Chương 43 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm thường xuyên không ngủ ở nhà, khi bố Hạ phát hiện ra đã hỏi khéo Hạ Tuấn Lâm có phải cậu có người yêu không ? Hạ Tuấn Lâm chỉ biết cười ngượng trả lời qua loa, còn Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh vừa bưng bát cơm vừa chậc chậc lưỡi, cười trộm.

Thấy thế, bố Hạ nói : "Hôm nào dẫn về cho bố gặp với."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, dù sao thì cũng không thể giấu cả đời được, vì vậy cậu gật đầu : "Cuối năm có thời gian con sẽ dẫn về."

"Lâu thế." Tuy rằng ngoài miệng bố Hạ nói như vậy nhưng cũng không tỏ ý kiến gì.

Hạ Tuấn Lâm không nói chuyện này với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường mà biết, chưa biết chừng ngay ngày hôm sau sẽ xách quà chạy đến nhận bố luôn chứ chẳng đùa.

Thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi ngẩn người không tập trung xem phim, Nghiêm Hạo Tường nắn nắn má cậu, hỏi : "Nghĩ gì đấy ?" Thực ra đến chính bản thân anh cũng không đặt tâm trí trên bộ phim, mắt bận nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi, vậy nên mới phát hiện cậu mất hồn.

"Nghĩ về dự định cuối năm." Hạ Tuấn Lâm trả lời thật lòng, chỉ là không nói hết.

"Ừ nhỉ, nhanh thật, cũng còn có hai tháng nữa là lại Tết rồi." Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm chặt hơn, dụi đầu vào cổ cậu. "Tết nhanh nhanh lên để được nghỉ, tôi muốn đi du lịch cùng cậu."

Hạ Tuấn Lâm cười, vỗ vỗ cái đầu như tổ quạ của Nghiêm Hạo Tường : "Lười biếng là không tốt."

Trong bầu không khí yên lặng là tiếng chó mèo kêu phát ra từ TV, bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường lên tiếng : "Tôi muốn nuôi một em mèo."

Không biết Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì, miệng bật thốt lên một tiếng "Meo ~".

Tai Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng lên, cúi đầu nhìn mới phát hiện mặt Hạ Tuấn Lâm cũng đỏ không kém cạnh gì, cậu xấu hổ rụt đầu vào trong chăn. Nghiêm Hạo Tường cười thành tiếng, cầm điều khiển trên bàn tắt TV đi, hất tung chiếc chăn đang đắp trên người ra, bế Hạ Tuấn Lâm lên đi vào trong phòng. Hạ Tuấn Lâm sợ hết hồn, vội vàng ôm chặt cổ Nghiêm Hạo Tường.

Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, đâu đó có lời bài hát vang lên :

"Ánh nắng tươi đẹp, bươm bướm quấn quýt cùng cậu

Hơi thở mê say

Khi tôi vùi mình vào vườn hoa của cậu

Yết hầu tôi, đầu ngón tay tôi

Vì cậu mà nở thành đóa hoa hồng

Hoa tường vi là sự đê mê thơm ngát từ mái tóc cậu

Lavender là sự thôi miên tinh tế trong lời thầm thì của cậu

Linh hồn nở rộ, thân thể mất đi ý thức

Dần dần bị trăm hoa làm cho mê mẩn

Cậu là trải nghiệm dịu dàng nhất ngát thơm nhất

Tiến tiến lùi lùi, vừa sâu vừa nông rồi lại nhiều thêm một chút

Bất kể cao bao nhiêu xa bao nhiêu nguy hiểm bao nhiêu

Tôi đều sẽ không lùi bước

Cho tôi trải nghiệm dịu dàng nhất ngát thơm nhất

Lại tiến lại lùi lại sâu lại nông lại nhiều thêm một chút

Yêu cậu đắm say, cuồng loạn, điên cuồng biết bao nhiêu

Tôi sẽ không chối từ

Cho dù có phải rơi vào vực sâu thăm thẳm của cậu..."

Trăng sáng vằng vặc ló đầu nhìn qua khung cửa sổ, reo những mảnh sáng bạc lên chiếc giường đôi. Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường, nhắm mắt nghe anh trò chuyện.

"Thích có thể là mưa dầm thấm lâu mà cũng có thể chỉ cần một giây, một phút, huống chi là năm năm. Tương tự, quên đi một người cũng thế. Vậy nên trước khi trở về tôi rất sợ cậu đã có người khác, nếu thật như vậy, tôi không biết phải làm sao nữa." Nghiêm Hạo Tường dịu giọng cười, nói : "Nhưng may thật, tôi có sức hút quá lớn, đến nỗi mà năm năm rồi cậu vẫn không quên được tôi."

Hạ Tuấn Lâm giơ tay giả vờ bóp cổ Nghiêm Hạo Tường : "Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi."

"Tôi hỏi thật, trong năm năm qua, có bao giờ cậu có ý định rung động với ai khác chưa?"

"Thật lòng mà nói, chờ đợi lâu như vậy tôi cũng đã nghĩ đến khả năng cậu có người khác rồi, nhưng tôi vẫn chưa có ý định tìm hiểu thêm ai."

Thì ra chúng ta đều có một nỗi sợ giống nhau.

Không biết Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ linh tinh cái gì, anh lay lay người Hạ Tuấn Lâm, cười tủm tỉm nói : "Hay cậu theo đuổi lại tôi đi ? Tôi theo đuổi cậu hai lần liền, thiệt biết bao."

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường dài giọng năn nỉ ỉ ôi : "Đi mà, đi mà."

"...Được, giờ thì ngủ đi."

Đạt được ý nguyện, Nghiêm Hạo Tường vui vẻ kéo chăn đắp kín cho cả hai, nhắm mắt ngủ.

Vài ngày sau, một đồng nghiệp vướng bận chuyện vợ sắp sinh em bé không đi công tác được, nhưng gần cuối năm rồi không ai muốn đi thay cả, đều là từ chối khéo, thấy thế, Hạ Tuấn Lâm chủ động nhận giúp.

Đồng nghiệp vui vẻ nhảy cẫng lên : "Cảm ơn nhá Tiểu Hạ !"

Hạ Tuấn Lâm xách va-li đi một tuần trời, Nghiêm Hạo Tường không gọi điện thoại cho cậu được, nhắn tin mãi cũng chẳng thấy cậu trả lời, trong lòng sốt ruột không thôi.

Anh hỏi Lưu Diệu Văn : "Hạ Nhi đi đâu mà anh không tìm được thế ?"

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên hỏi ngược lại : "Hạ Nhi không nói anh biết à ? Anh ấy đi công tác một tuần nay rồi, chắc mai về."

Nghiêm Hạo Tường cúp máy, tủi thân ôm bé mèo mới nhận nuôi, ngồi một cục trên ghế sô-pha, lầm rầm : "Nói theo đuổi người ta mà đi công tác một tuần rồi cũng không nói người ta biết, dỗi kinh khủng."

Anh nhào nặn mặt bé mèo, bé mèo đang lim dim thì bị đánh thức, bé mèo bực mình, điểm tô lên làn da trắng sáng của anh bố ba vệt móng tay. Nghiêm Hạo Tường đau điếng người, quát : "Mười Vạn !"

Phải rồi, Mười Vạn là tên của bé, một cái tên toát lên mùi tiền.

Ngày Hạ Tuấn Lâm về, cậu đến thẳng nhà Nghiêm Hạo Tường, lúc này đã tối muộn, cậu khá mệt mỏi, tóc tai cũng rối tung.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa ra, thấy người kia, anh vội vàng nhào lên ôm : "Cậu đi đâu vậy hả ?" Chỉ thiếu nước khóc lụt nhà như một đứa trẻ, trông rõ là tủi thân.

Hạ Tuấn Lâm cười : "Tôi theo đuổi cậu đó."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày : "Theo đuổi kiểu gì vậy ?"

"Lạt mềm buộc chặt chứ sao, tạo cho cậu thói quen có tôi bên cạnh, sau đó rời đi để cậu biết tôi quan trọng như nào." Hạ Tuấn Lâm thản nhiên đáp.

"..." Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra : "Thôi, không phải theo với chả đuổi gì nữa hết." Nói rồi anh kéo Hạ Tuấn Lâm vào nhà, chủ động cầm va-li đi cất giúp cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy mèo nằm trên sô-pha, mắt sáng bừng lên : "Nuôi mèo rồi à ? Có tên chưa ?"

"Ừ, tên Mười Vạn."

Cuối năm, như đã hứa, Hạ Tuấn Lâm dẫn Nghiêm Hạo Tường về nhà, bố cậu đã đóng cửa tiệm sớm để về nhà dọn dẹp chờ con trai đưa người yêu về.

Nhưng khi mở cửa ra, ông không thấy ai ngoài Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, ông mời Nghiêm Hạo Tường vào nhà rồi kín đáo hỏi con trai : "Đâu rồi ?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn hiểu, cậu đáp : "Chút nữa con kể bố nghe."

Trong lúc nấu cơm, bố Hạ phát hiện thiếu chút đồ, ông bảo hai người ngồi chơi rồi đi siêu thị mua đồ. Nghiêm Hạo Tường nhân lúc bố Hạ không có nhà, kéo tay Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Cậu giấu tôi cái gì à ?"

"Bố tôi bảo tôi dẫn người yêu về cho bố tôi gặp." Hạ Tuấn Lâm đáp.

Mặt Nghiêm Hạo Tường thoáng chốc đỏ bừng, anh nói : "Sao cậu không nói trước với tôi ?" Anh lôi điện thoại ra soi, vuốt vuốt tóc, hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Hôm nay tôi có đẹp trai không ?"

Hạ Tuấn Lâm : "..."

Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại xuống bàn, nhào lên người Hạ Tuấn Lâm dụi dụi, hành động không khách gì Mười Vạn.

"Bố để quên ví..." Đang lén lút chim chuột thì cửa nhà bị mở tung ra, nụ cười trên mặt bố Hạ tắt ngúm.

Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Hạo Tường vội vàng buông Hạ Tuấn Lâm ra, ngồi nghiêm chỉnh như học sinh lớp 1, Hạ Tuấn Lâm cũng hết hồn, nâng tay áo lau nước miếng vẫn còn dính trên mặt.

Khi Lưu Diệu Văn về đến nhà thì trông thấy bố Hạ cầm cán chổi đuổi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chạy quanh nhà, thằng bé hỏi : "Mọi người đang chơi trò gì vui vậy ?"

Không ai đáp lời Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường vừa trốn khỏi cán chổi vừa lớn tiếng nói : "Chú à, chú còn nhớ vụ kiện hơn năm năm trước của chú không ? Luật sư là luật sư riêng của nhà cháu đó, bây giờ cháu đến đòi nợ, cả gốc lẫn lãi."

Bố Hạ đứng lại, dựa người lên lưng ghế, chống tay thở hồng hộc : "Thằng... thằng ranh này, tôi trả tiền cho cậu là được chứ gì, tránh xa con trai tôi ra."

Nghiêm Hạo Tường giơ tay lên : "Nếu chú trả cháu thì cả tiền đút lót cả tiền luật sư là một con số không nhỏ, chẳng phải Hạ Nhi vẫn chưa nhà chưa xe gì sao, còn tiền cưới vợ nữa, chú trả cháu xong cậu ấy còn phải vất vả thêm vài năm đó, chẳng bằng dùng cậu ấy trả nợ luôn, chẳng mất gì còn được lời thêm."

Bố Hạ im lặng trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, không nói được gì.

"Cháu không đòi gì nhiều." Nghiêm Hạo Tường nói. "Chỉ cần cậu ấy thôi, cháu có nhà có xe, cái gì cháu cũng có, của cháu cũng là của cậu ấy, cậu ấy đỡ vất vả đi bao nhiêu."

Hạ Tuấn Lâm vừa tức vừa buồn cười, đá một phát lên mông Nghiêm Hạo Tường : "Ăn nói vớ vẩn gì đấy ?"

Lưu Diệu Văn thấy tình hình đã bớt căng thẳng, cũng bước vào làm dịu bầu không khí. Sau đó là cảnh tượng ba người ra sức khuyên nhủ bố Hạ.

Một tuần sau Nghiêm Hạo Tường nhờ mẹ đi gặp mặt bố Hạ, mẹ anh nghe xong chuyện ở nhà Hạ Tuấn Lâm, sầm mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường : "Học ở đâu cái thói đe dọa người khác thế hả ?"

Nghiêm Hạo Tường gãi đầu : "Con biết sai rồi mà, quen thói hoang dã bên bển rồi, nhất thời chưa thay đổi được."

"Bên bển ? Lại còn bên bển !" Mẹ anh phì cười, cuối cùng đành nhượng bộ : "Thôi được rồi, cuối tuần này đi."

Không biết mẹ Nghiêm Hạo Tường đã thuyết phục bố Hạ như thế nào, nhưng chung quy mọi chuyện đều đã êm đẹp, vậy là được rồi.

Năm đầu tiên đón giao thừa cùng nhau, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lòng rạo rực không thôi, cứ ôm Hạ Tuấn Lâm mãi không muốn buông tay.

Đầu năm mới, Nghiêm Hạo Tường gửi Mười Vạn nhờ mẹ mình nuôi hộ một khoảng thời gian, anh dẫn Hạ Tuấn Lâm về quê ngoại chơi với ông bà, ông bà thấy anh thì mừng lắm, liên tục đưa tay gạt nước mắt : "Ôi cháu tôi đã lớn vậy rồi."

Khung cảnh ở quê thật thanh bình biết bao, bầu trời cao trong xanh, xung quanh không có mùi khói bụi từ các khu công nghiệp và xe cộ, chỉ có hương hoa cỏ mát mẻ trong lành. Đến giờ cơm là từ chiếc ống trên mái nhà lại bốc ra những làn khói trắng xám kèm theo mùi hương của những món ăn truyền thống, trước sân nhà nào là chó là mèo đuổi nhau kêu ầm ĩ, đường làng đường xóm ngập tràn tiếng nói tiếng cười của trẻ con và tiếng quát mắng của người lớn.

Nắm tay nhau dạo trên con đường đất, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn về cánh đồng phía xa xa, bất chợt mở miệng : "Hay là về già chúng ta cũng tới đây ở đi ?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu không chút do dự : "Chỉ cần cậu thích là được."

Cuối làng có một con suối nho nhỏ, nước ở đây trong vắt, trăm hoa nở rộ soi mình xuống dòng nước xiết, như nàng thiếu nữ điệu đà tuổi mới lớn.

Hạ Tuấn Lâm chạm tay vào nước, nước quá lạnh nên vội vàng rụt về, Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cậu.

Hai hôm sau Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đặt vé máy bay bay tới Canada, Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm : "Cậu biết hiện giờ chúng ta đang là gì không ?"

Hạ Tuấn Lâm không hiểu, lắc đầu : "Là gì ?"

"Là chim âu tự do bay lượn trên bầu trời."

Vượt biển về phương trời xa xa.

Không có sự ràng buộc.

Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến gặp bố mình, ăn một bữa cơm, bố Nghiêm dù không vui vẻ gì nhưng cũng không tỏ thái độ, bữa ăn này coi như hòa bình, cũng là ngầm thừa nhận sự tồn tại của Hạ Tuấn Lâm mang đến quá nhiều ảnh hưởng đối với Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường ra biển, đứng trên du thuyền đón gió, Hạ Tuấn Lâm ngậm bánh mì chờ hải âu đến, nhờ Nghiêm Hạo Tường chụp giúp một tấm ảnh. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không chịu phối hợp, dùng miệng cướp mất bánh mì từ miệng cậu, không cho hải âu ăn.

Sau vài lần như thế, Hạ Tuấn Lâm thật sự nổi cáu, bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới dừng trò đùa dai ngu ngốc này lại.

Chim hải âu dang rộng cánh chao lượn trên bầu trời tự do – nơi mà chúng thuộc về.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cười, thầm nghĩ, không muốn làm chúa tể sơn lâm, chỉ muốn làm cánh chim bay cùng cậu.

- Kết thúc.

24/09/2021 - 28/01/2022.

Cuối cùng cũng đi đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đi đến hết câu chuyện cùng mình. Nếu có duyên, hẹn gặp lại ở những câu chuyện khác. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, khoẻ mạnh và thật thành công. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro