên. Tôi không quan tâm nổi nữa, dù cho ngày mai có là địa ngục tôi cũng chấp nhận.

Tôi bừng tỉnh sau một giấc mơ dài thật dài. Tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa la. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng sạch sẽ, chỉ độc nhất chiếc giường, bên cạnh có một cái cửa số trông ra bên ngoài. Phía bên ngoài cửa sổ, hai hàng tường vi trắng đang nở rộ. Giữa cái thời mạt thế tối tăm, mịt mù, chẳng thấy ngày mai này, bỗng dưng hai hàng tường vi trắng xuất hiện làm tôi liên tưởng đến ánh sáng le lói trong đêm tối vô tận. Tôi cứ ngẩn người nhìn hàng tường vi đung đưa trong gió mãi cho đến khi cửa phòng được mở ra.

Một nữ nhân huyết tộc bước vào, tôi cảnh giác thu mình lại vào góc giường. Nữ nhân đó đẩy vào phòng  bàn đầy thức ăn, đến gần đặt ở cuối giường một bộ đồ.

"Bá tước Hạ dặn dò cô ăn và thay đồ đi."

"Bá tước Hạ?"

Nữ nhân đó không trả lời câu hỏi của tôi, cứ thế rời đi.

Ba chữ bá tước Hạ bỗng gợi nhớ đến một mảnh kí ức mơ hồ trước đây tôi từng được nghe. Khi còn bị đám người huyết tộc giam giữ, tôi nghe chúng truyền tai nhau rằng có một người tên Hạ Tuấn Lâm tuy nửa người, nửa huyết tộc nhưng lại tự mình leo lên vị trí tứ đại bá tước quyền lực ở thời mạt thế. Chúng luôn miệng gọi bá tước này, bá tước nọ nhưng thái độ khi không có mặt người ấy toàn sự khinh bỉ. Tôi đoán có thể do người ấy không phải huyết tộc thuần khiết như những người khác.

Tôi không quan tâm người đó như nào nổi nữa, chỉ biết dạ dày của tôi đang kêu gào. Tôi nhìn bàn ăn phía trước mặt có chút phòng bị nhưng lại nghĩ thà rằng bị chết vì độc, còn hơn chết đói. Nghĩ đến đây, tôi liền lao đến bàn ăn thỏa lấp cơn đói mấy ngày nay.

Ở thời mạt thế chẳng phân định được ngày đêm rõ ràng, nhưng tôi nhẩm tính mình đã ở đây hơn nửa tháng. Tuy thế cũng chưa từng gặp Hạ Tuấn Lâm một lần nào. Hằng ngày tôi được nhận đồ ăn đều đặn, quần áo cũng không thiếu thốn gì. Tôi thắc mắc, rốt cuộc người được gọi là bá tước Hạ đem tôi về đây có mục đích gì.

Tôi ở trong căn phòng này đến mức chán nản, đầu liền có suy nghĩ khác thường, không yên phận. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt kia, nghĩ nếu mình xông ra ngoài sẽ ra sao? Ý nghĩ đó cứ dần lớn, thôi thúc tôi thực hiện.

Tôi đánh liều bước xuống giường, đến gần cánh cửa. Tôi chần chừ đưa tay lên nắm cửa, bỗng người bên ngoài mở cửa. Tim tôi bỗng đập loạn sợ hãi không biết phải làm sao. Tôi như con ngựa mất cương, vội chạy theo bản năng, lao về phía trước.

Tôi không để tâm, cứ thế lao vào người nào đó ngã sõng soài dưới đất.

"Có sao không?"

Giọng nói này có chút quen thuộc, tôi ngước mắt lên nhìn. Người trướcmặt tôi đẹp tựa điêu khắc. Làn da trắng không tì vết, mái tóc đỏ càng điểm tô thêm cho khuôn mặt như khắc, như tạc. Đặc biệt thứ thu hút người khác của anh ta là đôi mắt. Đôi mắt mang hai màu sắc, sắc thái khác nhau. Một bên mang màu đỏ như máu, chứa sự sắc sảo, có chút tàn nhẫn, lạnh lùng, làm người đối diện không rét mà run. Nhưng bên còn lại hoàn toàn đối lập. Một màu xanh dương trong trẻo như ngọc, dịu dàng như nước, khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong đó không rời. Tôi mải mê chăm chú nhìn vào đôi mắt lạ lẫm của người đối diện cho đến khi người đó lên tiếng.

"Nhìn đủ chưa?"

"Ngài có phải Hạ Tuấn Lâm?"

Tôi bất chợt hỏi, chẳng biết vì sao nữa. Đơn giản tôi chỉ muốn biết tên người đã cứu tôi một mạng này.

Thuộc hạ phía sau lưng anh bước lên, thái độ có chút tức giận.

"Dám gọi thẳng tên bá tước, ngươi chán sống rồi."

Anh đưa tay ngăn cản, thuộc hạ biết điều cũng lùi lại phía sau. Thái độ, ánh mắt của thuộc hạ ấy chẳng khác nào muốn đem tôi đi chôn sống. Nhưng tôi chẳng để ý được nhiều, tôi chỉ muốn biết tên anh.

Hạ Tuấn Lâm đến đỡ tôi đứng dây. Tôi vẫn chưa thoát được khỏi ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng của anh nên cứ thế trầm luân trong đó đến ngơ người.

"Đúng, tên tôi Hạ Tuấn Lâm, giờ trở về được rồi chứ?"

Nữ nhân hàng ngày đưa cơm cho tôi tiến lại gần muốn đưa tôi trở về. Nhưng tôi dứt khoát không muốn, liền lên tiếng trước khi Hạ Tuấn Lâm rời đi.

"Em có thể tự do ra khỏi cửa căn phòng kia được không?"

Hạ Tuấn Lâm nghe tôi nói, đôi mày anh nhíu lại, đưa mắt nhìn tôi.

"Ra điều kiện với tôi?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, chỉ cúi đầu nhìn chân, e dè đáp.

"Em ra ngoài hít thở không khí bên ngoài chút thôi."

Giọng nói của tôi lí nhí, đến mức nếu không để tâm nghe chắc chẳng ai biết tôi nói gì.

Thế nhưng, trước khi Hạ Tuấn Lâm rời đi để lại cho tôi một câu.

"Được, đừng ra khỏi lâu đài."

Từ ngày được cho phép ra khỏi căn phòng kia, tôi đi khắp tòa lâu đài của Hạ Tuấn Lâm tham quan. Lâu đài của anh bên ngoài nhìn có vẻ xa hoa, hoa lệ nhưng thực chất bên trong cô độc, trống trải. Tôi đi hết một lượt, sự tò mò của tôi va phải cảnh cửa phòng có dấn ấn huyết tộc. Tôi đưa tay định mở cửa. Khi tay tôi vừa gần chạm đến cửa, có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi. Hơi ấm từ tay người ấy truyền đến, bao phủ cổ tay tôi. Tôi quay đầu lại nhìn. Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn tôi. 

"Ai cho phép đến đây?"

Bị cái nhìn của Hạ Tuấn Lâm ghim chặt trên người, tôi có chút sợ hãi lùi lại, quay đầu muốn trốn chạy ánh mắt của anh.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay còn lại khẽ nâng cằm tôi, ép tôi phải nhìn vào mắt anh. Bên trong đôi mắt anh vẫn mang hai sắc thái, màu sắc khác nhau, càng làm cho anh trở nên đặc biệt. Tôi chỉ biết ngẩn người nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Lần sau không được phép tới đây."

Tôi như con rối nghe theo sự chỉ huy của chủ nhân, chỉ biết gật đầu. Đến khi, Hạ Tuấn Lâm đã đi xa chỉ còn lại bóng lưng, tôi vẫn ngơ người nhìn theo.

***

Giữa thời mạt thế này không ngờ đêm nay lại có trăng. Trăng rất sáng, tròn rõ, một mình giữa bầu trời đêm càng trở nên huyền ảo. Tôi cứ ngắm nhìn, nghĩ ngợi xa vời về một điều gì đó. Bỗng tôi nghe tiếng hét từ phía bên ngoài. Tôi lật đật bước xuống giường, mở cửa, tiến tới gian phòng nơi phát ra tiếng hét.

Đứng trước cửa phòng, tôi im lặng ghé tai nghe tiếng động bên trong. Tôi đánh liều đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng một đống hỗn độn, những mảnh thủy tinh vỡ vương đầy trên đất, đồ đạc lộn xộn đổ rạp khắp nơi. Hạ Tuấn Lâm co người nằm giữa căn phòng. Mắt anh khép hờ, đôi lông mày nhíu chặt cố chịu đau đớn. Hai tay anh ôm lấy mái tóc đỏ của mình. Tôi càng ngày lại càng gần Hạ Tuấn Lâm. Trong lòng tôi thực ra lúc này rất sợ, nhưng nỗi sợ này cũng không thể cản cái suy nghĩ thôi thúc tôi tiến lại gần anh.

Tôi ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm, nhẹ giọng gọi tên anh.

"Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm mở mắt nhìn tôi. Bên mắt phải chứa con mắt màu đỏ đục ngầu, bên trong chứa đựng toàn sự tàn nhẫn, chết chóc, khiến tôi rùng mình sợ hãi, lùi về phía sau.

Hạ Tuấn Lâm lấy tay che con mắt bên phải, gằn giọng nói.

"Ra ngoài."

Tôi chưa từng thấy anh tức giận như thế trước đây. Tôi cũng chưa từng thấy anh đau đớn, khổ sở như thế. Hạ Tuấn Lâm trong mắt tôi là người cao cao tại thượng. Anh đẹp đến vô thực, như không nhiễm chút bụi trần nào, dù cho mang dòng máu huyết tộc nhưng quanh thân anh luôn có chứa một sự thuần khiết khó tả.

Tôi đánh liều lại gần Hạ Tuấn Lâm, đặt tay lên vai anh.

"Em không đi."

Hạ Tuấn Lâm khó khăn lên tiếng.

"Ra ngoài."

Anh nói xong câu này, dường như cơn đau cũng bắt đầu ập đến. Hạ Tuấn Lâm vò đầu, cắn răng quằn quại chịu đau. Trong cơ thể anh giờ đây dường như có hai nhân cách đang đối kháng, tiêu trừ lẫn nhau.

Tôi nhìn Hạ Tuấn Lâm trong cơn đau đớn, bản thân có chút không kiềm chế được mà đau lòng. Chẳng hiểu ở đâu ra dũng cảm, giây phút đó chẳng nghĩ được nhiều, tôi lao vào ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm muốn đẩy tôi ra nhưng tôi càng ôm chặt anh vào lòng. Anh muốn kháng cự từ chối, còn tôi cứ bất chấp mà ôm anh.

"Buông ra."

Tôi mặc kệ lời anh nói cứ thế cứng đầu bất chấp  ôm anh.

Qua được một lúc, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của Hạ Tuấn Lâm. Anh gục vào vai tôi thiếp đi, mái tóc đỏ loạn cả một đống cọ cọ vào cổ tôi. Tôi khẽ gọi tên anh nhưng không nghe tiếng trả lời.

Tôi đoán chắc anh đã ngủ. Không biết do cái ôm này của tôi có tác dụng hay do cơn đau hành hạ đã qua nữa. Dù thế nào thì nhìn anh ngủ trong yên lặng thế này còn hơn phải tận mắt chứng kiến anh nằm đau đớn giữa đống hỗn độn.

Tôi dựa vào chiếc ghế nằm ngổn ngang gần đó, chỉnh lại tư thế ngồi để cho Hạ Tuấn Lâm có thể dựa một cách thoải mái nhất. Tôi nhìn mái tóc đỏ rối bời, đã không thể loạn hơn nữa của Hạ Tuấn Lâm. Tôi đưa tay khẽ vuốt lại những cọng tọc rối của anh, nhìn anh ngủ say trong lòng tôi cũng bất giác vui vẻ. Cứ như thế, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, tôi thấy mình đã được đặt vào giường, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng. Tôi rời giường hỏi nữ nhân huyết tộc hàng ngày đưa cơm cho mình rằng Hạ Tuấn Lâm đâu. Nhưng nữ nhân đó chỉ im lặng không trả lời.

Tôi đi vòng quanh lâu đài với mong muốn sẽ gặp Hạ Tuấn Lâm. Tôi muốn hỏi anh còn đau không, có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh. Nhưng cuối cùng tôi chẳng thể nào tim thấy anh.

Từ sau hôm đó, tôi thật sự không thấy Hạ Tuấn Lâm dù vô tình hay cố ý đều không thể gặp anh.

Tôi luôn không thể gặp được Hạ Tuấn Lâm, chung sống cùng lâu đài nhưng dường như anh cố tình tránh gặp mặt tôi. Ngày hôm đó, tôi đánh liều đến phòng Hạ Tuấn Lâm, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp không hề có chút sai lệch nào. Khung cảnh này thật trái ngược với đêm hôm đó.

Căn phòng không có người, tôi lặng lẽ bước vào. Ánh mắt tôi bị thu hút bởi cuốn sách trên bàn. Những kí tự đặc biệt trên bìa sách, màu sắc, đường vân lạ lẫm, khiến tôi đến gần nó. Chẳng hiểu vì sao tôi như bị cuốn hút bởi một cuốn sách chẳng rõ nguồn gốc.

Tôi như người bị thôi miên, đưa tay lật từng trang sách, đọc hết những gì được viết bên trong. Tôi cứ chăm chú, mải mê đọc , Hạ Tuấn Lâm đến bên cạnh khi nào cũng không biết.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay che trang sách tôi đang đọc dở. Tôi nhíu mày khó chịu, ngước đầu nhìn về phía người che sách của mình. Tôi lại rơi vào vùng không gian riêng của đôi mắt Hạ Tuấn Lâm. Chìm đắm trong đôi mắt anh khiến tôi thấy bản thân mình không có lối thoát. Khoảng cách hai người gần đến mức, tôi nghe thấy nhịp thở đều đều của anh. Tôi không tự chủ được đưa tay lên muốn sờ vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Hạ Tuấn Lâm. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào mặt anh đã bị cản lại.

"Quá phận rồi đó. Ngay lập tức rời khỏi đây."

"Hạ Tuấn Lâm..."

Tôi gọi tên anh. Anh không trả lời chỉ đưa mắt nhìn tôi. 

....Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro