9. Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không." Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt trả lời.

Nghiêm Hạo Tường như bị hóa đá, đến cả hai chữ 'vì sao?' cũng không tài nào thốt ra khỏi miệng.

Đinh Trình Hâm cười gượng phá tan bầu không khí kì quặc.

"Cũng, cũng trễ rồi, thôi mọi người giải tán đi."

"Hạo Tường, em đưa Hạ Nhi về đi, chỗ này cứ để anh với Gia Kỳ lo được rồi."

Nghiêm Hạo Tường cả đường đi không nói bất cứ một lời nào, Hạ Tuấn Lâm lại càng không.

Về đến nhà, ai về phòng nấy, ngay khoảnh khắc mỗi người một hướng, tựa hồ cuộc tình này chưa bắt đầu đã kết thúc.

Không phải không muốn bắt đầu mà là không thể.

Hạ Tuấn Lâm gục mặt ôm đầu gối, hai vai khẽ run lên, thì ra Nghiêm Hạo Tường cũng thích cậu sao?

Không phải đâu, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của hắn mà thôi, chắc chắn không phải đâu.

Không thích cậu đâu mà..

Hạ Tuấn Lâm kìm không được òa khóc, khoảng thời gian vừa qua Nghiêm Hạo Tường đối xử với cậu thật sự rất tốt, tốt đến nỗi Hạ Tuấn Lâm đã đem lòng yêu hắn từ khi nào mà chính cậu cũng không hề hay biết, nhưng cậu lại không có đủ dũng khí để đối diện với thứ tình yêu thiêng liêng ấy, cậu sợ người ngoài sẽ gièm pha Nghiêm Hạo Tường chỉ vì hắn yêu đương với một kẻ thấp hèn như cậu.

Hai người thật sự không phù hợp, Nghiêm Hạo Tường xứng đáng có được người tốt hơn cậu.

Hạ Tuấn Lâm ngay từ ngày đầu bị bán đi đã đinh ninh bản thân là người làm được Nghiêm Hạo Tường mua về, tuy hắn không hề đối xử với cậu như một kẻ làm trong nhà, nhưng cậu vẫn thấy bản thân mình chính là như vậy.

Nhìn như thế nào cũng thấy không xứng.

Tâm trạng Nghiêm Hạo Tường càng tệ hơn, hắn cực kì không hiểu vì sao đứa nhóc kia lại không tim không phổi đến như vậy? Ngay cả hắn cũng đã rung động, vậy thì tại sao?

Tại sao?

Rốt cuộc là vì lí do gì?

Càng nghĩ Nghiêm Hạo Tường càng khó chịu, hắn có cảm giác nếu như bản thân còn ở lại đây thêm một giây thì ngay trong đêm nay hắn sẽ khiến cho Hạ Tuấn Lâm hận hắn.

Nhưng cũng đồng nghĩa Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn thuộc về hắn.

Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm đứng trước cửa phòng Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần hắn mở cánh cửa này ra, hành động như một tên mất nhân tính, Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ thuộc về hắn, không trái tim thì thể xác, miễn là cậu thuộc về hắn.

Tên mất nhân tính.

Nghiêm Hạo Tường bấu chặt lòng bàn tay, không được, hắn không thể, Hạ Tuấn Lâm là tâm can bảo bối của hắn, không thể..

Tiếng va chạm lớn bên ngoài cửa thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm, ngay lúc cậu vừa chạm vào tay nắm cửa liền nghe một giọng nói vọng vào.

"Tiểu Hạ, xin em, đừng ra đây, anh sẽ không tự chủ được mà làm hại em mất."

"Vạn lần xin em.."

Sau đó là một loạt âm thanh va đập vào tường, Hạ Tuấn Lâm buông tay khỏi tay nắm cửa, tiếng gì vậy? Nghiêm Hạo Tường đang ở bên ngoài đó, hắn đang làm gì vậy?

Cánh cửa phòng bật mở, Nghiêm Hạo Tường đỏ mắt nhìn đứa nhỏ không nghe lời, Hạ Tuấn Lâm không quan tâm đến ánh mắt hung dữ của hắn, thứ cậu quan tâm là bàn tay đã đập vào tường đến rỉ máu..

"Tiểu Hạ.."

Bầu không khí trong phòng thập phần tĩnh lặng, ánh mắt của cả hai đều đặt lên bàn tay vừa được Hạ Tuấn Lâm băng bó.

Nghiêm Hạo Tường chủ động mở lời, "Anh.."

"Trễ rồi, anh về phòng đi, em muốn đi ngủ."

Mãi cho đến khi trở về thư phòng, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn thẫn thờ, khi nãy hắn đã làm gì vậy? Có phải dọa tới cậu rồi không? Hắn phải làm sao đây?

[6:35]

"Tôi đi đây thưa ông chủ."

"Ừ, xong việc rồi quay lại."

Gia đình bác Tô có việc cần giải quyết, vì vậy Nghiêm Hạo Tường liền cho bác nghỉ hẳn một tuần.

[7:30]

Hạ Tuấn Lâm vừa thức dậy đã nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đặt ở tủ đầu giường, Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã đi làm rồi.

Nhưng cuộc sống mà, đâu ai biết trước điều gì, Hạ Tuấn Lâm cũng vậy, cậu đâu ngờ được hôm nay Nghiêm Hạo Tường không đi làm, không những vậy hắn còn ngồi ở bàn ăn chờ cậu.

"Tối qua em ngủ ngon không?"

"Cũng tạm."

- Reng reng -

"Tớ nghe."

"Ừ, tớ rảnh."

"Được."

Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm, chờ cậu đặt điện thoại xuống bàn, hắn liền hỏi.

"Lát nữa em đi đâu sao?"

"Dạ, gặp bạn."

"Bạn nào?"

"Bạn cũ ở cô nhi, mấy ngày trước trên đường đến công ty đưa đồ cho anh vô tình gặp lại."

"Có cần anh đưa đi không?"

"Không cần đâu, phiền lắm."

"Không phiền, để anh đưa em đi."

Hạ - cực kỳ lười đối kháng - Tuấn Lâm hiện tại đang ngồi trên xe để Nghiêm Hạo Tường đưa đến chỗ hẹn, cậu thầm thở dài trong lòng.

Không biết Nghiêm Hạo Tường có dự định gì, nhưng nếu hắn cứ đối xử tốt với cậu như vậy, cậu sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà lao vào lòng hắn mất.

"Em gặp bạn xong sẽ tự về, cảm ơn anh."

"Anh ở đây chờ em, dù gì hôm nay anh cũng rảnh."

Sao cũng được.

Không biết là vì Nghiêm Hạo Tường đang chờ, hay vì Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mệt, cậu trò chuyện vài câu rồi tạm biệt người bạn cũ.

Nghiêm Hạo Tường nhàm chán ngồi trong xe, suy nghĩ vẩn vơ được một lúc lại bắt gặp bóng hình quen thuộc, hắn vội đi xuống mở cửa.

"Về sớm vậy?"

"Dạ."

Chiếc ô tô chậm rãi lăn bánh, Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn hàng cây vun vút tụt lại phía sau.

"Bác Tô về quê rồi, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn có được không?"

"Dạ."

Thái độ hiện tại của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm khó xử vô cùng, nếu không phải vì nhìn thấy bằng chứng là bàn tay được băng bó của hắn thì cậu thực sự tin mọi việc xảy ra ngày hôm qua chỉ đơn thuần là một giấc mơ.

______________

✏: Tại sao bé Thỏ lại có điện thoại?

- Do bé tự mua ❌

- Do ông bà Hạ mua cho bé ❌

- Do anh Gấu bự mua cho bé ✅

✏: Tại sao anh Gấu bự lại mua điện thoại cho bé Thỏ?

✏: Tại vì anh muốn lúc nào cũng có thể liên lạc được với em chứ saooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro