Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cụ nghe thấy thế cũng tức giận không kém

- Ông nói cái gì? Ông không nhận cháu? Ông muốn đuổi nó đi, muốn để Nghiêm Vũ chết không nhắm mắt đúng không?!

- Vứt nó tới Vu gia, bọn họ thích làm gì thì làm!

- Đứa cháu này, có chết tôi cũng không nhận !

Người làm trong nhà thấy biến căng cũng không dám thở mạnh. Lão gia, thật sự quá rồi

Bà cụ biết không thể khuyên ngăn, bà cũng hiểu chuyện này quá khó chấp nhận. Lần đó giấu ông, để con bé tự sinh tự diệt đã là bước đi sai.

Đưa nó tới Vu gia...chẳng khác nào quãng đời còn lại của nó bị vùi lấp vào khoảng bùn mà mẹ nó che lấp để ngăn không nó rơi vào kia.

Đứa bé nghe thấy tiếng ồn quá lớn liền oa oa khóc lớn, khiến người trong nhà giật mình, ông cụ nghe thấy tiếng khóc tâm tình liền loạn lên một đống.

Sao lại nỡ, ông không muốn nhận cũng muốn nhận càng không muốn đưa nó cho Vu gia kia. Nếu năm đó ông không lùi về thì chuyện này xem ra ổn rồi

Đêm đó, hai ông bà trầm ngâm trong phòng, ông không muốn lời đã nói phải rút lại, liền cứng đầu cứng cổ không nói một lời.

Bà cụ thở dài một hơi, hạ mình nói

- Đợi đứa trẻ 5 tuổi, đưa nó sang cho vú nuôi ở quê trông, đến năm 15 tuổi đón về cho nó một danh phận, bồi dưỡng nó. Được không ông? Xem như là vì Nghiêm Vũ.

Ông cụ biết, vợ mình muốn chừa lại bậc thang cho ông leo xuống. Như vậy cũng tốt, cho nó trải nghiệm một chút, sau này cũng dễ bồi dưỡng hơn là bao bọc để sinh hư

- Nó tên Nghiêm Hạo Tường

Bà biết ông mình nhẹ dạ liền cười trong bụng, lúc sau lại khổ não, chỉ sợ tin tức này không sớm thì muộn cũng truyền đến tai Vu Gia

Trong đêm đó, điều bà lo nhất cuối cùng cũng đến. Tin tức dù có ém đến mấy, cũng bị truyền ra ngoài, báo chí truyền thông cũng theo đó mà viết những bài báo lá cải vẹo vọ

Vu Chính nghe thấy thông báo liền tức giận, đổ lỗi lên đầu Nghiêm Vũ, sinh con ra để hắn cho tiền? Ha phụ nữ dơ bẩn !

Vợ chính của ông, nghiến răng nghiến lợi, nói sai sự thật, bẻ gãy lời chính từ việc Nghiêm Vũ bị hại, Vu Chính ăn chơi thành Nghiêm Vũ vì hám tài mà bày kế leo lên giường.

Có điều này, không một ai biết Nghiêm Vũ là con gái của Nghiêm gia, càng không biết đứa bé mà các người đặt điều, phỉ báng kia lại là cháu trai của dòng họ Nghiêm.

Nghiêm Vũ năm đó vì không muốn để người biết mình là tiểu thư, nên ra ngoài đều lấy danh là con gái của thương nhân nhỏ, làm tiền cũng đủ để cô xa hoa, kiêu ngạo. Giấu kín thân phận không một kẻ hở

Năm Nghiêm Hạo Tường 5 tuổi, được đưa đến vùng quê hẻo lánh năm đó, đứa trẻ ngây thơ không biết khoảng thời gian mình được bao bọc trong lồng kính không nhiễm bẩn sắp bay biến

Nó vẫn còn tươi cười, kháu khỉnh với vú nuôi. Luôn miệng gọi bà, từ nhỏ được vú nuôi ở nhà sau biệt thự, không ai nói cho nó biết mình có ông bà ngoại ruột.

Chỉ nói cho nó, mẹ mất khi nó vừa sinh, cha là Vu Chính. Không một ai dấu chuyện này, đều nói cho nó biết khi đã có suy nghĩ. Bởi vì dù họ không nói thì khi về lại nơi đó nó cũng sẽ biết. Không bằng nói trước để nó không phải chịu đả kích nặng nề.

Về lại nơi đó, như cảm ứng được Nghiêm Hạo Tường đứa bé vừa tươi cười lúc nãy liền đanh mặt, dò xét nhìn xung quanh sinh ra một cảm giác sợ hãi muốn chạy trốn. Nó không muốn ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro