Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1940, Nam Kinh trở thành nơi có nhiều người nước ngoài nhất trong nước. Các thương hội mọc lên như nấm, việc làm ăn mua bán trong tối ngoài sáng diễn ra đều đặn hằng ngày. 

Nếu nói Giang Kinh bề ngoài bình yên, bên trong sóng ngầm thì Nam Kinh cả bề ngoài lẫn bên trong đều hỗn loạn.

"Thiếu gia, chúng ta về đến rồi." Lục Duy cung kính cúi đầu.

Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, quân trang thẳng tắp không có lấy một vết nhăn, dù một đường phong ba cũng không giảm đi chút khí thế cao quý của thế gia công tử.

Nghiêm gia sừng sững giữa Nam Kinh bão táp như một cây cổ thụ lâu năm, ở thời tiên hoàng tại vị hay thế sự hỗn loạn như hiện tại, Nghiêm gia vẫn ngẩng cao đầu tựa như những tranh chấp bên ngoài, khói đạn chiến tranh không liên quan gì đến họ.

Đương nhiên, người trong cuộc mới biết mình lún sâu như thế nào.

"Thiếu gia, còn người kia thì sao? Nên giết hay giữ một mạng?" Lục Duy hạ thấp giọng.

Lúc ở Giang Kinh trong một khoảng khắc anh có thất vọng với thiếu gia nhà mình, đó là anh không tốt, anh không nên nghi ngờ tình cảm đồng đội nhiều năm xây dựng của đội mình, của Nghiêm Hạo Tường.

Cha của anh cũng là người của Nghiêm gia, ông nói anh đi theo Nghiêm nhị thiếu Nghiêm Hạo Tường là có lí do đúng đắn. Nghiêm Hạo Tường ở Nghiêm gia là con của nhị phu nhân, địa vị người ngoài nhìn vào có chút lép vế hơn đại thiếu gia Nghiêm Hạo Lăng do đại phu nhân thân sinh, nhưng ai trong nhà cũng biết lão gia hài lòng nhất đứa con này.

Nhắc đến đại thiếu gia Nghiêm Hạo Lăng, làm người không tồi, dù sao hổ phụ không sinh khuyển tử, được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé thì công tử tiểu thư trong nhà không ai tầm thường cả, chỉ là đôi khi có hơi kiêu ngạo, hành động theo cảm tính. 

Chuyến hàng lần trước bị thiêu cháy ở Giang Kinh vốn là do đại thiếu gia phụ trách, kết quả lại thành nỗi nhục nhã khiến lão gia giận đến muốn ngất đi.

"Giữ cậu ta lại. Chết là kết cục nhẹ nhàng nhất, cho cậu ta chết khác nào tặng cho cậu ta một món quà?"

Một câu của Nghiêm Hạo Tường đã định, Hạ Tuấn Lâm liền bị nhốt trong nhà lao của Nghiêm gia chờ nghiêm hình định đoạt.

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thể mở mắt ra. Vết thương trên vai của cậu không được xử lí, thậm chí cả đạn vẫn chưa rút ra, dọc đường bôn ba xóc nảy đau đớn không thể tả hết. Trán Hạ Tuấn Lâm nóng hổi, ý thức mơ hồ vô định, thân thể tê liệt đến mức không còn cảm giác đau như ban đầu.

Lục Duy sai người đem cậu nhốt vào nhà lao, phân phó bác sĩ của Nghiêm gia đến rút đạn ra cho cậu. Người này thân thể mảnh mai nhưng ý chí sinh tồn không tồi, người bình thường có thể đã chết trên đường đi rồi, vậy mà suốt ba ngày trời cậu ta chỉ bị sốt cao một chút.

Lục Duy hận cậu giết đồng đội của mình, nhưng cũng cảm thán năng lực của cậu.


"Tường nhi về rồi à? Mau thay đồ nghỉ ngơi đi, bên cha con ta sẽ thay con báo một tiếng." Đại phu nhân cười hiền từ, trong mắt bà là quan tâm vô hạn.

Đại phu nhân Hách Ô Du Ma Thi Thụy, sau lưng bà là gia tộc Hách Ô Du chống lưng, có thể nói bà là người góp phần khiến Nghiêm gia vững trãi như hiện tại. Ma Thi Thụy phu nhân làm người khôn khéo, trước giờ chưa từng bạc đãi bất kì người nào trong nhà, từ tiểu thiếp của lão gia, con cái của họ cho đến kẻ hầu người hạ, bà đối xử với họ  vô cùng ôn hòa, có thể nói được lòng tất cả mọi người kể cả Nghiêm Hạo Tường.

Người duy nhất không hài lòng với đại phu nhân có lẽ chính là mẹ hắn, nhị phu nhân Sở Vân Vân, hay nói chính xác hơn, mẹ hắn ghen tị với Thi Thụy phu nhân. 

Cha và mẹ vốn là thanh mai trúc mã, bên nhau lúc còn bé, đến khi lớn lên lại lưỡng tình tương duyệt nhưng Sở gia chỉ là gia tộc tầm thấp lại tham vọng, gia gia và cả cha đều nhìn thấy tham vọng của họ nên cho dù yêu thương mẹ đến đâu, cha cũng không thể đem chức vị đại phu nhân có trách nhiệm quản lí đại gia tộc Nghiêm gia giao cho bà.

"Con sẽ báo cho cha rồi mới nghỉ, đại phu nhân tiếp tục thưởng trà đi ạ. Con xin phép."

Nghiêm Hạo Tường khẽ cúi đầu rồi quay lưng đi vào phòng của Nghiêm lão gia.

Thi Thụy mỉm cười, đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt bà như bị thời gian bỏ quên. Bà căn dặn người hầu chuẩn bị bữa ăn tẩy trần cho Nghiêm Hạo Tường rồi tiếp tục buổi trà chiều của mình.

"Đại phu nhân đối với nhị thiếu gia quả thực thương yêu như con ruột." Nghiêm Hạo Lăng từ xa đi đến, trào phúng nói một câu.

"Con đó, học tập Tường nhi một chút, đừng lúc nào cũng chỉ ngẩng mặt lên trời." Thi Thụy đối với đứa con mình sinh ra lại nghiêm khắc giáo huấn.

"Đôi khi con không hiểu, con với Hạo Tường ai mới là con ruột của mẹ." 

Thi Thụy phu nhân ngừng lại động tác châm trà trong nháy mắt rồi lại ung dung rót đầy ly sứ vẽ hình hoa mẫu đơn yêu kiều, xinh đẹp.

"Con trách ta quá nghiêm khắc sao?" Thi Thụy đẩy tách trà về phía Hạo Lăng đối diện. " Nhưng đối với con, ta chỉ có thể nghiêm khắc."

Nghiêm Hạo Lăng cười khổ, nhị phu nhân ghen tị với mẹ, hắn lại ghen tị với con bà ấy.

"Cha không phải người trăng hoa, nhưng tam phu nhân sắp vào cửa lại là mẹ dâng lên cho ông ấy...mẹ không ghen chút nào sao?" Hạo Lăng nhỏ giọng.

Những thế gia khác đấu đá nhau không ngừng, vợ cả hận không thể khiến chồng dính trên người mình từng giây từng phút, nào có chuyện rước thêm tình địch vào cửa như mẹ hắn.

Cha và mẹ tương kính như tân, trước giờ ông chưa tình thể hiện tình cảm với bà, bà cũng chưa từng quỵ lụy khóc than khi thấy cảnh ông ngọt ngào với nhị phu nhân. Cha hắn tôn trọng mẹ, mẹ cũng dành cho ông những sự trợ giúp đắc lực, là hậu phương vững trãi của ông. Nhưng hai người họ chưa bao giờ xem nhau là ái nhân.

Thi Thụy phu nhân đối với lời của con trai không trả lời, chỉ nâng tách trà uống một ngụm nhỏ.


Lúc Nghiêm Hạo Tường vào phòng của Nghiêm lão gia, ông đang ngồi cùng mẹ hắn cắm hoa hồng vào bình. Hai người họ luôn như vậy, từ lúc hắn còn nhỏ đến lúc hắn lớn, ân ái không rời nửa bước.

"Tường nhi, con về lúc nào đấy? Mau đến xem bình hoa mẹ mới cắm nè! Nhìn xem có đẹp không?" Nhị phu nhân Sở Vân Vân cười đến mắt cũng lấp lánh.

"Nếu nó thấy không đẹp thì tôi thấy đẹp." Nghiêm lão gia sủng nịch hôn lên mắt Sở Vân Vân. "Bà vẫn luôn là người đẹp nhất."

"Vậy mà Nghiêm Ngôn ông còn nạp thêm người?" Sở Vân Vân nhéo nhẹ mũi ông. "Một Thi Thụy đã khiến tôi không vừa mắt, ông cố tình tìm người về khiến tôi nhức mắt chết."

"Mẹ đừng nói Thi Thụy phu nhân như thế." Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ nói.

"Con là con mẹ hay con người ta? Con còn bênh vực người ngoài? Thằng nhóc này lớn khôn rồi cũng không thương mẹ nữa!" Sở Vân Vân nước mắt trực trào ra khóe mi.

Nghiêm Ngôn liếc con trai một cái, nhỏ giọng dỗ dành Sở Vân Vân. Hai người thì thầm qua lại một hồi, Sở Vân Vân cũng mỉm cười, Nghiêm Ngôn thì thở phào nhẹ nhõm.

"Con quan tâm đến mẹ con một chút, chuyện khác đừng lo nghĩ đến. Chuyến hàng lần này ta đã nghe nói qua, làm rất tốt!" Nghiêm Ngôn gật đầu tán thưởng Nghiêm Hạo Tường.

Đứa con trai này làm ông tự hào không dứt, sau đoạn thời gian phản nghịch lật trời kia, rốt cuộc tỉnh táo làm người.

"Nghe nói con bắt được người phóng hỏa lô hàng lần trước?" Nghiêm Ngôn tùy ý hỏi.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trầm xuống, chốc lát sau hắn nói:

"Con sẽ giải quyết, cha đừng lo lắng."

Nghiêm Ngôn gật đầu, phất tay ý bảo hắn có thể lui ra, Sở Vân Vân thấy vậy cũng đi theo, ông cũng không cản lại vì mẹ con họ đã mấy ngày chưa gặp nhau, Sở Vân Vân rất nhớ Nghiêm Hạo Tường.



"Thằng nhóc này, sao con không hỏi thăm cha con lấy một câu? Rồi ngăn ông ấy nạp thêm tiện nhân vào cửa nữa! Con cái chả được tích sự gì!" Sở Vân Vân trách móc nói.

Nghiêm Hạo Tường nhìn mẹ mình, tuy xuất thân là tiểu thư của thế gia, dù chỉ là thế gia nho nhỏ nhưng nề nếp dạy dỗ không hề ít hơn thế gia lớn là bao, vậy mà mẹ hắn lại chanh chua, đanh đá, còn không biết tiết chế lời nói của chính mình. Nếu so bà ấy với Thi Thụy phu nhân, rõ ràng là một trời một vực.

"Mẹ nên cẩn thận lời nói của mình, Thi Thụy phu nhân làm người rộng lượng nhưng chưa chắc tam phu nhân sắp tới sẽ như vậy." Nghiêm Hạo Tường trong lời nói có một chút ý tứ cảnh cáo.

Mẹ hắn tính khí lỗ mãng, không ít lần đắc tội với đại phu nhân, người ta cũng không tính toán gì với bà, còn tam phu nhân sắp vào cửa xuất thân không tầm thường, vừa du học ở Pháp về, một mình quản lí một thương hội cầu nối với Pháp, người như vậy làm sao có thể hiền lành, e là sắp tới Nghiêm gia phải trải qua gió táp một phen.

"Con còn khen Thi Thụy con ả đó! Xuất thân từ gia tộc lớn thì sao chứ? Không phải ở Nghiêm gia bị rẻ lạnh sao?" Sở Vân Vân khinh thường hừ một tiếng.

Nghiêm Ngôn gia chủ yêu thương bà nhất là chuyện ai cũng biết, vì tình yêu đó của ông, bà thân phận thiếp thất vẫn có thể ngẩng đầu ngồi ngang hàng với chính thất.

Đương nhiên chỉ có bà nghĩ vậy. Vị trí đại phu nhân một ngày nào lão gia gia còn thì sẽ không bị lung lay, dù có mười Sở Vân Vân tác động đi chăng nữa, Hách Ô Du Ma Thi Thụy vẫn là người được chọn, là người có năng lực.

Nghiêm Hạo Tường hết cách với mẹ hắn, nói chuyện lông gà vỏ tỏi với bà một hồi cũng tự lên phòng mình nghỉ ngơi. 

Hắn vào phòng tắm tẩy rửa một thân bụi bặm, nước thấm ướt thân thể làm hắn nhớ lại ngày mưa gió ở Giang Kinh ba hôm trước.

Người nọ thân thể gầy gò, chịu không nỗi đến ngày thứ sáu.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu bản thân mình đang do dự vì cái gì, nếu là hắn của bình thường, nhất định Hạ Tuấn Lâm phải bỏ mạng ngay thời khắc cậu giết chết đồng đội của hắn.

Vậy mà hắn đã tha cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường tự vỗ đầu mình thật mạnh, lát nữa hắn sẽ vào nhà lao xem xét tình hình của cậu một chút, sẵn tiện đích thân tra hỏi sau lưng cậu còn có những thế lực nào. Một người hát kinh kịch nho nhỏ lại có bản lĩnh có thể nói là xứng tầm với sát thủ, nếu không được một người nào hay một tổ chức nào đào tạo, quả thật khó tin.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro