24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Văn Ba, tiếc nuối của hai ta đã đủ nhiều rồi.               








Sự xuất hiện của Phác Đáo Hiền khiến bầu không khí trong phòng trở nên có chút kỳ quái. Tình hình của cả hai bên thì Lưu Thanh Tùng và Điền Dã đã tâm sự đơn giản qua trước khi Phác Đáo Hiền đến rồi, bây giờ tạm thời cũng không còn chuyện gì để nói nữa.

Lưu Thanh Tùng một mình đứng bên cửa sổ. Không biết bao lâu trôi qua, ngoài cửa chợt có tiếng người đang tới, anh liền theo phản xạ giữ chặt cánh cửa lại.

Phác Đáo Hiền và Điền Dã hiển nhiên cũng nghe thấy, hai người đồng thời đứng dậy giúp Lưu Thanh Tùng chặn cửa.

Rất nhanh sau, có một bóng người dừng lại ngoài cửa sổ.

"Lưu Thanh Tùng?" Giọng nói của Lâm Vĩ Tường truyền đến.

Ba người nhẹ nhõm thở phào rồi mở cửa sổ ra.

Lâm Vĩ Tường nhìn ba cái đầu thò ra sau cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở vết xước trên mặt Phác Đáo Hiền, liếm răng hàm một cái.

Hắn không vào trong, chỉ đưa thuốc qua cửa sổ cho Lưu Thanh Tùng.

"Không vào à?" Lưu Thanh Tùng nhìn hắn.

Lâm Vĩ Tường lắc đầu, đứng dựa vào bức tường bên cạnh cửa sổ.

"Bảo cậu ấy vào trong đây đi." Điền Dã thấy người kia vẫn đứng bất động liền thấp giọng nhắc nhở, "Ở ngoài không an toàn đâu."

"Dù sao cũng sắp phải ra ngoài rồi mà." Lưu Thanh Tùng đưa thuốc cho bạn, "Cậu kiểm tra trước xem đây có phải thuốc các cậu cần không đã."

Lâm Vĩ Tường xách về một túi thuốc.

Điền Dã nhanh chóng mở ra, trừ một đống thuốc cảm, giảm nhiệt hạ sốt ra, bên trong còn có băng ý tế, băng vải và bông gạc. "Đúng rồi, đúng loại bọn tớ muốn." Điền Dã lúc này mới thật sự tin rằng trước đó họ đã từng chăm người bị sốt, nếu không cũng không thể tìm đầy đủ thuốc được như thế này. Cậu khó nén nổi xúc động, nắm lấy tay Lưu Thanh Tùng, "Cảm ơn."

Phác Đáo Hiền cũng lặp lại câu cảm ơn theo cậu.

"Đồ cũng đâu phải tớ đi lấy." Lưu Thanh Tùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Phải cảm ơn cậu ấy kia kìa."

Điền Dã nhoài người ra, "Lâm Vĩ Tường, cảm ơn nhớ."                   

Một cái đầu tròn vo đột nhiên ló ra từ cửa sổ, Lâm Vĩ Tường liếc qua rồi lặng lẽ dịch sang bên cạnh hai bước, "... Ừm."

Để đề phòng những tình huống không may, Điền Dã quyết định mang hết thuốc theo bên người. Cậu cùng Phác Đáo Hiền đổ thuốc ra, ngồi xổm trên sàn bắt đầu đem những vỉ thuốc nhỏ ra bỏ vào trong túi. Lưu Thanh Tùng thì đứng bên cửa sổ.

"Ra ngoài có đụng phải những người khác không?" Anh hỏi Lâm Vĩ Tường.

Lâm Vĩ Tường dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn xuống chân mình, "Người thì không gặp, không phải người thì có."

Lưu Thanh Tùng sửng sốt một chút nhưng lại nhanh chóng nhận ra như vậy là may rồi.

Với trạng thái hiện tại của Lâm Vĩ Tường, gặp con người mới lại càng nguy hiểm.

Anh quay đầu lướt mắt qua hai người đang kiểm đếm đồ kia rồi thò người ra cửa sổ, vẫy tay gọi Lâm Vĩ Tường.

Lâm Vĩ Tường quay đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi bước dịch lại, duy trì khoảng cách hai nắm tay với anh.

"Có phải bây giờ "mùi hương" đã nồng hơn rồi không?" Lưu Thanh Tùng thấp giọng hỏi.

Lâm Vĩ Tường bẻ khớp ngón tay, buồn bực đáp ừ.

Mùi ngọt quả thực đã trở nên rõ ràng hơn, với cả vừa vận động xong nữa, hắn rất đói.

Không chỉ đơn giản là cảm giác đói như kiểu vài ngày không ăn tinh bột vì chế độ kiêng khem giảm béo, mà là dạ dày đang kêu gào đòi ăn.

Nhưng bây giờ hắn cảm thấy toàn thân đều đang kêu đói chứ không riêng gì dạ dày.

"Cậu sao thế?" Lưu Thanh Tùng thấy hắn có chỗ không đúng liền đưa tay túm lấy áo hắn. Đây là hành động theo thói quen trong tiềm thức của anh, là loại phản xạ có điều kiện của cơ thể mà đầu óc không theo kịp, phải hai giây sau anh mới kịp phản ứng lại.

Hiện tại anh không thể tùy tiện tiếp xúc với Lâm Vĩ Tường.

Anh mím môi, thu tay về.

Lâm Vĩ Tường bực bội đẩy lưỡi chọc vào má, hắn quay sang nhìn Lưu Thanh Tùng.

"Tôi hơi đói." Hắn nói sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là thật.

Lưu Thanh Tùng nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau mấy giây, cuối cùng Lưu Thanh Tùng lên tiếng với ánh mắt phức tạp.

Anh nói: "Lúc này cậu nói mấy câu như vậy nghe hơi kinh dị."

Lâm Vĩ Tường phiền muộn quay đầu đi, xoay qua chỗ khác xong lại dịch ra hai bước như cũ.

Lưu Thanh Tùng chỉ nhịn được hai giây, sang giây thứ ba là hết nhịn nổi.

"Ai bảo trước khi đi cậu không ăn."

Trước khi rời khỏi phòng tranh, Lâm Vĩ Tường chẳng hề động chút nào vào chỗ đồ ăn hắn mang về, sữa bò rồi bánh mì các thứ đều một miếng cũng không ăn. Bây giờ chạy cho đã cái chân rồi lại biết đói bụng cơ đấy.

Lâm Vĩ Tường giả bộ không nghe thấy, hắn thiếu kiên nhẫn đá một phát vào hư không, "Thế có đi nữa không đây?"

"Sao mấy cậu nghĩ ra trò dùng bóng bay đánh dấu đường hay vậy?" Lưu Thanh Tùng nhìn con "Rùa củ tỏi" buộc ở cột đèn đường, cuối cùng cũng đặt ra nghi vấn trong lòng. Nãy giờ anh đã thấy bóng bay đủ thể loại nhân vật hoạt hình được buộc trên đường.

* Rùa củ tỏi: là con Pokemon ếch xanh Bulbasaur ấy. Đây cũng là biệt danh của em Thiên nên tụi này ko bao giờ gọi tên đúng của nó mà toàn gọi là Rùa củ tỏi thôi =)))).

Cứ cách mấy mét là lại có một quả, toát ra một vẻ khó hiểu không thể tưởng tượng được.

Phác Đáo Hiền xách đồ đi trước mở đường, Điền Dã khom người đi theo phía sau hắn, một tay cậu nắm lấy tay Lưu Thanh Tùng, "Lúc đi ra ngoài bọn tớ thấy một xe bóng bay, Đáo Hiền thấy cũng có ích nên đã cầm theo." Cậu nói, "Ở trên đường cũng nhiều ngã rẽ các thứ mà, nên cứ đi được một đoạn thì bọn tớ sẽ buộc một quả."

"Nếu không nhất định sẽ không tìm được đường về."

Cũng có lý.

Lưu Thanh Tùng đi ngang qua con Rùa củ tỏi bay lơ lửng, chăm chú ngắm thêm một lúc rồi nhớ tới cái gì lại quay đầu nhìn về phía sau.

Lâm Vĩ Tường đi cuối cùng, giữ một khoảng cách không xa không gần với họ.

Điền Dã quay đầu lại, cậu cho là bạn đang muốn đợi người kia bèn dừng lại hỏi: "Cậu có muốn đợi một lát không?"

Lưu Thanh Tùng quay đi, "Không cần đâu, đi thôi."

Điền Dã đi thêm mấy mấy bước lại nghĩ tới điều gì đó, "Cậu ấy đi chậm như thế có phải bị thương rồi không nhỉ?" Cậu nói, "Ban nãy cũng thế, cậu ấy chỉ đứng ngoài cửa sổ không vào trong."

"... Không phải đâu." Lưu Thanh Tùng liếm môi dưới nói, "Tay chân cậu ta không phối hợp được bình thường có phải chuyện ngày một ngày hai đâu."

Điền Dã a một tiếng, bị thuyết phục một cách rất thần kỳ, lý do là: "Triệu Lễ Kiệt cũng giống vậy đó."

Ở góc độ này thì Lâm Vĩ Tường với Triệu Lễ Kiệt đều thuộc cái loại tay chân có dài một hai mét cũng vô dụng ấy mà.


Những người trong lớp học bị một tiếng chuông reo đánh thức. Âm thanh vang lên quá đột ngột khiến cả đám bị dọa cho giật hết cả mình.

Dụ Văn Ba nhảy dựng lên như chó phải bỏng, hắn trợn trừng mắt nhìn cái chuông bên cạnh bảng đen, "Đệt mẹ, cái quần què gì vậy?"

"... Chuông báo thức gọi học sinh dậy đó." Sử Sâm Minh đã bị giật mình một lần rồi còn bị tên điên bên cạnh làm cho giật đùng đùng lần hai, đưa mắt lườm hắn, "Chưa đi học bao giờ đúng không?"

Dụ Văn Ba ngáp một cái, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Đều là cá lọt lưới* cả, ông còn bơi nhanh hơn tôi còn gì?"

*Cá lọt lưới (九漏鱼): Đầy đủ là "cá lọt lưới chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm", là slang thường dùng trong giới giải trí, chỉ mấy đứa không học hết cấp 2 á. =))) Có ý chế nhạo những người có học vấn/hiểu biết thấp.

Sử Sâm Minh bảo hắn cút.

"Này cũng còn sớm quá rồi." Trần Thần nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Học sinh thời nay chưa sáu giờ đã phải dậy rồi ấy hả?"

Cao Thiên Lượng bảo bình thường thôi, "Học sinh nội trú đều dậy giờ này đó." Nó đứng lên, "Sáu giờ là phải lên lớp tự học rồi."

Trần Thần ngớ ra hai giây rồi cảm thán, "Vất vả thật đấy."

Cao Thiên Lượng đi đến bên cửa sổ, xác nhận được cột khói trên sân thượng vẫn là màu đỏ liền thở phào nhẹ nhõm. Trông xuống dưới lầu, trên hành lang là những thân ảnh mặc đồng phục tủa ra không ngừng theo tiếng chuông reo, nó chăm chú nhìn trong chốc lát rồi bỗng nheo mắt lại.

Sử Sâm Minh bước tới đứng cạnh nó, anh liếc nhìn xuống dưới, đột nhiên đưa tay mở cửa sổ ra, nhoài nửa người ra ngoài để xem xét.

Cao Thiên Lượng lặng lẽ tóm lấy vạt áo anh.

Sử Sâm Minh dừng lại một chút, quay đầu nhìn nó, "Anh không nhảy, anh xem thế nào thôi."

"Em biết mà." Cao Thiên Lượng bình tĩnh nói, "Em cũng đâu phải Jackey Tình."

Jackey Tình - lúc này đang đứng trên bục giảng tìm cách tắt chuông báo thức - quay xuống nhìn bọn họ, "Cái gì đấy, ông đây lại bị cue —— Đù má, Sử Sâm Minh ông đang làm cái mẹ gì đấy, nhảy lầu à?!"

Sử Sâm Minh: "......"

Hay là nhảy con mẹ nó xuống luôn cho rồi.

Dụ Văn Ba đi tới kéo anh lại, Sử Sâm Minh không để người kia kịp mở mồm đã bịt miệng hắn trước rồi vặn cằm ra hiệu cho hắn nhìn xuống dưới tầng.

Dụ Văn Ba rên ối á một hồi đột nhiên ngoan ngoãn lại, hắn vịn vào cửa sổ rồi cũng thò đầu ra bên ngoài.

Lần này lại đến lượt Sử Sâm Minh túm lấy áo hắn.

Trần Thần thấy ba người kia đều đã đi qua bên đó rồi, mình mà không qua thì lại có vẻ không hòa nhập cộng đồng lắm, thế là cũng bước tới.

Nhìn chằm chằm đám người đi đi lại lại bên ngoài một lúc, Trần Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái loa trong phòng học, "Liệu có phải là..."

"Liệu có phải là," Dụ Văn Ba tiếp lời cậu, hắn duỗi người ra khỏi cửa sổ, chỉ vào cục nóng điều hòa bên ngoài, "Chúng ta có thể trèo lên thứ đó rồi leo được lên trên kia không?"

Đánh AD mà, nhất định không chịu đi con đường bình thường.

"Tao thấy không ổn đâu." Sử Sâm Minh cho hắn một vả, "Tốt nhất là cứ leo thang bộ bình thường cho lành."

Dụ Văn Ba nhớ lại chuyến parkour thục mạng chiều hôm qua, mới nghĩ thôi bắp chân đã run lên, "Tôi cảm giác mấy ngày nay sức lực cả nửa đời sau của tôi đã bị tiêu hao hết sạch rồi ấy, chậc, mà cũng còn chưa biết có nửa sau đó không nữa —— Đệt?" Hắn gãi gãi gáy, ngón tay đột nhiên vướng vào thứ gì đó liền giật nảy mình, "Cái gì đây?"

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt dây chuyền mới mọc thêm ra trên người mình, là một trái tim quá quen con mẹ nó thuộc.

Đúng vào lúc này, tiếng chuông ngừng lại.

Dụ Văn Ba gọi Sử Sâm Minh.

Sử Sâm Minh không để ý tới hắn, báo cáo lại tình hình dưới tầng theo thời gian thực, "Có mấy người còn chưa đi."

"Sử Sâm Minh." Dụ Văn Ba cao giọng.

Sử Sâm Minh quay đầu nhìn hắn. Dụ Văn Ba vừa định mở miệng thì cái loa sau lưng đột nhiên rú lên bất thình lình, một tiếng huýt sáo truyền tới, tiếp sau đó là một đợt âm thanh vang vọng: "Một hai ba bốn!"

Bốn người đồng thời bị dọa cho hết cả hồn.

"Đậu má, bài hát này." Dụ Văn Ba vô thức nắm lấy tay Sử Sâm Minh, "Dây giày của tôi tự đứt luôn rồi đây này."

Sử Sâm Minh quay người nhìn xuống tầng, tiếp tục thông báo, "Bọn chúng lại đi rồi."

Trần Thần đột nhiên lao tới cửa sổ phía gần hành lang, cậu vén một góc rèm lên, không hề để ý đến dấu tay đẫm máu trên kính. Quả nhiên, đám học sinh trong hành lang bắt đầu di chuyển về hai bên cầu thang.

Cao Thiên Lượng đi tới, Trần Thần nhường ra một chỗ cho nó, "Bọn chúng đang xuống tầng đấy."

Cao Thiên Lượng ừ một tiếng, nó nói nốt câu ban nãy Trần Thần chưa kịp nói xong, "Liệu có phải là, bọn chúng hoạt động theo tiếng chuông reo hay không."

"Em cũng nghĩ vậy." Giọng nói của Trần Thần nghe có chút kích động, "Hồi cấp hai em là học sinh nội trú, mà học sinh nội trú sau khi thức dậy sẽ phải tập thể dục buổi sáng."

"Nếu như bọn chúng vẫn còn giữ được ký ức cơ thể này thì sau khi nghe thấy tiếng chuông sẽ đi xuống sân để tập thể dục." Cậu nắm chặt tay Cao Thiên Lượng, "Vậy thì chúng ta có thể đợi cho người ở trên tầng xuống hết rồi mới lên sân thượng."

Mặt trời mọc ở đằng đông đã lóe lên tia nắng ban mai đầu tiên, chiếu sáng đáy mắt Trần Thần. Cậu mỉm cười với Cao Thiên Lượng, "Trời sáng rồi."

"Anh làm trò gì vậy?" Dụ Văn Ba thoát khỏi cơn ác mộng chạy trốn, nhớ tới chính sự. Hắn móc sợi dây màu đỏ ra rồi nhìn người trước mặt.

"Tạm thời gửi nhờ chỗ mày đi." Sử Sâm Minh cười tủm tỉm, "Làm mất là mày chết với anh."

Nói xong anh cũng muốn đi qua chỗ bọn Trần Thần, nhưng Dụ Văn Ba đã giữ lấy tay anh.

"Thế anh tự đeo đi." Dụ Văn Ba vừa tháo sợi dây vừa mắng anh là đồ đần, thế nhưng qua nửa ngày vẫn chưa tháo được nút thắt, mà muốn cởi vòng qua đầu luôn thì lại không vừa.

"Giúp ông đây làm chút đi." Nó cúi đầu nghiêng người tới trước mặt Sử Sâm Minh, mắng anh ngốc nghếch, "Mấy thứ như bùa hộ mệnh mà cũng có thể cho người khác được, chẳng phải truyền thống bên nhà anh là đã đeo vào thì không được cởi ra sao?"

"Con trai anh sao tính là người khác được chứ." Sử Sâm Minh nhét mặt dây chuyền lại vào trong áo hắn, "Bảo em giữ thì em cứ giữ đi."

Dụ Văn Ba tặc lưỡi, ngước mắt nhìn anh, "Không, anh có bị bệnh mẹ gì..."

"Hôm qua anh mơ thấy chó đần mày bị cắn." Sử Sâm Minh thuận tay xoa đầu hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, "Trong mơ, chúng ta chỉ còn mấy bước nữa là đến được điểm an toàn thôi."

Động tác của Dụ Văn Ba chợt ngừng lại.

"Anh từng xem một bộ phim, nhân vật chính sống sót từ đầu tới cuối, kết quả là tới gần hết phim thì lại chết." Sử Sâm Minh nhìn hắn, "Bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ anh ta trông như thế nào, bởi vì anh cảm thấy cái kết của bộ phim đó vô cùng đáng tiếc."

Đó là một bộ phim chiến tranh tình báo anh từng xem thuở thiếu thời, nhân vật chính bị trúng đạn, chết ngay một giây trước khi bình minh lên.

"Dụ Văn Ba, tiếc nuối của hai ta đã đủ nhiều rồi." Sử Sâm Minh giúp hắn chỉnh lại cổ áo, anh vỗ nhẹ lên tấm bùa hộ thân qua lớp vải áo, nhẹ giọng nói, "Đừng để lại càng nhiều thêm nữa."

Bài nhạc tập thể dục vẫn còn đang tiếp tục, Trần Thần không thể không nói to hơn, "Chút nữa tập thể dục xong, có lẽ đám học sinh sẽ lại lên tầng đó. Chúng ta phải tranh thủ thời gian lên sân thượng nhanh đi thôi."

"Thời gian tập thể dục bình thường là mười lăm phút." Cậu nhìn đồng hồ, "Còn khoảng mười hai phút nữa."

"Vậy mấy đứa muốn mang cái gì theo thì cầm đi rồi giờ mình đi luôn." Sử Sâm Minh buộc lại dây giày một lượt nữa rồi nhìn Cao Thiên Lượng, "Anh đi đầu tiên, Tiểu Thiên, lát nữa em đi phía sau anh."

Cao Thiên Lượng gật đầu, nhìn anh mà mở lời, "Trước khi đi, Lưu Thanh Tùng muốn em nói cho anh biết một chuyện."

Sử Sâm Minh có chút sửng sốt, "Sao cơ?"

Cao Thiên Lượng kéo miếng băng dán chỗ miệng vết thương nơi hổ khẩu mà Lưu Thanh Tùng dán cho nó xuống, đưa lòng bàn tay ra cho ba người trước mặt xem.

"Đây là em bị zombie cắn." Nó nói, "Từ trước khi em vào phòng tập thể hình."

Vừa nói xong, sắc mặt của ba người đối diện nó ngay lập tức thay đổi.


Điền Dã đứng trước một cửa hàng của Nike.

Cậu gọi "Đáo Hiền ơi", người đi phía trước dò đường liền quay đầu nhìn cậu, "Dạ?"

Điền Dã chỉ chỉ vào trong cửa hàng, "Hay lấy cái áo cho Triệu Lễ Kiệt nhỉ?"

Phác Đáo Hiền quay lại, hắn nhìn vào trong một chút. Giá treo quần áo và ma nơ canh đã che mất khung cảnh trong tiệm, hắn không thể phán đoán được tình hình bên trong ra sao.

"Mình tìm ở ngay bên ngoài thôi nhé." Hắn chỉ vào hai hàng giá treo ngay gần cửa, nói: "Đừng vào sâu bên trong."

Điền Dã gật đầu, "Được."

Hai người họ chọn một giá treo rồi bắt đầu tìm kiếm, Lưu Thanh Tùng theo sau Điền Dã đi sang giá phía bên phải.

"Sao lại phải tìm áo cho Triệu Lễ Kiệt thế?" Anh hỏi.

Điền Dã vừa nhanh tay lật xem tag size ở cổ áo vừa giải thích cho bạn, "Áo của nó đưa cho Lý Nhuế Xán để cầm máu rồi nên giờ không có đồ mặc á."

Lưu Thanh Tùng não bổ ra cảnh tượng một người trần truồng chạy trốn, vẻ mặt có chút khó tả.

Anh giúp Điền Dã tìm size, "Nó mặc size gì thế? Mấy cái này hình như đều là đồ nữ, toàn size S thôi, nó có mặc vừa không?"

"Size S không được đâu, nó cao gần mét chín đấy anh giai."

Lưu Thanh Tùng nghẹn lời, "Nó ăn cái gì để lớn lên vậy trời?"

Điền Dã không ngừng động tác tìm kiếm, "Thì ăn cơm chứ gì."

Lưu Thanh Tùng: "......"

"Bên này của em cũng vậy, toàn đồ nữ." Phác Đáo Hiền tìm ra một chiếc áo size L, hắn quay đầu hỏi Điền Dã, "Size L có được không nhỉ?"

"L thì cho Lý Huyễn Quân đi." Bên này Điền Dã tới L cũng chẳng thấy cái nào, "Sao toàn S với M thế này."

Khóe mắt Lưu Thanh Tùng liếc qua con ma nơ canh ở cửa, anh vỗ vỗ vào cánh Điền Dã, "Triệu Lễ Kiệt cũng cao khoảng như kia đúng không nhỉ?"

Điền Dã có chút ngạc nhiên đi qua so sánh chiều cao, ma nơ canh cao hơn cậu nửa cái đầu.

Phác Đáo Hiền lập tức đưa ra khẳng định, "Cũng tầm đó đó ạ."

Điền Dã nhìn quần áo trên người ma nơ canh, "Vậy lấy cái này đi."

Ba người vây quanh con ma nơ canh nghiên cứu một hồi vẫn không biết làm thế nào mới lấy được quần áo xuống.

Lưu Thanh Tùng quăng game luôn, "Thôi đừng mặc nữa, cho nó ở truồng luôn đi."

"Hay thôi cái size L này cho Triệu Lễ Kiệt còn lấy cái M cho Lý Huyễn Quân?" Con mình mình xót chứ, Điền Dã vẫn còn đang đấu tranh giằng xé.

Phác Đáo Hiền cũng đưa ra ý kiến mang tính xây dựng, hắn đưa gậy bóng chày cho Điền Dã cầm còn mình thì vác con ma nơ canh lên, "Không ấy em khiêng nó nhé?"

Lưu Thanh Tùng: "... Em nghiêm túc đó hả?"

Phác Đáo Hiền áng chừng trọng lượng của ma nơ canh, vẻ mặt rất chân thành tha thiết, "Không nặng đâu, có thể thử chút mà."

Lưu Thanh Tùng: "......"

Vấn đề ở đây không phải là có nặng hay không được không vậy?!

Cái game Liên Minh Huyền Thoại này có cái lời nguyền gì làm cho người chơi ADC đều biến hết thành mấy thằng đần ngáo đúng không?

Anh muốn bảo là thôi đừng có thử, cứ cầm đại một cái áo nữ mặc tạm cũng được mà, nhưng vừa mới há mồm ra đã thấy một con Rùa củ tỏi đung đưa bay tới.

Lâm Vĩ Tường ung dung chậm rãi đi theo rồi dừng lại cách xa vài bước nhìn mấy người họ, trông có vẻ rất là khó hiểu.

Lưu Thanh Tùng nhìn quả bóng bay trong tay hắn, trợn to hai mắt, "Sao cậu lại lấy được?"

Cả một đường họ đi ngang qua, nhìn độ cao của những quả bóng bay ven đường thì hẳn người buộc chúng hẳn là Phác Đáo Hiền.

Lâm Vĩ Tường càng khó hiểu, "Không phải có tay là được à."

Lưu Thanh Tùng: "......"

Cuối cùng vụ quần áo vẫn phải nhờ Lâm Vĩ Tường hỗ trợ giải quyết.

Điền Dã nhìn hắn đập bay đầu con ma nơ canh, cái đầu lăn mấy vòng trên mặt đất, không hiểu sao lại cảm thấy cổ mình tê rần. Cậu che cổ, giọng nhỏ xíu hỏi Lưu Thanh Tùng, "Lâm Vĩ Tường bình thường có tập gym hả? Sao mà khỏe dữ vậy?"

Lưu Thanh Tùng quấn Rùa củ tỏi quanh ngón tay vài vòng, "Hình như ngày xưa có làm thẻ."

Điền Dã bày ra vẻ mặt đã hiểu, "Bảo sao."

Phác Đáo Hiền đứng sau lưng Điền Dã, ánh nhìn của hắn đặt trên người Lâm Vĩ Tường, trong mắt có chút dò xét.

Lấy được quần áo rồi, đội hình bốn người lại bất giác đổi từ hai AD người đầu người đuôi, hai hỗ trợ kẹp ở giữa thành hai đôi đường dưới một trước một sau.

Điền Dã cầm hai chiếc áo đi bên cạnh Phác Đáo Hiền.

Lưu Thanh Tùng cầm Rùa củ tỏi đi phía sau họ.

Còn Lâm Vĩ Tường cúi đầu, giẫm lên cái bóng của anh, đi theo anh.

Cột khói đỏ càng ngày càng gần. Đi qua quả bóng bay đánh dấu cuối cùng, Lưu Thanh Tùng rốt cục cũng nhìn thấy được toàn cảnh của bãi đỗ xe trên không kia.








tbc.

Chờ lâu rồi, chúc mừng năm mới :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro