6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người còn lại trong phòng tập dần dần lấy lại tinh thần, bọn họ theo bản năng kéo dãn khoảng cách với Lưu Thanh Tùng, không biết trong đám người là ai lên tiếng trước: "Cậu ta đã bị lây nhiễm rồi, không thể ở lại đây được!"

Những người khác lập tức hưởng ứng.

"Đúng, mau đuổi cậu ta ra ngoài đi, chúng ta không thể để cậu ta cùng đợi ở đây được!"

"Có chắc chỉ có một người bị nhiễm bệnh không đấy? Nhỡ đâu hai tên còn lại cũng không an toàn thì sao?"

"Chết tiệt, tôi đã bảo là không được cho bọn họ vào đây từ trước rồi mà, mấy người còn không nghe! Giờ thì tốt rồi, tất cả chúng ta đều chết chắc!"

"Khoan đã, chỉ trầy xước chưa chắc đã bị lây nhiễm mà." Dụ Văn Ba kịp phản ứng lại đầu tiên, hắn nhìn về phía Sử Sâm Minh: "Những người nhiễm bệnh trong tàu điện ngầm có phải đều là do bị cắn mới lây nhiễm không?"

Sử Sâm Minh sững người vài giây, cố gắng nhớ lại người bị nhiễm bệnh đầu tiên anh thấy trên tàu làm sao mà dính chiêu.

"Hình như thế." Anh chửi thầm trong lòng, lúc ấy tình cảnh quá hỗn loạn, zombie nhào lên là cắn là xé, nói thật cũng không thể loại trừ bất kỳ nhân tố nào, nhưng là...

"Sẽ bị lây nhiễm!" Một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ đột ngột cắt ngang lời Sử Sâm Minh, cô ta suy sụp nói: "Chồng tôi chính là bị lây nhiễm theo cách đó mà, chỉ cần bị bắt được sẽ biến thành zombie!"

Lưu Thanh Tùng cắn môi, câu nói của người phụ nữ kia giống như nhát búa phán quyết cuối cùng trong phiên tòa xét xử, đập nát chút hy vọng vào may mắn cuối cùng trong lòng anh thành từng mảnh.

"Nhưng bây giờ cậu ấy vẫn còn tỉnh táo mà!" Sử Sâm Minh vẫn còn đang cố gắng, "Khi zombie xuất hiện lần đầu tiên trên chuyến tàu kia, tôi là người chứng kiến." Anh nói, "Bất kể phương thức lây nhiễm là gì thì những người nhiễm bệnh đều có một điểm chung, đó là tốc độ lây nhiễm rất nhanh, toàn bộ quá trình sẽ không quá hai phút." Anh nhìn Lưu Thanh Tùng, ngôn từ theo cảm xúc tuôn ra càng nhanh, "Nhưng từ lúc cậu ấy vào đây tới giờ vẫn còn thanh tỉnh."

"Bây giờ cậu ta tỉnh táo, nhưng không có gì có thể đảm bảo rằng một giây sau cậu ta vẫn còn tỉnh táo cả." Một gã đàn ông ăn mặc như huấn luyện viên thể hình bước ra, y cầm một chiếc ghế lên rồi đi về phía Lưu Thanh Tùng với vẻ mặt vô cùng hung ác và nham hiểm.

Dụ Văn Ba cùng Sử Sâm Minh đồng thời tiến lên mấy bước, chặn đường y, "Anh muốn làm gì?"

"Mấy người tình nguyện ở cùng với cậu ta là chuyện của mấy người, mạng của chúng tôi không thể lấy ra đánh cược." Gã đàn ông đẩy họ ra, "Tránh ra, nếu không tôi đánh mấy cậu chung luôn đấy."

Có mấy người từ trong đám kia chạy tới, cản trở Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh.

Lưu Thanh Tùng nhìn gã đàn ông đang đến gần, lặng lẽ siết chặt tay.

Ngoại trừ đứng chết chân tại chỗ, anh chẳng thể làm gì khác, thậm chí anh còn không thể tự giải thích cho mình hay phản kháng.

Chỉ cần anh lộ ra ý định chống cự, giây tiếp theo, tất cả mọi người đều có thể tấn công anh như một chuyện đương nhiên.

Mạng của một người quan trọng hay mạng của mười mấy người quan trọng.

Đây vốn luôn là một mệnh đề nghịch lý nổi tiếng.

Mạng người không thể lấy số lượng làm đơn vị so sánh, thế nhưng khi thật sự phải đưa ra lựa chọn, hầu như người ta vẫn sẽ chọn hy sinh thiểu số đổi đa số.

Nhưng bên cạnh Lưu Thanh Tùng, có một người, mạch suy nghĩ vĩnh viễn khác hẳn người thường.

Cái ghế trong tay gã đàn ông bị Lâm Vĩ Tường ném đi, lăn lóc trên mặt đất tạo ra tiếng ma sát chói tai. Y có chút kinh ngạc, nhìn người vừa mới đột nhiên đi tới, sắc mặt khó coi, "Mày có ý gì vậy, muốn đánh nhau phải không?"

Lâm Vĩ Tường cao hơn y nửa cái đầu, hắn đứng sừng sững bất động trước mặt Lưu Thanh Tùng, ngón tay cái vuốt ve cây gậy lò xo luyện cơ vừa mới lấy từ trên quầy xuống, lãnh đạm nói: "Tới đi."

Gã đàn ông nghẹn lời, ánh mắt rơi trên cây gậy trong tay hắn, không hiểu sao khí thế đẩy người ban nãy bỗng nhiên tiêu tán đi mấy phần.

"Mày mẹ nó điên rồi à? Nếu nó bị nhiễm bệnh thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải chết!"

Lâm Vĩ Tường không nói gì, thời điểm hắn dùng vẻ mặt không biểu tình liếc gã kia trông có hơi dọa người.

Lưu Thanh Tùng nhìn người đang đứng ngăn trước mặt mình, bất giác nhớ lại đoạn thời gian mình vừa mới chuyển tới BLG, Tiểu Lão Hổ gửi tin nhắn WeChat cho anh, kể rằng có đôi khi Tường ca sẽ nhìn chằm chằm người khác với vẻ mặt vô cảm, những lúc như vậy thật là khủng khiếp.

"Mẹ kiếp, mạng của nó là mạng, mạng của bọn tao thì không phải sao?" Gã đàn ông không chịu nổi gầm lên, "Con mẹ nó chứ, chỉ muốn sống sót qua cái đêm quỷ tha ma bắt này thôi!" Y chỉ vào Lưu Thanh Tùng, rồi lại chỉ vào đám người sau lưng, "Nó là ai chúng tao còn không biết, dựa vào cái gì phải đem tính mạng của mình trói buộc cùng với nó chứ, mả mẹ nhà mày!"

Trong đám người vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, Lưu Thanh Tùng nhìn người mẹ đang cùng đứa con mình ôm trong ngực khóc lóc, mím chặt môi.

Anh đưa tay kéo quần áo Lâm Vĩ Tường, gọi tên hắn.

"Bỏ đi." Lưu Thanh Tùng nói.

Lưu Thanh Tùng cũng không biết một câu "bỏ đi" này của mình cụ thể là về điều gì, anh không có loại tinh thần cống hiến vĩ đại hy sinh chính mình bảo vệ người khác, cũng chẳng có khuynh hướng chống đối xã hội nhục cùng nhục, chết cũng muốn kéo người khác cùng chết.

Anh chỉ là chán ghét cảm giác bị tất cả mọi người thù địch, rõ ràng anh chẳng làm gì hết, thế nhưng trong mắt những người này anh lại trở thành dị loại, còn đang làm liên lụy tới những người vô tội.

Nếu như không phải anh, ít nhất Lâm Vĩ Tường sẽ không phải vô duyên vô cớ trở thành đối địch với đám người này.

Lâm Vĩ Tường quay đầu nhìn anh một cái, khóe môi mấp máy như đang muốn nói gì đó. Lưu Thanh Tùng đợi vài giây, nhưng không đợi được đáp án.

"Các người lên tầng hai đi." Lâm Vĩ Tường quay người nói với gã đàn ông kia, "Tôi sẽ trông chừng cậu ấy, không để cậu ấy đi lên trên."

"Mày nghĩ cái đéo gì vậy?" Gã kia chửi ầm lên, "Nếu nó biến thành zombie, mày có thể ngăn được sao? Đến lúc đó, mày cũng sẽ bị cắn, một thành hai, vậy bọn tao còn sống thế mẹ nào được?"

"Dùng cái này đi!" Trần Thần không biết từ đâu biến ra một bó dây ni lông, cậu nói: "Chúng ta dùng dây trói người lại một chỗ, như vậy coi như bị lây nhiễm thật thì anh ấy cũng sẽ không thể hoạt động tùy ý được, chúng ta cũng sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ cách giải quyết."

"Mười phút!" Sử Sâm Minh thoát khỏi những kẻ đang giữ mình, chạy đến, "Chỉ cần đợi mười phút là được, từ lúc cậu ấy vào đây tới giờ ít nhất cũng đã qua hơn năm phút. Mười phút sau cậu ấy không biến dị là an toàn rồi. Nếu bị lây nhiễm thật thì không thể lâu như vậy vẫn chưa biến thành zombie."

"Các người có thể đi hết lên tầng hai chờ, chúng tôi ở lại dưới này." Anh nói, "Tới lúc đó vạn nhất có biến, mấy người chúng tôi nhất định có thể khống chế cậu ấy." Sử Sâm Minh bắt đầu nói luyên thuyên, "Lưu Thanh Tùng còn không nặng nổi năm mươi cân, bọn tôi chỉ đè lên thôi cũng có thể đè chết cậu ấy!"

Đám người: "..."

Khi những người khác lên lầu, cô bé kia cũng muốn gã đeo kính đi lên cùng, nhưng bị Lâm Vĩ Tường ngăn lại.

Hắn lạnh lùng kéo cô bé ra khỏi tên kia, "Cô đi lên, nó không được."

"Tại sao vậy, rốt cuộc là anh muốn làm gì!" Cô gái vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, "Lúc trước anh cứu anh ấy... Tôi rất biết ơn anh..."

"Tôi vốn nên kệ nó chết ở đó mới phải." Lâm Vĩ Tường nhìn cô, "Cô nghĩ vì sao nó bị đánh mà một câu cũng không dám nói?"

Hắn gằn từng câu từng chữ: "Bởi vì người vì mình mà đẩy người khác vào chỗ chết thay, đều là súc sinh."

Cô gái sửng sốt, che miệng không thể tin nổi nhìn gã trai: "Anh ấy nói thế là có ý gì?"

"Anh không phải cố ý đẩy anh ta ra ngoài mà!" Gã đeo kính toàn thân run rẩy, trên mặt đeo cặp kính đã vỡ nát, giống như một thằng hề, không đánh đã khai: "Đó là bản năng sinh tồn của con người, là ai cũng như vậy thôi..."

Nói đến đây, những người ở đây cơ bản đều đã hiểu.

Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba đồng thời thốt ra câu hỏi thăm tới mẹ người ta, hận không thể xông lên mỗi người cho gã đeo kính một cước.

Rác rưởi.

Lâm Vĩ Tường mặt không đổi sắc nhìn gã chằm chằm, "Nếu như cậu ấy bị lây nhiễm thật, tao sẽ ném mày ra ngoài. Tao nói được thì làm được."

Cô gái cuối cùng vẫn lên tầng một mình.

Chờ mọi người lên tầng hai hết, tầng một lại xuất hiện vấn đề mới.

Ai sẽ là người trói.

Trong hoàn cảnh mà còn chưa xác định được Lưu Thanh Tùng có bị lây nhiễm hay không, tuy mấy người Sử Sâm Minh bọn họ lập trường đối ngoại là nhất trí, nhưng để mà nói, họ vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi khi thật sự phải tiếp xúc gần với một người có năm mươi phần trăm khả năng bị nhiễm bệnh.

Đây là một phản ứng không thể bình thường hơn, dù sao rủi ro cũng rất lớn.

"Em ném dây qua đây cho anh, để anh tự làm." Lưu Thanh Tùng phá vỡ cục diện bế tắc, chủ động nói với Trần Thần.

Trần Thần nhìn anh, trên mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn đem cuộn dây ném qua, "Thật xin lỗi, Lưu thiếu."

Vào thời điểm này, Lưu Thanh Tùng cũng không có tâm trạng để khách sáo nói không sao. Anh cúi xuống nhặt cuộn dây lên, động tác mới làm được một nửa, vải áo cọ phải vết trầy trên lưng khiến anh nhíu mày hít một hơi lạnh rồi chống hông nhặt dây lên.

Lâm Vĩ Tường ném gã đeo kính qua một bên trên sofa, kéo một chiếc ghế đi tới bên cạnh Lưu Thanh Tùng. Hắn nhấn Lưu Thanh Tùng ngồi xuống trên ghế, sau đó đoạt lấy cuộn dây từ trong tay anh.

Hai chân Lưu Thanh Tùng bị một sợi dây trói vào chân ghế, sau khi đã cột chắc, Lâm Vĩ Tường bắt đầu trói tay anh. Hắn tránh vết thương trên cánh tay Lưu Thanh Tùng, dùng sợi dây quấn mấy vòng quanh cổ tay anh.

Chất liệu của dây ni lông thô ráp, mép dây cọ xước mặt trong của cổ tay. Có chút đau nhức, Lưu Thanh Tùng vô thức nắm chặt tay.

Lâm Vĩ Tường dừng động tác đôi giây, trầm mặc nới lỏng sợi dây đã được buộc tốt kia.

Lưu Thanh Tùng rủ mắt, nhìn xuống xoáy tóc lộ ra của cái người đang cúi đầu kia, gọi Lâm Vĩ Tường.

"Ừ?" Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu nhìn anh.

Lưu Thanh Tùng chăm chú nhìn vào đôi mắt hằn tia máu đỏ của hắn, khàn giọng nói, "Trói chặt hơn đi."

Những người trên tầng hai theo dõi động tĩnh ở tầng dưới qua một cánh cửa kính rất dày đang mở. Sử Sâm Minh, Dụ Văn Ba cùng Trần Thần chia nhau đứng ở ba vị trí cách Lưu Thanh Tùng không xa, ba người họ không hẹn mà cùng nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ điện tử ở đại sảnh để chú ý thời gian. Gã đeo kính ôm đầu núp ở một góc trên ghế sofa, hệt như một cái vỏ rỗng không có linh hồn.

Lưu Thanh Tùng nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình, động đậy ngón tay.

Anh đối mặt với Lâm Vĩ Tường nói, "Tránh xa tôi ra một chút."

Lâm Vĩ Tường cúi đầu nhìn mặt đất chằm chằm, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, thật giống như một chú cún bự.

Lưu Thanh Tùng biết có khuyên nữa thì người này cũng sẽ không nghe. Lâm Vĩ Tường vẫn luôn như thế, những thứ hắn có thể tiếp nhận chỉ cần nói một lần là được, nếu như đã nói một lần không nghe, sau có nói thế nói nữa cũng vô dụng.

Lưu Thanh Tùng ngây ngẩn nhìn chằm chằm vết thương trên tay một hồi, lúc lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có ba phút trôi qua.

Một khi đã để ý đến thời gian, thời gian liền sẽ trôi rất chậm.

Anh thở dài, bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ lung tung trong đầu.

Nếu như thật sự bị lây nhiễm, vậy bây giờ còn có chuyện gì muốn bàn giao?

Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dùng chân đá đá Lâm Vĩ Tường.

"Tôi có mấy cái thẻ ở Ngân hàng Trung Quốc, mật khẩu là..."

"Cậu bị đần đúng không?" Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu đánh gãy lời anh, ánh mắt trông rất đáng sợ, "Đã đến lúc này rồi làm mẹ gì có ai thèm quan tâm đến thẻ ngân hàng của cậu chứ."

Lưu Thanh Tùng không ngờ rằng vào thời điểm này mà mình còn bị chê cười, anh thẹn quá thành giận trừng mắt lườm hắn, "Vậy số tiền mà ông đây làm lụng khổ cực, đầu tắt mặt tối mới kiếm được phải làm sao bây giờ?"

Lâm Vĩ Tường ấn vào lò xo của cây gậy kẹp trong tay, "Cậu thích cho ai thì cho người đó, liên quan quái gì đến tôi." Hắn dừng một chút rồi lại nói: "Lúc này rồi mà còn có thể nghĩ đến thẻ ngân hàng, Lưu Thanh Tùng, cậu cũng đỉnh thật đấy."

"Nếu không thì tôi phải nghĩ về cái gì bây giờ?" Hốc mắt Lưu Thanh Tùng mỏi nhừ, tâm tình nhất thời trở nên sa sút, anh liên tục chớp mắt mấy cái, thanh âm rất nhỏ, "Vậy tôi còn có thể nghĩ gì đây?"

Lâm Vĩ Tường trầm mặc thật lâu, đột nhiên lên tiếng.

"Lưu Thanh Tùng." Hắn nói, "Chúng ta còn chưa ăn bữa cơm chia tay đâu đấy."

Lâm Vĩ Tường luôn có loại năng lực tấn công trái tim người khác này, còn vô cùng bản lĩnh.

Lưu Thanh Tùng cắn môi dưới, nước mắt lập tức chảy dài trên gương mặt. Anh cúi đầu, đầu vai khẽ run lên, cho đến giờ phút này anh mới ý thức được, mình đang ở trong một loại hoàn cảnh có thể "chết" bất cứ lúc nào.

Không có hồi sinh, là tử vong chân chính.

Anh sẽ mất đi hết thảy những gì mình có, mà bữa cơm chia tay đã khất non nửa năm kia bỗng nhiên cũng có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ kịp ăn nữa.

Sợ hãi và khủng hoảng dâng trào, Lưu Thanh Tùng bị chính tưởng tượng của mình nhấn chìm, cổ họng thắt lại, anh bắt đầu không thể thở nổi.

"Lâm Vĩ Tường." Ngón tay Lưu Thanh Tùng vô thức run rẩy, nước mắt rơi xuống trên quần anh, thấm ướt một mảng.

Cái tên anh luôn ngậm miệng giữ kín trước mặt công chúng, lại trở thành từ khóa an toàn cuối cùng trong tiềm thức của anh.

"Lâm Vĩ Tường, tôi sẽ chết ư?"

Bàn tay của Lưu Thanh Tùng được người nắm chặt.

"Sẽ không đâu."

Lâm Vĩ Tường tiến tới, vầng trán của hắn khẽ khàng chạm vào gương mặt anh.

"Đừng sợ, Lưu Thanh Tùng."



tbc.

cảm giác tôi sắp drop rồi, lười gõ quá =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro