10. Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm đã trôi qua, mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ. Từ công việc đến tình cảm của mỗi người đều đang đi lên. Sắp tới cũng là kỉ niệm một năm xuất đạo của cả bảy người. Thời Đại Thiếu Niên sắp được một tuổi rồi. Mặc dù thời gian qua có rất nhiều chuyện không hay xảy ra nhưng cuối cùng họ vẫn cùng nhau vượt qua được những chặng đường gian khó. Đối với chuyện tình cảm, họ nghĩ bây giờ vẫn còn trẻ, cứ vui vẻ như ngày trước là được không cần phải công khai quá sớm. Vả lại chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận, tuy rằng có chút muốn nói cho mọi người cùng biết nhưng lại thôi. Chuyện quan trọng trước mắt là phải đưa nhóm đi lên đã.
_________________

Kỉ niệm một năm đến gần đương nhiên bọn họ đã phải chuẩn bị trước cả tháng rồi. Luyện tập không ngừng nghỉ, hôm nay là một ngày trước ngày kỉ niệm, lại có dịp được nghỉ ngơi rồi cùng nhau quay video chúc mừng.

Khoảnh khắc cùng nhau ước nguyện trước chiếc bánh kem nhỏ có lẽ nó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Đây cũng là một mốc quan trọng trong cuộc sống của họ. Những năm trước có người không may bị cải tổ, chưa kịp kỉ niệm một năm, có người nằm trong phòng tập cả ngày chỉ chờ đợi thông báo được xuất đạo. Giờ đây, những ngày tháng tưởng chừng tối tăm ấy đã bị xoá bỏ, bọn họ đang từng bước từng bước ra khỏi cái hố sâu đó để có thể tìm cho mình một ánh dương bất tận...

________________

Lo vui vẻ với anh em mà Hạ Tuấn Lâm quên mất là Nghiêm Hạo Tường đã rời khỏi phòng tập lâu vậy rồi vẫn chưa quay về. Hại cậu cả một buổi chiều cứ lo lắng đi đi lại lại trong phòng tập đến khi Đinh ca nói Nghiêm Hạo Tường đi gặp chị gái thì mới dừng bước. Cũng không biết đột nhiên chị ấy hẹn gặp Nghiêm Hạo Tường gấp như vậy có chuyện gì. Không lẽ bị phát hiện rồi? Hạ Tuấn Lâm tự mình nghĩ rồi tự mình đem thêm phiền toái cho mình...

Phố sắp lên đèn rồi! Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về sao?

Nghĩ rồi , không hiểu sao chân Hạ Tuấn Lâm tự động nhấc lên rồi đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Quả thật Nghiêm Hạo Tường đã về rồi, là chị gái đưa về. Hai người cùng nhau nói chuyện một lúc. Không phải Hạ nhi muốn nghe lén đâu nhưng cậu rất tò mò a~

- Xem ra em phải chọn ngày về Canada một chuyến rồi.

- Chị...

- Chuyện ba muốn, không phải em nói không làm là không làm. Vậy đi, chị về đây.

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn người chị của mình rời khỏi, thở dài rồi ấn nút thang máy. Cũng không hay biết sự tồn tại của cậu. Hạ Tuấn Lâm biết được Nghiêm Hạo Tường sắp phải về Canada liền buồn bã. Không lẽ cậu ấy định bỏ đi không nói lời nào nữa sao?

Cả buổi chiều hôm đó ngoại trừ tập luyện vũ đạo ra Hạ nhi hoàn toàn tránh mặt Nghiêm Hạo Tường. Anh cũng không biết bản thân mình làm gì sai, cuối cùng phải đành đợi đến khi về kí túc xá vậy.
_____________

Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi bước vào phòng tắm trước, Nghiêm Hạo Tường cũng vào theo

- Cậu làm gì? Tớ phải tắm đó!

- Nhìn sắc mặt của cậu không tốt lắm. Cậu bệnh sao? Nghiêm Hạo Tường lo lắng hỏi han, tay thì bóp vai cho cậu

- Tớ không có. Chỉ là hơi mệt một chút. Cậu ra ngoài đi, tớ phải tắm rồi. Nói rồi Hạ nhi đẩy tiểu Nghiêm ra ngoài khoá cửa

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu ngán ngẫm. Cuối cùng mình làm gì sai nhỉ?

Một lát sau Hạ nhi tắm xong nhẹ nhàng leo lên giường đắp chăn cũng không thèm nói với Nghiêm Hạo Tường nửa lời

- Lâm Lâm... Cậu sao vậy, từ lúc tớ ra ngoài về cậu liền không để ý tớ nữa. Cậu giận à? Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng lay người Hạ nhi đang nằm trong chăn

- Cậu mau đi tắm đi. Khuya rồi.

- Không được. Cậu phải nói tớ biết cậu bị gì thì tớ mới đi tắm.

Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, ngay thẳng đối diện với Nghiêm Hạo Tường. Nói ra điều mình nghe được lúc chiều. Kèm theo đó là sự lo lắng của mình.

Hạo Tường không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó. Hạ nhi lúc này chỉ mong rằng điều mình suy nghĩ sẽ không phải là sự thật.

Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Tuấn Lâm, nhìn vào mắt cậu ấy một cách nghiêm túc, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài, nỗi bất an ôm lấy cậu

- Hạ nhi... Tớ phải về Canada.

Xong rồi... Thế là những điều cậu nghĩ là đúng à. Cậu hoảng loạn không biết làm gì, lúng túng nhìn anh

- Cậu... Không phải ngày mai là kỉ niệm một năm sao? Cậu đã được xuất đạo rồi, sao còn phải quay về... Cậu không quay về có được không? Tớ...
Không có cậu tớ không được đâu, không thể thiếu cậu được...

Đầu Hạ Tuấn Lâm bây giờ không nghĩ được gì hết, chỉ nghĩ đến quá khứ không có Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm mắt đỏ hoe nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng của Hạ Tuấn Lâm liền đau lòng. Trêu bảo bối đúng là không tốt mà, chút nữa mà khóc thật thì khổ. Nghĩ vậy Nghiêm Hạo Tường liền cười lên, Hạ Tuấn Lâm cũng như vậy mà chú ý

- Nghiêm Hạo Tường... Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu

- Xin lỗi. Tớ không cố ý. Bảo bối của tớ, tớ phải đi Canada là thật, nhưng không phải một mình.

- ...

- Ba bảo tớ dẫn cậu về nhà...

- ... Hả!!!

- Cậu hả cái gì, cũng đâu phải lần đầu cậu gặp gia đình tớ. Lúc nhỏ gặp mấy lần còn gì.

- Không phải... Nhưng mà sao lại bảo tớ đi cùng

- Ơ hay, cậu là người yêu của tớ, tớ dẫn về ra mắt gia đình còn không phải lí sao?

- Ra mắt? Ba... Ba cậu biết rồi? Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường

- Tớ vừa nói với ba một tháng trước.

Tháng trước Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy mình cần nói với gia đình chuyện này nên mới nhắn tin cho người chị gái xinh đẹp để xin lời khuyên. Tỷ tỷ biết chuyện cũng không bất ngờ gì, thật sự thì chị ấy đã nhận ra từ lâu rồi. Rồi chị cũng vui vẻ giúp Nghiêm Hạo Tường mở lời với gia đình đang làm việc bên đó. Nghe tin này thì mọi người rất hoang mang, liền gọi cho anh, bắt anh giải thích.

Nghiêm Hạo Tường kể cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện.

- Thế cuối cùng thằng bé mà con nói là ai? Nghiêm mama lên tiếng

- Cậu ấy là Tiểu Hạ. Cùng nhóm với con

- Bé thỏ nhỏ đáng yêu? Trời ơi tiểu Nghiêm sao con không nói sớm, mau, mau tìm ngày đưa thằng bé về đây chơi với mama

Phản ứng của Nghiêm mama làm anh hơi bất ngờ một xíu, cứ tưởng là sẽ bị ngăn cản rồi chứ. Nghiêm Hạo Tường nhìn sang ba của mình với ánh mắt mong đợi. Cuối cùng ông mỉm cười gật đầu. Aaaaa Nghiêm Hạo Tường đúng là may mắn mà, có bama như thế này thì ai mà chẳng muốn chứ. Anh vui vẻ nhảy lên, ôm lấy cái laptop mà chụt chụt, bama và chị bên đó cũng không chịu nổi mà tắt máy đi. Cuối cùng hôm đó Nghiêm Hạo Tường vui đến trong mơ còn cười được.

- Nghiêm Hạo Tường... Cậu chắc chắn muốn như vậy chứ?

- Tiểu Hạ cậu đừng nghĩ quá nhiều. Tớ không sợ người ta nói gì đâu, tớ chỉ sợ cậu không chấp nhận tớ thôi. Về phần gia đình của cậu, tớ sẽ cố gắng...

- Thật ra tớ đã come out với ba mẹ từ nhiều năm trước rồi. Nhưng tớ vẫn chưa nói với họ rằng bây giờ tớ đang quen cậu.

- Không sao. Đợi một ngày nào đó, tớ sẽ bảo gia đình tớ ghé thăm, sẵn tiện ngõ ý rước cậu về nhà.

- Nghiêm Hạo Tường! Ai thèm gả cho cậu

- Aaa không biết người nào đó biết tớ sắp đi nước ngoài liền buồn muốn khóc kìa, lại nói không muốn gả cho tớ...

- Tớ không biết đâu. Tớ đi ngủ đây!

Nhìn Hạ nhi thẹn thùng mà chui vào trong chăn, Nghiêm Hạo Tường cười ôn nhu rồi vòng tay ôm lấy cậu.
______________

" Nghiêm Hạo Tường có lẽ cậu không biết, cậu đối với tớ đặc biệt đến nhường nào... Tớ không tưởng tượng được một ngày nào đó cậu không còn ở bên cạnh, cũng không tưởng tượng được chúng ta của sau này. Nhưng chỉ cần chúng ta của hiện tại có nhau là đủ rồi"

" Hạ Tuấn Lâm có lẽ cậu cũng không biết rằng, cậu đối với tớ đặc biệt đặc biệt quan trọng. Nếu không có cậu, cuộc sống của tớ sẽ mất đi ánh sáng, tương lai của tớ sẽ mù mịt... Thật ra nó đã từng như thế, nhưng rồi chính cậu đã chiếu sáng trái tim tớ, để tớ có dũng khí quay trở lại, cùng cậu..."
____________

Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau đón ngày kỉ niệm cùng fan... Khoảnh khắc ấy thật sự rất hạnh phúc. Cậu, tớ và cả chúng ta sẽ tiếp tục bước đi cùng nhau trên con đường này. Dù có ra sao thì chúng ta vẫn bên nhau mà đúng không?
_________________

#End❤️
#28112020🐻🐰

Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong suốt thời gian qua. Thật ra năm nay mình định sẽ không viết đâu, vì mình học 12 rồi rất ít thời gian rảnh. Nhưng mà dù vậy mình vẫn viết để thỏa đam mê của mình. Thật sự biết ơi những bạn đọc đã cho mình từng ngôi sao từng bình luận. Những bạn đọc đã luôn chờ đợi mình vì sự chậm trễ. Cảm ơn rất rất nhiều ạ❤️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro