5. Ngô Vĩ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối đi học vui nhé, trưa anh sang đón em."

Nghiêm Hạo Tường chờ cậu vào trong trường rồi rời đi.

Đám học sinh hay bắt nạt Hạ Tuấn Lâm đã bị xử lí, tâm trạng cậu cũng vì thế mà vui hơn.

"Hạ Tuấn Lâm, chào cậu."

Nam sinh lạ mặt đột ngột lại gần chào hỏi, Hạ Tuấn Lâm với phương châm 'mắt không thấy tim không đau', cậu trực tiếp bỏ qua người kia, nam sinh không vì vậy mà nhụt chí, cậu nhóc cố chấp bám theo chào hỏi.

"Tớ là Ngô Vĩ Nam, chúng ta học chung lớp đó, tớ ngồi ở ngay sau cậu."

Hạ Tuấn Lâm lịch sự đáp lời "Ừm, chào cậu."

Người kia được cậu đáp lại, vui sướng tiến tới tiếp chuyện.

"Còn nửa tiếng nữa mới vào lớp, cậu có muốn cùng tớ đi ăn không?"

Hạ Tuấn Lâm căn bản không biết từ chối, tuy ở nhà đã bị Nghiêm Hạo Tường ép ăn tới no căng nhưng vẫn vô thức gật đầu.

Ngô Vĩ Nam hào hứng nắm tay cậu kéo đi, Hạ Tuấn Lâm trợn mắt muốn dứt ra, nhưng lực tay cậu nhóc mạnh quá.

Hai người vào canteen chỉ mua bánh mì ngọt và sữa tươi, Hạ Tuấn Lâm bỏ đồ ăn vào cặp, Ngô Vĩ Nam xé gói bánh, thắc mắc hỏi.

"Sao cậu không ăn?"

"Tôi ăn sau."

"Ừm."

Cậu nhóc suy nghĩ một chút mới lên tiếng "Trưa nay cậu rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn."

"Tôi phải đi ăn với người nhà rồi."

Hạ Tuấn Lâm không muốn nói là bạn trai bởi cậu sợ người ta hỏi nhiều, bạn trai cũng là người nhà mà.

Ngô Vĩ Nam tươi cười "Không sao, tôi có thể đi cùng không? Dù gì thì càng đông càng vui mà."

Được rồi, cậu nhóc này giỏi, biết cậu không thể từ chối, cứ thế đưa ra yêu cầu.

"Để tôi hỏi anh ấy."

"Quyết định vậy đi, vào lớp thôi."

*

Nghiêm Hạo Tường trước nay chưa từng trễ giờ, nhà trường vừa reng chuông tan học, hắn liền có mặt ở cổng, Hạ Tuấn Lâm thường sẽ không ra ngay, cậu không thích chen lấn, chờ cho đám đông sinh viên tản bớt cậu mới xuất hiện.

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn bé con chậm rãi đi tới, hai mày lập tức nhíu lại, tên nhoi nhoi kia là ai vậy??

"Hạ nhi, hôm nay đi học có vui không?"

Nghiêm Hạo Tường xuống xe bước về phía cậu, hắn không quan tâm người đi bên cạnh.

"Dạ có."

"Chào anh, em là Ngô Vĩ Nam, bạn của Lâm Lâm.", Ngô Vĩ Nam nhiệt tình chào hỏi.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Lâm Lâm?"

Hạ Tuấn Lâm vô tội lắc đầu "Em không biết."

Ngô Vĩ Nam ngây ngô nhìn hai người "Có chuyện gì sao?"

"À, không có."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, nắm tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi, đứa nhóc nhà hắn vậy mà lại đứng im không nhúc nhích.

"Sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Ngô Vĩ Nam, lại nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu ấy nói muốn cùng đi ăn."

"Phải, phải, em có thể đi cùng không?" Ngô Vĩ Nam hai mắt sáng ngời.

Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng gật đầu, cả ba cùng đến nhà hàng quen để ăn, Ngô Vĩ Nam vô cùng tự nhiên, suốt buổi ăn cứ luyên thuyên kể chuyện.

"Mà anh là gì của cậu ấy vậy?"

"Bạn..."

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói hai tiếng 'bạn trai' đã bị Hạ Tuấn Lâm ngắt ngang "Anh ấy là anh họ."

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, cau mày nhìn cậu "Anh họ?"

"Ồ, chào anh họ."

Ngô Vĩ Nam lăng xăng chạy sang chỗ Nghiêm Hạo Tường thì thầm vào tai hắn.

"Em thích Lâm Lâm lắm ấy, mong anh họ chiếu cố."

Khóe mắt hắn giật giật, nói với bạn trai người ta là hãy giúp mình cua được bảo bối của họ sao?

Mà hành động này qua mắt Hạ Tuấn Lâm đều là, người kia đang câu dẫn bạn trai của cậu, Hạ Tuấn Lâm hơi nhíu mày khó chịu.

"Cũng hết giờ nghỉ trưa rồi, anh còn phải đi làm đúng không? Về thôi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu gọi người thanh toán, Ngô Vĩ Nam đổi hướng chạy sang ngồi cạnh cậu.

"Lâm Lâm, chiều nay cậu rảnh không?"

"Chiều nay thì không, nhưng ngày mai tôi rảnh."

"Vậy ngày mai cậu kèm tôi học được không? Bài giảng hôm nay có vài chỗ tôi chưa hiểu."

Nghiêm Hạo Tường đang chờ lấy lại thẻ, nhíu mày nhìn cậu nhóc.

"Không được, mai em ấy bận đi cùng tôi rồi."

"Ồ, vậy sao, tiếc quá."

"Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp thay Hạ nhi."

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt, cái gì mà giúp thay, bây giờ còn có kiểu vượt rào trước mặt bạn trai luôn sao??

"Mai tôi ở nhà, cậu muốn có thể qua, tôi sẽ gửi địa chỉ sang."

Ngô Vĩ Nam bị quay tới chóng mặt "À, vậy cậu cho tôi xin phương thức liên lạc đi."

Hạ Tuấn Lâm hào phóng rút điện thoại quét mã với cậu nhóc, Nghiêm Hạo Tường tức điên người, ngày mai sao? Chắc chắn ngày mai hắn sẽ ở nhà, để coi tên kia còn dám tán tỉnh người của hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro