17-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHƯƠNG 17.

Trong buồng hiện đang có năm người, Vương gia phải trái đều có một, Tướng quân chỉ có một bên trái.

Hai người bên cạnh Vương gia đang luân phiên rót rượu cho y, tầm mắt lặng lẽ tranh thủ trao đổi với nhau. Hai người vừa định áp sát vào người khách nhân như thường ngày, kết quả lại bị vị khách nhân này tặng cho vài tia mắt lạnh, nhất thời bị y dọa sợ rùng mình, không dám tái phạm lần hai, giờ phút này chỉ mải miết chăm chăm rót rượu không dám nói chuyện.

Người bên cạnh Tướng quân thì, vì không có ai trao đổi với gã nên đành phải một mình sầu muộn. Lúc nãy lỡ mông ngồi hơi gần khách nhân đã bị hắn đẩy mạnh một cái ngã nhào xuống đất. Gã mặc dù trông thấy người nọ tức thời tỏ vẻ xin lỗi, nhưng cũng không dám chờ hắn tới đỡ đã vội vàng ngồi dậy. Dư quang tiểu quan lén lút trộm liếc sang hai người ca ca và vị khách nhân khác phía đối diện... Mẹ ơi y sao cứ trừng ta mãi! Ngay cả rượu cũng không đủ can đảm rót, chỉ thể cầm bầu rượu cứng đờ ngồi yên.

Đám tiểu quan trong phòng buồn bực khôn nguôi, hai vị này rốt cuộc tới đây làm gì!

Tướng quân thế nhưng không rảnh buồn bực, hoang mang của hắn còn chưa dứt đâu. Thanh lâu kỹ quán và vân vân dường như cũng không có gì đặc biệt, còn không nhiệt náo bằng mấy quán rượu thường ngày hay dạo tới. Tiểu quan là như vậy hả? Nam không ra nam nữ không ra nữ, đó là lông mày vẽ phải không? Cũng chẳng thấy thưởng tâm duyệt mắt gì. Ngược lại do có mấy người này trong buồng mà không thể ăn uống vui thích không thể tùy tiện nói chuyện, uống rượu nào có uống như vậy. Tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm cái gì, bỏ bạc gọi người ngẩn ngơ kế bên chăng? A, cũng không phải ngẩn ngơ, bên kia vẫn luôn rót rượu cho Vương gia. Vương gia uống không ít, cũng nhìn không ra y vui kiểu gì. Y là cảm thấy hứng thú với địa phương thế này sao?

Vương gia vẫn tiếp tục tự thân uống rượu, giả bộ không phát giác Tướng quân đối diện y cứ chốc lại một chốc nhìn y dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Đợi thêm một hồi y mới lên tiếng, nói, trước kia cùng nhau uống rượu, ngươi đâu phải không hề uống gì.

Tướng quân đáp, ta cảm thấy không hứng thú, không muốn uống.

Vương gia nói, a? Là đi với ta không hứng thú?

Tướng quân đáp, không phải ý đó, ý ta là địa phương này không thú vị gì cả.

Vương gia cười cười, nói, thật ra địa phương này rất thú vị.

Tướng quân liền hỏi, đến tột cùng là thú vị cái gì?

Vương gia nói, chờ ngươi uống rượu xong mới có thể hiểu ra được. Vừa nói y nhấc chén rượu lên, tới, ta mời ngươi.

Tướng quân gật đầu, đưa tay nâng chén, một ngửa mà tận.

Chờ buông chén xuống chưa kịp cảm thán một tiếng "rượu ngon" đã nghe Vương gia nói tiếp, trước kia cùng nhau cụng rượu thật thống khoái, vừa uống xong rượu ta mời ngươi, ngươi dường như sợ ta quá chậm chạp liền lập tức kính trả lại ta.

Nghe y hôm nay cứ bảo "trước kia", Tướng quân bị nói đến độ sinh sinh chút khó chịu xen lẫn niềm áy náy. Hắn thở dài, nâng bầu rượu lên. Được, Vương gia, hôm nay ngươi muốn uống thế nào ta liền cùng ngươi uống thế ấy! Chén rượu nhỏ thì không thoải mái, chúng ta dùng thứ này.

Vương gia cuối cùng dường như cao hứng, hai mắt cũng sáng rực lên, Vương gia nói, nãy giờ ta uống rồi ngươi chưa uống, cho nên bây giờ ta vẫn dùng chén còn ngươi phải đổi sang bầu.

Tướng quân: ... Được!   

  CHƯƠNG 18.

Ký ức sau cùng buổi tối hôm nay của Tướng quân là, hắn kéo kéo Vương gia nói câu "Địa phương này tới cũng được nhưng chúng ta đừng trụ tại đây".

Sáng ngày hôm sau, Tướng quân bị cơn đau đầu do say rượu mà bừng tỉnh. Vừa mở mắt đã bị ánh nắng sớm lọt trong buồng chói mù càng thêm choáng váng, thế là vội vàng đóng chặt mắt lại. Đợi một hồi không còn thấy gì, hắn định dùng tay đập đập đầu vài cái.

... Tay nâng không được.

Tướng quân trợn mắt nhìn lên trên người mình, ai trói gô hắn lại rồi, một chút lỏng lẻo để dùng sức giẫy giụa cũng không có. Nhìn quanh buồng ngủ mới phát hiện, đây vẫn là gian phòng tối hôm qua, nghĩ thầm, hóa ra tối qua chúng ta không quay về a, ta bị trói ở đây, thế Vương gia đâu rồi?

Tướng quân đang lo nghĩ bên này, chợt cửa kẽo kẹt kẽo kẹt chầm chậm mở ra, có người bước vào. Tướng quân nhắm mắt lại giả bộ ngủ nhằm dò xét xem đang xảy ra trạng huống gì. Người nọ đến cạnh giường rồi dừng lại, một hồi lâu thật lâu vẫn không có động tĩnh gì khác, Tướng quân thầm nghĩ, người này thế nào như thể mặc tích, nếu ta không bị trói chặt tay chân đã sớm lôi ngươi qua đây cho xong.

Người trước giường lên tiếng, tỉnh thì mở mắt đi.

Tướng quân vừa nghe tâm tình cả kinh, xoát một cái mở mắt lên, trông kĩ quả nhiên là Vương gia đang đứng trước mặt. Chưa kịp hỏi gì Vương gia đã nói, ta trói ngươi.

Tướng quân hỏi, tại sao? Vì nguyên nhân gì?

Vương gia thế nhưng hỏi tiếp, ngươi khát không?

Y nâng Tướng quân ngồi dậy tựa vào thành giường, xoay người đi rót chén trà bưng tới, sau đó nâng chén trà tới sát miệng, Tướng quân cũng khát thật, không nói thêm gì ực ực uống sạch trà trên tay Vương gia. Vương gia uy rất tử tế, thấy hắn uống xong rồi lau lau miệng cho hắn. Tướng quân quay đầu trốn tránh hỏi tiếp chủ đề khi nãy, Vương gia, rốt cuộc là có chuyện gì?

Chờ Tướng quân nhìn thấy cổ họng Vương gia nuốt xuống môi cũng động động, liền biết y cuối cùng cũng nói, thế là liền banh mạnh thần kinh dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị sẵn sàng.

—— Ta thích ngươi.

...

...

Tầm mắt Tướng quân nhìn chằm chằm đôi mắt Vương gia rồi xê dịch xuống dưới một chút, tìm thấy miệng Vương gia rồi cùng nó chống chọi một hồi, sau đó mới xê dịch trở về đối mắt với Vương gia.

Tướng quân hỏi, ngươi vừa mới nói chuyện?

Vương gia nhắm mắt hít sâu. Vương gia nói, ta là đoạn tụ! Ngươi không phải hỏi ta sao ta cho ngươi biết ta không có thân mật! Bởi vì ta mẹ nó đã sớm coi trọng ngươi rồi!

Tướng quân trợn to mắt.

Vương gia thấy hắn như thế liền tức giận. Vương gia nói, kinh ngạc chứ? Ta lúc đầu cũng rất kinh ngạc, bởi chưa ai nói cho ta biết nam cũng có thể thích nam, ta còn tưởng ta bị bệnh sắp chết.

Miệng Tướng quân há cũng không nhỏ.

Vương gia bắt đầu thong thả di từng bước nhỏ. Vương gia kể, chờ khi ta hiểu được chuyện gì thì dần lo sợ ngươi không phải thì làm sao bây giờ, sợ người một hôm nào đó muốn thú thê thì làm sao bây giờ, sợ ngươi ngày nào đó đánh giặc chết trận bên ngoài thì làm sao bây giờ, sợ ngươi biết ta nghĩ cái gì rồi không để ý tới ta thì làm sao bây giờ.

Vương gia nói, ngươi mẹ nó một năm chỉ quay về vài lần, gặp mặt cái rắm phóng cũng không ra bao nhiêu, lời dễ nghe cũng chưa bao giờ nói, có chó nó mới biết tại sao ta lại đi coi trọng ngươi!

Vương gia nói, ta bên này khó chịu lung tung ngươi cư nhiên dám trước mặt ta nói đoạn tụ không đúng không tốt, lại còn... thế nào, nếu tên cận thị đêm đó thật sự là người của ta, ngươi chắc phải chúc mừng ta luôn đi? Đêm hôm đó thật nên đánh chết ngươi!

Vương gia tiếp, nói toạt ra hết rồi mà ngươi lại còn có mấy khi không vừa lòng hả dạ nữa, được! Dù sao thì cũng đã xong rồi! Ta đã nói hết người cũng biết rồi! Ngươi thích ra sao thì ra!

Trong buồng một mảnh yên lặng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cổtrang