Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Nhi, Hạ Nhi, mau gọi tên tôi." Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Hạ Tuấn Lâm trong lòng, khàn giọng yêu cầu.

Hạ Tuấn Lâm cũng rất phối hợp, liên tục gọi : "Nghiêm Hạo Tường."

Hiện tại ở nơi này không có ai, Nghiêm Hạo Tường rất khao khát được nghe thấy tên của mình từ miệng Hạ Tuấn Lâm, nghe rồi hắn mới có niềm tin rằng mình đang sống, và có niềm tin rằng người hắn đang ôm trong lòng thật sự là Hạ Tuấn Lâm.

Khi cánh môi của đối phương đã rời khỏi yết hầu mình, Hạ Tuấn Lâm nâng mặt Nghiêm Hạo Tường lên, nhỏ giọng hỏi : "Mồ hôi nhễ nhại rồi cả bụi bặm nữa, cậu không thấy bẩn à ?"

Nghiêm Hạo Tường gãi cằm cậu đáp : "Sạch hơn đám xác sống ngoài kia nhiều, với lại chỉ cần là cậu thì không bẩn, lần sau không được nói bản thân như thế nữa."

Hạ Tuấn Lâm bật cười, thả lỏng cơ thể dựa lưng lên kệ tủ, chờ năm phút cuối cùng trôi qua.

"Nếu cảm thấy trong người có chỗ nào không ổn nhớ phải nói tôi biết đấy." Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn không yên lòng mà lải nhải thêm.

"Biết rồi." Hạ Tuấn Lâm xoa lưng Nghiêm Hạo Tường. "Cậu nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi đấy."

Ánh sáng bên ngoài chiếu qua lớp kính thủy tinh cũng là lúc giọng nói của A01 từ bộ đàm của cả hai người truyền ra : "Cả đội tập hợp, chuẩn bị trở về quân khu."

Trước khi lên xe trở về, Hạ Tuấn Lâm rút con dao M9 khỏi chiếc bao buộc trên đùi ra, cắt một mảnh thịt của xác sống, lưỡi dao sắc bén liếm qua da thịt, giòi bọ lúc nhúc ló đầu ra, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Nghiêm Hạo Tường cũng buồn nôn không kém, hắn vội vàng dùng túi nhựa y tế đã được phun thuốc khử khuẩn đựng mảnh thịt xanh tím của xác sống kia.

Vì để không bị phát hiện, Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ nhét túi nhựa vào trong túi quần rằn ri.

Không hiểu sao cứ cảm thấy da gà nổi đầy người, rần rần như có hàng đàn kiến bò trên người vậy.

"Không sao chứ ? Hay để tôi cầm cho..." Hạ Tuấn Lâm càng nói giọng càng nhỏ lại, bởi vì cậu cũng thấy tởm.

Nghiêm Hạo Tường lau mồ hôi chảy trên trán, miễn cưỡng cười nói : "Không sao, mau về thôi."

Tiếng xe quân đội rầm rầm lần lượt rời đi, dàn xe chứa thuốc khử khuẩn từ phía đối diện chạy tới, hai bên giao ca cho nhau.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay dựng tấm chắn để cách li mình và Hạ Tuấn Lâm với những người còn lại trong xe, hắn nhíu mày nhỏ giọng nói : "Nếu cứ tiếp diễn như vậy sợ rằng chẳng mấy chốc mà thuốc khử khuẩn sẽ không đủ dùng, mà không khử khuẩn rồi chôn xác thì virus sẽ tràn lan trong không khí."

901 ngồi phía trước chen miệng nói : "Tại sao không đem thiêu nhỉ ?"

"Chi phí đem đi thiêu cũng không nhỏ, vả lại lò thiêu không nhiều, sẽ bị quá tải." Nghiêm Hạo Tường giải đáp thắc mắc của cậu nhóc. "Thành phố S là thành phố phát triển nhất cả nước theo đó mà mật độ dân số cũng là cao nhất, thế nhưng số lượng người sống sót và được di cư đi nơi khác chẳng còn được bao nhiêu, nên lượng xác sống quả thật rất nhiều. Chưa tính còn những thành phố khác nữa."

Đã là dịch bệnh, thì càng là thành phố phát triển và đông dân thì càng dễ lây lan, mà sau khi khoanh vùng mới chợt nhận ra, nền y tế ở thành phố kém phát triển không thể sánh bằng những thành phố phát triển được, vì vậy việc trị bệnh cũng rất bất tiện, máy móc thiếu thốn, thuốc thang và nhân viên y tế không đủ dùng.

Dịch bệnh diễn ra, đi kèm là biết bao nhiêu vấn đề khó khăn.

"Trong phiên họp chính phủ sắp tới, không biết sẽ đưa ra chính sách gì." 902 thở dài. "Cuộc sống thật khó lường, đang yên đang lành đùng một cái trở thành ngày tận thế."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, vừa rồi 901 nhắc đến chuyện đem xác sống đi thiêu, trong đầu hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, nếu dùng súng lửa thiêu cháy xác sống thành tro luôn vậy thì sẽ bớt đi công đoạn phun thuốc khử khuẩn và đem chôn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh thay hắn lên tiếng, hỏi những người ngồi trong xe : "Các cậu có muốn lập tổ với hai chúng tôi không ?"

904 quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, chờ cậu mở miệng giải thích, cậu nói tiếp : "Tôi cảm thấy nếu cứ đánh lung tung như hiện tại thật sự rất khó khăn, vừa rồi chính các cậu cũng thấy đấy, các cậu phải gọi chúng tôi từ tận mãi đâu đến để hỗ trợ, chẳng may chúng tôi không đến kịp thì chẳng phải các cậu toi mạng luôn rồi sao ? 816 có kế hoạch riêng, nhưng thiếu đồng đội để hỗ trợ, muốn hỏi thử xem các cậu có muốn cùng tổ với chúng tôi hay không."

906 hỏi : "Kế hoạch như thế nào ?"

Hạ Tuấn Lâm đáp : "Cho tôi một tuần, một tuần sau sẽ có câu trả lời."

Sáu người còn lại nhìn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Dẫu sao đã huấn luyện chung với nhau trong một khoảng thời gian dài, họ đều biết 816 là một người có năng lực, đánh cược một lần cũng không sao, thà rằng có mục tiêu rõ ràng còn hơn là đi trong sương mù như hiện tại.

Hạ Tuấn Lâm gọi 905 : "905, nghe nói cậu rất giỏi máy tính, trong một tuần tới cậu hỗ trợ tôi một chút được không ?"

905 nói : "Được."

Về đến cổng đơn vị, tất cả phải xếp hàng để khử khuẩn rồi mới được vào trong, còn Hạ Tuấn Lâm sau khi báo cáo tình huống thì được đưa đến phòng y tế để kiểm tra, Nghiêm Hạo Tường vì tiếp xúc quá gần nên cũng phải đi theo.

Nghiêm Hạo Tường nói đến mấy chữ "tiếp xúc quá gần" thì quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu cúi gằm mặt, tai và cổ đều đỏ bừng lên, hắn không dằn được niềm vui sướng trong lòng, khóe môi hơi cong cong.

Sau khi đã có kết quả hai người đều âm tính thì mới được trở về phòng tắm rửa thay đồ.

Hạ Tuấn Lâm tắm xong ngồi trên giường chờ Nghiêm Hạo Tường đi ra, thấy hắn khập khiễng vịn vào tường nhảy lò cò, Hạ Tuấn Lâm nhăn mày hỏi : "Cậu bị sao đấy ?"

Nghiêm Hạo Tường cũng thành thật trả lời : "Tôi giẫm lên giàn thép gai."

Hạ Tuấn Lâm cắn môi chạy tới đỡ Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống giường mình, đi tìm thuốc sát trùng và băng gạc băng bó cho hắn.

"Chắc là bị thương từ lúc cậu chạy đến giải vây cho tôi đúng không ?" Hạ Tuấn Lâm áy náy ra mặt.

"Vết thương nhẹ thôi, không sao." Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu : "Không thì cậu hôn tôi một cái coi như bồi thường đi."

"Khùng điên." Hạ Tuấn Lâm đấm lên cẳng chân của Nghiêm Hạo Tường, trừng mắt nhìn hắn. "Nghiêm túc tí đi."

"Ai dà." Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm đang ngồi xổm trước mặt mình dậy, ôm cậu lăn lên giường, nói : "Thật sự không sao, những vết thương như thế này gặp phải trong lúc huấn luyện quá nhiều rồi, có đáng là gì đâu. Đi ngủ thôi, ba tiếng nữa là phải dậy huấn luyện rồi."

Bây giờ lịch trình tập luyện đã thay đổi, buổi tối ngủ từ 20 giờ đến 23 giờ 30 phút dậy làm nhiệm vụ, 4 giờ 30 sáng trở về làm mọi thứ xong đến 5 giờ đi ngủ bù đến 8 giờ dậy bắt đầu huấn luyện ban ngày. Buổi trưa được nghỉ ngơi một tiếng rưỡi bao gồm cả thời gian ăn trưa. Buổi chiều huấn luyện đến 17 giờ 30 phút thì nghỉ đi ăn cơm tối và tắm rửa. Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 30 đến 20 giờ là hoạt động tự do.

Nghiêm Hạo Tường lấy cớ đau chân nằm ngủ luôn trên giường Hạ Tuấn Lâm, hắn để Hạ Tuấn Lâm nằm bên trong rồi kéo chăn lên đắp kín cho cả hai, chiếc giường tầng phía trên lẻ loi cùng bộ chăn gối vuông vức ngăn nắp lạnh lẽo cả một ngày trời không được chủ nhân động vào.

Một giấc ngủ ngắn nhưng lại có thể đưa Hạ Tuấn Lâm trở về khoảng thời gian mười mấy năm về trước, cậu đã mất rất nhiều thời gian để khiến Nghiêm Hạo Tường mở lòng với mình, sau đó hai người đã âm thầm nói tên của mình cho đối phương biết.

Có lẽ do quá mệt mỏi và sợ hãi, Hạ Tuấn Lâm ngủ rất sâu, Nghiêm Hạo Tường nằm bên cạnh vén mái tóc đã dài chớm mắt của cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, tận sâu trong đáy mắt là sự thâm tình và dịu dàng.

Hạ Tuấn Lâm ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cánh tay đặt trên eo người kia cũng siết chặt thêm, vùi mặt sâu trong lồng ngực hắn.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nhắm mắt ngủ.

Như đã hứa, trong một tuần tới, Hạ Tuấn Lâm ngoài việc theo chân cả đội đi diệt xác sống còn lén lút làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày chỉ có thời gian nghỉ buổi trưa và thời gian một tiếng rưỡi hoạt động tự do vào buổi tối để làm, vì vậy cậu phải dốc sức hơn rất nhiều. Cũng may trong hai mốc thời gian đó không có ai qua lại phòng thí nghiệm.

Hạ Tuấn Lâm chạy sang phòng 905, nhờ cậu ta tìm phác đồ điều trị bí mật chưa được công khai trước toàn dân của bộ y tế giúp mình.

Lại một nghi vấn nữa được đặt ra, vì sao phải giấu giếm phác đồ điều trị ? Nhưng tạm thời chưa có thời gian tìm hiểu sâu về vấn đề này, chỉ có thể gạt sang một bên.

Cậu phân tích từng thành phần trong thịt xong, bắt đầu dựa vào các thành phần đó để thí nghiệm phản ứng hóa học.

Đến ngày thứ sáu vùi mình trong phòng thí nghiệm, cuối cùng cậu phát hiện ra một chất hóa học mới khiến mảnh thịt xanh tím của xác sống nổi lên phản ứng mãnh liệt.

905 đứng bên cạnh nhìn còn kích động hơn cậu nhiều.

Hạ Tuấn Lâm tạm gọi chất hóa học đó là Xialinum, khi nhỏ nó lên thịt những loại động vật khác đều không thấy gì, nhưng khi nhỏ nó lên mảnh thịt của xác sống, thớ thịt bắt đầu run run lên như thể đang hưng phấn lắm vậy.

Xialinum không thể đựng trong lọ thủy tinh, chỉ có thể đựng trong hộp nhựa, Hạ Tuấn Lâm và 905 trở về phòng phân công cả tổ buổi tối khi làm nhiệm vụ thì tranh thủ đến bãi phế liệu gom hộp nhựa về để điều chế chất dẫn dụ.

Buổi trưa hôm sau, chờ Hạ Tuấn Lâm rời khỏi phòng thí nghiệm, Nghiêm Hạo Tường tranh thủ chút thời gian ít ỏi để cắt tóc giúp Hạ Tuấn Lâm, khuôn mặt sáng sủa được lộ ra sau mái tóc, Nghiêm Hạo Tường nâng mặt cậu ngắm nghía trái phải, khiến Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng không thôi.

Sau khi chất dẫn dụ đã điều chế xong đủ cho một buổi tối, Nghiêm Hạo Tường phân phát bản kế hoạch cho những người còn lại.

Họ có ba mươi phút để đọc hiểu và ghi nhớ.

Đêm hôm ấy Nghiêm Hạo Tường nộp giấy xin phép đổi vũ khí, hắn cần bốn khẩu súng lửa cỡ lớn, A01 dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc nhìn lại gã, không hề lộ ra chút chột dạ nào, A01 không bắt được lỗi, chỉ có thể phê duyệt.

Lần đầu tiên hợp tác chưa được ăn ý lắm, nhưng về tổng thể thì có hiệu quả hơn so với những ngày trước rất nhiều.

Dần dần, sau nhiều lần hỗ trợ lần nhau, cả tổ mài dũa được sự ăn ý, còn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thì khỏi phải bàn, hai người vốn đã hiểu rõ đối phương từ trước đến nay rồi.

Sau đó cả tổ bắt đầu cùng nhau nghiên cứu cải tiến súng phun lửa nhằm nâng cao sức công phá, lại mất thêm gần một tuần nữa mới hoàn thành trọn vẹn bản kế hoạch.

Trên mặt đồng hồ chấm thành tích của cả tám người đều tăng không ngừng, khiến gã đội trưởng A01 bắt đầu sinh nghi.

Hơn ba tuần sau khi nhận nhiệm vụ tiêu diệt xác sống, cuối cùng A01 đã phát hiện ra kế hoạch riêng lẻ của tổ Nghiêm Hạo Tường.

Quay trở lại hiện tại, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên con xe Jeep của A01 chạy hướng đến nơi làm việc của ban lãnh đạo.

Có vẻ gã đã thưa lên cấp trên rồi.

Thiếu tá B05 đang ngồi xem giấy tờ, nghe thấy tiếng gõ cửa ông ta nói : "Vào đi."

Thiếu tá B05 đã nghe về sự việc mà A01 báo cáo, ông ta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ba người trước mặt.

Ngay khi A01 tính bép xép điều gì đó, Thiếu tá B05 nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường, bỗng nhiên mỉm cười nói : "Nghe nói nhiệm vụ lần này cậu đã có công rất lớn."

"Thiếu tá !" A01 nhíu mày lên tiếng. "Cậu ta làm trái lệnh của chỉ huy."

Thiếu tá B05 trừng mắt nhìn gã, gã chỉ đành im lặng đứng sang một bên, Thiếu tá lại nói tiếp : "Mặc dù hành động làm trái lệnh của chỉ huy là sai, phạt thì vẫn phải phạt, bởi vì đó là quy định, nhưng đồng thời cậu cũng lập được công, khen thưởng là điều tất nhiên. Thế này đi, công và tội coi như huề, đội trưởng A01 trở về phân công lại theo kế hoạch của 816, dẫn dắt toàn đội lập đi lên."

Nghe như thể nếu Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường phản đối thì sẽ bị trừng phạt vô cùng nặng vậy.

Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm đấm, nói thế có khác nào cho A01 hớt tay trên công của cả tổ. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều, hắn huých nhẹ vai Hạ Tuấn Lâm, ra hiệu đừng vội kích động, Hạ Tuấn Lâm không thể làm gì khác hơn là nuốt cơn giận vào trong bụng.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm rời khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại cũng lại lúc hai người loáng thoáng nghe được của trò chuyện trong phòng.

Rõ ràng Thiếu tá đã đánh A01 một cái rồi gằn giọng nói : "Đồ ngu, tôi đã bảo cậu lên kế hoạch cho đàng hoàng cậu lại ỷ mình là đội trưởng mà làm càn. Bây giờ khôn hồn thì dựa theo chiến lược của thằng nhãi 816 kia làm, nếu đến khi tổng kết chiến tích cả đội được xếp hạng cao thì cậu mới được nhiều lợi."

A01 dù có ấm ức nhưng cũng không dám cãi lời.

"Mẹ kiếp." Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa nhỏ giọng chửi. "Toàn lũ đểu cáng."

"Đấy là mặt trái của xã hội." Nghiêm Hạo Tường khoác vai Hạ Tuấn Lâm, lắc đầu thở dài : "Tiền và quyền khiến cho con người dần mất đi nhân tính."

Từ sau ngày hôm đó, toàn đội thay đổi chiến lược, nhưng cuối cùng công cán lại thuộc về A01.

Tổ của Nghiêm Hạo Tường sau khi biết tin thì bữa trưa cũng nuốt không trôi, nhai cơm mà còn phát ra tiếng nghiến răng ken két.

Nghiêm Hạo Tường mặc dù cũng rất cay cú, nhưng hắn vẫn nhịn được, hơn nữa đâu phải chỉ mình hắn bị cướp công, Hạ Tuấn Lâm cũng thế. Rõ ràng chất dẫn dụ là Hạ Tuấn Lâm tìm ra, cuối cùng lại thành công của người khác.

Hai người như những cọng cỏ dại ven đường, dù bị chà đạp nhưng vẫn vươn mình lớn lên, bện rễ vào nhau, làm điểm tựa sống cho nhau, an ủi lẫn nhau.

Có đôi khi con người còn ác độc hơn cả xác sống, xác sống là tấn công con người vì chúng không có ý thức, còn con người ngay cả khi có ý thức cũng vẫn ăn thịt chính đồng loại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro