15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đèn xoay ba màu ở cửa tiệm làm tóc soi sáng một vùng nhỏ trước lối vào.

Lưu Thanh Tùng nhanh tay cầm lấy chuỗi chuông gió treo trước cửa tiệm làm tóc, nắm chặt những miếng vỏ sò treo trên đó trong lòng bàn tay trước khi nó kịp phát ra âm thanh. Động tác đẩy cửa của Lâm Vĩ Tường chợt dừng lại, nhỏ giọng nói, "Tôi không nhìn thấy."

Tất cả sự chú ý của hắn đều đã dùng để quan sát xem trong tiệm có ai hay không rồi.

Lưu Thanh Tùng kiễng chân tháo chuông gió xuống, "Vào trước đi."

Mỗi một chiếc gương treo trên tường đều được gắn một dây đèn trang trí viền bao xung quanh, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhàn nhạt. Sử Sâm Minh tháo một dây xuống ném vào trong phòng.

Trong mấy giây rơi tự do, dây đèn miễn cưỡng cũng chiếu sáng được phần nào nửa sau của tiệm làm tóc, trừ bóng dáng mấy cái giường gội đầu ra thì không có gì khác.

Mọi người nhẹ nhõm thở phào, bắt đầu hợp sức di chuyển quầy hàng màu trắng ra sau cánh cửa.

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, cả sáu người mới có thể hoàn toàn trút bỏ sự căng thẳng trong lòng.

Dụ Văn Ba ngồi bệt xuống tại chỗ, lưng dựa vào chậu trúc phú quý cạnh cửa, "Chuyến này căng thật, may không gặp phải bất trắc gì."

Sự thật đã chúng minh rằng phán đoán của Trần Thần với tình hình bên ngoài vẫn hơi quá lạc quan. Trên đường quả thực có rất nhiều hàng quán bỏ không, nhưng gần như chẳng có lấy một chỗ ở được. Đêm đó ra ngoài với Lâm Vĩ Tường cậu đã không để ý kỹ, mãi đến hôm nay đi kiểm tra thực địa mới phát hiện ra rằng hầu hết cửa hàng, nếu không phải đã bị khóa không vào được thì chính là hỏng cửa, không thể bảo vệ an toàn cho họ.

Ra khỏi phòng tập, họ phải đi chừng quá nửa con phố mới tìm thấy tiệm làm tóc này, trong tiệm không có ai, cửa cũng không bị khóa, có thể đóng mở bình thường, đáp ứng đầy đủ điều kiện chọn chỗ dừng chân của họ.

Việc đi tìm chỗ ở đúng là không hề suôn sẻ, nhưng cũng may trên đường không đụng phải zombie.

Tiệm làm tóc chia làm gian trong và gian ngoài, Sử Sâm Minh cùng Lưu Thanh Tùng đi vào trong xem xét, hành lang hình chữ T, bên trái bày ba cái giường gội đầu đặt cạnh nhau, còn nhà vệ sinh với phòng nghỉ ở bên phải. Sử Sâm Minh bật đèn trong phòng nghỉ lên, trong phòng có ghế sô pha và một chiếc bàn trà, trên bàn còn có vài ly trà sữa với mấy hộp trái cây cắt sẵn ăn dở đang bị đám ruồi bọ bu xung quanh.

"Chỗ này còn khá khẩm hơn phòng tập ấy chứ." Anh choàng tay qua vai Lưu Thanh Tùng, nhỏ giọng nói.

Lưu Thanh Tùng đồng tình.

Nơi này không quá lớn, nhưng đủ sức chứa chấp mấy người bọn họ. Quan trọng nhất ở đây đều là người mình, không cần phải đề phòng từng giây từng phút.

Căng thẳng cao độ suốt cả đường đi, vừa mới được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi đã đè nén trước đó lập tức cuồn cuộn dâng trào. Cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt sức, ngồi xuống liền không muốn cử động.

Hai người vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy bốn con cá ướp muối tê liệt co quắp. Ba con mỗi con chiếm một cái ghế cắt tóc, một mình con Dụ Văn Ba nghênh ngang ngồi liệt trên mặt đất.

Sử Sâm Minh đi qua kéo hắn đứng dậy, bảo hắn vào trong phòng tìm chỗ mà ngủ.

Ba người ngủ ở giường gội đầu, ba người còn lại chịu khó chen chúc trên ghế sô pha trong phòng nghỉ cũng có thể qua được một đêm.

Sáu người áp dụng hình thức oẳn tù tì nguyên thủy nhất, theo thứ tự thắng thua, ba người thắng trước ngủ trên giường, ba người còn lại ngủ ở sô pha.

Đại tù trưởng châu Phi Lâm Vĩ Tường xưa giờ chưa từng thắng nổi lần nào, đêm nay lại bất ngờ là người đầu tiên chiến thắng, nhận được slot ngủ trên giường. Cao Thiên Lượng và Trần Thần sau đó cũng giành được hai chiếc giường còn lại.

Còn ba người kia chỉ có thể cùng chen sô pha.

Dụ Văn Ba vốn đã buồn ngủ lắm rồi, tự giác đi qua rồi rúc vào một góc sô pha. Sử Sâm Minh chúc mọi người ngủ ngon rồi ôm Lưu Thanh Tùng vào phòng nghỉ, tiện tay tắt đèn.

Anh Thở ở bên cạnh vẫn đang thở rất đều đặn, Cao Thiên Lượng nghiêng người sang, nhìn chằm chằm vào bóng lưng giường kế, đưa chân qua đá đá người ta.

Lâm Vĩ Tường xoay người lại, mượn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiều vào nhìn nó, "Làm cái gì đấy?"

"Không gì, em muốn xem anh ngủ chưa thôi." Cao Thiên Lượng thu chân lại, cuộn mình thành con tôm.

Lâm Vĩ Tường nhìn nó, "Tao vứt thuốc ngủ đi rồi, đừng có mong nghĩ nữa."

"Em chả tin." Cao Thiên Lượng nói, "Không ở chỗ anh thì cũng là Lưu Thanh Tùng đang cầm thôi."

Lâm Vĩ Tường trầm mặc mấy giây, "Kể mày nghe một câu chuyện trước khi ngủ nhé?"

Cao Thiên Lượng ra hiệu hắn có thể bắt đầu biểu diễn.

Lâm Vĩ Tường suy nghĩ giây lát rồi nói, "Ngày xửa ngày xưa có một con rùa ——"

"......"

"Ông có tin con rùa này xé nát cái mồm ông ra không." Cao Thiên Lượng yếu ớt nói, "Làm người ai lại làm như thế."

Lâm Vĩ Tường liền nói, vậy chịu rồi, trình độ anh mày đến thế thôi.

Cao Thiên Lượng ồ một tiếng, bảo hắn thế thì ngậm mồm lại.

Hai phút sau Lâm Vĩ Tường đột nhiên lên tiếng, "Cao Thiên Lượng."

"Gì?"

"Từ sau lúc mày đến, có vẻ tỷ lệ gặp zombie của chúng ta giảm hẳn ấy nhỉ."

Hô hấp của Cao Thiên Lượng cứng lại, vô thức co ngón tay, "Hả?"

"Thì nghĩa là mày là con rùa may mắn đấy." Khoảng cách giữa các giường gội đầu không xa, Lâm Vĩ Tường nằm dịch ra ngoài một chút, đưa tay nhéo nhéo mặt Cao Thiên Lượng hai cái, "Anh sẽ đem mày treo làm linh vật trên người anh."

"Thôi ngủ cho ngoan đi." Hắn thu tay lại, quay lưng về phía nó.

Mấy giây sau, Cao Thiên Lượng nghe thấy hắn nói, đừng sợ.

Cao Thiên Lượng đăm đăm nhìn bóng lưng hắn thật lâu, mãi tới lúc Lâm Vĩ Tường sắp chìm vào giấc ngủ rồi mới nghe thấy giọng nói của nó truyền tới, rất nhẹ.

"Tường ca sao lại ngầu như vậy, có phải có vấn đề gì rồi không." Thằng ranh con nói, "Nghĩ mãi mà không ra."

Lâm Vĩ Tường đưa tay sờ gáy, lẩm bẩm, "Anh mày lúc nào chẳng ngầu vậy."

Trái phải hai bên đều đã ngủ, Cao Thiên Lượng dùng cánh tay đệm cằm, nghiêng đầu nhìn phòng nghỉ phía đối diện.

Một câu "đừng sợ" này của Lâm Vĩ Tường, mấy năm qua nó đã nghe đến hàng tỷ lần trong voice call rồi. Theo sau sẽ mãi mãi là cùng một cái tên trước sau không đổi, dùng để biểu thị chủ nhân thực sự mà câu nói ấy thuộc về, tuy chỉ là bản năng nhưng lại mang tính thiên vị một cách trắng trợn.

Có những thứ mà khi ta không có được sẽ chẳng thể nào thật lòng đồng tình.

Ví như hai chữ "đừng sợ" này, tận tới lúc được truyền tải tới chính bản thân nó, nó mới có thể thực sự hiểu được sức mạnh và xúc cảm mà hai chữ ấy đem lại.

Ánh mắt của Cao Thiên Lượng đặt tại bóng người đang ngủ trên một bên ghế sô pha.

Nó có chút hiếu kỳ, chẳng hay rốt cuộc phải cần bao nhiêu câu "đừng sợ" như vậy mới có thể chắp vá ra được một kẻ coi trời bằng vung* thế này.

*有恃无恐: Hiểu đơn giản là có chỗ dựa nên không cần lo sợ cố kỵ gì.



Lúc từ trong nhà vệ sinh đi ra, Lưu Thanh Tùng vô tình nhìn sang đối diện thì phát hiện một chiếc giường gội đầu đang không có người nằm.

Anh vô thức đi ra thêm mấy bước, trông thấy Lâm Vĩ Tường đang cúi người trước tấm gương treo tường ở gian ngoài. Lưu Thanh Tùng nheo mắt lại, có chút câm nín sau khi thấy rõ hành động của người kia.

Phải thiểu năng cỡ nào mới đang đêm hôm khuya khoắt ra trước gương cắt tóc đây?

"Đang làm cái gì đấy?"

Bàn tay cầm kéo của Lâm Vĩ Tường run lên, chệch đường cắt bay một mảng tóc mái.

Hắn nhìn kiểu tóc thảm khốc trong gương, tức giận xen lẫn muộn phiền quay đầu lại thốt ra một câu: "Cậu mù à?"

"Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi, sờ sờ soạng soạng cắt tóc cái gì." Lưu Thanh Tùng nói, "Tự dưng lên cơn gì vậy."

Lâm Vĩ Tường vuốt tóc mấy cái, "Mới nghe thấy tiếng động bên ngoài nên tôi ra xem chút."

Sắc mặt Lưu Thanh Tùng liền thay đổi, "Zombie à?"

Lâm Vĩ Tường ừ, chỉ về một hướng ngoài đường, "Không biết đột nhiên từ đâu xuất hiện, rồi đều chạy về phía đó."

Lúc hắn ra xem chỉ còn thấy mấy bóng lưng kỳ dị đang chạy đi.

Lưu Thanh Tùng đi tới cửa nhìn một chút, ngoái đầu hỏi: "Liệu có phải là có người theo chúng ta ra khỏi phòng tập không?"

Lâm Vĩ Tường đối mặt với tấm gương, tiếp tục công cuộc đại sự cắt tóc mái, "Bọn họ có biết mật khẩu cửa phụ đâu?"

"Nhưng đâu phải không thể đi cửa chính."

Lâm Vĩ Tường nói không biết, một giây sau lại bảo anh cứ kệ đi. Hắn nhắm mắt phủi đi những sợi tóc vụn vương vãi trên mặt, "Chân mọc trên người bọn họ, khỏi cần quản."

Cũng đúng.

Lưu Thanh Tùng không có băn khoăn quá lâu, lại quay trở lại.

Lâm Vĩ Tường mở mắt ra, nhìn hình phản chiếu trong gương của người đang đứng cạnh bàn, bàn tay cầm kéo hơi khựng lại, hắn nghiêng đầu, "Không đi ngủ à?"

Lưu Thanh Tùng cụp mắt, đáp lại chữ được chữ mất, ngón trỏ gõ nhịp trên mặt bàn, "FPX còn đào tạo thêm kỹ năng phục vụ hậu nghỉ việc cho cậu nữa à?"

Lâm Vĩ Tường không có hiểu, "Là sao?"

Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn hắn, "Học đâu ra cái trò cạy cửa vậy?"

Lâm Vĩ Tường thật lòng trả lời, "Xem trên Douyin đấy."

Chỉ có thể nói là nghe rất vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

"Douyin có dạy gì khác ngoài cạy cửa không vậy?" Hồi trước lúc Lưu Thanh Tùng còn ở FPX, nội dung trên Douyin của Lâm Vĩ Tường hẵng còn đang vẫy vùng trong đại dương nhà quê chân đất, ấy vậy mà giờ còn chưa tới nửa năm, cái tên đần này đã nhảy sang tới cả "vùng xám" này rồi, anh không hiểu nổi.

Ánh mắt Lâm Vĩ Tường lia qua xe bánh kếp Thiên Tân ngoài cửa, một lần nữa thật lòng bẩm báo, "Còn dạy bán bánh kếp nữa."

"......"

Nhất thời Lưu Thanh Tùng có chút hoài nghi, có phải hắn hắn đói tới hồ đồ rồi không.

"Thật mà." Mấy lời giải thích của Lâm Vĩ Tường toàn chỉ để sử dụng cho mấy cái trường hợp dở hơi như này, "Tôi từng lướt thấy rồi thật."

Hắn thậm chí còn nhớ rõ tiêu đề là "Những điều người mới cần lưu ý khi bán bánh kếp".

Lưu Thanh Tùng hít sâu thở đều hai hơi, đoạn hỏi: "Không phải cậu bảo muốn mở quán nướng à?"

Không nhớ được thời gian cụ thể, chắc là Lâm Vĩ Tường đã nói trong một buổi stream nào đó.

"Mẹ nó, tôi cũng có bảo là tôi muốn bán ——" Nói được nửa chừng, Lâm Vĩ Tường lại đổi ý, bảo rằng cũng không phải không thể bán bánh kếp.

"Ai mà không thay đổi chứ." Tay còn lại chống lên mặt bàn, hắn nhớ tới những điều Cao Thiên Lượng đã nói với mình trong phòng tập thể hình, cái kéo bị hắn dùng ngón trỏ đè chặt lấy.

Hắn nói, "Lưu Thanh Tùng, mấy kẻ cố chấp không thay đổi đều là ngu ngốc cả."

Lưu Thanh Tùng ngẩn người.

Dây đèn treo quanh tấm gương tỏa ra một vùng sáng ấm áp, Lâm Vĩ Tường rủ mi nhìn xuống ánh sáng rực rỡ chiếc kéo bạc phản chiếu ra trong gương.

Câu nói này Lưu Thanh Tùng không phải chỉ nói với mỗi Cao Thiên Lượng, mà cũng từng nói với hắn.

Trên cầu thang xoắn ốc của FPX, Lưu Thanh Tùng đứng ở bậc thang phẳng khúc ngã rẽ, đứng từ trên cao mà nói với hắn.

"Lâm Vĩ Tường, mấy kẻ cố chấp không thay đổi đều là kẻ ngu ngốc cả."

Bây giờ hắn cuối cùng cũng có cơ hội đem cái câu này trả lại y nguyên không sai một chữ cho Lưu Thanh Tùng rồi.

Lưu Thanh Tùng trầm mặc đứng cạnh hắn, cúi đầu nhìn cánh tay mình. Băng vải trên tay đã được tháo ra, vết thương cũng đã đóng vảy hết, dưới vết cào này là một chuỗi tiếng Anh xoắn tít. Lúc ấy xăm lên thì thấy đỉnh cao pro vip lắm, giờ lớn rồi nhìn vào chỉ thấy mình thật ngây thơ, lại còn ảo tưởng sức mạnh nữa, nhưng anh cũng chưa từng muốn tẩy nó đi.

Obey your heart.

Hãy nghe theo trái tim mình.

Câu này anh không xóa đi, ở vài phương diện nào đó cũng không có làm vậy được.

"Đúng thế." Anh ngước mắt nhìn Lâm Vĩ Tường, biểu cảm và giọng điệu giống hệt như thời điểm anh đứng trên cầu thang ở FPX nửa năm trước.

Tới cả đối tượng nói chuyện cũng không hề thay đổi.

Anh nói, "Lâm Vĩ Tường, đừng làm kẻ ngu ngốc."

Lâm Vĩ Tường quay đầu nhìn anh, vết xước trên mặt Lưu Thanh Tùng do bị gai gỗ quẹt qua gần như đã lành, có nhìn kỹ cũng chỉ thấy màu sắc có chút khác biệt.

Thỉnh thoảng hắn sẽ cảm thấy Lưu Thanh Tùng bị thần kinh, không phải nói đùa đâu, thật tâm thật lòng thấy vậy đấy.

Lâm Vĩ Tường nhìn trong gương phản chiếu ký tự viết tắt tên của Lưu Thanh Tùng, cái ID này đã bị Lưu Thanh Tùng vứt bỏ, không còn được sử dụng trên sân đấu từ rất lâu rồi.

Khi chọn thay đổi thì thái độ kiên quyết dữ lắm, như thể sẽ không bao giờ để nó được thấy lại ánh mặt trời nữa vậy, nhưng lúc rời khỏi phòng tập lại nhờ người ta viết chữ Lqs vô cùng tự nhiên.

Tự nhiên như thể xưa nay chưa từng từ bỏ nó vậy.

Hắn hà hơi lên tấm gương, trên màn sương viết lên ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lqs.

Lâm Vĩ Tường quay đầu lại, ánh mắt dừng lại ở vệt sáng trên mặt người kia. Hắn gọi Lưu Thanh Tùng, âm cuối mềm mại đầy dịu dàng, hệt như quay về thuở thiếu thời, vẫn còn quen thói làm nũng người trước mặt này.

Hắn hỏi, "Vậy sao cậu lại viết nó?"

Lông mi Lưu Thanh Tùng run lên khe khẽ.

Lâm Vĩ Tường đợi hai giây, cuối cùng thu tầm mắt lại, đoạn nói, bỏ đi.

Cái tần suất sử dụng từ "bỏ đi" này của hắn rất cao. Sau khi đã phân tích nhận thức trận đấu hai lần mà huấn luyện viên vẫn thể hiểu được ý hắn là gì, hắn sẽ nói "bỏ đi". Quản lý nhớ nhầm món hắn thích, nhớ nhầm thói quen ăn uống của hắn, đặt nhầm đồ ăn, hắn cũng nói "bỏ đi". Mỗi lần cãi nhau với Lưu Thanh Tùng, cho dù có là mình đúng hay sai, hắn cũng đều nói "bỏ đi".

Hắn đặt chiếc kéo lên bàn định về giường ngủ, vừa quay người lại thì nghe thấy Lưu Thanh Tùng mở miệng.

"Tên của tôi, tôi thích thì tôi viết." Lưu Thanh Tùng nói, "Có vấn đề gì à?"

Anh nhìn Lâm Vĩ Tường, suy tư vài giây rồi mới nói: "Lâm Vĩ Tường, cậu có thể đừng có suốt ngày bảo bỏ đi này bỏ đi kia được không hả."

Phần lớn thời gian anh và Lâm Vĩ Tường ở chung đều dành để hoặc là đâm bị thóc chọc bị gạo nhau, hoặc là cùng rơi vào trầm tư một cách khó hiểu. Có đôi khi anh cũng sẽ nói chuyện với Lâm Vĩ Tường bằng giọng điệu bình tĩnh mang tính thương lượng thế này.

Những thời điểm như vậy, sự kiên nhẫn của Lưu Thanh Tùng sẽ cao hơn bình thường, cũng sẵn sàng chủ động giải thích một số thứ.

"Lúc tôi bị đẩy ra, bị zombie nhào vào cắn trên đất, bị tất cả mọi người trong phòng tập thù địch, sao mấy lúc đó cậu không bảo "bỏ đi" gì gì đó đi." Lưu Thanh Tùng chẳng rõ vì sao mình lại phải đưa tay ra nắm lấy áo Lâm Vĩ Tường, có lẽ là do sợ Lâm Vĩ Tường sẽ đi mất, mà anh muốn người ta nghe hết xong mới được đi.

Cổ họng nghẹn lại, Lưu Thanh Tùng len lén cắn đầu lưỡi, trong khoang miệng thoảng vị máu tươi. Anh khàn giọng hỏi: "Tại sao những lúc người khác đều cảm thấy muốn thôi đi thì cậu lại không thôi nữa cơ chứ?"

"......"

Vạt áo bị kéo thành những nếp uốn dài, Lâm Vĩ Tường cúi đầu nhìn những khớp ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực của Lưu Thanh Tùng, bảo rằng hắn không biết.

Bả vai Lưu Thanh Tùng chợt căng lên trong chốc lát, rồi nghe xong câu tiếp theo lại thả lỏng ra.

"Cũng có thể là bởi vì," Lâm Vĩ Tường thấp giọng nói, "Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ không thôi đâu."

Bây giờ hắn đã chắc chắn rằng Lưu Thanh Tùng bị thần kinh thật rồi.

Cái người nói đi là đi không bao giờ quay đầu, lại có thể nhớ rõ một câu muốn mở quán nướng mình lời nói gió bay trong lúc live stream. Những chi tiết thường ngày chẳng mấy nổi bật mà chính hắn nói xong còn quên ngay, ấy thế mà Lưu Thanh Tùng lại kể lại được một cách dễ dàng như thể người ngồi bên cạnh hắn mỗi buổi stream vẫn luôn là anh vậy.

Bởi vì nhớ kỹ từng tiểu tiết từ năm này qua tháng nọ, bất cứ lúc nào Lưu Thanh Tùng cũng có đủ tự tin để chất vấn hắn.

Cũng là lý do tại sao vào những lúc ấy, hắn chẳng thể bỏ mặc Lưu Thanh Tùng như với những người khác.

Lưu Thanh Tùng buông tay ra, nhìn hắn, "Vậy sau này ít nói câu đó lại được không?"

Lâm Vĩ Tường vuốt tóc, ậm ừ đáp ứng.

Sự ôn nhu của Lưu Thanh Tùng chẳng khác gì những cú móc trên sân đấu của anh, một khi đã móc thì kết cục đã định sẵn. Cuộc thương lượng nhìn có vẻ như cho hắn quyền lựa chọn này thật ra lại chỉ có một giải pháp duy nhất, bởi lẽ mỗi lần hắn đưa ra đáp án đều nhất quán, giống hệt nhau.

Chia tay không hẳn là một chuyện tốt, nhưng nhất định sẽ thay đổi được một số điều. Sau khi Lưu Thanh Tùng rời đi, hắn quả thực đã thay đổi một vài chuyện. Trước kia không phải khoai tây chiên vị dưa chuột hắn không ăn, nay đã dần dần chấp nhận vị BBQ. Đồ uống hắn hay uống đã đổi từ Pepsi màu xanh thành Coca-cola màu đỏ. Trong voice call đội trên đấu trường, lúc hắn nói "đừng sợ" cũng không còn điểm mặt gọi tên ai.

Nhưng cũng có những điều chẳng hề thay đổi.

Chẳng hạn như khát vọng được lên sàn khi ngồi dự bị, như khát khao chiến thắng trên sân đấu, cũng như những xúc cảm khi mười ngón tay đã từng đan xen.

Lâm Vĩ Tường không biết chúng có thể tồn tại được bao lâu. Nhìn chữ viết đang mờ dần trên mặt gương, hắn đưa ngón tay lên, song lại hạ xuống.

Nhưng ít nhất, vào giờ này khắc này.

Ba chữ Lqs này vẫn hệt như một hình xăm hư không khắc sâu vào trong thân thể hắn, dẫu chẳng thể nhìn thấy được nhưng có muốn cũng khó lòng tẩy sạch.








tbc.

Chúc mừng các em các con ngoan của mẹ Z tiến hóa một mạch từ bò đần đến á quân thế giới. ^v^ Năm sau lại tới nhé, yêu mấy đứa nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro