22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử Sâm Minh bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vô thức đưa tay sờ sang bên cạnh, chỉ sờ được sàn nhà lạnh lẽo, Dụ Văn Ba lại không có ở đây.

Một thân ảnh đứng thẳng bên cửa sổ, cái bóng của hắn trải dài trên mặt đất.

Sử Sâm Minh nhìn người kia chằm chằm mấy giây rồi chống đất đứng dậy.

"Sao còn chưa ngủ?"

Dụ Văn Ba rời tầm mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, đoạn quay đầu lại.

"Anh đấy nhé, đi lại không có tiếng động gì hết vậy?"

Sử Sâm Minh nghe thấy giọng hắn lại có chút khàn khàn liền đưa tay qua kiểm tra thân nhiệt cho hắn.

Dụ Văn Ba không nhúc nhích, cụp mắt phối hợp lộ ra mấy phần ngoan ngoãn nghe lời hiếm có.

Sử Sâm Minh thu tay về sờ lên trán mình, sau khi xác nhận nhiệt độ của đối phương vẫn bình thường mới âm thầm nhẹ nhõm thở phào.

Anh hỏi Dụ Văn Ba sao không ngủ đi.

"Không ngủ được." Dụ Văn Ba lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn lũ zombie mặc đồng phục đang du đãng bên ngoài tòa giảng đường.

"Sử Sâm Minh, tầm giờ này hình như đám học sinh hoạt động bên ngoài nhiều hơn người lớn thì phải." Hồi trước còn ở phòng tập, lúc rạng sáng không có nhiều zombie xuất hiện trên đường như vậy.

"Chắc là vì còn trẻ." Sử Sâm Minh đứng cạnh bắt chước hắn nhìn xuống, "Trẻ con mười bốn mười lăm tuổi mà, nhiều năng lượng lắm, chó chê mèo ghét."

"Đúng thật." Dụ Văn Ba nghiêng đầu nhìn anh, "Hình như anh đây gặp ông đúng năm mười bốn tuổi đấy."

"Phải rồi." Sử Sâm Minh hà hơi lên trên kính rồ viết số 16 lên đó, "Lúc ấy anh mới mười sáu, còn chưa tròn mười bảy." Anh viết xong quay sang nghiêm túc nhìn chằm chằm gương mặt của Dụ Văn Ba mấy giây, "Mày lúc đó vẫn đáng yêu hơn."

"......" Dụ Văn Ba lẩm bẩm, "Quần què ấy, cái khuôn mặt này của anh đây vốn đã phát triển xong từ đó rồi, có thay đổi cái mẹ gì đâu?"

Sử Sâm Minh cười một tiếng, "Có lẽ là do hồi đó mày ngoan hơn bây giờ."

Sẽ ngoan ngoãn uống những hộp sữa bò và sữa AD Canxi anh gửi cho, không cho hút thuốc sẽ không hút, trước khi đi ngủ còn chu đáo báo cáo, chúc ngủ ngon.

Anh đưa tay bóp mặt Dụ Văn Ba, ngữ khí phiền muộn, "Vậy mà "con trai" lớn hơn được tí liền phản nghịch rồi."

"Biến đi." Mặt Dụ Văn Ba bị anh nhéo tới biến dạng, lời nói cũng bị bóp méo đôi chút, "Khuôn mặt siêu cấp đẹp trai này của em còn để cho anh hành hạ, thế mà còn nói người ta không ngoan?"

"Có mà siêu cấp mặt dày thì có á." Sử Sâm Minh chuyển từ nhéo sang xoa, hai tay dính vào mặt hắn xoa mạnh mấy lần, ý cười mới dần dần nhạt đi.

Anh nhẹ giọng nói: "Dụ Văn Ba, hôm nay em rất ngoan, ngoan đến nỗi có chút không bình thường."

"Anh đừng có mà được voi đòi tiên nhé." Dụ Văn Ba rủ mi, "Không ngoan thì chê người ta không ngoan, ngoan lại chê người ta không bình thường." Hắn nói, "Anh còn muốn thế nào nữa hả Sử Sâm Minh?"

Ba chữ Sử Sâm Minh này hắn nói rất khẽ, như thể đang tự thì thào.

Sử Sâm Minh nhìn chằm chằm hắn vài giây, ánh mắt lại rơi trên cánh tay đã được băng bó của hắn.

"Dụ Văn Ba." Anh tiến lên hai bước, chạm đầu vào trán đối phương, thấp giọng hỏi, "Là do tay em đau nên không ngủ được có phải không?"

"Hơi hơi." Dụ Văn Ba thuận thế tựa đầu lên vai anh đầy vẻ mệt mỏi, "Sao anh lại tỉnh?"

Sử Sâm Minh im lặng hai giây rồi nói mình gặp giấc mơ không được đẹp lắm.

"Không đẹp tới mức nào?"

"Rất không đẹp."

Dụ Văn Ba bị anh chọc cười, xoay khuôn mặt đang gối trên vai anh lại, "Đừng có nói mấy câu vô nghĩa nữa được không hả?"

Sử Sâm Minh đưa tay vỗ lưng nó hai cái, giọng điệu có chút uể oải, "Rất không đẹp thật mà."

"Chắc không phải mơ thấy em tèo đâu ấy nhỉ?" Dụ Văn Ba nói đùa.

Bàn tay trên lưng nó đột nhiên bất động. Dụ Văn Ba sững người nhận ra có lẽ mình mèo mù vớ cá rán, đoán trúng thật rồi.

Nó ngồi thẳng dậy, cúi đầu nghiêm túc quan sát sắc mặt Sử Sâm Minh.

"Làm sao vậy?" Quen biết Sử Sâm Minh đã nhiều năm như vậy rồi nhưng hắn rất ít khi đảm nhận vai trò người an ủi, lúc nào cũng là đứa được an ủi. Hắn vò đầu bứt tóc, vắt cả não ra, cuối cùng vẫn quyết định việc gì không giải quyết được bằng ngôn từ thì dùng tứ chi giải quyết.

Chó là như vậy.

"Không feed được đâu, thật mà." Dụ Văn Ba ôm người kia vào lòng, cọ cằm vào xương bả vai đối phương, "Minh thần, tin em, có thể thắng."

"Dụ Văn Ba Ba." Một lát sau Sử Sâm Minh mới ôm lại hắn, "Mày gớm quá đi mất."

Dụ Văn Ba: "... Gớm cái đấm á chứ gớm."

*Chỗ Dụ Văn Ba Ba tác giả để là Dụ Văn Quy Quy (Rùa Rùa) cơ, nhưng để giống chơi chữ thế này mình thấy nghe hay hơn, vừa đồng âm mà 2 con cũng cùng họ nữa nên chắc không sao đâu ha... :D

Đấu võ mồm là một việc tốn sức, có thể khiến cho chú shiba quên đau đớn mà đi vào giấc ngủ.

Sử Sâm Minh nhìn cái người không biết xấu hổ đang dùng đùi mình làm gối, giơ tay lắc lắc trước mặt đối phương, sau khi xác nhận được hắn đã ngủ thật rồi anh liền kéo sợi dây đỏ từ trong cổ áo ra.

Hai tay Sử Sâm Minh vòng ra sau gáy, tháo bùa hộ mệnh xuống.

Lỡ giờ má cái tên chó cún này tự dưng tỉnh lại thì có nghi ngờ mình muốn siết cổ mưu sát nó không nhỉ. Nếu dám tỉnh thật thì có thể bóp chết nó được rồi.

Hành động lại khác xa với suy nghĩ, Sử Sâm Minh cẩn thận buộc sợi dây đỏ quanh cổ Dụ Văn Ba.

Buộc lại xong xuôi, anh dùng đầu ngón tay vuốt ve bùa hộ mệnh hai lần rồi đặt nó vào dưới cổ áo Dụ Văn Ba.

Cái người đang ngủ kia vô thức lầm bầm một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền cọ cọ đầu vào người anh.

Chiếc bùa hộ mệnh hình trái tim mang theo hơi ấm còn dư lại trên thân thể một người khác di chuyển theo chuyển động của Dụ Văn Ba, cuối cùng dừng lại đúng ở nơi trái tim hắn.


Lâm Vĩ Tường không có ở đây.

Một mảnh giấy được đặt trước mặt Lưu Thanh Tùng, trên đó viết mấy chữ cái xiên xẹo bằng bút.

"Tôi ra ngoài tìm đồ ăn." Chữ "tìm" đầu tiên còn viết sai.

Lưu Thanh Tùng đi tới trước cửa sổ, sắc trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm khiến đường phố tối tăm mịt mờ, những tòa nhà xung quanh cũng như ẩn hiện trong làn sương. Lưu Thanh Tùng nheo mắt một lúc, anh phát hiện ra mặt tiền cửa tiệm quen thuộc ở góc chéo bên kia đường.

Cửa hàng quần áo ở đối diện cách phòng tranh không hề xa, thậm chí nhìn từ cửa sổ có thể thấy được tình hình một vòng xung quanh nó.

Lưu Thanh Tùng giật mình, anh không biết là trùng hợp hay là Lâm Vĩ Tường cố tình chọn phòng tranh này, nhưng từ việc Lâm Vĩ Tường đi thẳng tới đây ngày hôm qua có thể suy ra được ngay từ đầu Lâm Vĩ Tường đã biết trong phòng tranh không có ai khác.

Vậy ra là sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo, Lâm Vĩ Tường vẫn luôn ở trong phòng tranh này?

Lưu Thanh Tùng đưa tay lau mặt kính. Nếu như là thế thì không phải hôm qua Lâm Vĩ Tường đã đứng ở chỗ mình đang đứng, chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc cả đám rời đi cho đến khi mình một mình quay lại lần nữa sao? Lúc nhìn cảnh ấy tâm tình hắn thế nào?

Ngoài cửa có động tĩnh, cắt đứt suy đoán của anh. Lưu Thanh Tùng quay người nhìn chằm chằm vào cánh cửa, căng thẳng nín thở.

Lâm Vĩ Tường bước vào với một túi thức ăn.

Thấy Lưu Thanh Tùng đã tỉnh, hắn vô thức đưa mu bàn tay trái xoa vào sau lưng, biểu cảm lóe lên vẻ không tự nhiên thoáng qua rồi biến mất, "Cậu dậy rồi đấy à."

Lúc hắn ra ngoài trời còn chưa sáng, cứ tưởng Lưu Thanh Tùng sẽ ngủ thêm một chút nữa cơ.

Lưu Thanh Tùng ừm một tiếng đáp lại, tựa như không chú ý đến động tác nhỏ của hắn. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc túi hắn đang cầm, thấy rõ bên trong là thứ gì liền lộ ra chút khó tin, "Mì ăn liền?" Anh hỏi Lâm Vĩ Tường, "Tìm ở đâu vậy?"

"Siêu thị." Lâm Vĩ Tường lấy từng món đồ trong túi ra đặt lên chiếc bàn gỗ dài bày họa cụ cạnh tường, ngoài mì ăn liền ra còn còn bánh mì, sữa, thậm chí còn có cả hoa quả cắt lát.

"Gần đây không có siêu thị mà nhỉ." Lưu Thanh Tùng nhớ lại đoạn đường họ đã đi hôm qua, không có ấn tượng gì liên quan tới siêu thị cả. Ngược lại lại có đến mấy quán trà sữa.

"Không phải ở đây." Lâm Vĩ Tường nói.

Lưu Thanh Tùng đi tới, "Cách đây xa không?"

"Bình thường." Lâm Vĩ Tường đưa đồ cho anh, lùi lại hai bước nhìn máy đun nước trong góc tường, "Ở kia có nước nóng."

Bước chân Lưu Thanh Tùng dừng lại, cầm lấy cốc mì ăn liền bắt đầu xé lớp màng bọc bên ngoài.

Nước nóng trong bình chỉ vừa đủ để pha hai phần mì, Lưu Thanh Tùng để một cốc xuống giữa bàn, "Nước không nóng lắm, chắc sẽ phải chờ lâu một chút."

Lâm Vĩ Tường đứng yên không nhúc nhích, "Ừm."

Hai người một đầu bàn một cuối đuôi bàn, tiếp tục im lặng.

Lưu Thanh Tùng chăm chú nhìn hơi nước đọng trên nắp hộp mì, sau đó mở ra trước ăn thử một miếng.

Mì còn hơi cứng nhưng vẫn ăn được.

"Được rồi." Anh nhìn người đứng ở đầu bên kia.

Sau đó anh thấy Lâm Vĩ Tường chỉ ăn thử hai miếng đã đặt cái dĩa nhựa xuống.

"Sượng à?"

Lâm Vĩ Tường nhìn cốc mì chằm chằm đôi giây rồi lắc đầu, hắn nhét lại cái dĩa vào miệng nắp, "Vị này không ngon."

"Phải không đó?" Lưu Thanh Tủng xoay xoay cái dĩa nhựa trong tay, lời nói có chút ẩn ý, "Tôi nhớ hồi trước cậu toàn ăn vị này mà."

"... Hồi trước là hồi trước." Cảm giác khô nóng lại rục rịch quay lại, Lâm Vĩ Tường cúi đầu liên tục tách các ngón tay ra, giọng điệu có phần sốt ruột, "Hồi trước tôi cũng uống cả Coca cả Pepsi đó thôi."

Lưu Thanh Tùng nhìn chòng chọc vào hắn giây lát rồi đặt dĩa lên mặt bàn. Anh vòng qua góc bàn đi tới chỗ Lâm Vĩ Tường, mới bước được hai bước Lâm Vĩ Tường đã lập tức ngẩng đầu lên.

Lưu Thanh Tùng đã cướp lời ngay trước khi hắn kịp mở miệng nói câu nào.

"Trên người tôi có dùi cui điện." Lưu Thanh Tùng nói, "Có thích an toàn hay không là quyền của tôi."

"......"

Lưu Thanh Tùng đi đến một khoảng cách mà anh cho là thích hợp liền dừng lại. Cách một nửa bàn dài, anh nhìn thấy bàn tay trái đang buông thõng của Lâm Vĩ Tường.

"Máu còn chưa lau sạch kia kìa."

Lâm Vĩ Tường cúi đầu nhìn tay mình, không phải là chưa lau sạch, mà là máu mới lại rỉ ra ngoài.

"Hai tay của cậu có bao nhiêu chỗ để cho cậu tự cắn mình chứ?" Lưu Thanh Tùng mím môi, "Không phải cả đêm đều không vấn đề gì sao? Tại sao đi ra ngoài lại bắt đầu?"

Hay là bởi vì lại bắt đầu nên mới kiếm cớ để ra ngoài?

Lâm Vĩ Tường đảo đầu lưỡi qua hàm trên, như thể đang cố loại bỏ đi mùi máu tanh còn sót lại trong khoang miệng.

"Lúc trở về đụng phải những người khác." Hắn thẳng thắn nói.

Đó là ba cô gái, tuổi cũng không lớn lắm, có lẽ họ cũng đang chạy tới điểm an toàn gần chỗ này. Trong đó hẳn là có một người bị thương, hắn có thể ngửi được rõ ràng mùi hương "ngọt" kia từ khoảng cách ít nhất trăm mét.

Trái tim Lưu Thanh Tùng thắt lại, nhưng nhìn vào vết máu trên cánh tay Lâm Vĩ Tường lại bình tĩnh lại một chút. Lâm Vĩ Tường chắc sẽ không tấn công người khác đâu, nếu không hắn cũng sẽ không chọn tự cắn mình.

"Vậy là cậu có thể tự khống chế à?" Anh hỏi.

"... Bọn họ còn cách tôi có một đoạn nữa thôi." Lâm Vĩ Tường cụp mắt, nếu cũng gần như khoảng cách giữa hắn và Lưu Thanh Tùng hôm qua thì hắn đã không thể đảm bảo ba cô gái kia có thể an toàn thoát khỏi tầm mắt mình rồi.

"Một đoạn là bao xa?" Lưu Thanh Tùng tiếp tục hỏi.

"Năm sáu mươi mét gì đó."

Lưu Thanh Tùng nhìn hắn, "Nhưng bây giờ tôi đứng cách cậu không đến hai mét." Anh thận trọng quan sát trạng thái của Lâm Vĩ Tường, sau đó lại tiến thêm hai bước nữa, "Hôm qua còn không đến một mét."

Lâm Vĩ Tường bắt đầu lùi lại, "Đủ rồi."

Hỗ trợ mắt điếc tai ngơ tiếp tục bước về phía trước.

Mùi "ngọt" trong không khí rất nhanh đã sắp lấn át mùi hương của mì ăn liền.

Lâm Vĩ Tường cắn lưỡi mình, giọng nói nghe có chút suy sụp, "Lưu Thanh Tùng!"

Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng dừng lại.

"Một phút." Anh đứng nhìn Lâm Vĩ Tường từ một vị trí mà chỉ cần giơ tay lên là có thể bắt được đối phương, "Nếu cậu có thể duy trì một phút không tấn công tôi ở khoảng cách này." Lưu Thanh Tùng nói, "Nếu sau này vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ có cơ hội chạy thoát."

Một phút này là thời gian anh dành lại cho mình để tìm đường thoát thân, cũng là tiêu chí để đánh giá xem sau này có nên cùng Lâm Vĩ Tường đi tới điểm an toàn hay không.

Nếu như Lâm Vĩ Tường không thể kiểm soát nổi ham muốn cắn người của mình, anh sẽ không thể đưa hắn đi cùng được.

Cho dù là vì sự an toàn của mình, hay là vì sự an toàn của những người sống sót khác mà về sau họ có thể sẽ gặp phải.

Anh trở về là để tìm một người tên là "Lâm Vĩ Tường", chứ không phải để tìm một con zombie.

Trong phòng vẽ tranh không có công cụ nào để ghi lại thời gian nên Lưu Thanh Tùng chỉ có thể ước lượng bằng cách tự đếm ngược.

Lúc đếm đến bốn mươi lăm giây, anh nhận ra ánh mắt của Lâm Vĩ Tường đột nhiên chú định trên cổ mình.

"Lâm Vĩ Tường." Nếu như ở đây có thiết bị đo nhịp tim thì sẽ có thể phát hiện ra rằng trong khoảnh khắc này, nhịp tim của Lưu Thanh Tùng cao hơn hẳn bình thường rất nhiều.

Người đối diện như thể kịp tỉnh táo lại, chậm rãi cúi đầu rời mắt đi.

Lưu Thanh Tùng không biết mình đã đếm nốt mười lăm giây cuối bằng cách nào nữa. Con số cuối cùng vừa dứt nhịp trong lòng, anh bình an vô sự, nhưng cũng không hề mừng rỡ.

"Lâm Vĩ Tường..."

Lưu Thanh Tùng bỗng nhiên không biết phải nói tiếp như thế nào. Trạng thái hiện tại của Lâm Vĩ Tường tựa như một quả bom hẹn giờ vậy, còn là loại sẽ ngẫu nhiên phát nổ.

"Có phải vừa nãy cậu lại muốn cắn tôi không?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu nhìn anh, lúc hắn chăm chú nhìn chằm chằm người khác luôn mang đến cho người ta một cảm giác không nỡ lòng cự tuyệt. Trước đây Cao Thiên Lượng thường hay đùa rằng, đó là đặc tính của loài chó.

Chó là loài vật bẩm sinh đã biết làm thế nào để khơi gợi sự đồng cảm của con người.

"Lưu thiếu, tất cả tình cảm của con người đều bắt nguồn từ yêu mến, anh phải cẩn thận đấy." Có một lần thằng ranh con ngồi co người ôm chân trên ghế uống trà nho anh mua cho, tự dưng không hiểu sao lại nói như vậy với anh.

Lúc ấy anh cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ ý Rùa là nó ỷ vào nó nhỏ nhất nhà này nên lần nào cũng có thể nghiễm nhiên ăn không uống không được đồ ăn với trà sữa anh gọi về thôi. Anh im lặng xếp lại thùng sữa lộn xộn của Lâm Vĩ Tường về vị trí cũ rồi quay lại ghế mình, thậm chí còn không trả lời.

Lưu Thanh Tùng không biết tại sao bỗng dưng lại nhớ tới chuyện này, lúc anh rời ra được khỏi dòng suy nghĩ của mình đã thấy Lâm Vĩ Tường đang đút tay vào túi quần.

Lâm Vĩ Tường mở tay ra, trong lòng bàn tay hắn có một tuýp thuốc mỡ màu trắng cam.

Sau khi nhìn rõ thứ hắn đang cầm, vẻ mặt Lưu Thanh Tùng liền trở nên ngơ ngác.

Loại thuốc này anh rất quen thuộc, là thuốc mỡ Voltaren. Hồi còn ở FPX bác sĩ của đội đã đưa cho anh dùng mấy lần, có tác dụng làm dịu cơn đau nhức do căng cơ, đồng thời cũng có thể tiêu sưng giảm đau.

"... Ý là sao?"

"Không muốn cắn." Trì hoãn mãi Lâm Vĩ Tường mới trả lời câu hỏi ban nãy của anh, âm thanh của hắn rất nhỏ, "Lưu Thanh Tùng, cổ cậu xanh tím cả lên rồi."

Lưu Thanh Tùng nhận lấy thuốc, anh nhìn những dòng chữ in bên trên, hỏi Lâm Vĩ Tường làm sao biết mà tìm được thuốc này.

"Từng dùng rồi." Lâm Vĩ Tường duy trì tư thế cúi đầu. Lúc ra ngoài hắn đi tới hiệu thuốc trước tiên, có rất nhiều loại dùng để bôi ngoài da, hắn chỉ biết mỗi loại thuốc mỡ này. Hồi Lưu Thanh Tùng còn ở FPX bác sĩ của đội toàn kê cho họ thuốc này, sau khi Lưu Thanh Tùng rời đi không bao lâu thì đội y cũng đổi người khác. Người mới tới kia lại kê cho họ dùng thứ thuốc khác, nhưng có lẽ là do tác dụng tâm lý, hắn cảm thấy hiệu quả của thuốc này không có tốt bằng cái trước đây.

"Tìm có lâu không?"

"Bình thường."

"Cậu ra ngoài bao lâu vậy?"

"Hơn một tiếng."

"Tại sao không ngẩng đầu lên?"

"......"

Lưu Thanh Tùng đưa thuốc tới trước mặt hắn, "Tôi không bôi."

Lâm Vĩ Tường ngẩn người, ngước lên nhìn anh.

Lưu Thanh Tùng kéo cổ áo xuống để lộ những vết bầm xanh tím trên cổ.

"Lâm Vĩ Tường, sau này khi nào cậu còn muốn cắn tôi thì nhớ nhìn cho thật rõ." Anh nói, "Đây là do cậu bóp."

"Ngoại trừ tôi ra, trên đời này sẽ không còn một người nào khác có thể giao tính mạng mình vào trong tay cậu như vậy." Lưu Thanh Tùng nhìn thẳng vào hắn mà nói: "Cho nên chớ nghe âm thanh xương cốt tôi vỡ vụn thêm một lần nào nữa."

"Lâm Vĩ Tường, cậu phải nhìn tôi, phải nghe thấy tôi gọi tên cậu."

Giống như trong trò chơi vậy, AD phải nghe theo mệnh lệnh của hỗ trợ.

Trước khi rời khỏi phòng tranh, Lưu Thanh Tùng lấy phần sơn dầu còn thừa bôi lên người mình.

"Còn ngửi thấy "mùi" đó không?" Anh mặc bộ quần áo thập cẩm đủ loại sắc màu, đoạn hỏi Lâm Vĩ Tường.

Lâm Vĩ Tường đứng ở cửa, hắn cẩn thận ngửi ngửi, "Hình như nhạt đi một chút rồi."

"Vậy là có tác dụng." Lưu Thanh Tùng cũng bảo hắn bôi một ít.

"Tôi không cần." Lâm Vĩ Tường nói, "Ra đường zombie có thấy tôi cũng không có nhiều phản ứng gì lắm."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừm."

"Được thôi." Lưu Thanh Tùng đứng dậy, lau nốt chỗ sơn dầu dính trên tay vào quần áo, "Chúng ta phải nhanh chóng đến điểm an toàn."

Anh đã lãng phí một ngày ở đây rồi, cũng không biết bọn Cao Thiên Lượng bây giờ đang ở nơi nao?

"Lúc quay về tôi thấy bên này đã có thêm một điểm an toàn nữa." Lâm Vĩ Tường nói, "Gần hơn cái lúc trước định đi một chút."

Hẳn là hôm qua mới được bổ sung thêm, ban đêm hắn còn nghe thấy tiếng trực thăng.

Trong mắt Lưu Thanh Tùng lóe lên vẻ vui mừng, điểm an toàn được bố trí ngay gần đây có thể nói là tin tức tốt nhất.

"Vậy giờ chúng ta đi luôn nhé?"

"Theo ý cậu."

Lúc Lưu Thanh Tùng đi ra ngoài, trước cửa phòng tranh có hai vệt máu kéo dài trên đất rất rõ ràng. Anh nhớ tới con zombie bò lê lết hôm qua liền quay đầu hỏi Lâm Vĩ Tường, "Nãy ra ngoài cậu có thấy con zombie hôm qua không?"

Lâm Vĩ Tường giữ khoảng cách nửa cánh tay với anh, ánh mắt hắn dừng ở vệt máu trên mặt đất, chỉ vừa chạm tới đã thu lại ngay, "Không."

Lưu Thanh Tùng nhìn vết máu, nếu như là tới vì đánh hơi thấy mùi của anh, vậy vì sao vệt máu chỉ có đến mà không hề có đi?

Lâm Vĩ Tường lên tiếng nhắc nhở anh, "Mau lên, phải tranh thủ bây giờ không có ai."

Lưu Thanh Tùng lấy lại tinh thần, "Ừm."

Lưu Thanh Tùng nhìn cột khói đỏ mới xuất hiện thêm, khoảng cách nhìn đúng là gần hơn chỗ họ định đi lúc trước một chút nhưng phương hướng lại hoàn toàn ngược lại. Nếu muốn đi bên này thì có lẽ sẽ không thể gặp lại được Sử Sâm Minh và những người còn lại rồi.

Lưu Thanh Tùng nhìn về cột khói đỏ ở đằng xa kia, "Mấy đứa Sử Sâm Minh còn chưa đến nữa sao?"

Đã một chiều và một đêm kể từ khi họ tách nhau ra, dù chỉ đi bộ thì lẽ ra cũng nên tới nơi rồi mới phải.

Lưu Thanh Tùng nhíu mày, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Cũng có thể là nửa đường phát sinh chuyện gì đó nên mới bị chậm trễ, anh tự an ủi bản thân như vậy.

Hai người quay lại nơi hôm qua Lưu Thanh Tùng suýt nữa bị tập kích, Lưu Thanh Tùng đột nhiên bảo đợi một chút.

Anh chạy vài bước tới nhặt chiếc dùi cui điện mà hôm qua mình đánh rơi lên.

Lâm Vĩ Tường theo sau anh với ánh mắt phức tạp, "Không phải cậu nói là cậu mang theo bên người à?"

Lưu Thanh Tùng cúi đầu bật công tắc lên, xác nhận vẫn còn dùng được liền liếc nhìn hắn một cái, "Lừa cậu thôi."

Lâm Vĩ Tường: "......"

Không biết có phải do khu vực này hôm qua mới bị dội cho mấy quả bom cay hay không mà tần suất xuất hiện zombie rất thấp. Hai người đi ra khỏi khu phố đó, trừ hai con zombie nam đơn độc thì không đụng phải bất kỳ con nào khác.

Khi đi đến một ngã rẽ ở góc đường, Lâm Vĩ Tường đang đi phía trước đột nhiên dừng lại.

"Sao thế?" Lưu Thanh Tùng cũng dừng lại sau lưng hắn.

"Có người."

"Người hay zombie?" Anh ngừng một chút rồi lại nói, "Cậu có thể ngửi được không?"

Lâm Vĩ Tường quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt ít nhiều có chút không nói nên lời.

Lưu Thanh Tùng muộn màng phản ứng lại, nhận ra những gì mình vừa nói dường như có ý coi người ta là con chó dẫn đường.

Anh đang do dự không biết có nên giải thích chút không thì đã nghe thấy Lâm Vĩ Tưởng mở miệng.

"Cả hai." Lâm Vĩ Tường quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên khung cửa sổ hai người mới vừa đi qua.

Hắn quay lại đẩy một cánh cửa sổ, không hề chuyển động chút nào. Cửa sổ bị khóa trong rồi.

Lâm Vĩ Tường đặt tay lên khung cửa sổ rồi kéo mạnh về hướng ngược lại, sau đó Lưu Thanh Tùng chỉ nghe thấy bên trong có tiếng thứ gì đó rơi xuống.

Theo logic mà nói thì hẳn là linh kiện của khóa cửa, hoặc là cả cái khóa.

Lâm Vĩ Tưởng mở cửa sổ ra một nửa rồi kiểm tra tình hình bên trong. Có vẻ như là phòng chuẩn bị đồ ăn của một nhà hàng, bên trong có mấy loại rau củ quả chất đầy trên kệ, còn có một cái tủ lạnh rất lớn.

Hắn quay lại nhìn Lưu Thanh Tùng, ra hiệu cho anh đi vào.

Hai người vừa vào không bao lâu thì nghe thấy từ đầu phố truyền tới tiếng động.

"Tới rồi đó." Lưu Thanh Tùng mở hé cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài.

Mấy giây sau, Lưu Thanh Tùng bỗng nghe thấy hắn "Hửm?" Một tiếng.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Cái người mới chạy tới kia trông quen lắm." Lâm Vĩ Tường nghĩ một lát rồi nói, "Giống AD của EDG."

"Hả?"

Lâm Vĩ Tường tránh sang một bên nhường chỗ, ra hiệu cho anh tự nhìn xem.

Lưu Thanh Tùng đi tới, thận trọng mở hé ra một khe cửa sổ bé xíu. Viper thì không thấy đâu nhưng lại thấy mấy con zombie tư thế vặn vẹo đang chạy qua từ ngã tư.

Giống như đang đuổi theo ai.

"Có phải cậu nhìn nhầm rồi không ——" Đầu còn chưa xoay về hẳn Lưu Thanh Tùng đã đột nhiên trợn to hai mắt.

"Điền Dã?!"








tbc.

Làm cái chương này xong thấy tổn thọ mất 10 năm, khó điên.

Sau đây là lời tác giả giải thích thiết lập, wall of text, ai muốn thì đọc. Dịch đến đây cũng oải chè lắm rồi nên từ ngữ có lộn xộn thì các bác cũng thông cảm nhé vì thật ra tới đây là tôi không còn nghĩ được gì hết r đó. :'Đ

"Trả lời các câu hỏi ở phần bình luận.

1) Tại sao không bố trí điểm an toàn là loại có thể tuần hoàn mà lại là thiết lập sử dụng một lần?

Bởi vì trong truyện, địa điểm được lựa chọn để làm điểm an toàn đều là tầng cao nhất hoặc sân thượng của những toà nhà cao tầng. Những địa điểm này được chọn bởi vị trí địa lý thuận tiện cho máy bay trực thăng cứu viện, nhưng trong quá trình người sống sót đến đây sẽ không thể tránh khỏi việc thu hút zombie truy đuổi. Điều tiên quyết nếu muốn thành công tới được điểm an toàn là họ phải cắt đuôi được đám zombie truy lùng bên ngoài điểm an toàn, ví dụ như cửa lên sân thượng (theo lý ra thì bình thường loại cửa này sẽ bị khoá, nhưng để giảm bớt khó khăn cho người sống sót nên tui đã lược bỏ thiết lập này). Vậy người sống sót để giữ an toàn cho bản thân và điểm an toàn nhất định phải khoá cửa lại sau khi lên sân thượng, như vậy mới có thể tránh khỏi sự tấn công của zombie. Khoá cửa biểu thị cho việc họ cắt đứt đường lui của mình, chỉ có thể chờ cứu viện đến. Đồng thời cũng vì họ đã khoá cửa nên cho dù zombie có đi mất thì những người sống sót khác có tới nơi cũng không thể mở cửa ra được nữa, bởi lẽ nhóm người sống sót trên đó sẽ không mạo hiểm mà mở cửa giúp họ; hoặc là khi nhóm người thứ hai đến nơi thì nhóm trước đã được cứu đi rồi, vậy nên càng không có ai có thể mở cửa hộ được. Sau khi cân nhắc, căn cứ vào lý do này, tui mới thiết lập điểm an toàn thành loại sử dụng một lần duy nhất.

2) Điểm an toàn sử dụng một lần duy nhất, dùng một cái mất một cái, có phải quá ít hay không?

Chương mới có nhắc tới việc đội giải cứu sẽ thiết kế thêm những điểm an toàn ngẫu nhiên, để tham khảo, họ thông qua khói tín cứu trợ tính toán quỹ tích hoạt động đại khái của những người sống sót trong khu vực, sau đó sẽ lựa chọn địa điểm thích hợp ở khu vực tương ứng tiến hành thiết lập điểm an toàn, làm dịu đi áp lực về điểm an toàn của người sống sót.

3) Vì sao tổ giải cứu tạm thời lại chọn dùng bom cay thay vì trực tiếp bắn chuẩn ở tầm xa để giết luôn?

Bởi vì những khu vực mà người sống sót phát tín hiệu xin giúp đỡ thường là trên đường phố, mà trên đường lại có nhiều ô tô đậu trên đường nên việc bắn chính xác cũng sẽ có sai sót khi zombie chạy. Một khi bắn trượt mà khiến xe phát nổ thì thiệt hại và thương tổn sẽ cao hơn. Hơn nữa, người bình thường thiếu kinh nghiệm đối phó với màn đạn dày đặc, họ không thể né tránh và tự bảo vệ mình kịp thời như những người chuyên nghiệp được.

4) Về thiết lập lây nhiễm của Tiểu Thiên và Tường ca.

Tiểu Thiên cũng giống như loại nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, giữ lại phần lớn đặc tính của con người, chỉ có một số bộ phận rất nhỏ bị zombie hóa, chẳng hạn như có thể phân biệt được mùi của 'con người' và zombie, hoặc như máu của ẻm đã bị biến đổi gen, cho nên ẻm có thể dùng máu để che giấu mùi của con người ở một mức độ nhất định dưới điều kiện tiên quyết là máu phải tươi. Vậy nhưng thể chất cá nhân của ẻm cũng không được tăng cường, tuy vậy ẻm vẫn có khả năng lây nhiễm nhé. Cơ mà chính ẻm cũng không có biết chuyện có thể lây nhiễm này đâu, bởi lẽ hai điều trước đều là chính ẻm tự phát hiện thông qua tìm hiểu thực tiễn, còn bản thân ẻm lúc này cũng đang ở trong hoàn cảnh hiện thực, không hề có góc nhìn Thượng Đế.

Còn về Tường ca, thật ra những ai đã xem All of Us Are Dead sẽ cảm thấy rằng thiết lập của ổng rất giống với nhân vật lớp trưởng Nam Ra, nửa người nửa zombie (hambie). Thiết lập của All of Us Are Dead là người nhiễm bệnh có thể dựa vào ý chí kiên định hoặc chấp niệm lớn lao để duy trì tỉnh táo, nhưng trong truyện này, phần lớn nguyên nhân khiến Lâm Vĩ Tường không bị lây nhiễm hoàn toàn thực ra là do vấn đề thể chất của cá nhân ổng. Trong cơ thể ổng có kháng thể, chỉ là không có mạnh như của Tiểu Thiên nên lúc đầu ổng vẫn lộ ra vài triệu chứng zombie hóa nhất định như chảy máu mũi, toàn thân khô nóng, có khát vọng với máu người, có ý định tấn công Lưu Thanh Tùng. Ổng có thể tự khống chế mình ở thời khác cuối cùng quan trọng nhất, ngoài nhờ ý chí kiên cường ra còn có liên quan đến mức độ lây nhiễm của ổng nữa. Bởi vì không có bị lây nhiễm hoàn toàn cho nên có thể kiềm chế bản thân. Còn những nhân vật qua đường khác, chẳng hạn như người mẹ và lão Lý, họ là những người bình thường không có kháng thể, bị nhiễm bệnh bình thường, sau khi bị cắn sẽ mất hoàn toàn nhân tính và biến thành zombie trong vòng vài phút. Còn về thời điểm Lâm Vĩ Tường mất kiểm soát, lúc đầu rất là ngẫu nhiên, ổng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục lại thanh tỉnh bằng cách tự cắn mình trước khi hoàn toàn mất trí, về sau từ từ sẽ phát hiện ra có quy luật nhất định (sẽ được giải thích sau).

Truyện này không có thiết lập dị năng, bàn tay vàng lớn nhất chỉ có thiết lập lây nhiễm của Tiểu Thiên và Tường ca mà thôi.

Những câu trả lời trên đều là suy nghĩ và thiết lập của cá nhân tui dựa trên các tài liệu về tận thế khác nhau mà tui đã tham khảo trong khoảng thời gian này. Tui không có thói quen làm đại cương khi viết truyện dài nên khó tránh khỏi việc xuất hiện bug. Nếu có câu hỏi hoặc chỗ nào không hợp lý có thể nói ở phần bình luận, tui sẽ cố gắng hết sức để giải thích và sửa đổi.

Cảm ơn tình cảm của mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro