Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tư Diễn cùng Doãn Mục Tranh ra ngoài, hay nói đúng hơn là bị hắn tống cổ ra ngoài không cho tiếp xúc gần cô. Cố Tư Diễn vuốt cổ áo mặt mày phong lưu nói:

"Làm sao, sợ tôi tiếp xúc với em ấy như vậy."

"Hay là em ấy sẽ nhớ ra rồi đi theo tôi..."

Doãn Mục Tranh nhưng không bị hắn khiêu khích đến mà ngược lại cảnh cáo:

"Nếu tiểu Thư có nhớ ra, cũng chỉ sợ hận chết anh đi"

Cố Tư Diễn thu hồi nụ cười, khinh miệt đáp lại:

"Vậy thì không chỉ có mình tôi rồi...."

Hắn nói, giơ tay lên cổ dùng ngón trỏ làm ra động tác đi ngang chém qua cổ mỉm cười:

"Dù sao chuyện đó không chỉ mình tôi có tham dự."

Doãn Mục Tranh đáy mắt thâm trầm nhìn hắn:

"Vậy anh cứ thử xem, dù sao Doãn gia cũng không còn là năm đó mặc người xâu xé trong tay "

"Ha hả..." Cố Tư Diễn châm chọc cười, lại không đáp. Bởi hắn hiểu rõ, hiện tại dù có đánh đến lưỡng bại câu thương họ cũng không chiếm được gì, có khi sẽ lặp lại sai lầm thêm lần nữa.

"Tốt nhất anh nên chăm sóc tốt cho em ấy."

"Chuyện đó anh không cần lo, chỉ cần anh không tới "

Cố Tư Diễn nhún vai tỏ vẻ khó mà làm được nghênh ngang rời đi, Doãn Mục Tranh lệ khí nhìn hắn rời đi, quay người trở lại phòng làm việc.

Hắn đẩy cửa vào nhìn thấy thiếu nữ đang thất thần nhìn ra cửa kính lớn, mỉm cười ôn hoà hỏi:

"Sao thế, đói rồi à?"

"..." Doãn Thư khẽ lắc đầu ý tứ không muốn cùng hắn nói chuyện. Doãn Mục Tranh như đã quen với thái độ của cô chỉ cười rồi ngồi vào bàn làm việc không nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Doãn Thư nhìn hắn trong giây lát lướt qua.

Lời vừa rồi của ý nghĩa gì chứ...

Bên này, Cố Tư Diễn vừa trở lên xe liền nghe trợ lý riêng báo cáo

"Lăng tiểu thư vừa mới gọi đến tìm ngài."

"Lăng Mộng Nhu?"

"Vâng thưa tổng giám đốc."

"Hmm, cô ta có gì cần gọi đến tôi, thiếu tiền, hết mỹ trang?" hắn bình thản giọng điệu không chút để ý nói.

"Không có thưa ngài, Lăng tiểu thư chỉ hỏi là ngài đang ở đâu... muốn đến tìm ngài "

Cố Tư Diễn nheo mắt, nữ nhân này lại bày trò ngu ngốc gì trước mặt hắn đây.

Nhưng tâm tình của hắn hôm nay tốt đẹp, không muốn nhìn thấy mặt của nữ nhân kia rồi phá hủy tâm trạng.

"Không gặp."

"Vâng thưa ngài" Trợ lý quen thuộc gật đầu, biên ra lời nói đã soạn thành văn vô số lần gửi đến cho cô ta.

Lăng Mộng Nhu người trong miệng họ sau khi nhận được tin nhắn trả lời liền tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo quăng nát điện thoại trên tay nghiến răng:

"Doãn.Thư!"

Chỉ có nữ nhân kia mới khiến Cố Tư Diễn kẻ này như thế.

Sao năm đó cô không chôn cùng cha mẹ cô đi, ở đây phá chuyện tốt cô ta bao lần. Âm hồn bất tán! 

Doãn Thư hoàn toàn không biết bị người ta nhớ thương đang chậm rãi ăn sữa chua trái cây do vú nuôi làm mang đến cho cô, một bên lại khẽ nhìn người đàn ông đang dùng bữa đối diện. Doãn Mục Tranh cảm nhận ánh mắt của cô, ngẩng đầu hỏi:

"Sao thế Thư Thư."

"... Em muốn đi mua hoa"

Doãn Mục Tranh nghe vậy ngừng đũa, hắn bỗng nhớ ra, ngày mai chính là ngày giỗ của cha mẹ Doãn.

"Để anh xong việc sẽ đưa em đi."

Doãn Thư chậm rãi lắc đầu, đưa tay giơ lên số 1 tự nói:

"Mình em được rồi."

"Không được, để em một mình quá nguy hiểm. Để chiều anh đưa em đi nhé." Doãn Mục Tranh cường thế nói, không dung cự tuyệt.

"...Vâng" Doãn Thư biết bản thân không nói được chỉ đành đáp ứng.

"Ngoan Thư Thư." Hắn cười cưng chiều dùng đầu ngón tay lau khoé miệng dính sữa chua của cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro