2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm tờ giấy xét nghiệm trên tay Tống Á Hiên, chỉ hận không thể đem nó đi đốt.

Hạ Tuấn Lâm thế nào lại sắp biến thành kẻ mù.

"Cũng tại tên lang bâm đó, gì mà không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ba bốn giờ sáng phải khám bệnh cho nên nói mớ à? Thật không biết khi nào thì ông ta bị treo bằng, cái tên . . ."

"Lưu Diệu Văn, em nhỏ tiếng môt chút." Tống Á Hiên đưa tay chặn lấy miệng hắn. "Hạ nhi còn đang ở ngủ ở phòng bên cạnh."

"Nhưng mà em . . ."

Lưu Diệu Văn vò mái tóc vừa được chải chuốt cẩn thận của mình, thở dài.

Hắn muốn mắng chửi rất nhiều điều, muốn đập phá đồ, muốn làm tất cả những chuyện có thể giải toả được cơn giận của mình. Hắn giận vì chuyện đen đủi đột nhiên đến tìm Hạ Tuấn Lâm không có một lời báo trước. Lại càng không hiểu lý do vì sao Hạ Tuấn Lâm lại sắp biến thành một tên mù.

Mù rồi thì vẫn có thể hát nhưng mù rồi thì nhảy bằng cách nào? Mù rồi thì làm sao có thể bước lên sân khấu?

Dựa vào sự yêu thích của người hâm mộ mà ở lại trên sân khấu.

Cho hắn xin đi, ai lại đi yêu thích một tên mù bao giờ, đối với thần tượng như bọn hắn, ai lại chỉ chú tâm nghe hát. Người hâm mộ cũng chỉ yêu thích sự hào nhoáng của thần tượng, nếu như bạn có khuyết điểm, bạn sẽ không còn là một người máy hoàn hảo trong mắt họ nữa, chỉ lên vứt đi thôi.

Mà nếu như có được chấp nhận đi nữa, người như Hạ Tuấn Lâm thật sự chấp nhận chuyện này hay sao.

Đến một tên bác sĩ xa lạ, chỉ vừa gặp được hai hôm cũng nói với hắn.

"Đừng vội nói với cậu ấy."

Thì chuyện này liệu có dễ dàng chấp nhận đến thế hay không.

"Hạ nhi, cậu ấy sẽ thật sự không nhìn thấy sao?"

Cảm nhận được sức nặng trên vai, Lưu Diệu Văn đan tay mình vào tay Tống Á Hiên, nghe thấy người kia chầm chậm trả lời.

"Em cũng biết việc tìm được giác mạc thay thế không có đơn giản,  . . ." Tống Á Hiên dừng một chút. "Có khi dùng cả đời cũng không bao giờ tìm được."

"Văn Văn, chúng ta đưa cậu ấy đến tìm Nghiêm Hạo Tường đi."

Lưu Diệu Văn quay sang, khó hiểu nhìn anh. "Tại sao?"

"Chỉ là có cảm giác làm thế rất ổn."

Lưu Diệu Văn thở dài, gật đầu, cảm thấy dù cho bản thân có nghe thêm cũng chưa chắc hiểu được đối phương đang nghĩ gì, chỉ đành thuận theo ý anh.

Ngay chiều hôm đó, hắn đưa Tống Á Hiên đến bệnh viện tìm gặp vị bác sĩ họ Nghiêm kia. Hai người bọn họ ở trong phòng nói chuyện, hắn ngồi ở ngoài chờ, chờ được một lúc thì anh cũng bước ra còn đưa ngón tay cái về phía hắn, biểu hiện giống như giao dịch thành công rồi.

Mấy ngày sau, Hạ Tuấn Lâm được đưa sang nhà Nghiêm Hạo Tường với lý do Tống Á Hiên đưa ra là mắt anh còn chưa khỏi hẳn, ở cạnh bác sĩ vẫn tốt hơn. Hạ Tuấn Lâm muốn ở yên ở ký trúc xá, thi thoảng sẽ kêu bác sĩ đến xem, Tống Á Hiên lại bảo như vậy không tiện, nguyên văn chính là:

"Bác sĩ Nghiêm nhà người ta đẹp trai như thế, thường xuyên ghé đến sẽ khiến tin đồn hẹn hò phát sinh, dù cho nghe có hơi vô lý nhưng ai biết được bọn họ sẽ viết cái gì. Tôi thấy chi bằng cậu sang đó ở ẩn luôn đi."

Mà Hạ Tuấn Lâm nghe người kia nài nỉ mấy ngày, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý rồi.

Hiện tại đã dọn vào nhà Nghiêm Hạo Tường được ba ngày, nói là sống rất thoải mái thì thật ra vẫn có chút ngượng ngùng. Nhưng nói là sống không thoải mái thì thật ra người kia đặc biệt tốt, lại còn là người hay để ý cho nên trạng thái lúc ở đây và trạng thái lúc ở nhà cũng không khác nhau là mấy.

Có điều, miếng vải trắng ở trước mắt vẫn luôn cản trở Hạ Tuấn Lâm nhìn thử xem người kia trông thế nào.

Cảm giác thật khó chịu.

"Hôm nay cậu không đi làm à?"

Hạ Tuấn Lâm phủi sạch vụn bánh trên tay, quơ quào giữa không trung một lúc cuối cùng cũng đụng vào được khuỷu tay hắn, đẩy nhẹ vài cái.

"Tôi nghỉ việc rồi."

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm giật mình, ngồi thẳng dậy. "Cậu nghỉ rồi? Vậy . . .vậy . . ."

Hạ Tuấn Lâm còn muốn thắc mắc người kia nghỉ rồi thì kiếm đâu ra tiền mà sống thì Nghiêm Hạo Tường đã cắt lời anh.

"Tôi còn có phòng khám riêng, bình thường làm ở bệnh viện thì sẽ mướn thêm người trông, nghỉ rồi vẫn có thể lấy được tiền. Hơn nữa làm nhiều rất mệt, không phải do cậu."

"À."

Nghe thấy Nghiêm Hạo Tường một mạch giải thích hết thắc mắc trong đầu, Hạ Tuấn Lâm khẽ gật hai cái. Cảm nhận thấy người bên cạnh đã rời khỏi ghế liền nhanh chóng hỏi:

"Cậu muốn đi ra ngoài à?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Chỉ mấy giây sau, nhận thấy có thứ gì đó mềm mềm lướt qua khoé môi mình, anh đưa tay chạm thử, thì ra là một mẩu giấy ăn.

"Cậu không nhìn thấy nhưng còn biết miệng mình ở đâu sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng lau đi vụn bánh bên khoé miệng của Hạ Tuấn Lâm, ý hắn là muốn nói anh dù có không nhìn thấy nhưng vẫn còn ăn được rất khá.

Hạ Tuấn Lâm đặt hai tay lên chân mình, ngồi yên lặng để hắn lau cho, đôi lúc anh cảm thấy quan hệ giữa bọn họ có chút kỳ lạ.

Đối với một người chỉ vừa mới quen biết được hai ngày, Nghiêm Hạo Tường lại đồng ý giữ anh ở cạnh, chăm sóc anh, đến việc làm cũng bỏ. Hạ Tuấn Lâm có lúc đã nghĩ Tống Á Hiên chắc phải trả lương cho hắn hậu hĩnh lắm nhưng sự tận tình quá đỗi chân thật của hắn khiến suy nghĩ trong đầu anh bị đánh văng đi mất.

Mà Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng thua kém gì hắn, bình thường đối với người ngoài tạo ra môt vỏ bọc hoàn hảo, vững chắc thế nào. Lúc dọn vào ở cùng Nghiêm Hạo Tường vài ngày thì vui vẻ đem hắn biến thành người trong nhà, hành động, nói năng đặc biệt thoải mái, bao nhiêu tính xấu đều bộc lộ trước mặt hắn.

Quả thật rất khó hiểu . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro