Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo núi về tuy mệt nhưng tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, tối hôm ấy Hạ Tuấn Lâm ngủ một mạch đến tận tám giờ sáng hôm sau, nếu không phải vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì có lẽ cậu vẫn còn ngủ tiếp.

"Alo ?" Hạ Tuấn Lâm mắt nhắm mắt mở nhận điện thoại.

Nghiêm Hạo Tường ở đầu dây bên kia nói : "Cậu quên cậu có hẹn với tôi à ?"

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra chuyện đến khu công viên trò chơi, nhưng cậu nhớ là cậu từ chối rồi mà ?

"Khoan đã, tôi đã đồng ý đâu ?" Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, mơ màng chuẩn bị ngủ tiếp.

"Nhưng cậu cũng đâu có từ chối thẳng ?" Nghiêm Hạo Tường phản bác. "Tầm nửa tiếng nữa tôi sẽ đến trước cổng nhà cậu." Nói rồi Nghiêm Hạo Tường dập máy trước.

Hạ Tuấn Lâm không nghe vào tai cái gì, vì cậu đã ngủ mất rồi.

Nửa tiếng sau Nghiêm Hạo Tường thật sự xuất hiện trước cổng nhà Hạ Tuấn Lâm, bấm chuông một hồi mới có người ra mở cổng, người này là một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt hốc hác, màu da đen sạm, nhìn thôi cũng biết là người có cuộc sống vất vả rồi.

"Cháu chào chú." Nghiêm Hạo Tường lễ phép chào.

"Cậu tìm ai ?" Bố Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Cháu tìm Hạ Nhi."

Nghe thấy là tìm con mình, bố Hạ bảo Nghiêm Hạo Tường đi vào, chỉ lên lầu nói : "Chắc nó vẫn còn ngủ đấy."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu dạ dạ vâng vâng rồi lên lầu tìm Hạ Tuấn Lâm.

Chiếc cầu thang ọp ẹp làm Nghiêm Hạo Tường sợ hết hồn.

Trên lầu chỉ có một phòng ngủ và một phòng tắm, không khó để nhận ra đâu là phòng của Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn nghe tiếng gõ cửa thì đứng dậy khỏi bàn học đi mở cửa, nhìn thấy là Nghiêm Hạo Tường, thằng bé ngạc nhiên lắm.

Nghiêm Hạo Tường cười nói : "Hạ Nhi đâu em ?"

Lưu Diệu Văn hất cằm về phía giường, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngủ, Lưu Diệu Văn nói : "Ngày thường anh ấy dậy sớm lắm, nhưng chắc hôm nay oải quá cố dậy mấy lần rồi vẫn không được."

Thực ra lúc Nghiêm Hạo Tường gõ cửa Hạ Tuấn Lâm cũng đã tỉnh hẳn rồi, nhưng cậu thật sự không muốn đi, thế nên mới giả vờ ngủ.

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, môi cậu mím chặt, con ngươi dưới mí mắt đang cử động qua lại, Nghiêm Hạo Tường đoán ngay là Hạ Tuấn Lâm cố tình không thèm dậy.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm cạnh giường nói : "Dậy đi với tôi đi, tôi xóa ghi âm cho cậu."

Hạ Tuấn Lâm nghe thế liền bật dậy ngay lập tức : "Cậu nói thật không ?" Nói xong cậu còn giơ ngón út lên trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Thật." Nghiêm Hạo Tường móc ngón út của mình vào ngón út của Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn cảm thấy hai người thật trẻ con, lắc đầu quay đi, không để ý họ nữa.

Một lúc sau, khi đi ra đến đầu đường, Nghiêm Hạo Tường giơ tay gọi taxi, hai người ngồi vào xe rồi nói địa chỉ với tài xế.

Vào đến cổng khu công viên trò chơi, hai người dạo quanh quanh một vòng, Hạ Tuấn Lâm chỉ hứng thú với đồ ăn còn Nghiêm Hạo Tường lại chỉ thích kéo Hạ Tuấn Lâm đến những chỗ bán đồ chơi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy một chiếc bờm tai gấu rất đáng yêu, cứ muốn Hạ Tuấn Lâm đeo thử, Hạ Tuấn Lâm buồn bực không thôi, dứt khoát từ chối.

"Đeo đi mà." Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu dài giọng năn nỉ.

"Không thích."

Sau đó Nghiêm Hạo Tường đưa ra đề nghị : "Cậu đeo cái này lên thì chút nữa không bắt cậu ngồi tàu lượn siêu tốc."

Hạ Tuấn Lâm mím môi, hỏi : "Thế nhà ma thì sao ?"

"Cái đấy là chuyện khác, điều kiện này chỉ được đổi với tàu lượn siêu tốc thôi." Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, khóe miệng về cơ bản là không hạ xuống được.

Nghe vậy Hạ Tuấn Lâm cũng rất do dự, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình như vậy quá thiệt, vì thế cậu cũng chọn một cái gì đó đưa cho Nghiêm Hạo Tường, nói : "Cậu đeo cái này thì không bắt cậu chơi đu quay."

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt nói : "Đu quay có gì mà sợ, cậu thích thì tôi chơi cùng cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt, tay cầm bờm tai gấu đứng cạnh quầy bán hàng nhìn Nghiêm Hạo Tường đang lật xem mấy chiếc mũ cao bồi mà không nói năng gì.

Một lúc sau cậu mới thắc mắc : "Tại sao tôi phải đeo cái này ?"

"Bởi vì là tôi yêu cầu cậu làm thế." Nghiêm Hạo Tường nói đến là thản nhiên.

"Vậy tại sao cậu được đưa ra yêu cầu ?" Hạ Tuấn Lâm lại hỏi.

Nghiêm hạo Tường đáp : "Bởi vì trong này tôi không sợ trò nào hết." Vừa nói vừa lấy chiếc bờm trong tay Hạ Tuấn Lâm đeo lên đầu giúp cậu.

Hạ Tuấn Lâm cạn lời thật rồi, cậu nở nụ cười miễn cưỡng, gật gật đầu : "Được thôi !!!"

Nghiêm Hạo Tường vui sướng thấy rõ khi Hạ Tuấn Lâm lí sự thua mình, miệng cậu cứ cười mãi không ngừng.

Đứng xem một hồi, Hạ Tuấn Lâm vẫn không muốn chịu thua, vì thế nhặt một chiếc mũ tai thỏ có nút bấm cử động được đội thẳng lên đầu Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường không tình nguyện cho lắm, hỏi : "Sao lại chọn cái này ? Đừng chọn cái này mà."

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ, nhất quyết đội lên đầu Nghiêm Hạo Tường, nói : "Cái tai cử động được này, cậu có thấy không ? Đẹp lắm luôn."

Nghiêm Hạo Tường không thích, nét mặt rầu thấy rõ, nhưng rồi cũng chịu thỏa hiệp, sau một hồi nghịch nghịch tai thỏ, cậu cảm thấy cũng thú vị, thế là từ không vui trở thành vui.

Xem xong khu bán đồ chơi, hai người đi mua đồ ăn, Nghiêm Hạo Tường mua theo ý thích của Hạ Tuấn Lâm.

Sau đó mọi người xung quanh đều được trông thấy cảnh tượng hai cậu thiếu niên vừa đi vừa ăn vừa trêu nhau. Hạ Tuấn Lâm đứng cách Nghiêm Hạo Tường một khoảng ngắn, Nghiêm Hạo Tường há miệng sẵn chờ Hạ Tuấn Lâm ném bỏng ngô cho mình, rồi đổi ngược lại.

"Trông ngu si hết biết." Hạ Tuấn Lâm cười, nói. "Thôi không nghịch nữa."

Ném không trúng, bỏng ngô rơi đầy trên nền đất, Nghiêm Hạo Tường đành phải cúi người nhặt, mũ trên đầu cũng rơi xuống. Hạ Tuấn Lâm cầm mũ lên đội lại cho Nghiêm Hạo Tường.

Đổi món khác, Nghiêm Hạo Tường bê hộp bánh nóng hổi, Hạ Tuấn Lâm đang nói chuyện đông chuyện tây, Nghiêm Hạo Tường cũng không cắt ngang, chỉ xiên một miếng đưa đến trước mặt cậu.

Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Có nóng không ?"

Nghiêm Hạo Tường : "Không biết, dùng cậu để thử độc."

Miếng bánh rõ to, nhét cả vào miệng Hạ Tuấn Lâm, cậu ngậm trong miệng nhai mãi mới nuốt xuống được.

Ăn chán ăn chê rồi hai người mới đi chơi trò chơi.

Ở khu bắn bóng, thấy Hạ Tuấn Lâm cầm súng không đúng cách, Nghiêm Hạo Tường ghé sát lại, nắm tay cậu điều chỉnh vị trí đặt súng, nhưng bắn kiểu gì cũng không trúng, Hạ Tuấn Lâm nói thầm vào tai Nghiêm Hạo Tường : "Toàn lừa đảo cả thôi."

Nghiêm Hạo Tường cười gật đầu, cậu cũng nghĩ vậy.

Tiếp đến là trò chơi Nghiêm Hạo Tường yêu thích nhất, đó là thám hiểm nhà ma.

Hạ Tuấn Lâm bám chặt thân cây, còn Nghiêm Hạo Tường ra sức kéo cậu, cậu bị Nghiêm Hạo Tường ôm cả vào lồng ngực, ngón tay bám trên cây cũng bị Nghiêm Hạo Tường gỡ ra, chỉ thiếu nước bế cậu ném thẳng vào nhà ma.

"Cố lên, cố lên !" Mặc dù Nghiêm Hạo Tường có động viên nhưng quả thật lời động viên này chẳng có tác dụng gì.

Ai nhìn vào còn tưởng Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường bắt cóc.

Bên ngoài căn nhà ma còn có một hội trường, MC đứng trên sân khấu giới thiệu chủ đề và cốt truyện xong thì cười đùa, nói : "Mấy cặp đôi yêu nhau cẩn thận dắt nhầm người yêu của người khác đấy nhé."

Hạ Tuấn Lâm không có tâm trạng nghe, cậu nghiêng đầu đi, vẻ mặt sống không bằng chết, ngược lại Nghiêm Hạo Tường thích thú vô cùng, cậu còn nói : "Dắt nhầm thì cứ để cho nhầm đi."

Xung quanh, người chen chúc nhiều, mà Hạ Tuấn Lâm thì không tập trung cho lắm, Nghiêm Hạo Tường đành phải ôm chặt vai Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, mới vừa rồi chính miệng cậu bảo dắt nhầm thì cứ để cho dắt nhầm đi xong, giờ còn túm chặt tôi như thế làm gì ?

Nhà ma tối om, chỗ thắp vài bóng đèn xanh xanh chỗ thắp bóng đèn đỏ đỏ, hai bên lối đi dựng toàn là ma-nơ-canh tóc tai rũ rượi, quần áo trắng toát lốm đốm vệt máu, nước sơn màu đỏ trên đầu chúng chảy tong tong nghe rõ cả tiếng, cũng không biết là tiếng chảy thật hay là tiếng được ghi âm sẵn, đám ma-nơ-canh trợn mắt thè lưỡi nhìn chằm chằm vào khách đến chơi. Nhiều lúc nếu không để ý còn bị cánh tay giả từ đâu rơi xuống trước mặt hoặc bị nhân viên giả ma hù cho giật mình.

Âm thanh vang vọng như âm hồn vất vưởng đầu đường, cũng có lúc chuyển thành tiếng hét thê thảm như thể lợn bị chọc tiết.

Ban đầu Nghiêm Hạo Tường ôm chặt vai Hạ Tuấn Lâm, một lúc sau mải ngó nghiêng nên quên mất mình đã buông tay từ bao giờ, thỉnh thoảng còn giơ điện thoại tự sướng. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy điểm tựa đang dần vuột mất, cậu không kìm nén được cảm giác hoang mang, cậu vội vàng bám chặt cánh tay Nghiêm Hạo Tường, nép mình sát vào người Nghiêm Hạo Tường, không dám mở mắt nhìn xung quanh, vừa đi vừa gào thét.

May sao trong nhà ma không phải chỉ có mình cậu sợ hãi hét toáng lên, vì vậy cũng không có gì xấu hổ.

Bước chân của Hạ Tuấn Lâm rất chậm, gần như là dính chặt lấy mặt đất không chịu nhích về trước, thành ra Nghiêm Hạo Tường di chuyển cũng rất khó khăn.

"Xin cậu đấy Nghiêm Hạo Tường, không chơi nữa, ra ngoài đi." Hạ Tuấn Lâm vươn tay túm thêm cánh tay còn lại của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm di chuyển theo mình, nói : "Đi nào."

Hạ Tuấn Lâm : "Không, không muốn đi."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm rất buồn cười, cậu nói : "Có gì đâu, toàn là giả thôi mà."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đi trước không được mà đi sau cũng không xong, đi bên trái không ổn mà đi bên phải cũng không yên tâm, cậu cuống cuồng hỏi : "Cậu đi ở giữa tôi được không ?"

Nghiêm Hạo Tường không hiểu đi ở giữa là đi kiểu gì, để mặc Hạ Tuấn Lâm hết túm bên này rồi túm bên kia, sau đó lại dùng hai tay kẹp chặt cổ mình, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường nhịn không được, nói : "Cậu đừng như thế, cậu cứ đi bên trái tôi thì kéo tay phải, đi bên phải lại kéo tay trái, tôi không cả di chuyển được luôn, cổ cũng muốn vẹo rồi đây này."

Đột nhiên có nhân viên giả ma xông ra, Hạ Tuấn Lâm hét ầm lên : "Aaaaa !"

Nghiêm Hạo Tường phì cười, cũng phụ họa "A" một tiếng, nói : "Sợ ghê cơ."

Nghe Nghiêm Hạo Tường hời hợt như thế, Hạ Tuấn Lâm bực mình lắm : "Cậu tôn trọng tôi tí đi được không ?"

Đi mãi mới ra được đến ngoài, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ngoài cửa có bán đồ lưu niệm, hai người chọn hai chiếc mặt nạ quỷ, trong lúc chờ tính tiền, Nghiêm Hạo Tường mới lôi chuyện trong nhà ma ra cằn nhằn.

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt liếc Nghiêm Hạo Tường, cắt ngang lời cậu : "Ờ, tôi không nên kéo tay cậu."

Nghiêm Hạo Tường chỉ biết nhìn Hạ Tuấn Lâm mà chớp mắt liên tục, không nói thêm được gì, có vẻ như Hạ Tuấn Lâm giận rồi, không hiểu sao bỗng nhiên trong lòng cậu trào dâng nỗi chột dạ, giống như cậu vốn không nên cằn nhằn như thế với Hạ Tuấn Lâm vậy.

Đáng lẽ còn muốn chơi thêm trò gì đó nữa nhưng Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm mệt quá rồi thì dẫn cậu đi tìm chỗ nghỉ, đồng thời ăn trưa luôn, lúc này sắc mặt Hạ Tuấn Lâm mới dịu đi.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường chợt phát hiện ra một chuyện, cảm giác vắt vẻo trên người Hạ Tuấn Lâm khiến cậu rất thoải mái, tuy rằng Hạ Tuấn Lâm chỉ thấp hơn cậu có một chút thôi nhưng đối với cậu mà nói thì khoảng cách này là vừa vặn.

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường ôm vai bá cổ cũng không hất bay người ta ra, chỉ nói : "Cậu cứ ấn tôi xuống thế này thì sao mà tôi cao lên được."

Nghiêm Hạo Tường bỏ ngoài tai, coi như không nghe thấy.

Khu công viên trò chơi nhộn nhịp suốt từ sáng, giữa trưa cũng vẫn còn rất nhiều người chơi.

Nghiêm Hạo Tường say mê nhìn dòng người nườm nượp đến chơi tàu lượn siêu tốc, cậu ngồi trên ghế nghỉ, bóp chiếc mũ tai thỏ cho tai thỏ dựng đứng lên, vẻ mặt buồn thiu.

Hạ Tuấn Lâm chống cằm nhìn tàu lượn siêu tốc lượn tới lượn lui chóng hết cả mặt, cậu quay đầu trông thấy Nghiêm Hạo Tường rất giống một đứa trẻ đòi quà nhưng bố mẹ không mua cho, hoàn toàn không tìm thấy một Nghiêm Hạo Tường trưởng thành ngày thường đâu nữa.

Chắc có lẽ trước đây Nghiêm Hạo Tường cũng rất ít khi được bố mẹ đưa đến những nơi như thế này để chơi.

Hạ Tuấn Lâm nhích mông ngồi gần Nghiêm Hạo Tường hơn, tay chống cằm, tay nghịch mũ tai thỏ của Nghiêm Hạo Tường, nhẹ giọng an ủi : "Thôi đừng buồn nữa, tôi không thể chơi cùng với cậu được thì sau này kiểu gì cũng có người cùng cậu đi chơi mà."

Nghiêm Hạo Tường rất muốn nói, tôi chẳng thèm, nhưng nghĩ gì lại thôi, không nói ra khỏi miệng.

Hạ Tuấn Lâm thở dài : "Haiz, vào mấy chỗ thế này đúng là tốn kém."

Nghiêm Hạo Tường nói : "Vé miễn phí mà, có mất tiền đâu, không chơi mới lãng phí ấy."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì nữa, khoác vai Nghiêm Hạo Tường, vỗ nhẹ lên đầu vai cậu.

Ngồi thêm một lúc, Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm còn muốn chơi gì nữa không, Hạ Tuấn Lâm nói không, sau đó hai người quyết định đứng dậy đi về.

Trên đường về, Hạ Tuấn Lâm mới sực nhớ ra một chuyện, bảo với Nghiêm Hạo Tường : "Nghỉ lễ xong bọn mình phải thi đấy."

Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt mờ mịt hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Không phải giữa kì cũng chẳng phải cuối kì, tự dưng thi cử cái gì ?"

"Thế chắc cậu không biết, bọn mình phải thi tháng, tức là ngoài thi giữa kì và cuối kì ra thì mỗi tháng đều có bài thi nho nhỏ kiểm tra xem tiếp thu được bao nhiêu kiến thức, hổng chỗ nào thì phải bù vào ngay."

Nghiêm Hạo Tường thở dài não nề.

Buổi tối hôm ấy cả hai đều vùi mặt vào sách vở để ôn thi, sáng hôm sau đi học vành mắt đen như gấu trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro