Jihoonie, em ngủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon thấy vô cùng tò mò: giờ này Choi Hyunsuk đang làm gì? Đang nghĩ gì? Dọn dẹp cái phòng (trông chẳng giống cái phòng mà giống cái bãi rác hơn) chưa? Đã ăn tối chưa? Buồn ngủ chưa?... Có nhớ Jihoon không?
Riêng câu hỏi cuối thì không cần tò mò nữa đâu, dĩ nhiên là không rồi.
Choi Hyunsuk luôn là vậy!
Thậm chí có thể giờ ông anh ấy đang tự hỏi giống hệt Jihoon, nhưng mà hỏi về em bé Doyoung hay Junghwan của ổng. Đồ kì cục ấy luôn nhớ về cậu cuối cùng trong nhóm - luôn là vậy!

- Ya! Kim Junkyu! Mày sang tìm Mashi thì tao còn hiểu cho chứ vào phá hoại cửa phòng của tao thì ra chỗ khác chơi!
Kim Junkyu - con người mới đẩy cửa phòng một cách không được nhẹ nhàng cho lắm, đốp lại luôn mà quên mất cái kẹp cổ ban chiều:
- Chính vì ở đây tiếc cái cửa mặc kệ bạn bè lúc khó khăn nên mày mới không cưa được Hyunsuk đấy, giờ thì cho tao biết Mashi của tao đi đâu rồi?
- Bé mồm thôi thằng bạn đểu, cảm ơn vì đã chỉ tao lý do không cưa được ổng bằng cách đập phá phòng tao và hỏi Mashi KHÔNG PHẢI CỦA MÀY đã đi đâu :))
- Fuck! Không trả lời thì tao đi hỏi Doyoung. Ít nhất thì Mashi CỦA TAO còn không ném tao vào friend zone.
Kim Junkyu không ở lại ăn đòn, Park Jihoon cũng không đuổi theo. Nhưng chiếc dép phải của Jihoon thì kịp va chạm "nhẹ" với đầu Junkyu.

Giờ cậu lại thấy hối hận vì quyết định cùng Hyunsuk làm leader. Tưởng khi hai người cùng nhau làm việc, cùng nhau gánh vác, cùng nhau bảo vệ đám nhỏ thì sẽ ngày càng thân thiết. Giờ thì đúng như thằng bạn đểu kia nói, thân thiết hệt hai người BẠN THÂN. Thề có trời chứng giám, Jihoon thà làm bạn thân với Junkyu còn hơn làm bạn thân với Hyunsuk.
Không, cậu không muốn làm bạn với Hyunsuk, không bao giờ! Làm gì có ai muốn chỉ làm bạn với người mình thích, Park Jihoon cũng vậy thôi.
Wao, bây giờ là nửa đêm, 12 giờ rưỡi, họ về ktx khoảng 11 giờ, cho đến giờ thì Jihoon đã ngồi tương tư ngơ ngẩn tầm 1 tiếng mà không dám xuống gặp Hyunsuk dù dorm của hai người cách nhau một tầng. Đám kia mà biết thì thề rằng chúng sẽ cười vào mặt cậu cả tuần.

Đang dòng tương tư ấy thì chuông điện thoại của Jihoon lại xuất hiện.Tuy Jihoon không có thói quen để tiếng chuông to lắm, nhưng giữa cái không gian yên ắng tẻ nhạt thì nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhạc chuông Jihoon đặt là bản cover Lie của Hyunsuk - Junghwan. Gọi là của hai người chứ bằng một lí do bí mật mà ai cũng biết, toàn line của Hyunsuk chứ chẳng lọt tí giọng Junghwan vào. Cậu khi bị hỏi thì cố chối rằng trùng hợp, dĩ nhiên cả nhóm không ai tin, trừ Hyunsuk. Hyunsuk luôn là vậy!
Vừa nhắc thì y như rằng crush gọi đến, Jihoon run đến suýt rơi điện thoại. Nửa đêm mất ngủ thì người thương gọi, ai chẳng vậy!
- Jihoonie, em ngủ chưa? Jeongwoo với Ruto ồn quá anh không ngủ được, anh ngủ cùng Jihoonie nhé?

Lại một đêm khó ngủ của Jihoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro