2. Tiểu Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng cậu thanh niên vội vàng chạy lại gần, Tư Sài vừa nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi nghiêm chỉnh trong góc liền an tâm.

"Lão đại!"

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn sang Tư Sài.

"Tự đi chịu phạt."

"Rõ."

Tư Sài không nói thêm lời thừa thãi, cậu cúi đầu chào Nghiêm Hạo Tường rồi rời đi.

Buổi tập bắn kéo dài từ một giờ ba mươi chiều đến sáu giờ tối mới kết thúc, Nghiêm Hạo Tường thường ngày nếu không phải đi công tác thì sẽ đến đây kiểm tra.

"Kết thúc!"

Đội trưởng thông báo hết thời gian tập, đám người cấp dưới theo mệnh lệnh buông súng, cẩn thận thu dọn đồ đạc rồi rời đi, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới nhớ đến đứa nhỏ đang ngồi chờ trong góc.

"Tiểu Hạ."

Hạ Tuấn Lâm ngủ say sưa, đầu cậu tựa lên chiếc tường cứng như đá, hai mày xinh đẹp hơi nhíu lại vì tư thế khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường kìm không được nhếch môi, hắn đi lại ôm cậu vào lòng.

"Về thôi."

Nghiêm Gia.

"Ông chủ."

"Ừ."

Quản gia Trần cùng loạt người hầu xếp hàng dài cúi người tiếp đón Nghiêm Hạo Tường, hắn gật đầu đáp lại một tiếng rồi ôm Hạ Tuấn Lâm trở về phòng.

"Ưm.."

Nghiêm Hạo Tường vừa đặt Hạ Tuấn Lâm xuống giường thì cậu liền mở mắt.

"Tường.."

"Ừ, ngủ đi."

"Anh cũng ngủ."

"Em ngủ đi, làm xong việc tôi sẽ ngủ."

"Không.."

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn nhắm chặt nhưng đôi tay đang ôm cổ Nghiêm Hạo Tường lại không có dấu hiệu sẽ buông ra.

Tư thế hiện giờ của hai người vô cùng kì cục, Nghiêm Hạo Tường phải khom lưng theo động tác ôm cổ của Hạ Tuấn Lâm, hắn bất lực đành ẵm cậu trở lại.

"Em càng ngày càng hư!"

"Không hư...em ngoan mà.."

"Ừ, ngoan."

Hạ Tuấn Lâm mơ màng đáp hai ba câu lại thiếp đi, cậu ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn.

Nghiêm Hạo Tường còn rất nhiều việc phải giải quyết, hắn không thể nằm ở đây ngủ cùng cậu, nhưng đứa nhỏ này lại không chịu buông tay, cuối cùng hắn phải ôm Hạ Tuấn Lâm đến thư phòng giải quyết công việc.

- Cốc cốc -

"Vào đi!"

Tư Sài mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là một khung cảnh vô cùng có hại cho cẩu độc thân!!

"Lão đại."

"Ừ."

"Khu vực phía Tây xảy ra chút vấn đề, cần ngài đến giải quyết."

Bàn tay đang cầm chuột của Nghiêm Hạo Tường khẽ buông, mắt hắn vô thức nhìn xuống đứa nhỏ nằm trong lòng.

"Cậu không tự xử lý được?"

"Sự việc lần này khá nghiêm trọng, ông chủ bên kia đã nhúng tay vào."

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, hắn yêu cầu Tư Sài đi chuẩn bị trước.

"Tiểu Hạ."

"Ư..."

Hạ Tuấn Lâm đang yên giấc đột nhiên bị đánh thức liền khó chịu, cậu nhíu chặt mày, hai mắt vẫn nhắm.

"Em mau dậy, còn ngủ nữa tôi sẽ để em ở đây một mình."

Lời đe dọa của Nghiêm Hạo Tường chính thức đánh thức tật xấu của đứa nhỏ, chứng gắt ngủ, Hạ Tuấn Lâm há miệng cạp vai Nghiêm Hạo Tường, hàng mi cong cong đã nhiễm một tầng nước.

"Không muốn!"

Nghiêm Hạo Tường không mềm lòng, hắn tiếp tục đe dọa cậu.

"Em đừng quấy, một là em dậy ngay lập tức, hai là tôi bỏ em lại đây."

"Nghe không?"

"Không nghe!!"

"Tường không được bỏ em, em không dậy."

Hạ Tuấn Lâm cứng đầu ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, hai chân cậu quặp chặt vào eo hắn.

"Hạ Tuấn Lâm!!"

"Không!!"

Nghiêm Hạo Tường đứng bật dậy, hai tay hắn buông thõng xuống, Hạ Tuấn suýt nữa rớt thẳng xuống đất, cậu òa khóc ôm chặt Nghiêm Hạo Tường.

"Em nín ngay!"

Nghiêm Hạo Tường giận thật rồi!

Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức ngậm miệng, đến cả hít mũi cậu cũng không dám, gương mặt đẫm nước chôn sâu vào cổ Nghiêm Hạo Tường, giọng nói đặc âm mũi khẽ vang.

"Em xin lỗi.."

"Em đừng nghĩ tôi chiều em thì tôi không dám làm gì em! Phạt em ở lại đây hối lỗi, chờ tôi về sẽ xử lý em."

"Bước xuống!"

Hạ Tuấn Lâm không dám làm trái, ngay lập tức nhảy xuống, Nghiêm Hạo Tường không nói thêm lời nào, đến lời tạm biệt hắn cũng không để lại, một mạch rời đi.

Tính Hạ Tuấn Lâm trẻ con từ xưa đến giờ, ngay từ đầu Nghiêm Hạo Tường đem cậu về đã lường trước được, nhưng hắn không nghĩ tới bản thân lại chiều đứa nhỏ thành kiểu không biết trên dưới, sinh ra một đống tật xấu.

Sau khi giải quyết công việc trở về chắc chắc sẽ dạy dỗ lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro