Không cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Ông đi đâu đấy?" Tám giờ tối theo giờ Trung Quốc, Cao Thiên Lượng mồm ngậm bàn chải đánh răng, vừa mở cửa phòng tắm ra liền đụng phải một người. Người kia đã ăn mặc chỉnh tề, có vẻ như sắp đi ra ngoài.

"Tao thâu đêm quán net đây." Lâm Vĩ Tường gõ gõ dép lê trên chân, đưa tay lên gãi đầu.

"Ông điên à? Mai có lớp sáng đấy, còn không đi nữa là ông trượt luôn." Cao Thiên Lượng quay người vừa súc miệng vừa nhắc nhở.

Nỗi đau của những chú chó sinh viên đại học, vắng quá ba buổi không được thi.

"Chậc..." Như thể vừa mới nhớ ra, Lâm Vĩ Tường có chút do dự không biết nên chọn lên lớp hay lên mạng.

Đương nhiên hắn cũng chỉ do dự được mấy giây, sau đó bình tĩnh mở ra "Nhóm chung học thay các loại đại học X".

Lwx: Tìm người học thay ca sáng mai ở khoa Giáo dục Thể chất, một hoặc hai tiết, giá cả inbox trao đổi

Điện thoại rung lên mấy lần, rất nhanh đã có người tìm tới.

Crisp: 50 hai tiết không mặc cả, năm mấy

Lwx: Năm hai

Crisp: Gửi tôi tên với mã số sinh viên của cậu

Lâm Vĩ Tường suy nghĩ một lúc rồi chụp luôn thẻ sinh viên của mình gửi cho người kia, đối phương trả lời "OK", cuộc trao đổi này coi như đến đây là hết.

Thế nhưng đúng là giống hệt như đám bạn cùng phòng thân yêu đã đánh giá hắn, "sinh ra đã khuyết tật, đầu óc không được tốt lắm".

Lâm Vĩ Tường suy tư nửa ngày rồi lại mở khung chat của cái cậu học thay kia ra từ danh sách liên lạc.

Lwx: Cho tôi xem thẻ sinh viên của cậu được không?

Crisp: ?

Lwx: Là như này, để tôi xem cậu có đẹp trai không, có xứng được học thay cho tôi hay không.

Crisp: ......

Phải người bình thường thì lúc này người ta đã chửi cho rồi, nhưng hóa ra mạch não của cậu bạn học thay này cũng khiến người ta cảm thấy khó mà nắm bắt được.

Crisp: Được, nhưng cái này tính giá khác

Lâm Vĩ Tường: "?"

Hửm?


02.

Có bảo hiểm rồi, Lâm Vĩ Tường không kiêng nể gì chơi ở quán net đến tận sáu giờ sáng. Về đến ký túc xá, hắn còn chưa kịp ngủ đủ giấc thì đã bị Cao Thiên Lượng lao vào xốc chăn lôi dậy.

Rồi Cao Thiên Lượng cười điên lên, từ con rùa biến thành con ngỗng.

"Mẹ mày, mày bị điên à?" Lâm Vĩ Tường chùi mặt, vừa ngáp vừa không kìm được chửi mắng nó.

"Ông tìm đâu ra thần tiên đi học thay vậy hahahahahaha!" Cao Thiên Lượng há mồm ra là không nhịn được cười, "Ảo ma vãi cả nhái hahahahahaha!"

Lâm Vĩ Tường bị đánh thức còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, đầu đầy dấu chấm hỏi, "Cái quái gì vậy?"

"Ông biết sao không, hôm nay trong lớp tiếng Anh cậu ta làm lão Trần cảm động đến nỗi lão ấy lập tức giao cho cậu ta làm lớp trưởng lớp tiếng Anh luôn!" Cao Thiên Lượng nói xong cảm thấy hơi kỳ kỳ, thế là lập tức sửa lời, "À không đúng, là giao cho ông chứ, bạn học Lâm Vĩ Tường."

Lâm Vĩ Tường: "???"

Đù mẹ, cái thằng học thay này có bị bệnh gì không vậy?

Lần này thì Lâm Vĩ Tường đã tỉnh hẳn rồi, hắn rút điện thoại ra gõ chữ bồm bộp gửi tin nhắn cho cái cậu học thay kia.

Lwx: Có đó không, lớp trưởng lớp tiếng Anh?

Crisp: Cái này, chuyện kia là lỗi bên tôi

Lwx: Chứ sao nữa?

Lwx: Con mẹ nó cậu có bị gì không hả?

Gửi tin nhắn này xong Lâm Vĩ Tường mới ý thức được hình như mình hơi nóng quá rồi. Hắn vừa định thu hồi để nói câu xin lỗi thì cậu bạn học thay của hắn đã rep lại, đồng thời tốc độ múa phím cực nhanh.

Crisp: Con mẹ nhà cậu cậu con mẹ nó với ai đấy?

Crisp: Miễn tiền xem thẻ sinh viên của tôi cho cậu là được chứ gì?

Crisp: Lải nhà lải nhải, làm người văn minh không được à, đồ ngu

Lâm Vĩ Tường đọc mà xịt keo luôn.

Đột nhiên nảy sinh một cảm giác tủi thân, rốt cuộc ai mới là người thiếu văn minh hơn chứ!


03.

Lwx: ... Sao tự dưng cậu lại chửi tôi

Crisp: ... Thằng dở hơi

Lwx: Mạo muội hỏi thêm một câu, cậu ở khoa nào vậy

Crisp: Khoa Ngoại ngữ

Lâm Vĩ Tường: "......"

Nếu không thì sao lại nói chuyên môn của ai người đó hiểu, trời xui đất khiến hắn tìm trúng người học thay học đúng ngành đó, trách ai bây giờ đây?

Lwx: Vậy nói chung là đã xảy ra chuyện gì?

Crisp: Này là một câu chuyện dài...


04.

Giảng viên các lớp văn hóa ở khoa Giáo dục Thể chất phần lớn đều có tính cách rất hiền hòa, chỉ cần sinh viên đến điểm danh, sau đó có làm gì thì về cơ bản họ cũng sẽ đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Đương nhiên qua loa thì cũng được nhưng chưa đủ, những sinh viên có ý thức học tập vẫn có tính công kích tinh thần cực mạnh đối với họ.

Vậy nên khi lên lớp, câu hỏi mà các giảng viên này yêu cầu sinh viên trả lời cũng rất đơn giản. Lưu Thanh Tùng thề rằng mình thật sự cũng đã rất ý tứ rồi, để có thể nhập gia tùy tục, anh quả thực đã phải dùng hết những từ ngữ đơn giản nhất mà mình biết để trả lời một câu hỏi dịch.

Nhưng không ngờ, ánh mắt của giảng viên tiếng Anh khi ấy lập tức sáng bừng lên, gần như lao xuống nắm chặt tay anh lệ rơi đầy mặt, khăng khăng đòi anh phải làm cán sự lớp môn tiếng Anh.

Crisp: Tôi cũng có một câu hỏi

Crisp: Bình thường lên lớp mấy cậu rốt cuộc đã làm cái gì mà ép người ta thành ra thế này

Lwx: ... Không cần nhắc lại chuyện này nữa

Lwx: Nhưng mà lớp tuần sau, cậu đi cùng tôi đi

Crisp: Tại sao?

Lwx: Bởi vì nếu như lão Trần nhớ mặt cậu

Lwx: Ông đây liền bao cậu cả một năm mẹ luôn đi

Crisp: ......

Cũng là một cách tốt để kiếm tiền.


05.

Lâm Vĩ Tường đã xem qua ảnh thẻ sinh viên của Lưu Thanh Tùng rồi, là một cậu trai trông rất xinh ngoan yêu, mái tóc cắt ngang trán ấm áp dịu dàng. Không biết có phải vì khuôn mặt bánh bao khiến cậu ta nhìn trẻ hơn không mà Lâm Vĩ Tường cảm thấy người này nom cứ như chưa đủ tuổi vị thành niên vậy.

Ảnh thẻ sinh viên trông đáng yêu thì chắc người thật cũng không đến nỗi, Lâm Vĩ Tường tự nhủ trong lòng như vậy.

Người đẹp quả thực rất dễ nhận ra. Trong dòng người tới lui nườm nượp trên hành lang, Lâm Vĩ Tường liếc một cái đã chuẩn xác đón đầu được Lưu Thanh Tùng, "Nào, đi lên lớp với tôi."

"Bạn mày à?" Sử Sâm Minh tò mò đánh giá.

"Không phải." Lưu Thanh Tùng trợn mắt, "Là kim chủ papa của tao."

Sử Sâm Minh lảo đảo, "Mày bị người ta bao nuôi rồi?!"

Lưu Thanh Tùng: "......"

Tuyệt giao đi, Sử Sâm Minh.

Sự thật đã chứng minh, trí nhớ của một ông già đã có tuổi còn có chút "đỉnh cao" quả thực chả ra làm sao. Lão Trần dò xét Lâm Vĩ Tường nửa ngày làm Lâm Vĩ Tường lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, ngay cả Lưu Thanh Tùng đang núp ở sau cửa cũng có chút bồn chồn, sợ rằng đơn hàng này không lấy được tiền.

Sau đó lão Trần chỉnh lại kính, thốt ra một câu thán phục chân thành, "Khoa Thể dục phát triển nhanh quá, bạn học Lâm Vĩ Tường, có phải em cao lên rồi không?"

Nói xong còn bổ sung thêm, "Cao hơn tuần trước phải đến hai mươi phân ấy chứ."

Lâm Vĩ Tường đã từng trải qua sóng to gió lớn, tỉnh táo giơ ngón cái lên trả lời: "Nhãn lực của thầy đỉnh quá, thật ra không dám giấu thầy, hôm nay em đi cà kheo."

Lưu Thanh Tùng: "Mẹ nó Sử Sâm Minh mày thả ông ra ngay, hôm nay ông phải liều mạng với thằng ngu này, nó thích gì? Rõ ràng bố mày cao bằng nó!"

Người vốn vẫn đang ôm chặt anh nhỏ giọng hô "Lưu Thanh Tùng bỏ đi bỏ đi" đột nhiên buông tay, biểu cảm trở nên lạnh nhạt.

Anh giai, anh phải hiểu rõ bản thân mình nhất chứ.


06.

Nguy hiểm đã qua đi, Lưu Thanh Tùng vui vẻ nhận được thanh toán Alipay rồi về ký túc xá đánh một giấc, trong khi ông chủ Lâm Vĩ Tường của anh ở lại phòng học ngủ bù.

"Chúng ta hãy nghe xem lớp trưởng trả lời câu hỏi này như thế nào." Giọng nói của lão Trần đột nhiên lớn hơn.

Cao Thiên Lượng không hề lưu tình thúc cho Lâm Vĩ Tường một cùi chỏ để hắn tỉnh lại, "Gọi ông đấy, lớp trưởng."

"A a... Hả?" Lâm Vĩ Tường ngơ ngác đứng dậy lau nước miếng bên miệng, đối mặt với đôi mắt tràn đầy mong đợi của lão Trần.

Bỗng nhiên Lâm Vĩ Tường cảm thấy có một loại tinh thần trách nhiệm "trời đã muốn giao trọng trách này cho ta"*. Hắn hắng giọng, trong đầu nhảy ra "ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất", sau đó quả quyết nói: "Câu này chọn C!"

Cao Thiên Lượng bên cạnh không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn hắn, "Tường ca, mẹ nó câu này là câu hỏi tự luận đấy..."

"......"

*Là một vế trong câu nói của Mạnh Tử, đại ý là ông trời muốn giao việc lớn cho ai đó thì trước tiên sẽ để họ hao tổn tâm trí sức khỏe, không được thuận lợi để rèn tính nhẫn nại cho người đó các thứ. Mọi người hiểu ý anh Lâm mà đúng không. =)))

Ở thời đại này, bất luận bạn là học sinh tiểu học, cấp hai, cấp ba hay sinh viên đại học, giáo viên kiểu gì cũng sẽ luôn giải quê cho học sinh yêu thích của mình.

Lão Trần trìu mến xua tay ý bảo Lâm Vĩ Tường ngồi xuống, "Hôm qua lại thức khuya học bài nên mới buồn ngủ thế này phải không? Không sao, thầy hiểu mà, nhưng lần sau ngủ trong lớp thì đừng ngáy to nhé, ồn ào làm ảnh hưởng đến các bạn học đang ngủ khác."

Lâm Vĩ Tường: "......"

Cảnh tượng quá đỗi ấm áp cảm động này làm Lâm Vĩ Tường sống đến ngần ấy năm chưa từng học tập nghiêm chỉnh có chút áy náy.

Mình quả thực là chơi bời quá rồi.


07.

"Tao quyết định rồi." Lâm Vĩ Tường ngồi xổm trong phòng ký túc xá quay qua vỗ một cái vào gáy Cao Thiên Lượng - lúc này đang ăn cơm - làm nó suýt nữa thì sặc bún thập cẩm cay.

"Khụ khụ... Quyết định cái gì?" Cao Thiên Lượng phun một miếng thịt bò viên ra.

"Tao quyết định phải học tiếng Anh thật chăm chỉ." Nói đoạn không biết Lâm Vĩ Tường móc từ đâu ra một mảnh vải đỏ, bên trên đề hai chữ "phấn đấu" rồi giơ tay buộc lên trán.

"Có vẻ hơi giống hồi Gimgoon học tiếng Trung rồi đó." Cao Thiên Lương giơ ngón cái lên cho một like.

Trong ký túc xá sinh viên trao đổi nơi xa, Kim Hàn Tuyền hắt xì hơi một cái siêu to, to đến nỗi thổi bay cả mặt nạ Kim Thái Tướng đang đắp trên mặt.

Hai người đều đơ luôn.

Nhất thời có quá nhiều lời muốn mắng chửi, không biết nên dùng ngôn ngữ nào trước để bắt đầu cuộc chiến này.

"Biến đê." Lâm Vĩ Tường trợn trừng mắt rồi cúi đầu nghịch điện thoại, tràn đầy lòng tin, "Bước đầu tiên để học tốt tiếng Anh là cài đặt ngôn ngữ hệ thống điện thoại thành tiếng Anh."

Mười phút sau.

"Ài Rùa ơi, vào chỗ nào để đổi lại ngôn ngữ hệ thống đấy?"

"......"

Cao Thiên Lượng cam chịu cầm lấy cái điện thoại tràn ngập "tiếng chim", đập vào mắt là một câu —— Tôi hẹn với cậu được không?

Người nhận, Lưu Thanh Tùng.

Rùa củ tỏi run run tay suýt thì làm rơi điện thoại, nó phải lắc mấy lần như phải bỏng mới cầm chắc được.

"Tao định hỏi có thể hẹn cậu ta giúp tao ôn bài được không, gõ thiếu có hai chữ thôi mà." Cảm nhận được ánh mắt cực cháy bỏng, Lâm Vĩ Tường quay đi, tay xoa lên mũi.

*"Hẹn" ở đây = hẹn chịt á.


08.

Crisp: Cậu điên à?

Crisp: Tôi cho cậu biết việc này cậu có lấy tiền đập chết tôi cũng không được đâu

Crisp: Cá lọt lưới giáo dục chất lượng

Crisp: Cặn bã của xã hội pháp trị

Crisp: Ông cậu đánh cờ nhất định sẽ bị người ta chỉ điểm!*

......

*Ba câu trên lần lượt chú thích như sau:

- Giáo dục chất lượng (Quality Education) là một mô hình giáo dục nâng cao chất lượng tất cả các khía cạnh, coi trọng phẩm chất tư tưởng, đạo đức, rèn luyện năng lực, phát triển nhân cách, giáo dục sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

- Xã hội pháp trị là xã hội dùng luật pháp để cai trị, lấy pháp luật làm nền tảng cho mọi quan hệ xã hội. Không ai có thể đứng trên pháp luật, kể cả nhà nước.

- Nghĩa đen trên mặt chữ, nghĩa bóng là ý mắng: tao là ông nội mày, mày là cháu trai tao =)))).

Điện thoại vẫn còn đang rung lên ầm ầm không ngừng, không cần nhìn cũng biết có lẽ hôm nay cả lò nhà Lâm Vĩ Tường đều sẽ xuất hiện trong lịch sử cuộc trò chuyện này.

Lâm Vĩ Tường khẽ ho, "Thật ra cái cậu Lưu Thanh Tùng này cũng khá là tốt, khuyết điểm duy nhất là gõ chữ hơi nhanh."

Cao Thiên Lượng: "......"

Lwx: Chớ mắng chớ mắng.jpg

Lwx: Gõ nhầm, tôi hẹn cậu học bài được không?

Crisp: Cậu bị tôi mắng đến ngáo luôn rồi?

Lwx: Thật mà

Crisp: 80 một giờ

Lwx: ?

Cảm nhận được ánh mắt Cao Thiên Lượng đang lén lút liếc nhìn màn hình, Lâm Vĩ Tường muốn kiếm lại chút mặt mũi liền to mồm gửi liền ba cái voice chat:

"Tôi cho cậu biết, Lưu Thanh Tùng cậu đừng có mà quá đáng."

"Đừng tưởng rằng ông đây dễ bắt nạt nhé."

"80 là cậu đang coi thường tôi à? Một giờ 100!"

Cao Thiên Lượng: "......"

Đàn ông sĩ diện thì là điều dễ hiểu, nhưng thật sự không cần phải vậy đâu.


09.

Lưu Thanh Tùng bật loa ngoài điện thoại: "......"

Sử Sâm Minh bị bắt nghe xong suýt nữa thì điếc: "......"

"Quả nhiên là mày được bao nuôi rồi." Sử Sâm Minh nói.

Lưu Thanh Tùng mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Tuyệt giao đã không còn đủ để biểu đạt những tâm tình phức tạp của anh nữa rồi.

Sử Sâm Minh, không ấy quyết đấu đi.


10.

Một buổi học thêm rầm rộ bắt đầu khai màn.

Lưu Thanh Tùng cầm lên tờ đề mà Lâm Vĩ Tường chỉ tốn có mười phút để hoàn thành, một mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Sao cậu có thể né được hết tất cả các đáp án đúng vậy?"

Lâm Vĩ Tường rất oan ức, "Có phải tại tôi đâu, Baidu lừa bố, nó bảo gặp câu nào không biết làm thì khoanh C mà!"

Nghe vậy trên trán Lưu Thanh Tùng xuất hiện một chữ "井", "Vậy thì cũng không được chọn C hết chứ!"

*Chữ trông giống cái dấu tức giận ý =)))). 💢 này nè.

Nói xong, Lưu Thanh Tùng đột nhiên có một dự cảm không lành. Quả nhiên chỉ một giây sau, Lâm Vĩ Tường đã ngẩng đầu lên một góc 45 độ vô cùng lỗi trend*, châm điếu thuốc thở dài:

"Câu nào tôi cũng không biết cả..."

Chỉ trong chớp mắt, Lưu Thanh Tùng quơ lấy cái kéo cắt đứt tàn thuốc của người kia, làm hắn bị bỏng đến nhảy dựng lên uốn éo như đóng MV "Bể tình".

Mả cha.

100 này lỗ.

*Vốn là 非主流 (phi chủ lưu) nói đơn giản là một phong cách như kiểu thời HKT á, ở ngữ cảnh này là chỉ một đặc điểm của những người theo style phi chủ lưu: văn hóa thấp, kỹ năng kém, nhưng thích thể hiện mình emo =))). Còn đoạn Bể tình tôi không hiểu lắm, xem một đống vid thì thấy toàn bài này nhạc remix nên đoán ý tác giả là thế. =))))


11.

Không thể không nói rằng người có tố chất chuyên môn xuất sắc nó phải khác bọt hẳn, hiệu quả dạy kèm tại nhà hai giờ mỗi ngày của Lưu Thanh Tùng trong một tháng vô cùng rõ rệt.

Thành công dạy cho Cao Thiên Lượng thêm nhiều từ chửi mắng người khác mà nó chưa biết.


"Lâm Vĩ Tường, cậu nói thật cho tôi biết, tế bào não của cậu bất mãn với thế giới này đúng không hả?"

"Cười cái gì? Đến smile còn đánh vần sai mà vẫn có mặt mũi để cười à?"

"Cậu... Đm cậu đừng có nhìn tôi, ảnh hưởng đến tâm trạng giảng bài của tôi."

Tiếng chửi bới không ngớt bên tai, Cao Thiên Lượng vừa cúi đầu múa bút thành văn ghi chép lại, vừa ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩ Tường bị mắng vẫn rất vui vẻ, không hiểu sao nó lại cảm thấy bầu không đúng lắm.

Đến lần thứ tám Lưu Thanh Tùng đóng sầm cửa bước ra ngoài trong tháng, Cao Thiên Lượng tiến đến bên cạnh Lâm Vĩ Tường còn đang cười ngây ngô, "Tính khí ông tốt như thế từ bao giờ vậy? Bị mắng thế mà không cãi lại luôn?"

Lâm Vĩ Tường thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Có sao? Mày không thấy cậu ấy mắng chửi người rất là đáng yêu à?"

Cao Thiên Lượng đột nhiên lùi lại một bước, lắc đầu quầy quậy hát to "Women bu yi yang" (Chúng ta không giống nhau).

"À tao hỏi mày này, mày nói nghe coi cơ hội bọn tao ở bên nhau là bao nhiêu?" Lâm Vĩ Tường chợt hỏi.

Ối giời, chưa đánh đã khai rồi.

"Âm vô cực." Cao Thiên Lượng đáp ngay lập tức.

Một giây sau nó liền cảm nhận được tình anh em thắm thiết.

Là loại một đấm gãy người ấy.

"Thật sự là rất đáng yêu." Hai mắt Lâm Vĩ Tường long lanh lấp lánh.

Cao Thiên Lượng đang nhe răng trợn mắt xoa bóp bả vai, nó thật sự không thể lý giải được loại tình yêu phát triển mạnh mẽ trong những lời chửi mắng này.

"... Ông bị hội chứng Stockholm à?"

"......"

Buổi tối vui vẻ của Lâm Vĩ Tường đã bị những nghi vấn có phần chuyên nghiệp của Cao Thiên Lượng phá hỏng.


12.

Cao Thiên Lượng bội phục hai người kia từ tận đáy lòng, một người đã chứng minh rằng có tiền không chỉ sai khiến được quỷ thần mà còn có thể làm Lưu Thanh Tùng không thể rời bỏ. Người kia quả thực vẫn chưa hề bỏ đi, mỗi tội phá cửa hơi nhiều.

Cao Thiên Lượng giữ chặt lấy một cánh tay của Lưu Thanh Tùng, "Anh ơi, lần sau nếu anh thật sự quá tức rồi thì cứ tấn công thẳng vào người thật đi, đừng trút lên cái cửa nữa, hai tháng nay em đã phải báo sửa bốn lần rồi."

"Thực ra anh cũng có thô bạo tới vậy đâu..." Lưu Thanh Tùng tránh ánh mắt của nó,, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Chỉ vừa dứt lời, cánh cửa phòng ký túc xá sau lưng anh đổ sập xuống.

Vui lòng báo sửa lần thứ năm.

Lưu Thanh Tùng: "......"

Thật ra cũng không phải là Lâm Vĩ Tường học không vào chữ nào, chỉ là hắn thích chọc cho Lưu Thanh Tùng xù lông lên, sau đó mình vui vẻ hớn hở dỗ dành. Mặc dù quá trình này để lộ ra những khuyết điểm trong tính cách nhưng kết quả vẫn luôn khiến hắn hài lòng.

Lưu Thanh Tùng giống như một chú mèo kiêu ngạo hắn nuôi, dùng bốn chữ "mạnh miệng mềm lòng" để miêu tả là vô cùng trọn vẹn. Ngay cả lúc tức giận muốn cào người đều sẽ cẩn thận thu lại móng vuốt sắc nhọn của mình, đệm thịt mềm mại không phải giẫm vào trên người Lâm Vĩ Tường mà là trong tim hắn.

Đặt câu hỏi, nên nuôi mèo thế nào đây?

Lâm Vĩ Tường nhìn Lưu Thanh Tùng đang cúi đầu nghiêm túc gạch chân những điểm trọng tâm cho hắn, suy nghĩ ngày càng bay xa, đồng thời cũng đã có được đáp án cho câu hỏi của mình.

Một chú mèo ấm áp lại hay hoài niệm, luôn luôn ở bên bầu bạn là đủ rồi.


13.

Cuối học kỳ đến gần, thời gian hai người ở cạnh nhau mỗi ngày cũng tăng lên đáng kể. Ngoài những buổi học kèm như thường lệ, hoạt động hẹn hò ấm áp trong thư viện cũng được bổ sung.

Đương nhiên, hai chữ "hẹn hò" là do một bạn học lông mày rậm giấu tên nào đó cưỡng chế nhét thêm vào.

Cao Thiên Lượng cảm thấy bất bình thay cho Lưu Thanh Tùng. Dù sao thư viện cũng là nơi không cho phép lớn tiếng ồn ào chứ đừng nói là chửi mắng người, quả thực chính là thiên đường cho Lâm Vĩ Tường muốn làm gì thì làm.

"Tùng Tùng nè, từ này nghĩa là gì vậy?" Rừng vĩ liệng mặt mũi tràn đầy cầu học như khát.

Trên khuôn mặt Lâm Vĩ Tường ngập tràn khát khao học tập.

Dạo này Lâm Vĩ Tường luôn thỉnh thoảng lại gọi "biệt danh" khiến cho Lưu Thanh Tùng không được thoải mái, anh nhỏ giọng mắng: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi như vậy, ghê chết được."

"Được rồi." Lâm Vĩ Tường nghe lời, "Bé Tùng."

Lưu Thanh Tùng chấp nhận số phận: "... Tùng Tùng thì Tùng Tùng vậy."

So với "bé Tùng", "Tùng Tùng" ngay lập tức tràn đầy mạnh mẽ nam tính liền.

"À, hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, hay là cùng nhau đi ăn cơm đi?" Hai tai Lâm Vĩ Tường đỏ ửng, hắn suy nghĩ mất mấy ngày, thời cơ vừa đến liền lập tức đưa ra lời mời mọc.

"Cũng... Cũng được." Lưu Thanh Tùng cúi đầu suy nghĩ mông lung.

"Tớ còn có việc phải làm, bai bai." Nhìn xung quanh một chút, Sử Sâm Minh chính trực ôm đồ đạc đi mất không quay đầu lại.

"Được được." Cao Thiên Lượng nở nụ cười trông có vẻ rất chân thành.

Lâm Vĩ Tường nghe vậy liền liếc nhìn Cao Thiên Lượng, nháy nháy mắt ra hiệu, mà người kia hiển nhiên không nhận được tín hiệu của hắn, nó nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu.

Thế là hắn đành phải tự mình giúp Cao Thiên Lượng nhét đồ đạc vào ba lô, "Mày quên à, tối nay mày có việc bận mà."

"Em làm gì có?" Cao Thiên Lượng ngơ ngác.

"Không, mày có." Lâm Vĩ Tường chu đáo đeo ba lô cho Cao Thiên Lượng, cười vui vẻ vẫy tay tiễn bạn cùng phòng.

"Không phải, em thật sự..."

"Cút."

"......"

"Bọn họ đều không rảnh, tiếc quá, chỉ có hai chúng ta." Lâm Vĩ Tường nắm lấy cổ tay thở dài.

Lưu Thanh Tùng: "......"

Trong lòng Lưu Thanh Tùng đầy cảm phục, Tiểu Thiên quả thật là rất hiền lành, đến nước này rồi mà vẫn chưa làm đơn xin đổi ký túc xá.


14.

Nửa đêm bị người khác phấn khích kéo ra khỏi chăn, Cao Thiên Lượng vô cùng muốn nổi giận.

"Tao nghĩ Lưu Thanh Tùng cũng thích tao." Lâm Vĩ Tường thở hổn hển, cảm giác như mình rất lâu sẽ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

"?" Cao Thiên Lượng dụi dụi mắt, "Ông cũng chưa tỉnh ngủ à?"

"Thật mà, tao mơ thấy cậu ấy tỏ tình với tao."

"......"

Cố kìm lại một câu chửi bậy, Cao Thiên Lượng ngả đầu ngủ tiếp lại bị Lâm Vĩ Tường vén chăn lên lần nữa, ra sức lay mạnh, "Mày phải tin anh, mai anh thử cho mày xem, giấc mơ của anh chuẩn lắm đấy."

Cơm tối sắp bị lay đến phun hết cả ra, Cao Thiên Lượng cười lạnh một tiếng chế nhạo, "Mê tín dị đoan là không được đâu, ông chưa bao giờ nghe nói là mơ với thật trái ngược nhau à? Nếu ổng cũng thích ông thì tôi trồng cây chuối uống Coca cho mà xem."

Thế là Lâm Vĩ Tường thử thật.

"Tớ hỏi cậu một câu không liên quan đến học hành nhá." Lâm Vĩ Tường nâng cằm, chân thành nói, "Mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"

"Thấp hơn tôi." Lưu Thanh Tùng cười như không cười liếc hắn một cái.

Cao Thiên Lượng: "... Phụt."

Lâm Vĩ Tường cũng không hề nản lỏng, tiếp tục nói: "Thế nhưng cao cũng có chỗ tốt mà, nếu trời mà sập xuống sẽ có thể chống đỡ cho cậu trước đó."

"Vậy thì cao hơn cũng được vậy." Lưu Thanh Tùng chu mỏ thổi thổi phần tóc mái che trước mắt, đôi mắt trong veo nhìn Lâm Vĩ Tường. Người kia không hiểu sao có chút bối rối, nhất thời không biết phải tiếp tục chủ đề này như thế nào.

"Ừm... Đọc sách lâu vậy cũng hơi mệt rồi, hay chúng ta nói chuyện khác nhé."

"Tớ kể cậu nghe, hôm đó tớ đi qua cây cầu ngoài khoa Thể, bé mèo trắng dưới gầm cầu có bạn trai rồi đó, còn sinh ra một ổ mèo con lông trắng vàng nữa. Tớ cũng rất muốn nuôi mèo, cậu nghĩ tớ nên mua giống nào thì được? Còn có là, tớ thật sự thích cậu, chúng ta ở bên nhau được không? À đúng rồi, tớ nghe người ta nói ragdoll có vẻ rất đáng yêu, thế nhưng loại mèo quý tộc đó mà vào tay tớ thì khả năng là..."

"Được." Lưu Thanh Tùng bật cười, "Tớ đồng ý."

Trong khoảnh khắc, thời gian như dừng lại, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua kẽ lá bên ngoài cửa sổ.

Lâm Vĩ Tường kịp thời phản ứng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lưu Thanh Tùng hơi nghiêng đầu, "Sao vậy?"

"Không có gì." Lâm Vĩ Tường cảm thấy đầu mình có chút choáng váng máu dồn lên não, loạng choạng đứng lên, "Tớ đi mua lon Coca cho Tiểu Thiên, đợi tí tớ về luôn."


15.

Nhìn lon Coca trong tay, Cao Thiên Lượng rơi vào trầm tư.

Theo một ý nghĩa nào đó, mơ và thực đúng là đối lập nhau.

Nhưng tại sao gì kết quả vẫn không thay đổi?!

Cao Thiên Lượng ngửa đầu mạnh mẽ đổ Coca vào mồm như uống rượu xái, rưng nghẹn ngào không nói nên lời. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao Lưu Thanh Tùng lại OOC vãi mẹ như thế cơ chứ?


00.

Đêm trước ngày Lâm Vĩ Tường tỏ tình, Lưu Thanh Tùng mơ một giấc mơ.

Anh không nhớ chính xác đã xảy ra chuyện gì, những cảnh tượng xung quanh chỉ như lướt qua. Anh chỉ nhớ rõ sự tức giận và thất vọng vô cớ, rồi có ai đó một mực ôm chặt anh trong lòng, dịu dàng ghé vào bên tai anh mà không ngừng lặp đi lặp lại "Đừng sợ", "Không sao đâu". Cảm xúc không có nơi phát tiết cuối cùng cũng có thể bộc phát, anh níu lấy cổ áo người kia, nước mắt ướt đẫm ngực áo người ấy.

"Tớ không muốn như vậy..." Anh nghe thấy giọng mình nức nở nghẹn ngào, "Tớ cũng không có ghét cậu."

"Tớ biết." Người kia nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, "Tớ còn có thể không biết cậu đang nghĩ gì hay sao?"

Ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt cún con, Lưu Thanh Tùng sửng sốt.

Tỉnh giấc rồi.

Lưu Thanh Tùng ngơ ngác nằm trên giường, giơ bàn tay trống rỗng lên chạm vào trái tim, đôi mắt cún kia thật sự quá quen thuộc.

Mò lấy điện thoại mở công cụ tìm kiếm ra, Lưu Thanh Tùng trầm tư hồi lâu, cuối cùng anh cũng lôi ra được một mảnh tàn dư của giấc mơ trong tâm trí hỗn loạn của mình, lặng lẽ tra cứu.

—— Mơ thấy mưa sắc vàng có ý nghĩa gì?


01.

"Haiz..."

"Ông cả buổi sáng than ngắn thở dài cái mẹ gì, có gì đâu mà phải buồn?"

"Làm sao bây giờ, Lưu Thanh Tùng không quan tâm đến tao rất lâu rồi, có phải cậu ấy giận rồi không?" Vẻ mặt Lâm Vĩ Tường buồn rười rượi.

"Gì? Hai người còn cãi nhau nữa hả?" Cao Thiên Lượng cười ra tiếng, "Rất lâu là bao lâu?"

"Hai tiếng tám phút."

Nụ cười của Cao Thiên Lượng đông cứng lại trên mặt.

Cút, gọi xe cút ngay giùm.


End.

Chúc mừng Valentine (vẫn là ngày không dành cho tôi. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiangsong