Chương 1: Tạm biệt, Hứa Giai Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh đừng lộn xộn, không thì Ninh Ninh nghe thấy tiếng động sẽ tìm thấy bọn mình mất.” – Tôi không kìm được mà duỗi tay đẩy bàn tay không thành thật đang để trên người tôi của Hứa Giai Nam ra.

Nhưng chẳng những anh ấy không dừng lại mà còn bắt được tay tôi, sau đó nhắm mắt lại rồi hôn tôi.

Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay lại bị anh giữ chặt. Tôi muốn tránh, nhưng tủ quần áo cũng chỉ to đến cỡ đó thôi, tôi vốn đã dựa vào tường thì có thể trốn đi đâu được nữa.

Cái chính là khi tôi trông thấy hàng mi run rẩy của anh thì trong lòng đã tê rần cả, đành phải nhắm mắt phối hợp theo.

Môi lưỡi quấn quýt được một lúc, tôi bỗng nếm được chút vị mặn chát, mở mắt ra nhìn thử, quả nhiên là vậy.

“Sao anh lại khóc rồi?” – Tôi cố vờ bình tĩnh mà cười, giơ tay lau nước mắt cho anh ấy.

Hứa Giai Nam không nói lời nào, anh cũng không nhìn tôi, hàng mi dài rủ xuống không ngừng tuôn trào nước mắt.

“Hứa Giai Nam, là ai đã nói rằng đàn ông đổ máu không đổ lệ nào?” – Tôi cố chịu sự đau lòng, miễn cưỡng vui cười bảo anh.

Đến lúc này, anh ấy mới ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng nước mắt rơi lại càng dữ dội hơn. Khi tôi vừa định mở miệng nói tiếp, anh chợt ôm chặt lấy tôi.

“Đừng đi mà, Phương Hứa, xin em đấy.” – Giọng Hứa Giai Nam mang theo sự run rẩy không hề che giấu, anh ấy càng siết chặt vòng tay ôm tôi hơn.

Tôi lặng thinh một lúc, sau đó cười vỗ lưng anh: “Em không đi đâu, đúng rồi, anh còn chưa nói điều ước sinh nhật năm thứ bảy của anh là gì đâu.”

“Là mình được ở bên nhau.” – Hứa Giai Nam đáp.

Tên ngốc này, chẳng lẽ anh không biết rằng nói ra điều ước sẽ không thành hiện thực được hay sao…

“Trời đất, trong suốt sáu năm qua điều ước sinh nhật của anh vẫn là như thế, đổi cái khác có được không.” – Tôi cố nén những giọt lệ quanh mắt, cố không để chúng chảy ra, mũi chua xót đến mức khó mà chịu nổi.

Hứa Giai Nam lắc đầu như trẻ con, lại ôm chặt tôi hơn nữa, anh khàn cả giọng: “Cả đời của anh chỉ có duy nhất một điều ước sinh nhật này mà thôi.”

Tôi thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng tôi cũng chẳng nén nổi mà rơi lệ: “Hứa Giai Nam, trước đó mình đã nói hết rồi mà, khi em không còn nữa, anh cũng phải sống thật tốt. Anh còn có bố mẹ và em gái, trách nhiệm anh phải gánh trên vai rất lớn, có biết không? Anh nên nhìn thoáng ra chút, chưa kể con người ai rồi cũng sẽ chết đi, chỉ là em ra đi có hơi sớm mà thôi.”

“Phương Hứa, em có thể nhìn thoáng ra nếu người sắp chết là anh không?” – Hứa Giai Nam nhìn tôi, mắt anh hoen đỏ.

Đúng là tôi không trả lời được câu hỏi này, bởi nếu người chỉ còn lại một tháng để sống là Hứa Giai Nam, chẳng cần nói ra đáp án cũng biết rằng có lẽ tôi sẽ vỡ vụn hoặc phát điên luôn mất, thậm chí còn không sống nổi.

Vậy nên tôi thật sự không biết nên làm thế nào để Hứa Giai Nam tiếp thu được chuyện này.

Tôi sắp chết rồi.

Ba tháng đã trôi qua kể từ khi bác sĩ bảo tôi chỉ sống thêm được tối đa ba tháng nữa.

Tôi có một dự cảm, rằng tôi sẽ chết trong khoảng hai ngày này.

Bởi vì hôm nay sau khi thức dậy, tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, còn rất buồn ngủ nữa. Nếu không phải ban sáng có Hứa Giai Nam vẫn luôn ghé vào bên tai gọi tôi dậy, có lẽ… Tôi sẽ không tỉnh lại nữa…

Thật ra tôi cũng không biết tại sao mình lại mắc ung thư dạ dày ở độ tuổi này. Do đó, vào lần đầu tiên hộc máu, tôi đã ngây cả ra khi được bác sĩ chẩn đoán bệnh đang ở giai đoạn cuối.

Chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi hoàn hồn là, may mà tôi và Hứa Giai Nam chưa ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

Vốn dĩ chúng tôi đã mua xong vé máy bay cả rồi, nhưng chắc hẳn đây là ý trời nhỉ, đột nhiên tôi lại phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Khi Hứa Giai Nam biết tin, tuy ngoài miệng anh bảo tôi đừng sợ, nói với tôi rằng vẫn còn có hy vọng, nói là anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để tìm chuyên gia đến chữa cho tôi.

Nhưng tôi lại trông thấy anh ấy che mặt khóc thầm ở ngoài hành lang, toàn thân anh run rẩy không kiểm soát được.

Đến giờ tôi bắt đầu tin rằng anh ấy thật sự yêu tôi như những gì anh đã nói.

Trong khoảng thời gian đó, anh ấy hầu như ở nhà với tôi từng giây phút một, một tấc cũng không rời. Bố mẹ anh cũng nghĩ biện pháp để liên hệ với chuyên gia các nước, muốn cho chúng tôi chút hy vọng.

Nhưng tất cả những chuyện này chỉ phí công mà thôi, chuyên gia nào cũng trả lời như nhau, thậm chí thời gian còn lại họ dự đoán cho tôi cũng không khác nhau là bao.

Vốn dĩ Hứa Giai Nam khăng khăng muốn tôi chịu khó nằm viện chữa trị, nhưng bác sĩ nói với anh ấy rằng, trong tình trạng này thì nên mang về nhà và nói lời từ biệt, ở bệnh viện cũng không cứu được, ngược lại còn chịu nhiều đau đớn hơn.

Ngày đó về đến nhà, suýt chút nữa Hứa Giai Nam đã hủy cả phòng sách.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hứa Giai Nam khóc thảm thiết trước mặt tôi mà không giữ chút hình tượng nào.

Ngày trước anh ấy luôn khá để ý hình tượng của mình, tuy rằng dù cho anh chẳng thèm để ý thì trong lòng tôi anh vẫn điển trai đến mức người người ghen tỵ. Nhưng mà tôi cũng không kém cạnh anh ấy chút nào, ghét nhất là tôi không cao như anh mà thôi.

Nếu không thì chưa chắc ai mới là người chinh phục ai đâu đấy.

Còn nhớ hồi trước, chúng tôi mới quen biết nhau được một tháng kể từ khi vào đại học, anh đã tỏ tình với tôi, rồi quấn lấy cả ngày nói rằng anh thích tôi đến nhường nào. Sau này, cứ coi như tôi bị anh lì lợm la liếm đến mức phiền quá không chịu được đi, cuối cùng tôi cũng đành miễn cưỡng nhận lời.

Nhưng do hai người đều là con trai, muốn ở bên nhau thì sẽ không tránh khỏi chuyện phải đối mặt với rất nhiều vấn đề.

Ví dụ như họ hàng, bạn bè không thấu hiểu cho, và cả ánh mắt lẫn sự chỉ trỏ của người khác nữa.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là cửa ải của bố mẹ hai bên.

Khi đó tôi chỉ cảm thấy đúng như lời Hứa Giai Nam nói, anh ấy thích tôi thật. Những ngày bên nhau ấy, anh đối xử tốt với tôi bằng sự bao dung và lòng kiên nhẫn vô hạn, tất cả những điều đó khiến tôi không thể không tin rằng anh thật sự rất thích tôi.

Tuy nhiên, thích là thích, yêu là yêu, ít nhất ở trong lòng tôi thì hai thứ này vẫn khác nhau.

Có lẽ cả đời này con người ta sẽ thích rất nhiều người, nhưng người mình thật sự yêu thì chỉ có một mà thôi.

Hứa Giai Nam rất ít khi nói yêu tôi, chỉ thỉnh thoảng khi tôi hỏi anh, anh mới trả lời một cách đầy trịnh trọng: “Yêu biết bao nhiêu chẳng lẽ trong lòng em không rõ hay sao?”

Thường thường vào lúc này, tôi sẽ rất đắc ý, sẽ xán gần đến rồi thơm anh ấy, cũng tiện nhìn rõ khuôn mặt khiến tôi và rất nhiều người khác rung động này.

Cũng không biết Hứa Giai Nam ăn gì mà lớn nữa, mới hai mươi đã cao gần 1m9, còn tôi thì quá thê thảm, hết cấp 3 đã dừng cao lên, đến giờ đã hai mươi rồi mà vẫn chưa đến 1m8.

Điều này vẫn là nỗi canh cánh trong lòng tôi, nhưng Hứa Giai Nam lại cứ thích ỷ vào chuyện mình cao hơn để bắt nạt tôi.

Như khi cầm đồ của tôi, tôi sẽ không tài nào lấy được nó nếu anh ấy không muốn đưa.

Hay như anh cứ luôn xoa đầu tôi, cho dù tôi đã nói rất nhiều lần rằng làm như vậy sẽ không cao lên được, anh vẫn làm mà không biết chán, hoàn toàn lơ đi cơn giận của tôi, như thể nó không đáng nhắc tới.

Trừ cái này ra còn có rất nhiều điều khác, nếu mà nói hết ra thì tôi có thể phàn nàn về anh ấy tận mấy ngày mấy đêm lận, quá lãng phí thời gian, dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa…

Song, cũng không phải tôi không có ích lợi gì, ít nhất khi anh ấy muôn hôn tôi thì anh vẫn phải cúi đầu, vậy nên anh cũng chẳng có gì để hả hê cả.

Không biết có phải hôm nay Hứa Giai Nam cảm nhận được gì đó hay không, ăn cơm xong anh cứ khăng khăng phải ở nhà chơi trốn tìm, còn bắt em gái đang học tiểu học của anh – Hứa Giai Ninh đi tìm hai đứa tôi.

Mà chưa đến ba giây sau khi tôi tìm được tủ quần áo rồi chui vào, Hứa Giai Nam đã chen vào theo.

Tôi biết anh ấy có chuyện muốn nói với tôi, bèn nhanh chóng kéo cửa tủ quần áo lại.

Nhưng không ngờ người này vừa vào đã táy máy tay chân rồi, anh lần mò khắp người tôi, sờ soạng thì thôi đi, lại còn hôn tôi nữa.

Hứa Giai Nam đáng ghét, trước kia anh luôn thích chơi xấu, cứ ỷ vào sự mềm lòng của tôi mà bắt nạt tôi đủ điều, dùng chiều cao bắt nạt, bắt nạt cả trên giường nữa.

Cho nên… Cho nên trong dĩ vãng tôi mới là người luôn khóc lóc xin tha…

Nhưng giờ thì ngược lại, cuối cùng lại thành anh ấy hơi một tí đã khóc, tôi là người không nỡ.

Tôi không muốn nhìn thấy Hứa Giai Nam khóc, tôi sắp chết rồi, tôi hy vọng anh có thể cười với tôi nhiều hơn, nhưng tên ngốc này cứ luôn bất chợt khóc trong lúc đang cười.

Còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi lên giường, anh vừa hôn vừa lau nước mắt cho tôi, còn cười nói với tôi: “Đàn ông đổ máu không đổ lệ, Phương Hứa, gọi “chồng” đi rồi anh tha cho em.”

Người có lòng tự trọng như tôi đây đương nhiên sẽ không do dự chút nào mà gọi luôn.

Tiếc là cái tên nói không giữ lời này chẳng thèm buông tha tôi, thậm chí còn hưng phấn hơn…

Vì vậy tôi đã bị sốt ngay sau hôm đó.

Lúc ấy anh thật sự rất đau lòng và hối hận, cứ quấn lấy tôi nói toàn những điều hay ho, hết xoa chân rồi lại bóp cẳng, đến cuối cùng tôi mới miễn cưỡng tha thứ cho anh ấy.

Do bố mẹ tôi qua đời từ sớm nên lúc nhỏ đã được bác cả và chồng bác giúp cho đi học. Sau đó, khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu làm nhiều công việc khác nhau để tự trang trải chuyện học hành.

Vốn dĩ nhà bác cả đã không thích tôi, sau khi biết tôi yêu con trai khi lên năm nhất đại học, họ từ mặt tôi luôn. Đến cuối Hứa Giai Nam cũng cho bọn họ không ít tiền, xem như báo đáp mấy năm bọn họ chăm sóc tôi.

Mặc dù tôi rất muốn đích thân xin lỗi bác cả, nhưng không lâu sau đó họ đã chuyển nhà đi. Tôi không tìm thấy ai, cũng không liên lạc được với họ nên đành phải thôi.

Mà người phản đối dữ dội nhất khi Hứa Giai Nam ở bên tôi chính là bố anh.

Lúc đầu dù thế nào bố mẹ anh ấy cũng không đồng ý, dường như trừ Hứa Giai Ninh – em gái anh ấy ra thì không có ai ủng hộ chúng tôi ở bên nhau cả. Sau đó, mãi đến khi bị bố đánh cho một trận, Hứa Giai Nam chạy ra khỏi nhà để tìm tôi rồi bị xe tông gãy xương đùi, người nhà anh mới đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau.

Bởi vì như mẹ anh ấy đã nói, Hứa Giai Nam là kiểu người đã quyết định chuyện gì rồi thì đến chết cũng không chịu từ bỏ.

Mà đối với tôi anh lại càng như vậy.

Vậy nên đây cũng là điều mà tôi thấy khổ sở nhất.

Khó khăn lắm người nhà anh mới đồng ý, mà tôi cũng đã có một mái ấm thật sự.

Có bố mẹ, có em gái, có cả Hứa Giai Nam nữa.

Nhưng khi mới được một năm ngắn ngủi kể từ sau khi có được những thứ này, tôi đã cận kề cái chết.

Tôi chợt hiểu ra tại sao hôm nay Hứa Giai Nam nhất quyết muốn chơi trốn tìm.

Phỏng chừng là do trước đó tôi thường chơi với Ninh Ninh, anh ấy lo rằng sau khi tôi không còn nữa, bản thân anh sẽ không có cách nào giải thích với Ninh Ninh được. Đến lúc đó cũng chỉ có thể nói rằng tôi đi trốn rồi, gì mà khi Ninh Ninh lớn lên sẽ có thể nhìn thấy tôi các kiểu.

Thật ra tôi muốn nhắc nhở anh ấy, Hứa Giai Ninh là học sinh tiểu học chứ không phải trẻ con mẫu giáo, em ấy sẽ không tin mấy lời kiểu vậy đâu.

Hẳn em cũng hiểu được rằng sau này tôi không thể chơi với em được nữa. Vậy nên dù tôi trốn trong cái tủ quần áo mà tôi thường hay trốn, nhưng em vẫn không tìm được tôi.

“Hứa Giai Nam, anh đi xem Ninh Ninh đi, lâu vậy mà em ấy vẫn không tìm được bọn mình, khéo mà bị ngã hoặc xảy ra chuyện gì rồi đấy, anh đi xem xem nào.”

Thật ra là do tôi càng ngày càng thấy mất sức, tầm nhìn cũng dần mờ đi, thậm chí còn có thể cảm nhận được máu đang trào lên đến họng nữa. Tôi thật sự không muốn để Hứa Giai Nam nhìn thấy tôi chết, nên hiện giờ tôi vô cùng mong mỏi anh sẽ đáp ứng tôi mà đi tìm Hứa Giai Ninh.

Cũng không biết Hứa Giai Nam có nhìn thấy gì trong tủ quần áo tối om này không nữa, anh lặng đi vài giây rồi lẳng lặng mở cửa tủ đi ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân anh ấy ngày càng xa, cuối cùng tôi cũng yên lòng.

Nhưng ngay sau đó, một ngụm máu không kìm được trào ra khỏi miệng tôi. Tôi cúi đầu xuống ho trong vô thức, thầm nghĩ rằng không ổn rồi, làm bẩn đồ thể thao của Hứa Giai Nam mất rồi, cũng không biết anh có phạt tôi rửa bát ba ngày không nữa.

Trong nháy mắt đó, tôi thật sự đã quên rằng mình làm gì có nổi ba ngày.

Đợi đến khi tôi nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Giai Nam không biết đã về từ bao giờ. Anh đứng ngoài tủ quần áo, mắt đỏ hoe nhìn tôi chăm chú.

“Hứa Giai Nam… Bụng em đau quá…” – Tôi không kìm được nước mắt, đôi mắt nhìn anh cũng nhòe dần.

Hứa Giai Nam khom lưng bế tôi lên giường, anh ấy kéo gối lót lưng cho tôi, để tôi dựa vào đầu giường.

Thấy anh ấy xoay người muốn đi, tôi giữ chặt tay anh, nói như cầu xin: “Đừng đi mà.”

Hứa Giai Nam đang run rẩy.

Tôi nhìn thấy anh đưa lưng về phía tôi, lau mặt mình một lúc.

“Hứa Giai Nam, ôm em một cái.”

Anh ấy xoay người lại, khuôn mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt.

“Đừng khóc nữa, em đau lắm.” – Tôi vươn tay về phía anh, vệt máu đỏ tươi trên bàn tay lúc này thoạt nhìn rất gai mắt.

Hứa Giai Nam bất lực lau nước mắt, anh cười với tôi: “Anh không đi đâu cả, anh gọi cho bố mẹ, vốn dĩ họ nói tối nay cả nhà sẽ làm sủi cảo cùng nhau, anh gọi điện bảo họ về sớm chút. Ninh Ninh không nghe lời anh, anh bảo mẹ mua ít dâu tây cho em… Nhưng mà mùa này thì…”

Anh ấy đứng bên giường, nói năng lộn xộn hết cả. Tôi đau lòng nhìn anh, nhưng không có chút lực nào để ôm anh một cái.

“Để anh đi lấy khăn lau máu cho em… Em thích sạch sẽ mà, chắc chắn không chịu đựng được. Anh… Anh nên làm gì bây giờ… Anh phải làm thế nào em mới có thể khỏe lên đây…” – Nói xong câu cuối, Hứa Giai Nam đã quỳ xuống đất một cách đầy yếu ớt, anh vùi đầu vào mép giường, hai tay đấm mạnh lên nó.

Tôi giơ mu bàn tay lên xoa mặt, cố gắng khiến giọng mình nghe bình tĩnh hơn: “Hứa Giai Nam……”

Anh ngẩng đầu khi nghe tôi gọi, xông tới ôm chầm lấy tôi rồi khóc đến nỗi thở không ra hơi.

“Ninh Ninh đâu?” – Tôi thở hổn hển, hỏi.

Anh ấy không đáp lại, vẫn cứ ôm tôi thật chặt.

Tôi muốn an ủi anh, nhưng đến cả sức để đi vỗ lưng anh cũng chẳng còn nữa.

“Hứa Giai Nam, em đã chuẩn bị quà sinh nhật sang năm cho anh rồi, để trong phòng sách ấy. Nhưng bây giờ anh không được lén mở ra, nhất định phải chờ đến sinh nhật năm tới mới mở ra nhé. Anh đồng ý với em đi, hết năm sau thì cố gắng đừng thích em nữa, bởi em không để lại quà sinh nhật năm sau nữa cho anh đâu, nên đến lúc đó anh sẽ không còn phải nhớ đến em vì điều này nữa. À, nhớ nói cho bố mẹ rằng điều hạnh phúc nhất trong đời em là có thể trở thành người một nhà với mọi người, còn nữa… Còn nữa, nói với Ninh Ninh hộ em, thật ra mỗi lần em đều cố ý trốn ở cùng một nơi đấy. Hứa Giai Nam… Anh đừng khóc… Nói chuyện với em đi…”

“Anh yêu em.” – Anh ấy nói: “Phương Hứa, anh yêu em mà… Em có thể đừng… Anh xin em đấy…”

Tôi biết anh muốn cầu xin tôi ở lại, cầu xin tôi sống tiếp, nhưng chính anh cũng biết rằng so với bất kì ai, tôi càng muốn mình có thể ở lại và sống tiếp hơn cả. Tuy vậy, cả tôi lẫn anh đều không có cách nào làm vậy.

“Em rất muốn ăn hoành thánh mẹ làm.” – Tôi cảm nhận được tầm nhìn của mình đang mờ dần, tiếng cũng ngày càng nhỏ đi. “Cho dù trước đó ngày nào mẹ cũng làm, nhưng em vẫn muốn ăn nữa. Thịt kho tàu ba làm cũng rất ngon.”

Tôi ham ăn, Hứa Giai Nam vẫn luôn biết thế, nên hồi trước khi anh tán tôi, anh thường mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt. Đến khi bên nhau rồi, hầu như mỗi ngày anh đều đưa tôi đi ăn ở các tiệm khác nhau. Sau khi biết tôi thích ăn gì thì lại càng như đứa ngốc mà đưa tôi đến tiệm đó ăn nguyên một tháng.

“Ninh Ninh đâu? Có phải em ấy giận em không?”

“Em ấy đang trốn ở trong phòng khóc.” Hứa Giai Nam đáp.

“Bố mẹ đi đâu rồi? Thật ra em vẫn muốn nhìn họ một chút…” – Tôi nghẹn ngào.

“Bọn họ đi chùa cầu phúc cho em rồi.” – Giọng Hứa Giai Nam run rẩy, đáp: “Thế nên em kiền trì một chút được không? Họ sẽ về nhanh thôi, còn nói muốn làm gì đó ngon cho em ăn đó. Mẹ còn phải về chọn thiệp cưới của chúng mình với em nữa mà, bố nói sẽ về chơi cờ cùng em, còn bảo em đừng nhường bố…” – Nói được một nửa, anh ấy đã khóc không thành tiếng.

Mí mắt tôi ngày càng trĩu nặng, trong cơn mê, tôi như thấy được con mèo con lang thang chúng tôi cứu được hồi trước.

“Hứa Giai Nam.” Tôi khẽ hỏi: “Anh có còn nhớ… Nhóc mèo trắng kia không?”

“Anh nhớ, anh còn nhớ mà.” – Hứa Giai Nam hơi cứng người khi nghe thấy tôi nhắc đến nhóc mèo mà lúc ấy chúng tôi không cứu sống được.

“Lúc đó anh nói… Sau này chúng mình sẽ nuôi một con mèo con…”

“Sẽ nuôi mà, em muốn nuôi thì giờ mình đi mua…” – Anh ấy buông tôi ra, khóc đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

Tôi dùng hết sức bình sinh để vươn tay sờ lên mặt anh, sau đó tay cũng yếu ớt rũ xuống. Hứa Giai Nam ngẩng đầu dậy nhìn tôi ngay, tôi cười với anh, nói những lời trước kia thường nói: “Đừng giận mà, em… Em đùa thôi…”

“Hôn anh một cái anh sẽ không giận nữa…” – Hứa Giai Nam cũng đáp một câu mà trước kia anh thường hay nói.

Chỉ là ngày trước anh ấy luôn vừa cười hề hề đầy bỉ ổi vừa nói, hôm nay lại nói trong lúc đẫm lệ.

Tôi rất muốn lau nước mắt cho anh, cũng rất muốn nói với anh rằng tôi yêu anh.

Khoảnh khắc khi mất đi ý thức, hình như tôi đã nói là: “Đừng khóc…”

Cũng không biết anh ấy có nghe thấy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro