Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày áp lực cuối cùng kết thúc, kì thi chính thức bắt đầu.

Hôm ấy Hạ Tuấn Lâm dậy từ rất sớm, Lưu Diệu Văn cũng dậy theo, vẻ mặt thằng bé trông còn căng thẳng hơn người đi thi là Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười xoa đầu thằng bé : "Mày cứ thế này anh không lo lắng cũng thành lo đấy."

Lưu Diệu Văn nghe thế, rút điện thoại trong túi quần ra, mở nhạc bắt đầu hát, nhưng thằng bé không dám hát quá lớn, sợ làm ồn đến hàng xóm.

Bố Hạ nấu bữa sáng xong gọi Hạ Tuấn Lâm tới ăn, là một bát mì hai quả trứng và một cái xúc xích, ông nói đùa : "Không cần nhiều, chỉ cần đạt điểm tối đa là được."

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, chớp chớp mắt nhìn bát mì : "Nhưng mà bác ơi, môn Toán với môn Anh điểm tối đa là 150 cơ ạ."

"Hả ? Nhiều thế á ?" Bố Hạ gãi gãi đầu.

Hạ Tuấn Lâm xua tay : "Lấy 100 để đại diện là được rồi."

Ăn sáng xong, Hạ Tuấn Lâm đi thay quần áo, một chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng dài tay phối hợp với quần bò ống rộng và giày thể thao trắng, vừa thoải mái vừa dễ nhìn. Cậu mở điện thoại ra xem, trong bảy ngày này cậu không liên lạc với ai, ngay cả khung chat với Nghiêm Hạo Tường cũng rất im ắng. Cậu không nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ thật sự tuân thủ lời hứa đến như vậy, thành ra trong lòng có chút hụt hẫng.

Đúng lúc này nhóm chat bảy người dồn dập tin nhắn gửi đến, Hạ Tuấn Lâm bấm vào xem, ba anh lớn Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên chúc ba cậu em đi thi thuận lợi. Tống Á Hiên tag tên ba anh lớn nói cảm ơn, sau đó lại chúc Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đề tên bảng vàng.

Ngón tay Hạ Tuấn Lâm lướt nhanh trên bàn phím, gõ một dòng chữ dài gửi đi.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Nghiêm Hạo Tường xuất hiện.

Hạ Tuấn Lâm chậc lưỡi, lẩm bẩm : "Tôi nói không liên lạc là cậu không liên lạc thật luôn đấy à ? Đồ đểu."

"Hạ Nhi, giờ đẹp đến rồi, ra cửa đi." Lưu Diệu Văn đứng ngoài phòng khách gọi.

"Ra ngay đây." Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại, để lên bàn học, cậu chỉ cầm một chiếc túi nhựa trong suốt đựng bút, thẻ dự thi và thẻ căn cước rồi lên đường.

Hai ngày thi chỉ như một cái chớp mắt, chẳng mấy mà qua đi.

Môn cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nộp bài sớm năm phút, mang theo tâm trạng phấn khởi chạy thật nhanh ra khỏi phòng thi, cậu muốn đi tìm Nghiêm Hạo Tường, muốn nói cho người kia biết, cậu làm bài rất tốt.

Hạ Tuấn Lâm đi tra danh sách thí sinh dán trên tấm bảng gần cổng trường, muốn tìm xem tên Nghiêm Hạo Tường ở đâu, thi phòng nào. Thí sinh rất nhiều, danh sách rất dài, chi chít toàn chữ là chữ, Hạ Tuấn Lâm nhìn muốn hoa cả mắt. Thật vất vả lắm mới tìm được cái tên mình muốn tìm, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ chạy quay lại dãy phòng học, muốn đón cửa Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ có điều, khi học sinh đã tản đi hết, Hạ Tuấn Lâm vẫn không chờ được người mình muốn chờ.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ : "Có khi nào Nghiêm Hạo Tường về trước rồi không ?" Nhưng nếu thế thật thì đáng giận quá, chín ngày không gặp, thi xong cũng không thèm đi tìm cậu.

Rất lâu rất lâu sau, trường thi từ rộn rã náo nhiệt, pha lẫn giữa các loại tạp âm với đủ loại tâm trạng của học sinh, cho đến lúc ráng chiều buông màn, xung quanh trở nên tĩnh lặng, trên sân trường chỉ còn lác đác vài người, Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng ở đầu cầu thang chờ đợi.

Bên má cậu chảy đầy mồ hôi, lưng áo gần như ướt đẫm, mặt cũng đỏ bừng lên vì nóng, cũng là vì giận.

Rõ ràng biết không nên tiếp tục chờ nữa, dù có chờ thì người kia cũng chẳng đến, thế nhưng cậu vẫn ôm một hi vọng cuối cùng.

Thời gian trôi ngược trở về một tiếng đồng hồ trước, khi Tống Á Hiên đi gặp giáo viên vô tình biết được một chuyện, cậu nhóc nghe xong mà như sét đánh ngang tai, không sao tin nổi.

Tống Á Hiên bước xuyên qua hành lang văn phòng giáo viên, vừa đi đến dãy phòng học thì gặp Hạ Tuấn Lâm, dám chắc Hạ Tuấn Lâm đang chờ Nghiêm Hạo Tường, cậu vui vẻ vẫy tay với Tống Á Hiên, hỏi han cậu nhóc hai ngày nay thi cử thế nào.

Tống Á Hiên gật đầu : "Cũng ổn."

"Sao thế ?" Nhìn sắc mặt Tống Á Hiên có vẻ không tốt, Hạ Tuấn Lâm vội hỏi : "Mày mệt à ? Thôi thi xong rồi, về nhà nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. À đúng rồi, mày thấy Nghiêm Hạo Tường đâu không ?"

Tống Á Hiên do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra : "Hạ Nhi, Hạo Tường cậu ấy... đi Canada rồi..."

Nụ cười an ủi trên gương mặt Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc trở nên cứng đờ, cậu tưởng mình nghe nhầm, vì thế hỏi lại : "Mày vừa nói gì cơ ?"

Tống Á Hiên quay mặt đi, không nhìn Hạ Tuấn Lâm, chỉ nói : "Lúc nãy cô Hoa nói, Hạo Tường nộp bài thi môn cuối cùng xong cái là người nhà cậu ấy tới đón đi thẳng ra sân bay luôn rồi..."

Hạ Tuấn Lâm sững sờ, đứng như trời trồng, cậu không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì, chỉ biết tay chân run rẩy, không còn chút sức lực nào.

"Hạ Nhi..." Tống Á Hiên lay lay vai cậu. "Mày nói gì đi."

Hạ Tuấn Lâm vô lực dựa lưng lên tường, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện không biết phải nói gì.

"Hạ Nhi." Tống Á Hiên lo lắng nhìn Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Mày không sao đấy chứ ?"

Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt vô hồn nhìn Tống Á Hiên, khàn giọng nói : "Cậu ấy đăng ký nguyện vọng thi vào cùng trường với tao... thế mà bây giờ, cậu ấy bỏ tao lại..."

Sau đó Hạ Tuấn Lâm chỉ nhớ mình đã lớn tiếng quát Tống Á Hiên, đuổi cậu nhóc về, giờ phút này cậu chỉ muốn ở một mình. Cậu biết cậu không nên làm thế, Tống Á Hiên không làm gì sai hết, nhưng lúc ấy cậu không kiềm chế được ngọn lửa bốc cháy dữ dội trong lòng mình.

Hạ Tuấn Lâm giận Nghiêm Hạo Tường, cũng giận chính bản thân mình.

Vì sao cậu lại đưa ra lời đề nghị không gặp nhau, không liên lạc cho đến khi thi xong kia chứ ?

Còn Nghiêm Hạo Tường, vì sao không nói cho cậu biết chuyện đi Canada ?

Hóa ra hôm ấy bố Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, đã định trước sẽ mang Nghiêm Hạo Tường rời khỏi cậu rồi.

Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, chóng vánh đến mức, Hạ Tuấn Lâm chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị nện một cú điếng người.

Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm tay, móng tay đâu sâu vào trong thịt, cậu đấm mạnh lên tường, khớp ngón tay rướm máu, một màu đỏ tươi mang mùi vị tanh nồng ập vào trong mắt, xộc vào trong mũi.

Nhưng cậu không cảm thấy đau, bởi vì nỗi đau trong lòng còn lớn hơn gấp bội so với nỗi đau thể xác.

Hạ Tuấn Lâm đứng trong hành lang lớp học, ngẩng đầu nhìn chân trời màu nâu đỏ.

Hóa ra đã muộn rồi...

Cậu loạng choạng lê lết từng bước chân mỏi mệt rời khỏi trường học, mở túi đựng bút ra chỉ lấy lại căn cước công dân nhét vào túi quần, còn lại vứt hết vào thùng rác ven đường.

Tâm trạng rối bời không có chỗ trút, ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu quyết định bắt xe đến quán bar Thất Tâm của Mã Gia Kỳ.

Bảo vệ giữ cửa trông thấy Hạ Tuấn Lâm, một khuôn mặt non nớt cộng thêm chiếc áo đồng phục, ông chú vội vàng ngăn cậu lại, dùng vẻ dữ tợn nói : "Ở đây không cho phép trẻ vị thành niên vào."

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn ông chú bảo vệ, không hề tỏ vẻ sợ hãi, đôi mắt hoa đào sắc lẹm, cậu bỏ ngoài tai lời của ông chú, vẫn cứ bướng bỉnh muốn vào trong.

Dần dà hai bên xảy ra xô xát, Mã Gia Kỳ nghe tin quán bar xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử, ai mà ngờ là Hạ Tuấn Lâm.

Mã Gia Kỳ ngăn bảo vệ đang túm cổ áo Hạ Tuấn Lâm lại, nói : "Tôi biết thằng nhóc này, cứ giao nó cho tôi."

Nghe sếp nói vậy, ông chú bảo vệ sầm mặt buông tay ra.

Hạ Tuấn Lâm theo Mã Gia Kỳ vào trong, không gian tối tăm được chiếu sáng bởi những ánh đèn ma đủ loại màu sắc chớp nháy liên tục, tầm giờ vẫn chưa phải giờ cao điểm, người trong quán không nhiều, âm nhạc cũng là thể loại du dương.

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm đến những nơi như thế này, trong lòng hơi hoảng hốt một chút.

Mã Gia Kỳ không dám để Hạ Tuấn Lâm ở dưới lầu, chẳng may gặp phải kẻ xấu thì anh sẽ hối hận chết mất, vì vậy anh dẫn Hạ Tuấn Lâm lên phòng riêng của mình ở trên lầu.

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế sô-pha, dựa lưng lên ghế, mở hai cúc áo trên cho đỡ nóng, ngửa cổ thất thần nhìn trần nhà.

Trông sắc mặt cậu nhợt nhạt, Mã Gia Kỳ nhíu mày hỏi : "Sao hôm nay tự dưng đến đây ? Trẻ con không nên đến những nơi như thế này."

"Đến thử trải nghiệm cuộc sống của người lớn chứ sao, còn có mấy ngày nữa thôi là em bước chân vào thế giới của người trưởng thành rồi." Hạ Tuấn Lâm cười nhạt. "Bây giờ làm tròn lên thì em cũng được tính là người lớn chứ nhỉ ?"

Hôm nay là ngày 9 tháng 6, chỉ vẻn vẹn chưa đến một tuần nữa là sinh nhật 18 tuổi của Hạ Tuấn Lâm. Vốn nghĩ có thể cùng người mình thích trưởng thành, nhưng chẳng ngờ ngày ấy chưa kịp đến, đối phương đã bỏ chạy mất dạng rồi.

Thật mỉa mai làm sao.

"Đừng có làm trò khùng điên, ngồi một lúc rồi về đi." Mã Gia Kỳ thở dài. "Chưa 18 thì vẫn là chưa 18."

Mã Gia Kỳ còn định khuyên nhủ tiếp thì điện thoại reo lên, anh bắt máy, trò chuyện đôi ba câu với đầu dây bên kia điện thoại xong, Mã Gia Kỳ đút điện thoại vào túi quần, liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm : "Ngồi đây chờ anh một lúc, anh đi kiểm tra lô hàng mới nhập rồi quay lại đưa nhóc về, đừng có đi lung tung đấy."

Nhận ra tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm hơi bất ổn, sợ cậu bỗng dưng phản nghịch làm ra chuyện gì ngu ngốc, Mã Gia Kỳ không dám để Hạ Tuấn Lâm tự về.

Nhưng sau khi Mã Gia Kỳ rời khỏi phòng không lâu, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, đi xuống sảnh dưới.

Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết đã bắt đầu có khách vào bar.

Cậu đi đến quầy bar, tìm một chỗ ngồi xuống, một Bartender trông thấy cậu, mỉm cười hỏi : "Lần đầu đến hả ? Muốn uống gì ?"

Hạ Tuấn Lâm chống cằm nhìn người kia, nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói : "Phải, lần đầu đến nên không biết ở đây có cái gì uống ngon, anh giới thiệu thử xem."

Bartender chuyên nghiệp khua môi múa mép một hồi, Hạ Tuấn Lâm gật đầu, nói : "Nghe hay đấy, nhưng hình như tôi không đủ tiền."

Nụ cười trên gương mặt của Bartender cứng lại, nhìn Hạ Tuấn Lâm nom nom.

Bỗng nhiên có tiếng cười lớn vang lên, một thanh niên tầm 23-24 tuổi đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm ngồi, bắt chuyện với cậu : "Chào cậu em, cậu em thú vị thật đấy."

Hạ Tuấn Lâm liếc xéo thanh niên kia, đáp : "Cảm ơn, còn anh nhạt nhẽo thật đấy." Kiểu bắt chuyện cũ rích này mà cũng dám lôi ra dùng.

Thanh niên : "..."

"Khụ." Thanh niên hắng giọng. "Hay tôi mời cậu em một ly nhé ?"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu đối diện với người kia, ngả ngớn nói đùa : "Mời nhiều ly thì mời, mời một ly thấm thía vào đâu ?"

Thanh niên nghe xong, nhếch môi cười, hào phóng đáp : "Được, không thành vấn đề."

Hạ Tuấn Lâm nhìn ra được âm mưu trong đáy mắt hắn, chắc hẳn hắn đang nghĩ, chưa kịp dụ con mồi con mồi đã tự chui vào bẫy rồi, cậu cười khẩy trong lòng, trình độ lươn lẹo thua xa Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lo lắng, nhưng cậu nhóc không dám hỏi thẳng Hạ Tuấn Lâm, chỉ đành nhắn tin cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn trả lời : "Em tưởng anh ấy đi xả stress với các anh chứ ? Đến giờ đã thấy về đâu."

Tống Á Hiên nhạy cảm nhận thấy điều không ổn, cậu nhóc kể sơ lược lại sự tình cho Lưu Diệu Văn biết, Lưu Diệu Văn lòng nóng như lửa đốt : "Hạ Nhi đi đâu được cơ chứ !" Thằng bé không dám nói với bố Hạ, chỉ dám xin phép ra ngoài có việc một lúc.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hỏi hết bạn học này đến bạn học khác nhưng không ai trông thấy Hạ Tuấn Lâm, hai người cũng đã đi tìm hết những nơi Hạ Tuấn Lâm có thể đi mà vẫn không tìm được.

Bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi, sấm chớp đùng đùng rạch ngang bầu trời, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn mặc áo mưa đứng trước cửa tiệm của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đi mua đồ về nhìn thấy hai cậu chàng mà giật mình.

Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm vội vàng hỏi : "Anh có biết Hạ Nhi đi đâu không ?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, hỏi : "Có chuyện gì thế ?"

Hạ Tuấn Lâm không định uống nhiều, nhưng mới hai ly vào ruột đã cảm thấy đầu óc choáng váng, ruột gan lộn nhào, khó chịu không thôi.

Chẳng hiểu sao cồn vừa ngấm, những ấm ức trong lòng như nước lũ ùa về, Hạ Tuấn Lâm nằm úp sấp trên quầy bar, vùi mặt vào trong khuỷu tay, khóc rưng rức như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo.

Thanh niên ngồi bên cạnh thấy vậy lay lay vai cậu : "Này cậu em, say rồi à ?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, chỉ lo khóc, tiếng khóc không lớn, nhưng nghe vẫn xé ruột xé gan.

Thanh niên liếc mắt nhìn bartender, kéo Hạ Tuấn Lâm dậy, Hạ Tuấn Lâm giãy dụa đẩy hắn ra, lớn tiếng quát : "Cút, đừng có động vào tôi, cậu là tên chết tiệt, cậu bỏ tôi lại, cậu là đồ đáng ghét."

"Này, tôi có hứng thú với cậu em thật đấy nhưng tôi không thích bị chửi một cách vô duyên vô cớ như thế đâu." Thanh niên nhíu mày, túm chặt cổ tay Hạ Tuấn Lâm. "Cậu quên rồi à, rượu là tôi mời cậu đấy, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, không thì đừng có trách."

"Đếch cần, tránh ra, tôi tự trả tiền." Hạ Tuấn Lâm rụt mạnh tay lại, lảo đảo dựa vào cạnh quầy bar. "Có tiền thì hay lắm à, sau này tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn, rồi ném vào cái bản mặt xấu hoắc của cậu."

Hạ Tuấn Lâm nói xong câu này, cảm thấy không đúng, thế là nhỏ giọng sửa lời : "...Ném vào cái bản mặt đẹp đẽ của cậu, ném cho gãy mũi cậu luôn, có như vậy thì cậu mới xấu được..." Sau đó Hạ Tuấn Lâm bị chính câu nói của mình chọc cười : "Ha ha, Nghiêm Hạo Tường bị gãy mũi, Nghiêm Gãy Mũi..."

Nói nửa chừng, nước mắt khó khăn lắm mới kiềm chế được lại rơi lã chã, tủi thân lẩm bẩm : "Nghiêm Hạo Tường là đồ đáng ghét."

Mã Gia Kỳ kiểm tra rượu xong quay lại, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này, anh day huyệt thái dương, vội vàng chạy tới đỡ Hạ Tuấn Lâm.

"Sao lại say thành thế này ?" Mã Gia Kỳ hỏi Bartender.

Bartender kể lại toàn bộ sự việc, Mã Gia Kỳ nghe xong quay sang nói với thanh niên đứng ngây như phỗng bên cạnh : "Xin lỗi anh, chi phí vừa rồi tôi sẽ chịu, bây giờ tôi phải đưa thằng nhóc này đi."

Mã Gia Kỳ thở dài trong lòng, biết ngay là có chuyện mà.

Mã Gia Kỳ đưa Hạ Tuấn Lâm trở về phòng trên lầu, điện thoại trong túi quần rung lên liên tục, nhưng anh thu xếp cho Hạ Tuấn Lâm xong mới mở máy ra xem.

"Alo, Đinh Nhi ?" Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm khóc trên giường, nói : "Ừ, nó đang ở chỗ tôi."

Mã Gia Kỳ đặt điện thoại lên tủ đầu giường, lúc cúi đầu mới phát hiện tay Hạ Tuấn Lâm bị thương rất nặng, anh đi tìm bông và thuốc sát trùng rửa vết thương cho Hạ Tuấn Lâm. Có vẻ Hạ Tuấn Lâm rất đau, lông mày nhíu lại, tay cũng run lên, nhưng lại không kêu thành tiếng, chỉ gọi tên Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro