Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm sau khi tặng cho Nghiêm Hạo Tường bó hoa thì vội vàng chạy lên phòng tắm rửa

Nếu em còn đứng đó nữa thì hai má của em sẽ bị nướng chín mất

" Anh, không đi ngủ sao ? "

" Ừm, đợi anh một lát "

Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, vẻ mặt đầy sự muộn phiền

" Làm sao thế ? "

" Cục cưng, hoa hồng của chúng ta sẽ không sống được lâu đâu "

Nghiêm Hạo Tường xụ mặt

Đây là bó hoa cục cưng mua cho hắn đó, hắn không thể để nó chết như thế được

" Nếu anh thích, vậy thì ngày nào em cũng sẽ mua cho anh nha ? "

" Giờ thì đi ngủ  "

Nghiêm Hạo Tường bé ngoan nghe lời Hạ Tuấn Lâm, ngay cả khi đi về phòng cũng đòi em nắm tay dẫn về 

" Anh sấy tóc cho em ! "

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, trong lúc tiếng máy sấy đang vang khắp phòng thì em có vẻ đã nhớ ra chuyện gì đó rồi lại thở dài vài cái

Nhưng cuối cùng chẳng thể qua mắt Nghiêm Hạo Tường

" Cục cưng đi đường xa mệt lắm sao ? "

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, em ủ rũ chui rúc vào trong chăn không thèm trả lời hắn

" Cục cưng, sẽ ngợp thở "

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ mông em, vén chăn ra

Nhưng Hạ Tuấn Lâm cứng đầu, nắm chặt chăn không cho hắn kéo ra

" Cục cưng, mệt lắm hả em ? "

" Em buồn ngủ, anh tắt đèn đi "

Nghiêm Hạo Tường biết chắc chắn là có chuyện

Nỗi rầu rĩ đều hiện lên trên mặt của em cả rồi

" Nếu em không chui ra, anh sẽ không tắt đèn và cũng đừng nghĩ đến việc nói chuyện với anh ! "

Hạ Tuấn Lâm dứt khoát xoay người, cuộn tròn trong chăn không thèm chui ra

Nghiêm Hạo Tường biết ngay mà, Hạ Tuấn Lâm của hắn chỉ ăn mềm không ăn cứng

Hắn khẽ thở dài, trong lòng cũng biết bản thân hơi lỡ lời rồi

" Cục cưng có chuyện gì không thể kể cho anh sao ? "

Hạ Tuấn Lâm hơi mềm lòng, em xoay người lại, len lén chui ra khỏi chăn

" Anh có thích con nít không ? "

" Thích chứ ! Cục cưng sẽ sinh cho anh hả ? "

Hạ Tuấn Lâm lại thở dài, em đỏ mắt dụi mặt vào trong chăn

" Em..."

Hạ Tuấn Lâm dường như muốn nói nhưng lại chẳng thể bật ra

Bản thân em cũng chẳng biết mình tại sao lại mít ướt như vậy

Chắc có lẽ Nghiêm Hạo Tường là nơi cho em dựa vào...

" Cục cưng à, em nói cho anh nghe ai dám bắt nạt em, anh sẽ xử người đó ! "

" Không ai cả, chỉ là em không thể sinh cho anh một đứa được thôi "

" Mấy người đó lại nói bậy bạ gì với em phải không ? "

Nghiêm Hạo Tường nghe tới đây liền khó chịu

Chắc hẳn là mấy bà thím ông chú độc mồm độc miệng kia mà !

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, em muốn rúc vào trong chăn nhưng đã bị Nghiêm Hạo Tường cản lại

Hắn nâng mặt em lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đó

" Em nghe cho kĩ này ! "

" Anh muốn kết hôn với em là bởi vì anh yêu em chứ không phải vì anh muốn sinh con với em ! "

" Anh thích con nít, là thích Hạ Tuấn Lâm "

" Hạ Tuấn Lâm luôn là bé cưng duy nhất của anh ! "

-------------------------------

30/8/2023 by pyn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro