Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ nhi, con mau dậy đi. Hạo Tường đến rồi đây

Trên giường mềm mịn, chăn ấm, một cục bông cuộn tròn chỉ để lộ ra khuôn mặt khả ái bên ngoài để hô hấp

Đầu lông mày nhíu lại, biểu thị ý phản kháng kịch liệt, đầu nhỏ bên ngoài triệt để rúc sâu vào trong chăn làm thành kén nhỏ. Ngủ đến ngon lành, bỏ lời kêu rếu ngoài tai

Nghiêm Hạo Tường bên dưới khoanh tay trước ngực, cả người tựa vào thành tường nơi cửa ra vào. Mắt nhìn chăm chăm vào cầu thang, như đang đợi thân ảnh nào đó xuất hiện

Sau 15' không thấy người xuống, anh mới nhắm mắt bất lực thở dài.

Rất quen, anh phi thường quen thuộc. Cái này mới là bình thường, nếu chỉ vừa gọi mà Hạ Tuấn Lâm nhảy phóc xuống đây đó mới có điềm. Mưa giông bão tố dù có ở Biển Đông chỉ cần 1' ngắn ngủi nó cũng sẽ đổi chiều bay tới đây.

Nghiêm Hạo Tường quen đường nẻo lối, tay chân thuần thục thay dép, chào mọi người rồi đi thẳng lên lầu, cạch, cánh cửa mở ra

Nghiêm Hạo Tường đi lại bên giường, trong ánh mắt phản phất hình bóng của cục chăn bông đang cuộn tròn trên giường

Khụy một gối xuống, tay dài thon gầy, ẩn hiện lớp gân xanh dưới làn da mỏng, vô không như lực. Cương nhu có đủ

Sườn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao thanh tú, môi sắc tố không quá nhạt, điểm cho làn da trắng, cùng khung cảnh hiện tại như đang phát họa một quyển tiểu thuyết thanh xuân vì người.

Không ngại chờ đợi, nguyện ý vì em mà phí thời gian

- Hạ nhi, dậy thôi

- Ưm

Hạ Tuấn Lâm hừ tiếng mũi, chui ra khỏi chăn, mặt nhăn như ăn phải ớt, mắt nhắm chặt không mở

Tay Nghiêm Hạo Tường không an phận mà chọc chọc má mềm kia bật cười

- Rời giường thôi, muộn rồi

Hạ Tuấn Lâm không nhúc nhích không thèm động

Nghiêm Hạo Tường luồn tay xuống dưới chăn nâng cả người cậu lên, nhẹ nhàng tháo lớp chăn ra

Đầu Hạ Tuấn Lâm gục lên vai Nghiêm Hạo Tường, thuận theo động tác

Muốn làm gì làm chỉ cần cho ông đây ngủ ngủ thêm thì tùy ngươi!

Cánh tay trắng nõn rời khỏi lớp chăn, liền bị cái lạnh bên ngoài làm cho nổi da gà. Lập tức mở lớn mắt

Ngẩng đầu vội mà đạp vào cằm của Nghiêm Hạo Tường, đau đến đỏ mắt

Mí mắt còn đọng lại nước, mơ màng chưa tỉnh ngủ khiến nó làm lên một sắc thái hài hòa không tả. Người khác nhìn vào cực kỳ muốn ôn vào lòng mà nhào nặn.

Nghiêm Hạo Tường bế cả người Hạ Tuấn Lâm lên, cậu thuận theo, hai tay choàng qua cổ, chân vắt leo eo anh, cằm tựa lên vai

Khẽ nghiêng đầu, tay nhỏ trong chăn vừa thoát ra vẫn chưa vơi đi hơi ấm chạm lên cằm lạnh khiến anh sửng sốt. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không phát hiện. Giọng ngáy ngủ cất lên

- Đau không?

Hiểu ý, anh một tay để ngang dưới hai bên đùi , mông ngăn cậu rơi xuống, tay kia xoa đầu cậu

- Đau không?

Hạ Tuấn Lâm lười biếng đẩy anh ra nhảy phóc xuống, tỉnh ngủ vuốt tóc, cực kỳ ngứa đòn

- Đau ! Cằm của ông như sắt ý, cứng còn hơn đá

Phủi mông đi vào nhà vệ sinh chải chuốt thay đồng phục

Nghiêm Hạo Tường không bất mãn chỉ liếc xéo nhìn cửa nhà tắm đóng lại hiện lên bóng đen cử động lung tung không quy trình

Hai người hôm nay mặc đồng phục của Nhất Trung, ngôi trường 3 năm tới đây hai người cùng bám đuýt đối phương đi qua.

Lớp đã có vào hai tuần trước, hai người học 10A6 ban tự nhiên tổ hợp hai thuộc Lý, Hóa, Công nghệ ( Thiết Kế ), Tin

Phải thừa nhận so với 10 lớp kia, 7 tổ hợp, thì lớp của bản thân là khan hiếm nữ nhất. Làm ơn đi ban của hai người tổng hai lớp mag một lớp 45 người không quá 15 nữ.

Hơ, nghĩ tới đây Hạ Tuấn Lâm liền ỉu xìu không có sức sống. Cứ nghĩ lên cấp 3 sẽ tươi đẹp, cặp được mấy người chân dài nhưng hiện thực tạt ngay gáo nước lạnh. Lớp, không khác gì chùa tu. Nam còn nhiều hơn nữ.

Đồng phục trường Nhất Trong rất đẹp, quy định ở đây mọi người rất theo quy củ mà chấp thuận không phạm lỗi.

Nam quần âu đen, bên trong áo sơ mi trắng , cà vạt đen cùng áo vest xanh đen bên ngoài, bên trên cổ áo có huy hiệu. Nữ đồng phục vẫn thiết kế như vậy chỉ thay quần âu thành chân váy cách gối 5 phân.  Toàn bộ đều trường phát , độc nhất vô nhị không trùng với trường cấp 3 nào

___..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro