Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nghỉ trưa reo lên, giáo viên rời khỏi lớp, Tống Á Hiên đứng dậy vươn vai, tiện thể vỗ vai Nghiêm Hạo Tường bàn dưới, nói : "Đi ăn cơm trưa."

Cậu nhóc thấy Hạ Tuấn Lâm liếc mắt về phía này, ngoác miệng cười với Hạ Tuấn Lâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ đảo mắt một cái như vậy rồi thôi, cậu thu dọn sách vở trên mặt bàn xong, một mình đi ra khỏi lớp.

Nét cười trên khuôn mặt của Tống Á Hiên cứng đờ, cậu nhóc quay đầu nhìn, Nghiêm Hạo Tường ung dung cất sách vào ngăn bàn, chẳng tỏ vẻ gì.

Tống Á Hiên gãi đầu, biết là giữa hai người này chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn gì đó rồi, nhưng phải chọn một trong hai, đương nhiên Tống Á Hiên sẽ chọn Hạ Tuấn Lâm, vì vậy cậu nhóc bỏ lại một câu : "Tôi đi trước nhé." Rồi chạy tót theo sau Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đi vệ sinh xong, rửa tay sạch sẽ, ra đến cửa thì bắt gặp Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vẫn vui vẻ như thường ngày, khoác vai Hạ Tuấn Lâm : "Đi ăn trưa thôi."

Lúc bước vào căn-tin, Tống Á Hiên huých vai Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng ngón tay Tống Á Hiên chỉ, trông thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi một mình, khay cơm trước mặt đã dần nguội lạnh nhưng vẫn chưa động một miếng nào. Xung quanh người qua người lại ríu rít cũng chẳng có ai tới bắt chuyện với Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên thở dài : "Nhìn lưng thôi tao cũng thấy Hạo Tường đáng thương quá mày ạ."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, Tống Á Hiên biết cậu mềm lòng, vì vậy kéo Hạ Tuấn Lâm đi lấy cơm rồi lại kéo Hạ Tuấn Lâm đến ngồi cùng bàn với Nghiêm Hạo Tường. Từ đầu đến cuối Hạ Tuấn Lâm đều bị động, bởi vì cậu muốn lấy Tống Á Hiên làm cái cớ.

Nếu Tống Á Hiên biết suy nghĩ trong lòng cậu chắc hẳn sẽ thẳng tay cho cậu một đấm, sau đó mắng cậu nghiện còn ngại.

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai khay cơm, Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên nhìn, thấy là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên thì không nói không rằng bê khay cơm của mình đứng dậy.

Tống Á Hiên hết nhìn Hạ Tuấn Lâm lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, mở miệng gọi : "Ê này, Hạo..."

Nghiêm Hạo Tường bỏ ngoài tai, cậu chuyển sang vị trí duy nhất còn sót lại bên cạnh Dịch Thu Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi : "Tôi ngồi đây được không ?"

Dịch Thu Nguyệt mặc dù bị Nghiêm Hạo Tường làm cho ám ảnh từ sáng đến giờ nhưng ngại từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lần này Nghiêm Hạo Tường ăn rất nhanh, vài ba miếng là ăn xong, Hạ Tuấn Lâm nói rồi, không thể lãng phí thức ăn.

Cất gọn khay cơm, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng rời khỏi căn-tin.

Tống Á Hiên : "..."

Hạ Tuấn Lâm dùng đầu lưỡi liếm răng hàm, cũng thấy hơi bực mình một chút.

Sau đó cậu lại nghĩ, có lẽ mấy hôm mình bơ Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng có cảm nhận như vậy, vì thế ngọn lửa đang rục rịch chưa kịp bùng lên đã tắt ngúm.

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường là thằng nhóc lươn lẹo và lắm trò, nhưng thật sự cậu không đoán được hành động của Nghiêm Hạo Tường.

Ví dụ như mấy lần đi chơi hồi trước, lần nào cậu cũng sập bẫy của Nghiêm Hạo Tường, lại ví dụ như vụ kí túc xá, rõ ràng cậu biết là Nghiêm Hạo Tường làm nhưng không có cách nào bắt chẹt được.

Mà phần nhiều là vì cậu dễ mềm lòng với Nghiêm Hạo Tường.

Nếu không phải vì mềm lòng thì cậu đã đuổi biến Nghiêm Hạo Tường ra khỏi cuộc đời mình từ lâu rồi.

Dường như trong lòng cậu đã nghĩ ra đáp án, chỉ là cậu vẫn đang do dự được mất mà thôi.

Tình cảm ở cái tuổi này liệu được mấy thở ? Rồi chẳng may sau này chia tay không vui vẻ, đến khi gặp lại ngượng muốn chết, quan trọng nhất là nếu nặng tình quá thì phải biết làm sao ? Hơn nữa dư luận cũng rất phiền phức, cậu lớn lên trong nước bọt của người khác, cậu thật sự mệt lắm rồi.

Tính tình Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn, thích gì làm đấy, người ngoài khó mà tác động được đến cậu, nhưng hiện giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa làm được điều đó.

Nói cậu hèn nhát cũng được, tóm lại cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ đã, cậu không muốn sau này hối hận.

"Ăn đi, đừng chọc nữa, cơm nát hết rồi kìa." Tống Á Hiên nhắc nhở cậu bạn.

Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết Thể Dục, Nghiêm Hạo Tường buồn chán ngồi nghỉ dưới gốc cây, dõi theo bóng dáng nhanh nhẹn chạy trên sân bóng rổ của Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên chơi một lúc rồi thôi, cậu nhóc vừa kéo chiếc áo ướt đẫm mồ hôi lên lau mặt vừa chạy ra chỗ Nghiêm Hạo Tường ngồi.

Hai người cùng giữ im lặng một hồi lâu, cuối cùng Tống Á Hiên vẫn không nuốt trôi nỗi tò mò này, cậu nhóc mở miệng nói với Nghiêm Hạo Tường : "Tôi biết tôi nhiều chuyện nhưng mà tôi không nỡ nhìn bạn tôi cả ngày cứ mất tinh thần như vậy..."

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn đặt trên người Hạ Tuấn Lâm, nghe Tống Á Hiên nói vậy mới quay đầu nhìn, đồng thời cắt ngang lời cậu nhóc : "Tôi tỏ tình với Hạ Nhi, sau đó cậu ấy không từ chối thẳng mà chỉ biết tránh né tôi."

Tống Á Hiên trợn mắt há miệng, chữ tiếp theo vẫn chưa thốt ra đã nuốt ngược trở về.

Bởi vì Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn đến mức Tống Á Hiên phải cảm thấy run sợ, mặt khác là lượng thông tin quá lớn, não bộ cậu nhóc lúc này không phân tích kịp.

Mất một lúc rất lâu Tống Á Hiên mới tiếp thu được thông tin này, cậu nhóc rì rầm : "Tôi biết ngay cậu có ý đồ với Hạ Nhi của tôi mà."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày : "Của cậu ?"

"À... ý tôi là bạn thân của tôi." Tống Á Hiên vội vàng sửa lời.

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy mới bỏ qua.

Tống Á Hiên lại nhẹ giọng hỏi : "Cậu nghĩ hai người còn tiếp tục làm bạn được nữa không ?" Chính cậu nhóc khi hỏi ra câu này cũng cảm thấy tiếc nuối, bởi vì Nghiêm Hạo Tường đối xử với Hạ Tuấn Lâm thật sự rất tốt, còn từng âm thầm làm rất nhiều chuyện cho Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường dứt khoát trả lời : "Không thể."

Thấy Tống Á Hiên im lặng, Nghiêm Hạo Tường lại bổ sung : "Thứ nhất, chỉ làm bạn thôi thì không đủ thỏa mãn lòng tham của tôi ; thứ hai, chuyện đã đến nước này còn miễn cưỡng níu kéo tình bạn cũng sẽ rất gượng gạo. Hơn nữa với một người nhạy cảm hay nghĩ nhiều như cậu ấy, chắc chắn sẽ không thoải mái khi ở cùng tôi."

Tống Á Hiên hỏi : "Thế cậu tính sao ?"

Nghiêm Hạo Tường không đáp, chỉ tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, Tống Á Hiên cũng không nói thêm gì.

Bất chợt Nghiêm Hạo Tường bật cười, dùng cùi chỏ chọc eo Tống Á Hiên : "Cậu cược với tôi không ?"

Tống Á Hiên khó hiểu : "Cược cái gì ?"

"Cược tôi sẽ theo đuổi Hạ Nhi thành công trong hai tuần, bắt đầu từ bây giờ."

Nhìn nụ cười của Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên chậc lưỡi : "Thế lực nào khiến cậu tự tin như vậy ?"

"Cứ chờ đó mà xem." Nghiêm Hạo Tường hất cằm cợt nhả : "Cược không ?"

"Không !" Tống Á Hiên thẳng thừng từ chối. "Nói gì thì nói, cậu mà khiến Hạ Nhi buồn là tôi đấm cậu liền đó."

Nghiêm Hạo Tường không buồn trả lời Tống Á Hiên nữa, bởi vì cảnh tượng trước mắt đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Thấy Hạ Tuấn Lâm đã chơi bóng rổ cùng các bạn học xong, Dịch Thu Nguyệt cầm chai nước chạy đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, tươi cười nói : "Cậu mệt lắm không, uống nước đi này."

Đám học sinh nam đứng phía sau hô ầm lên khiến Hạ Tuấn Lâm phát ngại, cậu nhỏ giọng nói với Dịch Thu Nguyệt : "Cậu đừng như vậy, tớ không..."

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp từ chối xong, Nghiêm Hạo Tường đã từ đâu hùng hùng hổ hổ xông tới, đường bên cạnh còn rộng không đi, cố tình phải chen vào giữa Hạ Tuấn Lâm và Dịch Thu Nguyệt mới chịu.

Rõ ràng đi qua rồi, không biết nghĩ sao lại quay lại, nở nụ cười giả dối nhìn Dịch Thu Nguyệt : "Ấy, nước này bạn không uống đúng không, Lâm Lâm cũng không uống, vậy nhượng lại cho tôi đi ? Tôi đang gấp, chút nữa mua trả bạn sau, được không ?"

Lại còn Lâm Lâm ? Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

"Ờ thì..." Dịch Thu Nguyệt khó xử đưa nước cho Nghiêm Hạo Tường. "Đây, cậu cần gấp thì cứ cầm đi."

Nghiêm Hạo Tường lịch sự gật đầu nói cảm ơn.

"Tịch thu" được chai nước, Nghiêm Hạo Tường dùng hai đầu ngón tay để cầm đầu chai, bỏ đi.

Đám học sinh còn lại rõ là ngây ngô nhưng vẫn nói Nghiêm Hạo Tường là tấm chiếu mới trải, không nhìn ra được Dịch Thu Nguyệt đang theo đuổi Hạ Tuấn Lâm, thậm chí còn có mấy cậu nhóc chạy theo thì thầm nói cho Nghiêm Hạo Tường biết.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong vờ ngây thơ hỏi : "Ủa vậy hả ? Lần sau tôi sẽ chú ý."

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo tấm lưng sạch sẽ không dính một giọt mồ hôi của Nghiêm Hạo Tường, vừa thấy tức vừa buồn cười.

Tống Á Hiên còn cạn lời hơn !

Nhưng đây không phải việc cậu nhóc có thể xen vào, vì thế chỉ đành ngậm miệng làm khán giả.

Không biết Nghiêm Hạo Tường đã đi đâu, đến lúc giáo viên sắp vào rồi cậu mới xuất hiện, và đúng như lời cậu nói, cậu đem một chai nước đặt lên trước mặt Dịch Thu Nguyệt, nói : "Nước của bạn này, vừa rồi cảm ơn bạn nhé."

"Ơ ừ, không có gì." Dịch Thu Nguyệt luống cuống đáp.

Nghiêm Hạo Tường trở về chỗ ngồi, không buồn nhìn Hạ Tuấn Lâm lấy một cái.

Thật ra chai nước ấy chính là chai vừa rồi Nghiêm Hạo Tường lấy của Dịch Thu Nguyệt, cậu không cần nước và cũng không có ý định bỏ thời gian chạy đi mua chai mới, mục đích của cậu chỉ là không để Dịch Thu Nguyệt tạo ấn tượng với Hạ Tuấn Lâm, bởi vì việc đấy là của cậu.

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi dựa lưng lên ghế, dùng đầu gối tì vào bàn, đẩy ghế ngửa ra sau, tay quay bút, mắt nhìn gáy Hạ Tuấn Lâm, bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, cây bút trong tay Nghiêm Hạo Tường rơi xuống mặt bàn phát ra một tiếng "cạch" chói tai.

Đang lúc phân vân giữa nhướn mày khiêu khích hay quay đầu đi thì Hạ Tuấn Lâm đã ngồi thẳng trở lại rồi.

Tống Á Hiên là người ngoài cuộc, biết chuyện trong cuộc nhưng không được mở miệng : "..."

Buổi tối ăn cơm tình trạng cũng vẫn ngột ngạt như buổi trưa, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngồi một chỗ, im lặng cúi đầu ăn, lâu lâu lại liếc mắt nhìn hình ảnh hết sức cô đơn của Nghiêm Hạo Tường ở phía xa xa.

Tan học tự học buổi tối, Tống Á Hiên chào tạm biệt Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường rồi xách cặp ra về, bởi vì cậu nhóc đã xin không phải ở kí túc xá thành công.

Hạ Tuấn Lâm về phòng trước, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi trong lớp cho đến khi bảo vệ đến đuổi để khóa phòng thì mới đi.

Về đến kí túc xá, cửa phòng vẫn đang mở, còn Hạ Tuấn Lâm đã nằm trên giường trùm chăn rồi.

Nghiêm Hạo Tường phát hiện, giường Hạ Tuấn Lâm còn trống hẳn một nửa, cậu bọc chăn kín đầu, nằm sát vào mép tường, có lẽ ngủ ở nhà có hơi người quen rồi nên chuyển tới kí túc xá không có cảm giác an toàn. Chỉ là thời tiết này mặt tường lạnh toát, nằm như vậy sẽ rất lạnh, chẳng may bị cảm thì sao đây ?

Nghiêm Hạo Tường thả bước chân rất nhẹ, đứng ở cửa phòng nhìn Hạ Tuấn Lâm hồi lâu.

Thế mà hôm qua cậu đã để Hạ Tuấn Lâm ở một mình trong phòng, có lẽ vì ngủ không ngon giấc nên sáng nay thấy quầng thâm mắt của Hạ Tuấn Lâm hơi nặng.

Nghiêm Hạo Tường khe khẽ thở dài trong lòng, thật sự áy náy vô cùng.

Không biết Hạ Tuấn Lâm đã ngủ hay chưa nhưng động tác của Nghiêm Hạo Tường vẫn hết sức nhẹ nhàng, cậu đặt cặp sách lên bàn, lấy quần áo đi tắm.

Nghiêm Hạo Tường tắm giặt xong, đem quần áo đi phơi, khi treo quần áo của mình bên cạnh quần áo của Hạ Tuấn Lâm, bỗng dưng mặt Nghiêm Hạo Tường nóng bừng lên, không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng.

Móc treo giống nhau, cốc nước giống nhau, bàn chải giống nhau, khăn mặt, và còn rất nhiều thứ khác đều giống nhau, bởi vì trước đó hai người đã cùng đi mua đồ chung với nhau.

Nghiêm Hạo Tường đánh răng rửa mặt, khóa cửa phòng, tắt đèn leo lên giường.

Căn phòng có hai người nhưng yên ắng đến lạ.

Có vẻ Hạ Tuấn Lâm ngủ không ngon giấc, hoặc có thể là chưa ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi, Nghiêm Hạo Tường không muốn chú ý cũng khó.

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, một lúc sau tiếng thở đều đều vang lên, Hạ Tuấn Lâm nghĩ chắc Nghiêm Hạo Tường đã ngủ rồi.

Nhưng ai mà ngờ hai ba phút sau bỗng nghe thấy "bịch" một tiếng, Hạ Tuấn Lâm giật mình nhổm người dậy, mượn ánh đèn đường le lói xuyên qua khe cửa trông thấy Nghiêm Hạo Tường co rúm nằm trên nền đất, chiếc chăn vắt vẻo ở mép giường, may chưa chạm đất, nếu không sẽ bẩn mất.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, cậu ấm Nghiêm Hạo Tường ngủ giường lớn quen rồi, giờ phải chen chúc trên chiếc giường chật hẹp thế này đúng là thiệt thòi cho cậu quá.

Hạ Tuấn Lâm không nỡ bỏ mặc Nghiêm Hạo Tường nằm trên đất như thế đến tận sáng hôm sau, cậu hít thở sâu, vén chăn nhảy xuống giường, ngồi xổm trước mặt Nghiêm Hạo Tường, vươn tay lay vai người kia : "Nghiêm Hạo Tường, cậu ngã rồi, dậy lên giường nằm đi."

Lông mày Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu lại, trong miệng lầm rầm cái gì Hạ Tuấn Lâm nghe không hiểu, sau đó cậu cuộn tròn người lại, dùng cánh tay ôm lấy chính mình.

Chắc là Nghiêm Hạo Tường gặp ác mộng, Hạ Tuấn Lâm nghĩ, cậu có nên vả một cái thật mạnh để Nghiêm Hạo Tường tỉnh không nhỉ ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu không định vả thật.

Cực khổ lắm mới xách được Nghiêm Hạo Tường lên giường, đắp kín chăn cho cậu, một lúc sau cậu lại rơi xuống đất.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, một lần nữa xách người ném lên giường, cậu gọi : "Nghiêm Hạo Tường !"

Nghiêm Hạo Tường không đáp, vẫn ngủ say như chết.

Cả đêm cứ như thế hai ba lần, Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ đứng ở mép giường của Nghiêm Hạo Tường, xoắn xuýt một hồi, đang lúc nghĩ xem phải làm thế nào thì cổ tay bị Nghiêm Hạo Tường kéo mạnh một cái, cả cơ thể cậu đổ lên người Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm eo cậu, trở mình để Hạ Tuấn Lâm nằm vào bên trong, dùng cả chân mình quấn lên người Hạ Tuấn Lâm, miệng khẽ nỉ non : "Đừng bỏ rơi tôi."

Trong giọng nói của Nghiêm Hạo Tường hiện rõ nỗi cô đơn và buồn tủi.

Hạ Tuấn Lâm nghe thế, không giãy giụa nữa.

Không được đắp chăn, người Hạ Tuấn Lâm khẽ run lên, người nổi đầy gai ốc, lúc này có vẻ Nghiêm Hạo Tường cũng lạnh, cậu kéo chăn lên trùm kín hai người.

Cái ấm áp ập đến quá bất ngờ làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vừa dễ chịu vừa yên tâm, chẳng mấy chốc hai mắt đã không trụ nổi mà sập nguồn, Hạ Tuấn Lâm dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Cảm nhận được người bên cạnh đã ngủ say, khóe miệng Nghiêm Hạo Tường cong lên trong bóng đêm trải dài tưởng chừng như vô tận, thỏa mãn vùi đầu vào cổ Hạ Tuấn Lâm, bắt đầu một giấc ngủ thật sự.

Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm giật mình thoát khỏi giấc mơ, cảm thấy có cái gì đó nặng nề đè lên người, cậu quay đầu nhìn, chợt nhớ ra sự việc đêm qua. Hạ Tuấn Lâm day hai bên thái dương, thật hết cách.

Hạ Tuấn Lâm thở cũng không dám thở mạnh, nhẹ tay nhẹ chân gạt Nghiêm Hạo Tường ra, chui khỏi ổ chăn ấp áp, nhảy xuống giường chạy như bay vào phòng vệ sinh, như thể sợ rằng chỉ chần chừ một giây thôi Nghiêm Hạo Tường sẽ thức dậy và hiểu lầm nửa đêm cậu cố tình chui vào lòng Nghiêm Hạo Tường ngủ.

Hạ Tuấn Lâm rời giường rồi, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được, trùm chăn cười.

Thật ra cậu đã dậy từ lâu, chỉ có điều không nên kích động Hạ Tuấn Lâm quá đáng, vì vậy cậu đành phải chờ Hạ Tuấn Lâm dậy rồi cậu mới dậy.

Hạ Tuấn Lâm thay quần áo, soạn sách vở, chạy trối chết ra khỏi phòng kí túc xá.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới bình tĩnh chui ra khỏi chăn để chuẩn bị đi học.

Nghiêm Hạo Tường chậc một tiếng : "Chút nữa còn phải vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa chứ."

Tính ra thì cảm giác theo đuổi một người cũng thú vị lắm, quá dễ dàng có được sẽ không biết trân trọng.

Quan trọng là phải biết tỏ ra đáng thương, mặc dù cậu biết mình lợi dụng sự cảm thông của Hạ Tuấn Lâm là không đúng, nhưng cậu không nói ra thì ai biết ?

Nghĩ thế, Nghiêm Hạo Tường vui vẻ khoác cặp lên vai đi học.

Trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng đầu tiên sau những ngày đông giá rét đã bắt đầu rẽ mây ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro