Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái là đến cuối tuần, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đến cổng trường thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường chờ sẵn ở đó rồi, cậu chàng mới tậu con xe đạp mới, là dáng xe thể thao nhưng cũng vừa tầm, không quá nổi bật, vì cậu sợ sắm xe xịn quá lại bị soi mói.

"Hello !" Vừa thấy hai cậu bạn, Nghiêm Hạo Tường vẫy tay chào.

Lúc này Lưu Diệu Văn mới từ sau lưng Hạ Tuấn Lâm ló đầu ra, thân thiện chào Nghiêm Hạo Tường : "Hi !"

"Đến sớm thế." Tống Á Hiên cười nói.

Hạ Tuấn Lâm giới thiệu Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường : "Nó là em trai tôi, tên Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi yên sau xe của Hạ Tuấn Lâm, trêu nó : "Khiếp, to hơn anh rồi còn bắt anh chở."

Lưu Diệu Văn cười khẩy : "Làm sao, anh ghen tị à ?"

Nghiêm Hạo Tường : "Đẹp trai đấy, sáng sủa y như cái tên nhóc vậy."

Lưu Diệu Văn thích nhất là được khen đẹp trai, thằng bé không kiềm chế được khóe miệng mà cười toe toét, không thèm để ý đến Tống Á Hiên nữa, quay đầu nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường.

Nói nói một hồi, hai người như thân quen từ lâu lắm rồi vậy.

"Ô, anh thích rap à ? Em cũng mê lắm." Nói đến thứ mình yêu thích, mắt Lưu Diệu Văn sáng bừng, vành miệng tròn xoe lại cong lên. Hạ Tuấn Lâm thường nói đầu Lưu Diệu Văn rất tròn, cái gì cũng tròn, khi tươi cười thoáng chốc như trở lại cái thời 1m60, đáng yêu cực kì.

"Có dịp rap vài bài chơi chơi." Nghiêm Hạo Tường giơ ngón cái với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn gật đầu không chút do dự.

Vài phút sau Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm xuất hiện, đằng sau còn có thêm một chàng thanh niên nữa.

Người đó vừa thấy Tống Á Hiên liền nói : "Á Hiên lại cao lên à, mới mấy tháng không gặp đã lớn bằng này rồi."

Tống Á Hiên cười hi hi.

Mọi người giới thiệu hết với nhau xong, Nghiêm Hạo Tường chậc chậc mấy tiếng nói : "Hạ Nhi thật có phước, toàn quen được người đẹp trai sáng sủa thế này."

Từ lúc bảy người bắt đầu nói chuyện với nhau, ai cũng một câu Hạ Nhi hai câu Hạ Nhi, thành ra Nghiêm Hạo Tường cũng nhiễm theo.

"Hầy, quá khen quá khen." Anh chàng đi sau cùng tên Trương Chân Nguyên nói, mặt mũi anh lúc nào cũng tươi tắn, cảm giác rất dễ mến.

Nói chuyện một hồi Nghiêm Hạo Tường mới biết hóa ra Đinh Trình Hâm là bạn thân của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, mà Mã Gia Kỳ là anh họ của Tống Á Hiên, biết hoàn cảnh của Hạ Tuấn Lâm nên Tống Á Hiên âm thầm nhờ Đinh Trình Hâm tạo công ăn việc làm cho Hạ Tuấn Lâm. Ban đầu Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất lạ lùng, bởi vì bỗng dưng đang trên đường đi học thì bị Đinh Trình Hâm gọi lại, hỏi cậu có muốn đến tiệm anh làm thêm không. Mãi về sau cậu mới biết lí do, lúc biết chuyện, Hạ Tuấn Lâm đã ôm lấy Tống Á Hiên nửa ngày trời, nhưng cũng chỉ ôm vậy thôi chứ không nói gì. Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì, cậu cười vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm.

"Lúc đấy Hạ Nhi buồn cười lắm, nhìn cái mặt như chực khóc đến nơi rồi vậy." Không biết Tống Á Hiên đã dựng xe đạp rồi chạy qua chỗ Trương Chân Nguyên từ lúc nào, miệng thì kể chuyện nhưng tay chân không ngừng trêu Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên như thể đã quá quen.

Mặc dù Lưu Diệu Văn biết mọi chuyện nhưng khi nghe Tống Á Hiên kể lại, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Hạ Tuấn Lâm kín đáo vỗ đầu thằng bé, ý bảo đừng nghĩ nhiều. Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, nở nụ cười, câu được câu chăng nói chuyện với các anh.

Đinh Trình Hâm giơ tay nhìn đồng hồ, nói : "Thôi có gì chút nữa nói sau, xuất phát nào."

Mã Gia Kỳ đi cùng xe đạp với Đinh Trình Hâm ; Trương Chân Nguyên chạy sang đi nhờ xe Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bắt anh cầm lái ; Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên khích tướng nên nằng nặc đòi chở Hạ Tuấn Lâm ; Nghiêm Hạo Tường nhìn họ ầm ĩ cãi nhau như trẻ con mà buồn cười.

Lần đầu tiên cậu có cảm giác thoải mái như vậy.

Đồ đạc chia cho mỗi xe cầm một ít, do Nghiêm Hạo Tường đi một mình một xe nên cậu chủ động đề nghị mình chở phần nhiều hơn. Mọi người nhìn cậu tỏ ý khen ngợi.

Bốn chiếc xe đạp bon bon chạy trên đường, Đinh Trình Hâm chọn đường rộng mà nhiều dốc, một bên là những cây xanh cao vút cành lá đan xen nhau, bên kia là hàng rào chắn ven đường, ngoài hàng rào là mặt biển xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng gió thổi đưa mùi muối biển xộc vào mũi. Trời đã sang thu, bầu trời trong vắt không một chút nắng, không nóng không lạnh, sạch sẽ mát mẻ.

Lúc xe lao xuống dốc, họ không bóp phanh, tuy rằng nguy hiểm nhưng cái cảm giác sảng khoái ấy khiến mọi phiền muộn đều tan biến. Họ hét lên thật lớn như đang giải tỏa cảm xúc nặng nề bị dồn nén trong lòng.

Ra đến bãi biển, bảy người kiếm chỗ gửi xe, thuê bãi nướng thịt. Thấy Mã Gia Kỳ giơ điện thoại quét mã trả tiền, Tống Á Hiên thắc mắc : "Sao thấy Hạ Nhi bảo anh Đinh bao mà ?"

Mã Gia Kỳ cười, nói : "Anh hay Đinh Nhi bao mà chẳng như nhau."

Câu này có ẩn ý gì đó, Đinh Trình Hâm vỗ một phát lên mông Mã Gia Kỳ, trừng mắt nhìn anh, Trương Chân Nguyên cười lắc đầu, còn lại bốn người trưng ra vẻ mặt như lạc trong sương mù.

"Đứng ngây ra đấy làm gì, mỗi đứa cầm một ít đồ ra bãi để dựng đi." Đinh Trình Hâm nhướn mày nhìn đám nhóc.

Nghe anh bảo thế ai nấy đều luống cuống tay chân nhận việc.

Tính ra chỉ có Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ thuần thục một chút, những người còn lại không làm được gì nên hồn, chỉ được cái nhiệt tình. Nhưng nhìn hai người họ có vẻ quá quen với việc này rồi, cũng không cằn nhằn gì.

Nghiêm Hạo Tường rất đam mê nấu ăn, mặc dù tay nghề của cậu khiến người ta ăn một lần không dám ăn lần thứ hai, đã thế còn thích chế biến hết món này đến món kia.

Thấy Nghiêm Hạo Tường tích cực nhận chân nướng đồ ăn, Đinh Trình Hâm dùng ánh mắt ngờ vực nhìn đôi tay trắng đến mức phát sáng kia của cậu, không giống người biết nấu ăn cho lắm.

Nhưng thôi kệ vậy, Đinh Trình Hâm nghĩ thế.

Lưu Diệu Văn tính giúp đỡ gì đó, chỉ là Hạ Tuấn Lâm bảo : "Thôi để anh làm cho, mày qua kia chơi với anh Trương và Tống Á Hiên đi."

Lưu Diệu Văn gật đầu, cầm bạt ra xa một đoạn cho đỡ khói rồi trải cho mọi người ngồi. Lưu Diệu Văn lấy loa bluetooth liên kết với điện thoại, mở nhạc, mình cầm một cái mic, đưa hai cái còn lại cho Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên. Ba người bắt đầu hát.

Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ chuẩn bị nguyên liệu, xiên thịt, xiên xúc xích, rau củ đã rửa sạch sẽ, ướp sẵn gia vị rồi chuyển cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nướng.

Một bên vui vẻ đóng góp văn nghệ, một bên nướng đồ ăn phải hít no khói, thế nhưng tâm trạng ai cũng vui vẻ.

Để tránh làm rơi bẩn ra bãi cát, họ đã lót một tấm bạt lớn bên dưới, rác rưởi các thứ cũng cho hết vào túi ni-lông.

"Hạ Nhi, cậu có ổn không ?" Nghiêm Hạo Tường dụi mắt, khói làm mắt cậu cay sè, thiếu điều chảy nước mắt.

Hạ Tuấn Lâm nghe gọi Hạ Nhi nhiều thành quen nên cũng chẳng ý kiến gì. Cậu cầm quạt giấy quạt khói, nói : "Không ổn tí nào." Mắt cậu không khá khẩm hơn Nghiêm Hạo Tường là bao.

Vất vả mãi mới chín được một xiên, Nghiêm Hạo Tường cầm lên cắn một miếng rồi đưa cho Hạ Tuấn Lâm : "Cậu ăn thử đi xem vừa chưa."

Hạ Tuấn Lâm một tay bận rộn quạt, một tay cầm xiên thịt đang nướng dở, thấy Nghiêm Hạo Tường đưa qua thì không nhận mà ăn luôn trên tay cậu, nhai vài cái, nói : "Hơi nhạt, rắc thêm ít muối đi."

Nghiêm Hạo Tường ngây ra nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Đúng lúc Đinh Trình Hâm đi qua đưa đồ, thấy Nghiêm Hạo Tường không nướng thịt mà cứ cầm xiên thịt đã chín hết nhìn nó lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, anh vỗ vai Nghiêm Hạo Tường nhắc : "Trộm lười hả, không nướng đi là đến nửa đêm cũng không kịp ăn đâu." Nói rồi anh đưa tay lấy xiên thịt từ tay cậu ăn thử, sau đó nhận xét : "Hơi nhạt, nhóc cho thêm ít muối đi."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới lấy lại tinh thần, vốc ít muối vừa làm trò vừa rắc muối lên thịt như chiếc video đã xem được trên mạng.

"Cậu làm gì đấy !" Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu mà buồn cười.

"Ra dáng đầu bếp chuyên nghiệp chứ hả ?" Nghiêm Hạo Tường đắc ý nói.

"Hờ, giống khỉ diễn xiếc lắm." Hạ Tuấn Lâm cười nhạt.

Một lúc sau đã có vài xiên thịt nướng xong, Hạ Tuấn Lâm gọi Lưu Diệu Văn bưng ra ăn thử, Lưu Diệu Văn thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, hớn hở "Woa" một tiếng rồi chạy vọt qua.

Bốn người đang bận bịu, bỗng nhiên có một tiếng rít lên : "Eo ôi mặn thế !!!" Là Tống Á Hiên.

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn lặng lẽ nuốt miếng thịt, rồi lại lặng lẽ bỏ xiên thịt xuống, quay đầu nhìn bốn người kia.

Nghiêm Hạo Tường tỏ ra vô tội : "Mặn lắm hả..."

Đinh Trình Hâm thở dài, quả nhiên dự cảm của anh không sai chút nào. Cuối cùng anh lấy cớ hai đứa nướng nãy giờ mệt rồi, để anh làm cho rồi đuổi hai đứa nhóc đi, tự mình làm.

Nghiêm Hạo Tường gãi gãi đầu tỏ ra ngượng ngùng, Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ kéo cậu ra nhập hội với ba người kia.

"Rap một bài đi anh Tường." Lưu Diệu Văn nhiệt tình đưa mic cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, mở một bài rap, bài này Lưu Diệu Văn cũng biết, cậu rap giữa chừng, Lưu Diệu Văn high quá cũng rap chung luôn, hai người làm một màn kết hợp ăn ý. Những người còn lại vì để tạo bầu không khí cũng vỗ tay rồi hú hét cho vui, lâu lâu lại đứng lên nhảy nhót.

Năm người luân phiên nhau hát, chẳng mấy chốc đồ ăn đã nướng xong, họ bận rộn bày biện đồ ăn ra đĩa. Ba người đã thành niên thì uống bia, bốn nhóc còn lại uống nước ngọt.

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng nói : "Em cũng muốn uống bia."

Đinh Trình Hâm cười đang tính đưa một lon bia cho thằng bé thì bị Hạ Tuấn Lâm ngăn lại, cậu nói với Lưu Diệu Văn : "Đừng có lằng nhằng, mới khỏi ốm xong đấy."

"Anh cứ làm như em là trẻ lên ba không bằng." Lưu Diệu Văn bĩu môi.

Tống Á Hiên khịa thằng bé : "Ok, mày thậm chí còn chưa tròn hai tuổi."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên với vẻ mặt cạn lời, làm như Tống Á Hiên người lớn lắm không bằng, suốt ngày trêu thằng bé như trẻ trâu.

Trương Chân Nguyên nói : "Diệu Văn mấy tuổi thì cũng đáng yêu hết, người đáng yêu chưa được uống bia."

Lưu Diệu Văn được khen đáng yêu lại càng cạn lời hơn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười : "...Vầng."

Nghiêm Hạo Tường cầm lon nước ngọt lên uống, thầm nghĩ, thằng bé mới gần 16 tuổi mà to nhất trong cái hội này, người ngoài nhìn vào còn tưởng nó lớn nhất cơ, nhưng ai mà ngờ các anh vẫn phải dỗ như trẻ con.

Hạ Tuấn Lâm vỗ đầu Lưu Diệu Văn, đưa bát đũa cho thằng bé.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, lâu lâu nhìn ra mặt biển xa xa mà đăm chiêu nghĩ về cuộc đời.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ hồi tưởng lại khoảng thời gian bươn trải ngoài xã hội trước đây của mình, khe khẽ thở dài.

Đinh Trình Hâm quen được Mã Gia Kỳ khi anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, lúc ấy Mã Gia Kỳ băng bó vết thương cho Đinh Trình Hâm, nói : "Nếu cậu thấy mệt, cậu có thể quay trở lại điểm xuất phát, lựa chọn một con đường khác thử xem, cả ngày chỉ dựa vào đánh đấm kiếm tiền, kiếm được hay không thì không biết, có khi đến lúc có tiền rồi lại chẳng có phúc hưởng."

Đinh Trình Hâm đã suy ngẫm câu nói của Mã Gia Kỳ rất lâu, cuối cùng quyết định thử làm theo. Anh về làm thuê trong quán bar của Mã Gia Kỳ được ba tháng, âm thầm học hỏi kinh nghiệm làm ăn, bỗng một ngày ngồi trước cửa nhà thấy các em học sinh nhộn nhịp đi đi về về, anh chợt nảy ra ý định mở tiệm bánh mì. Bố mẹ anh thấy anh thay đổi suy nghĩ thì mừng lắm, cho anh ít tiền làm vốn. May sao địa điểm mở tiệm rất lí tưởng, anh nhanh chóng lấy lại được vốn, trả cho bố mẹ, bắt đầu xây dựng lại tài khoản tiết kiệm của mình.

Mã Gia Kỳ không bươn trải nhiều như Đinh Trình Hâm, anh không đỗ Đại học, bố mẹ hướng cho anh kinh doanh, vốn ban đầu tính mở nhà hàng, nhưng chẳng ngờ anh lại mở quán bar. Một lần vô tình xảy ra náo loạn trong bar của anh, trong đám người đó có Đinh Trình Hâm, cũng từ đó mà hai người mới quen biết nhau.

Về phần Trương Chân Nguyên, trước kia nhà anh và nhà Mã Gia Kỳ là hàng xóm, anh chơi với Mã Gia Kỳ từ nhỏ, gia đình anh có truyền thống quân nhân, Trương Chân Nguyên dốc sức học thi đỗ vào ngôi trường cha truyền con nối của nhà mình. Hiện tại bận rộn việc học hành, lâu lâu mới về chơi được một lần.

Tống Á Hiên nghe Trương Chân Nguyên nói đến đoạn bận học thì bĩu môi : "Anh cố tình không về thì có."

"Em nghĩ gì thế, anh muốn về hơn bất kỳ ai hết." Trương Chân Nguyên thở dài, vỗ lưng Tống Á Hiên. "Lần này anh đã cố về sớm hết sức có thể rồi."

Tống Á Hiên dụi cái đầu to nhiều tóc vào mặt Trương Chân Nguyên, trách móc : "Ờ, về sớm ghê, sớm đến nỗi em cao lên anh cũng nhận ra."

Nghiêm Hạo Tường rất hứng thú với những câu chuyện của họ, cậu tò mò hơn cả là câu chuyện của Hạ Tuấn Lâm, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ yên lặng ngồi nghe, lâu lâu nói đôi ba câu rồi thôi, không hề đề cập đến chuyện của bản thân, mà Lưu Diệu Văn cũng thế.

Từ đầu đến cuối Nghiêm Hạo Tường đều nhìn Hạ Tuấn Lâm làm cậu phát ngại, cậu hắng giọng một tiếng, nói : "Không còn sớm nữa, về thôi."

Bảy người họ đứng dậy thu dọn đồ đạc, đem rác vứt vào đúng nơi quy định, sau đó lấy xe đạp ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro