4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm Hạo Tường, cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

Hạ Tuấn Lâm bị người phía trước nắm lấy tay áo, lôi từ trong nhà ra ngoài, đi cũng được hơn năm phút vẫn chẳng biết mình đang bị đưa đi đâu.

"Cậu có biết ở đây là đâu không?"

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe liền giống như bị chọc đến điểm nóng, lập tức giơ nanh. "Tôi biết ở đâu bằng cách nào? Cậu không thấy tôi đang bị quấn băng à?"

"Tôi không có nói."

Hạ Tuấn Lâm ngớ người, cố nghe kỹ lại mới phát hiện thì ra gần đó có một đôi nam nữ, nói đến lại thật ngại, cũng đã ở nhà người ta hết một tuần vẫn chẳng thể nghe ra giọng hắn.

"Đây là đâu vậy?"

Cứ một lúc, Hạ Tuấn Lâm lại cảm nhận được có thứ gì đó nhè nhẹ lướt qua mặt mình, đoán là có thứ gì đó đang rơi, anh đưa tay đặt ở giữa không trung. Đợi một lúc cũng hứng được kha khá, anh đưa tay còn lại sờ thử, dường như là cánh hoa, mềm mềm lại còn rất thơm.

"Đây là công viên gần nhà tôi, muốn cho cậu biết hoa đào nở rồi."

Hạ Tuấn Lâm cau mày, muốn hỏi người kia vì sao không đợi mắt anh khỏi rồi hẳn đi. Nghĩ một lúc, lại nghĩ không biết khi nào thì mới khỏi, có khi lúc nhìn thấy thì đã qua mất mùa hoa rồi.

"Bác sĩ Nghiêm còn biết ngắm hoa à?"

Được Nghiêm Hạo Tường đỡ ngồi xuống băng ghế gỗ, Hạ Tuấn Lâm đặt tay xuống ghế, nắm lấy một phần ghế cùng thanh sắt phía dưới. Nghiêm Hạo Tường nhìn anh đung đưa chân, nhẹ nhàng dặn dò.

"Tôi đi mua ít đồ, cậu ở đây đợi nhé, còn có cẩn thận bị xước tay."

"Ừm."

Nhìn người kia gật nhẹ đầu, Nghiêm Hạo Tường giống như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi, đi đến xe bán cà phê cách đó mấy cây anh đào mua đồ uống. Sau khi gọi món, hắn đứng dựa vào cái cây lớn bên cạnh, nhìn người trước mặt, mấy hành động ngốc ngếch của Hạ Tuấn Lâm đều thu hết vào mắt. Hắn nhìn anh vươn tay đón lấy mấy cánh hoa, nhẹ nhàng vuốt nhẹ vài đường giữa lòng bàn tay, cảm nhận độ mềm mại của chúng, rồi lại chu môi thổi bay đi những cánh hoa trong tay.

Chẳng hiểu sao dù đã cách một lớp vải băng dày, hắn dường như lại nhìn thấy đôi mắt người kia đang nhíu lại, tạo thành một đường cong, cơ hồ đang rất vui vẻ.

Có khi . . .người kia đang mang tâm trạng háo hứng, mong chờ đến mùa hoa kế tiếp, có thể thoả thích ngắm nhìn.

Chỉ mất năm phút, Hạ Tuấn Lâm đã cảm nhận được hơi ấm đang lan toả giữa đôi tay mình, anh vẫn cứ nghĩ hắn đi lâu lắm.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Ừm."

"Cậu có người yêu chưa?" Hạ Tuấn Lâm xoa tay quanh ly cà phê nóng, thấy hắn im lặng liền nói tiếp. "Tôi giới thiệu cho cậu vài người nhé?"

"Không cần đâu."

Hạ Tuấn Lâm "xì" một tiếng, hiếm khi ngay mùa hoa anh đào có thể cùng người khác nói chuyện yêu đương lại bị hắn một cước đánh bay mất.

Sau hơn một tuần ở cùng Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy người này cũng rất tốt.

Hắn là một người vừa ân cần, chu đáo vừa tài giỏi, hầu như chuyện gì cũng đều nắm rõ, con người hắn rất khiêm tốn nhưng cũng có chút kiêu ngạo, nói chính ra là hắn biết mình ở đâu, biết mình có lợi thế gì thì đúng hơn. Nhưng lắm ưu điểm thì cũng phải có khuyết điểm, Nghiêm Hạo Tường không giỏi trong việc nhìn sắc mặt người khác, vừa hay, đây lại là chuyện Hạ Tuấn Lâm làm tốt nhất.

Nói Nghiêm Hạo Tường không biết nhìn sắc mặt người khác lúc nào, thì thật ra hắn lúc nào cũng không biết nhìn. Ví như có lần hắn đưa anh đến phòng khám riêng, cô y tá trẻ tuổi đến đưa cho anh một chiếc túi giấy, nói là mua áo thế nào lại mua nhầm thành áo nam, không dùng được, muốn đưa cho hắn. Hắn đáp lại thế nào? Hắn hỏi nhà cô ấy thật sự không có lấy một tên đàn ông nào à.

Cô ta vừa rời khỏi thì lại có thêm một cô khác đến, cô ấy đưa cho hắn hai vé xem phim bởi vì được tặng nhưng không rủ được ai đi cùng, bạn bè đều bận cả, ngại ngùng ngỏ lời mời hắn. Hắn thở dài nói với người ta, nói cô ấy quả thật chơi rất ít bạn. Lời ra khỏi miệng hắn không mang theo một chút ác ý nhưng lần nào cũng khiến mặt người ta hiện vài vạch đen.

Lại ví như hiện tại, một tuần nay, Hạ Tuấn Lâm hiếm khi có được tâm trạng vui vẻ, muốn tìm chuyện nói với hắn, hắn lại dùng một đao, lập tức chặt đứt.

Thật đúng là cái tên trạch nam đáng chết.

"Aiya, cậu tìm một người đi mà, chẳng phải gần ba mươi rồi sao, còn mấy năm nữa thôi, nhất định phải tranh thủ yêu đương đó." Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa từ bỏ, đẩy vai hắn.

"Cậu không phải bằng tuổi tôi sao?"

Ý của hắn là không phải anh cũng ế bỏ xừ ra hả?

"Cái đó đâu có giống nhau. Nghề của tôi không thể yêu đương được, yêu vào là đang tự phong sát."

"Ồ."

Nghiêm Hạo Tường chấm một cái, lại kết thúc câu chuyện khiến Hạ Tuấn Lâm chỉ biết ôm đầu, thở dài, không biết cuộc đời mình đã làm sai chuyện gì lại bị dính với hắn. Nghĩ mất một lúc, chẳng ngờ hắn lại chủ động lên tiếng rồi.

"Tôi còn phải chăm cậu."

Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng đầu, đang không biết là hắn muốn đối đáp lại câu nói nào của mình, lúc sau thì bật cười, "à" một tiếng.

"Bộ cậu chăm tôi suốt đời hả?"

Lời nói của anh toàn bộ đều mang theo giọng điệu bỡn cợt, chẳng có lấy chút trạng thái nào là đang đặt một câu hỏi nghiêm túc nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cách một lớp vải băng trắng, nhìn vào mắt anh, trầm giọng đáp lời.

"Ừm."

Hạ Tuấn Lâm giống như bị cài thuốc nổ trong đầu, hắn vừa rút chốt an toàn, "bùm" một phát, nổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro