Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà kéo tay ông lại

- Em không sao , con đâu?

Hạ Chí Thanh đi lại phía bên cửa sổ kéo rèm ra, đi lại chiếc nôi gần đấy, bế đứa bé lên đưa cho cô

Lâm Hạ nhận lấy, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Sóng mũi cay cay , đôi mắt đỏ hoe , chớp mắt nhanh để chặn dòng nước đang sắp trực trào ra

Bà nhìn ông câu hỏi đến cửa miệng liền bị tiêu hóa

- Vẫn chưa nghĩ tên, ba mẹ muốn để em tự quyết định họ của đứa bé

Lâm Hạ lúc này có một dòng nước ấm chảy qua, bà bật khóc. Ba mẹ chồng của ông thật tốt, tự hỏi có phải kiếp trước bà tích đức cho đời sau hay không? Kiếp này không chỉ được sinh trong gia đình danh giá, không lo cái ăn cái mặt, được cha mẹ cưng chiều. Còn gặp được nam nhân bằng lòng sủng cô hết đời, nhà chồng không cho cô động vào cái gì hết, đối xử cô còn hơn con ruột.

Bà nhìn đứa bé trong tay, má bụ bẫm, da trắng, lông mi dài, đôi mắt to tròn như có hàng nhìn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh.

Đứa bé này thật sự rất thích cười nhìn thế nào cũng không giống đứa bé đêm đó khóc lóc càn quấy cả phòng, rất nghịch cũng rất năng động. Khác xa với những đứa trẻ khác.

Chỉ vừa sinh ra đã nháo rùm beng vậy khi lớn sẽ quậy đến mức nào?

Trầm tư hồi lâu bà ngước lên nhìn ông, cười nói

- Hạ Tuấn Lâm được không anh?

Hạ Chí Thanh sững người, đôi mắt đỏ hoe, dòng nước nóng hổi trực trào ra

- Được đương nhiên được

Ông ngồi lên giường ôm lấy bà, nựng má Hạ Tuấn Lâm đứa con đầu tiên của hai người

Đời này ông quá may mắn mới gặp được Lâm Hạ. Quyền đặt tên trong tay lại không lấy họ mình mà lấy họ chồng, sao lại ngốc thế chứ?! Nhưng có ngốc cũng là vợ ông, người mà đời này nắm giữ trái tim ông

Cùng năm đó, ngày 16 tháng 8 thời tiết mát mẻ, bầu trời không một gợn mây, cành lá đung đưa theo gió, chim hót vang trời như đang hưởng ứng một điều tốt đẹp nào đó

Trong khung cảnh cũ ngày đó, vẫn hàng ghế ấy nhưng lần này có cả vợ chồng Hạ Chí Thanh và Lâm Hạ, bên cạnh còn có một người đàn ông khác

Dáng vẻ trầm tĩnh, đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu tay bắt ra sau , ánh mắt luôn hướng về một nơi

Người này đã giữ một tư thế suốt hơn 2 tiếng mãi đến khi cánh cửa bật mở vẫn không nghe thấy tiếng khóc còn trẻ con, mặt ông khẽ biến sắc nhìn một cục trắng trên tay bác sĩ

Bác sĩ mặt nhìn không mấy dễ chịu, vẻ khó nói đều viết hết trên mặt. Thời gian gần như ngưng đọng, không khí xung quanh đang như bị một thế lực vô hình áp đảo

Nghiêm Chính Khiêm khó khăn nói

- V...vợ tôi thế nào rồi? Con tôi thì sao?

Chân mày bác sĩ giãn ra thở phào một hơi, cuối cùng cũng cười rồi, ông còn tưởng đứa nhỏ này không biết bộc lộ cảm xúc

- Không sao , mẹ tròn con vui

Nghiêm Chính Khiêm thở phào một hơi, lúc sau lại nghiêm mặt.

- Vậy sao mặt ông lại xấu như vậy?

- Con của ngài không quấy không khóc như những đứa bé khác. Từ đầu đến cuối tôi đều quan sát nó chỉ sợ bỏ lỡ một biểu cảm. Thật tốt, nó vừa cười đây

Nghiêm Chính Khiêm bế đứa bé vào lòng đen mặt nhìn nó

- Ranh con !

Hạ Chí Thanh cười vỗ vai ông

- So với Hạ Tuấn Lâm nhà tôi quá cách biệt rồi. Ông không thấy lúc vừa mới chào đời nó quấy cỡ nào đâu! Haha

Nghiêm Chính Khiêm đưa đứa bé cho Hạ Chí Thanh bế

- Ông thích thì đem nó về mà nuôi

Nói rồi không để mọi người kịp phản ức ông lao vào bên trong phòng mổ. Khóc bù lu bù loa

- Vợ ơi, hức đáng sợ quá. Không sinh nữa không cho em sinh nữa

Lâm Hạ nhìn một màn này khóe môi giật giật, đi tới bên chồng

- Sao cái nết của thằng nhóc mới sinh này giống với cha nó quá vậy?

Hạ Chí Thanh cười nhìn vợ mình

- Nết mới sinh ra của Hạ Tuấn Lâm cũng không khác mấy với em đâu

______

Ba ngày sau ở phòng bệnh đặc biệt

Sau một hồi tranh luận về tên đứa bé Nghiêm Chính Khiêm liền dứt khoát trao quyền cho vợ mình, không cho ba mẹ ông cãi nữa

Phùng Hoa chỉ cười trừ, bà đã nghĩ xong tên cho đứa bé rồi. Thêm cái vẻ mặt và cái nết giống như đúc khuông của chồng mình ra bà liền ưng càng thêm ưng cái tên này

- Nghiêm Hạo Tường đi

Mới nhỏ đã giống cha nó vậy rồi, có khi nào đến khi lớn sẽ mất luôn liêm sĩ để cưới người mình thương không? _ Phùng Hoa nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro