chương 7:Đại Tướng quân & Thừa tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong thư phòng Diệu Huyết Tuấn đang trầm tư suy nghĩ những chuyện Phong vừa mới báo lại,trên mặt bàn là cây roi của Mạc Huyền Thần.Nghĩ một hồi đột nhiên ánh mắt sáng rực lên, có vẻ nghĩ ra điều gì mới mẻ tay cầm bút viết lên cây roi những chữ gì đó.

-Vũ!đem cây roi này đến phủ trung phẩm Tướng Quân,nhớ phải làm thần không biết quỷ không hay!

-Thuộc hạ đã rõ.

Mạc Huyền Thần...không hiểu tại sao hắn thấy từ trên người nàng bao phủ một lớp tường ngăn cách không muốn tiếp cận ai, biểu tình của nàng rất là cẩn trọng...rất ít khi thấy được nữ tử nào thâm trầm như vậy.

Cùng lúc đó, hoàng cung thư phòng Diệu Huyết Long:

-Giáp!Thất đệ dạo này ra sao rồi?

-Bẩm nghe ám vệ Ất nói thì hình như Thất Vương gia đang tương tư .

-Cái gì?Thật sao? Ất !

-Có Thuộc hạ.

-Nói ta nghe xem Thất đệ ra sao?

-Dạ thưa ,mấy hôm nay Thất vương gia không biết cầm ở đâu cây roi về nâng niu như bảo vật,mặt thì mỗi ngày cười đến hai lần như bị thay đổi thành một người khác,biểu hiện này đích thị đang tương tư,vừa rồi cây roi đó vừa được ám vệ của vương gia mang đi đâu đó.

-Tốt!Ha ha cuối cùng thất đệ cũng tư xuân rồi,phải rồi phải gửi ngay thư cho phụ hoàng.

-Mà sao ngươi không đi theo ám vệ xem cây roi đó được đưa đi đâu?

-Thưa thuộc hạ không phải đối thủ của ám vệ Vương Gia.

-Cũng đúng,ngươi lui đi.

-Dạ.

Ha ha thất đệ tư xuân rồi, chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng có tin,báo ngay cho phụ hoàng mới được không biết bây giờ ngài ở đâu chứ, thật là...Không được!không thể ngồi đây được nữa phải đến phủ thất đệ một chuyến.Thế là một bóng hoàng kim hướng thẳng đến phủ Bình Tây Vương.

Khổ cho Huyết Tuấn đi đâu cũng bị giám sát ,hoàng đế này có tính đệ khống,rất quan tâm đến chuyện của đệ đệ có khuôn mặt ngàn năm không đổi của mình,nay lại cười đến hai lần một ngày quá thần kỳ rồi,cao nhân nào có thể làm cho thất đệ của hắn cười?

Ừm muội khống là quá cưng chiều em gái,đệ khống là là quá cưng em trai.

---------------------------
-Đây có phải phủ Đại tướng quân?

-Ít nhất là bên trên ghi thế.

Phủ tướng quân như thế này thật mất mặt,không có cửa chính,nói chính xác hơn là không có cổng đó,thế này thì ai vào cũng được à? Bộ là tự tin thái quá hay kinh thành không có trộm?nếu có thì vạch áo cho người xem lưng biết phủ Đại tướng quân không sợ trộm à?Hay phủ Đại tướng quân nghèo nàn quá không có tiền?

-Mạc Nhất thế này...

-Công tử nhìn bên này mới thú vị._Mạc Nhất vừa nói vừa chỉ tay về phía đối diện phủ Đại Tướng Quân.

"Thừa Tướng phủ".Phải nói phủ Thừa Tướng khác phủ Đại Tướng Quân một trời một vực,là thế này thay vì không có cửa thì phủ Thừa Tướng có cánh cửa bằng sắt nha,có khi còn dày hơn cả cửa Tử Cấm Thành của Diệu Huyết Long cũng nên.Cái đáng nói ở đây không phải cửa dày mà là những chữ to bự tổ chảng ở trên đó:

"Người phủ Đại Tướng Quân và Cẩu không được vào"

Để xem một bên thì không có cửa, một bên thì kín một cách thái quá chẳng nhẽ không có cửa để biểu hiện:

"Có quỳ trước mặt phủ Đại Tướng Quân cũng không thèm bước vào phủ Thừa Tướng" chăng?

Hai vị này thật là như hài tử giận nhau.Các cụ có câu một tay không che được miệng lưỡi thiên hạ,thế này mà tên Hoàng Đế họ Diệu kia mà không biết gì thì ta là con hắn.Mạc Huyền Thần nghĩ bụng

"Hai người này thật là nhảm nhí."

-Quá mức nhảm nhí.

"Vào trước xem thế nào."

Lúc này Mạc Nhất đang đi trước Mạc Huyền Thần,nàng lúc này đang cười đau cả bụng trong lòng trước sự trẻ con của hai vị có chức quan cao nhất trong triều,thế này thì không biết các quan khác thế nào ?Thật là mất mặt cho tên hoàng đế họ Diệu kia,chợt...

-Mạc Nhất!Đứng im! Mạc Huyền Thần lúc này hô lớn.

Mạc Nhất lúc này chỉ còn một chân nữa thôi là vào được phủ Đại Tướng Quân,thì cái chân tiếp theo đang giơ lên thì dừng lại như robot.

-Lùi lại đi!ta sẽ vào trước ngươi vào sau!

Mạc Huyền Thần chậm dãi tiêu sái bước vào phủ Đại Tướng Quân,khi cả hai chân bước vào phủ thì hàng loạt phi tiêu như kiểu của ninja hướng nàng bay tới với tốc độ chóng mặt.Như một cơn lốc Mạc huyền Thần rút cây roi từ sau lưng vung lên:

Xoẹt ! Xoẹt! Các phi tiêu đồng loạt bị văng ra chỗ khác cho đến khi còn cái cuối cùng Mạc Huyền Thần dùng một tay bắt gọn một cách ngon lành,người dân xung quanh nhìn Mạc Huyền Thần như nhìn người ngoài hành tinh...

Cũng may nếu lúc nãy mình mà đặt thêm chân nữa vào chắc bây giờ mình đang ngồi trên bàn thờ ngắm gà như chơi.Mạc Nhất được một phen suýt dạo chơi quỷ môn quan

(Nói luôn kẻo quên cây roi này là cây roi dự bị ,vì để chắc không mất roi thì Mạc Huyền Thần mua luôn hai cái giống hệt nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro