Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hoa giới thiệu Nghiêm Hạo Tường với cả lớp, bên dưới ồn ào không chịu được, Hạ Tuấn Lâm đã về chỗ ngồi từ lâu, thấy Nghiêm Hạo Tường được chào đón hết sức nồng nhiệt thì cứ bĩu môi nhìn cậu mãi.

Nghiêm Hạo Tường đẹp trai, trắng trẻo, cao ráo, nhà có điều kiện, lại còn mới từ Canada về, tạm thời chưa đề cập đến học lực nhưng như vậy cũng đủ để tạo sức hút rồi.

"Nói mấy đứa con gái lớp mình nhé, lo học đàng hoàng, đừng có thấy bạn đẹp trai mà cả ngày chỉ dán mắt lên người người ta là không được đâu." Cô Hoa nói đùa nhưng giọng điệu lại cố tình tỏ ra nghiêm túc. "Không chỉ con gái, mà con trai chưa biết chừng cũng thích kiểu trai thư sinh thế này."

"Èo ôi cô ơi !" Nghe cô giáo nói thế xong thì cả đám con trai đều ra sức phản đối còn bọn con gái thì khúc khích cười.

Nghiêm Hạo Tường thở dài trong lòng, cô giáo dễ thương thật đó.

"Ừm..." Cô giáo ngó nghiêng quanh lớp một hồi, tính xem nên cho Nghiêm Hạo Tường ngồi góc nào.

"Cô ơi !" Hạ Tuấn Lâm vỗ bồm bộp lên cái ghế bên cạnh, bảo : "Ngồi chỗ em này."

"Không ! Ngồi với tớ cơ !!!" Sau khi Hạ Tuấn Lâm nói xong thì cả lớp nhao nhao phản đối.

"Hạ Tuấn Lâm nhá, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải thưa cô chứ gọi cô ơi thế à." Nói đoạn, cô quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Mắt em có tốt không, ngồi cuối được chứ ? Tại em hơi cao nên cô sợ em che mất bảng của các bạn."

Nghiêm Hạo Tường đáp : "Được cô ạ."

"Hạ Tuấn Lâm học khá dốt..." Cô Hoa nói nửa chừng thấy Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn mình thì cười xoà sửa lời : "Khá tốt, nên em ngồi chung có gì không hiểu cứ hỏi bạn. Còn bạn mà cũng không biết thì hỏi giáo viên, đừng ngại."

"Sao cô cứ khịa em thế nhờ." Hạ Tuấn Lâm thấy chán chẳng buồn nói luôn.

"Vì vui." Đấy, cô chủ nhiệm đã nói vậy đấy.

Nghiêm Hạo Tường cười thầm, khẽ gật đầu rồi "Vâng" một tiếng, xách ba lô xuống chỗ ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm trước những cặp mắt tiếc nuối.

"Nào, được rồi ! Đừng nhìn bạn nữa, có gì thì để ra chơi. Mở sách ra chúng ta học bài đầu tiên. Lớp 12 là một năm vất vả nên các em phải thật chú tâm ngay từ đầu mới được." Cô giáo gõ nhẹ cây thước bản to lên bàn, không còn dáng vẻ vui đùa như vừa rồi nữa, làm cả lớp cũng bị ảnh hưởng mà nghiêm túc theo.

Nghiêm Hạo Tường âm thầm khen ngợi, cô Hoa như vậy chắc chắn rất được học trò yêu mến.

Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường tay chống cằm tay xoay bút đăm chiêu như thể đang đi kí hợp đồng làm ăn thì cạn lời lắm, nghĩ thầm, cậu đang ra vẻ cho ai nhìn không biết.

"Này này Hạ Tuấn Lâm, tao tưởng mày đang đánh nhau với thằng trùm trường mà ?" Bạn bàn trên – Tống Á Hiên quay xuống hóng hớt.

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào vết thương trên mặt mình, không nói gì, chỉ nhìn cậu nhóc kia chằm chằm.

"Đánh xong rồi ? Chỉ thế thôi ?" Cậu nhóc kinh ngạc. "Bình thường đứa nào chọc vào thằng Nhất đều bị đánh cho như ngoé, thế mà mày chỉ bị có thế này thôi ? Mày cũng gớm ghê nhỉ."

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thấy phiền lắm rồi, trả lời qua loa : "Đang đánh thì bị hiệu phó bắt được, thôi mày im mẹ mồm đi đau đầu quá." Nói rồi xoa đầu cậu nhóc bảo cậu nhóc quay lên.

Bên này Hạ Tuấn Lâm đang nói chuyện, bên kia Nghiêm Hạo Tường rất chăm chú nghe giảng, tay thì ghi chép liên tục. Không rõ là có hiểu thật hay không...

Ngồi học được một lúc, các cơ bắt đầu nhức mỏi, vết thương trên mặt hơi đau, Hạ Tuấn Lâm thấy khó chịu không thôi. Cậu khều khều thằng bạn bàn trên, nhỏ giọng gọi : "Tống Á Hiên, mày xin Dịch Thu Nguyệt cho tao mấy cái băng cá nhân cái, mượn được lọ dầu nữa thì tốt."

Tống Á Hiên quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái, gật đầu, quay người nhoài sang bên cạnh thì thầm với bạn nữ tên Dịch Thu Nguyệt kia.

Con bé không nói gì, gạt cái tay đang đặt trên vai mình ra, tiếp tục chép bài. Nhưng mà Tống Á Hiên không chịu thôi, lại giật giật tóc con bé lặp lại lời nói một lần nữa. Dịch Thu Nguyệt tức điên người thụi cho Tống Á Hiên một cùi chỏ. Tống Á Hiên ăn đòn đau vội rụt người ngồi lại chỗ, lấy chân đá ghế con bé. Cuối cùng là việc người ta nhờ cậu nhóc quên béng mất.

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày nhìn hai đứa làm trò hề.

Nghiêm Hạo Tường mím môi nhịn cười. Tay mò vào trong ba lô móc ra một hộp nhựa to hơn hộp bút một chút, đặt lên trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy cậu vẫn nghiêm túc học, lại nhìn xuống cái hộp nhựa, sau đó mới chậm rãi mở ra, bên trong có tuýp thuốc mỡ, dầu gió, cồn, bông, băng cá nhân sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

"Chậc chậc." Hạ Tuấn Lâm chẹp miệng một cái, nói : "Cảm ơn cậu."

Không có tiếng đáp lại. Mà Hạ Tuấn Lâm cũng không để tâm lắm, mượn cái gương của bạn nữ nào đó để soi, bắt đầu lấy thuốc bôi, lấy băng cá nhân dán, từ đầu đến cuối đều có vẻ không thuần thục lắm, dán mãi chẳng đúng chỗ.

Chờ thật lâu thật lâu mới có tiếng chuông ra chơi, cô Hoa chưa kịp lên tiếng bảo lớp nghỉ thì lớp học đã ầm ầm chạy loạn như cái chợ, một đám con gái xô đến bàn Hạ Tuấn Lâm hóng hớt. Bàn trên Dịch Thu Nguyệt với Tống Á Hiên đang đuổi đánh nhau.

Không chỉ lớp này mà những lớp khác cũng chạy sang nhìn cậu bạn đẹp trai mới chuyển đến, nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nhòm vào.

Nghiêm Hạo Tường thấy đầu đau như búa bổ nhưng vẫn giữ một nụ cười mỉm chuyên nghiệp, giả tạo đến mức bản thân phát buồn nôn.

Hạ Tuấn Lâm cáu lắm rồi, thêm nữa là hôm nay tâm trạng không tốt, cậu mệt mỏi nói : "Xin các bạn đấy, tớ muốn ngủ một giấc, các bạn có thể đừng làm ồn chỗ tớ nữa được không ?"

Mấy đứa biết hoàn cảnh của Hạ Tuấn Lâm, biết cậu sáng nào cũng bận rộn, sau khi cậu nói thế thì tự động lùi về chỗ ngồi, chỉ có thể liếc trộm Nghiêm Hạo Tường.

Miếng băng cá nhân dán vào lại bong ra rơi xuống mặt bàn, Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn nó chằm chằm.

Nghiêm Hạo Tường thở dài : "Đưa hộp thuốc đây, tôi làm cho."

Hạ Tuấn Lâm khụt khịt mũi, tự dưng thấy cảm động, ngoan ngoãn đưa hộp nhựa cho cậu, nhìn mặt ngoan như con cún.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm mà thấy buồn cười, bóp thuốc lên đầu ngón tay, khẽ khàng hết sức có thể, bôi lên mặt cậu.

"Cậu chu đáo thật đấy." Hạ Tuấn Lâm nhắm hờ mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu này.

"Quen rồi, thực ra hồi trước tôi cũng hay đánh nhau lắm, ngoài ra thì lâu lâu tham gia vài hoạt động thể thao bị trầy trật chân tay, giáo viên ở phòng y tế nhìn mặt tôi nhiều quá thấy ghét nên chỉ tôi cách xử lí vết thương, để tôi tự làm luôn." Nghiêm Hạo Tường dịu giọng kể.

Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm mở mắt trừng trừng, do góc độ nên phải trợn ngược mắt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, hỏi : "Cậu cũng đánh nhau á ? Không tin nổi luôn đấy."

Nghiêm Hạo Tường phì cười : "Con trai mà, cái tuổi dậy thì dễ nổi nóng, ai chọc vào cái là đánh liền. Bố mẹ tôi bận bịu cả ngày, chẳng quản đâu, về sau bị nhà trường phản ánh nhiều quá nên mùa hè hai năm trước quẳng tôi vào chùa học một khoá tịnh tâm. Sau đấy quả thật có tác dụng, tôi bắt đầu biết cư xử đúng mực hơn."

"Eo ôi, nhìn không ra luôn đấy. Thề !" Hạ Tuấn Lâm sáng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. "Nghe ngầu vãi chưởng."

"Thôi đi, đánh nhau thì có gì mà vẻ vang." Nghiêm Hạo Tường dán nốt miếng băng cuối cùng, nhìn cậu cười. "Đây này, cái mặt đẹp trai bị đánh thành thế này thì có gì hay ho."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Phải đấy. Nhưng mà tôi nói cậu nghe, thằng Nhất ấy, lần này tôi nhất định phải phản kháng, không thì nó cứ được đằng chân lại lân đằng đầu. Lúc trước có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng mà dạo này kẹt tiền quá, một đồng tôi cũng phải giữ. Cậu không biết chứ nó bắt tôi phải phụ trách tiền tiêu vặt cho nó đấy." Hạ Tuấn Lâm nói liền một hơi thật dài, càng nói càng thấy tức.

Nghiêm Hạo Tường rất muốn hỏi, nhà cậu khó khăn lắm sao, nhưng sợ là hỏi trực tiếp như vậy rất vô duyên lại dễ động chạm đến lòng tự ái của Hạ Tuấn Lâm, dù sao cũng là con trai mới lớn, rất để ý sĩ diện, thế nên cậu không hỏi, chỉ lặng yên nghe Hạ Tuấn Lâm lải nhải.

"Sao rồi, bài đầu tiên học có thấy ổn không ?" Hạ Tuấn Lâm đổi chủ đề.

Nghiêm Hạo Tường nói thật : "Ừ, cũng ổn, mới chỉ mấy bài đầu thì thấy tàm tạm, chẳng biết sau có theo kịp không. Thực ra trước khi về nước tôi có dành cả kì nghỉ hè thuê vài giáo viên bổ túc rồi."

"Ồ, quả nhiên là người có tiền."

"Không, là bố mẹ tôi có tiền mới phải." Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm : "Đừng ngưỡng mộ tôi, bởi vì cậu rất giỏi. Cậu tự lập, cậu biết cố gắng, tí tuổi đầu đã biết kiếm tiền rồi, không phải ai ở tuổi này cũng làm được đâu."

Ôi, Nghiêm Hạo Tường thật là dịu dàng. Nói thật ấn tượng của Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường rất tốt. Nhìn lại cái đám xung quanh mà xem, toàn trẻ trâu lại chẳng sâu sắc. Hoặc có chăng cũng chỉ sâu sắc được chốc lát, vui vui cái là lại quên tiệt. Chỉ với vài câu thôi Nghiêm Hạo Tường đã khiến cậu tìm lại được niềm tin với cuộc sống, tìm được sự dũng cảm cho bản thân. Sáng nay đánh nhau, một phần chắc cũng do bị lời nói mấy hôm trước của Nghiêm Hạo Tường kích thích.

"Á á á ! Hạ Tuấn Lâm cứu tao, Thu Nguyệt nó vác chổi đánh tao này." Tống Á Hiên vừa hét vừa chạy rầm rầm ngoài hành lang, phía sau là Dịch Thu Nguyệt đang giơ cán chổi, chạy dí theo. Thế rồi một đám con gái khác hùa vào đánh hội đồng Tống Á Hiên. Chạy loạn hết lên va cả vào một cô giáo đang bê tập giấy kiểm tra của lớp nào đó.

"Mấy cái đứa này." Cô giáo bực mình hét lên làm bọn nhóc sợ hãi không thôi.

"Hờ, trêu gái cho lắm vào." Hạ Tuấn Lâm nhíu mày tỏ ý ghét bỏ.

"Vui mà." Nghiêm Hạo Tường thích thú xem trò. "Đây mới là tuổi trẻ, sau này muốn cũng không được đâu." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung : "Mà cũng chẳng lâu nữa đâu, giờ đã lớp 12 rồi."

"Nghiêm Hạo Tường !" Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên ngồi thẳng lưng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường.

"Sao thế ?" Nghiêm Hạo Tường không hiểu, hỏi lại.

"Chúng ta làm bạn được không ?"

Nghiêm Hạo Tường thoáng im lặng, hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường cười ra tiếng. Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường cười không phải ít nhưng nghe rõ tiếng như vậy thì là lần đầu tiên.

"Được, tất nhiên là được, không thành vấn đề." Nghiêm Hạo Tường sảng khoái nói.

"Cậu có kén chọn bạn không ? Nói thật, điều kiện của tôi..."

"Gì đây ?" Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, nhìn Hạ Tuấn Lâm một cách đầy châm chọc. "Một tiếng bạn không phải là dễ gọi, từ "bạn" này không phải dùng điều kiện tiền bạc hay bất cứ thứ gì là có thể cân đo đong đếm được đâu. Nó cũng là một loại tình cảm cao quý đấy. Một khi cậu đã coi ai là bạn, thì hãy dùng sự chân thành của mình chứ đừng nói đến gì khác."

Nhìn ra được Nghiêm Hạo Tường đang tức giận, ngược lại Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất vui. Thật ra là cậu cố ý nói như vậy đấy.

"Cậu không cần thử tôi làm gì, chúng ta có thực sự làm bạn với nhau được hay không, còn cần thời gian chứng minh nữa."

"Haha, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Cậu thẳng thắn như thế khiến tôi rất dễ chịu." Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Không phải Hạ Tuấn Lâm tuỳ tiện kết bạn hay gì, bạn bè thật sự của cậu rất ít, chẳng qua Nghiêm Hạo Tường khiến cậu có cảm giác rất gần gũi, rất muốn đến gần, vậy thôi.

Đang nói chuyện thì Tống Á Hiên chạy xồng xộc vào nhào lên lưng Hạ Tuấn Lâm kêu gào : "Cứu tao !" Mặt cậu nhóc nhăn lại giả khổ vậy thôi chứ miệng đang cười toét ra kia kìa. Nhất là khi chọc được cho Dịch Thu Nguyệt nổi khùng nổi điên lên.

"Cho tao xin mấy phút bình yên đi." Hạ Tuấn Lâm sầu não không thôi.

Dịch Thu Nguyệt tính xông lên nhưng nhìn đến Hạ Tuấn Lâm thì lại thôi, con bé đứng chống hông thở phì phì vì mệt.

"Mày thấy chưa, nhờ tao mà mày giảm được mỡ đấy, ai bảo bình thường ăn cho lắm vào, lười vận động rồi lại than béo." Tống Á Hiên chớp chớp mắt lè lưỡi trêu.

Dịch Thu Nguyệt gào lên : "Béo con mẹ mày ấy, tao không béoooo !" Con bé tức sắp phát khóc đến nơi rồi.

Hạ Tuấn Lâm tát vào tay Tống Á Hiên : "Ai lại nói con gái thế." Nói rồi đẩy cậu nhóc ra, đuổi cậu nhóc đi chỗ khác.

Dịch Thu Nguyệt không béo thật, nhưng con bé sợ béo lại hay kêu mình béo nên Tống Á Hiên cứ thích trêu con bé vậy thôi.

"Cậu nhóc này chỉ đứng yên không mở miệng thì chắc cũng nhiều gái theo lắm chứ chẳng vừa." Nghiêm Hạo Tường chân thành nhận xét. "Đẹp trai phết."

Hạ Tuấn Lâm nhếch miệng cười, trêu : "Không đẹp bằng cậu."

"Ừ, cũng chẳng đẹp bằng cậu." Nghiêm Hạo Tường thuận miệng phụ hoạ.

"Hahahaha !"

Chuông reo báo hiệu giờ giải lao kết thúc, tất cả lại đâu vào đấy, chuẩn bị bài học tiếp theo. Câu chuyện của hai người cũng tạm thời dừng lại tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro