Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiêm Hạo Tường là đồ đáng ghét "

Hạ Tuấn Lâm đứng đợi ven đường, em vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ của mình, chóp mũi và tai cũng vì lạnh mà đỏ ửng 

Nghiêm Hạo Tường cho em leo cây rồi....

Hạ Tuấn Lâm thất vọng, nhìn công ty trước mặt mình liền muốn chạy vào tìm hắn

Ngay khi em định bước đi, em lại thấy Nghiêm Hạo Tường bước ra, miệng còn cười cười nói nói cùng người phụ nữ khác

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, phụng phịu đứng yên ở đó chẳng thèm chạy đến chỗ hắn nữa

Đồ xấu xa !

" Cục cưng ! "

Nghiêm Hạo Tường sau khi tiễn người phụ nữ kia đi thì hắn bỗng nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng như trời trồng ở phía bên kia đường, dù hắn có kêu to đến mấy, vẫy tay nhiều đến bao nhiêu thì Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hắn

" Em đợi có lâu không ? "

" Lâu, anh trễ hẹn "

" Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất cần phải bàn việc với đối tác "

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục vùi mặt mình vào chiếc khăn quàng cổ

Tài xế vừa lái xe đến, em dứt khoát bước lên xe không thèm nghe hắn giải thích nữa

" Anh xin lỗi, bây giờ chúng mình đi ăn nhé ? "

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, em vẫn còn giận hắn lắm

Trên suốt cả đường đi, cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào

Không khí ngột ngạt trên xe cũng vì thế mà tăng dần, khiến cả hai thêm phần nào khó chịu

" Sao anh lại dừng xe ? "

Nghiêm Hạo Tường bất thình lình thắng gấp, xém chút nữa là em ngã nhào về phía trước

" Hửm ? Trả lời em "

" Nghiêm Hạo Tường ! "

" Anh định im đến bao giờ ? "

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày khó hiểu nhìn người đàn ông kế bên

Thế bây giờ là ai đang giận ai đây ???

" Nếu anh cảm thấy không thể nói chuyện với em được nữa thì từ nay về sau cũng đừng nói nữa "

Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng bực bội

Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc là bị làm sao vậy ?

" Em muốn đi đâu ? "

Nghiêm Hạo Tường vội nắm lấy cánh tay của Hạ Tuấn Lâm, hình như em ấy muốn xuống xe

" Anh mở cửa "

" Đi đâu ? "

" Anh không chạy xe được nữa, em tự mình đi về "

Nghiêm Hạo Tường thở dài, hắn kéo cả người em về phía mình, tay vỗ nhẹ vai em như đang trấn an

" Em giận anh sao ? "

Hừ !

Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi coi như ngầm thừa nhận là đang giận hắn

" Cục cưng, là anh sai "

" Anh trễ hẹn, là anh sai "

" Anh khiến em phải đợi, là anh sai "

" Anh còn đột ngột dừng xe, là anh sai "

" Cục cưng có thể đừng giận anh nữa không ? Anh xin lỗi "

Hạ Tuấn Lâm nghe thế trong lòng liền nguôi, bao nhiêu giận dỗi đều theo đó tan hết

" Tại sao lúc nãy anh không nói chuyện với em ? "

" Anh xin lỗi, anh đang nghĩ cách dỗ em "

" Anh còn không trả lời em nữa "

" Ừm, chồng sai rồi, cục cưng phạt anh đi "

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi

Ai thèm phạt anh chứ ???

" Nếu anh đã suy nghĩ lâu như thế thì giờ thử dỗ em xem ? "

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười

Hắn ghé vào môi em và hôn thật lâu

Hắn không biết dùng lời mật ngọt, hắn đơn giản chỉ biết dùng cái hôn để thể hiện tình yêu của mình mà thôi

" Chồng yêu em "

" Nghiêm Hạo Tường yêu em rất nhiều "

Hai tai của Hạ Tuấn Lâm đều đỏ rực, cả hai má em cũng hồng hồng theo

Không biết có phải là do nhiệt độ trong xe đã tăng cao hay là nụ hôn dỗ dành của Nghiêm Hạo Tường lúc nãy

" Anh, anh, đúng là không giận anh được mà "

" Lúc nãy em không ghen chứ ? "

Hạ Tuấn Lâm nghe liền hiểu, em cúi đầu ngại ngùng

" Ghen với người lúc nãy sao ? "

" Ừm, là người phụ nữ ban nãy em nhìn thấy đi cùng anh "

" Không ghen, em biết Nghiêm Hạo Tường không thích phụ nữ, chỉ thích em thôi ! "

----------------------------------

26/11/2023 by pyn

Chương này có lẽ là chương dài nhất từ trước tới giờ tui viết trong bộ rồi í 🥺 tui sẽ cố gắng ra thật nhiều chương nữa, mọi người cuối tuần vui vẻ nha 💕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro