Missretge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo, đây là đội trưởng đội cảnh sát phía Đông. Nhóm Đ1, 2 cậu có ở đó chứ?"

- Tôi là Rex, đội điều tra Đ1 khu rừng 472 có mặt!

- Tôi là Bear, đội điều tra Đ1 khu rừng 472 có mặt thưa ngài!

- "Tốt lắm, giờ tiến hành đi vào khu rừng 472, 2 cậu phải nhớ không được lơ là trong bất kì trường hợp nào. Nếu có chuyện xấu xảy ra, lập tức rút về ngay cho tôi! Hết!"

- Rõ thưa đội trưởng!

Đứng trước một cánh rừng giữa trời đêm tối không có gì ngoài sự yên tĩnh của màn đêm âm u và những cơn gió lạnh thổi qua như trêu ngươi khiến ai cũng gai người. Vóc dáng hai cậu thanh niên mặc y phục cảnh sát cùng với bộ đàm rè rè tiếng nói của người bên kia. Thứ gì đã đem hai cậu đến một nơi vắng vẻ như thế này? Không phải gió, không phải ma quỷ hay gì cả mà là lệnh, nói đúng hơn là nhiệm vụ của cấp trên giao cho cậu và ai cũng biết người đấy là người nào.

- Được rồi, đi thôi. Bám sát nhau nhé không thôi lạc, cậu cũng biết khu rừng này rộng đến mức nào mà.

- Yeah, cậu nói đúng.

Bear và Rex cầm trên tay chiếc đèn pin, thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối cho hai cậu và cũng là thứ ánh sáng duy nhất tỏa sáng giữa màn đêm mịt mù u tối. Và họ từ từ tiến vào khu rừng bị bóng tối nuốt chửng ấy, dẫn trước là ánh sáng dẫn lối từ các cây đèn pin.

----------------------------------------------------------------------------

- Đôi trưởng Pryan, ngài không nghĩ cử họ đi là một ý kiến tồi sao? Ý tôi là, họ cũng chỉ mới là 2 cảnh sát tập sự, xin vào có vài ngày thôi mà? Để họ điều tra khu rừng ấy liệu có ổn không?

Liam, phó cảnh sát phía Đông lo lắng cho 2 thanh niên tập sự kia. mà nghĩ cùng phải thôi, không có kinh nghiệm hay gì hết mà lệnh đi điều tra một khu rừng như vậy nghe..có vô lý quá không?

- Tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi, theo tôi quan sát, tôi thấy họ khá can đảm đấy chứ?

- Nhưng đấy là về tính cách, tôi biết ngài thấy ở họ tiềm năng nhưng mà chẳng phải họ còn rất non nớt sao?

- Rex, 24 tuổi, khoảng 6 năm trước cậu ta đã lao vào trong một tòa chung cư bị cháy để cứu 1 người phụ nữ mang bầu và một chú chó nhỏ, kết quả cậu ta bị chật chân và phỏng khá nặng trước khi xe cứu hỏa đến sau 10 phút . Cậu thử hỏi nếu là người bình thường thì đâu ai giám lao vào chỗ chết để cứu người cho dù tính mạng còn không đảm bảo chứ?

Jason lấy ra một cuốn sổ dày cộp và lật đến trang của Rex, nơi mà ông ghi chép trong quá trình "theo dõi cậu", trang sau đó là Bear

- Ben, biệt danh thường được nhắc đến là Bear, bạn thời Đại học của Rex, 24 tuổi. Cậu ta từng giúp cảnh sát điều tra ra tên bắt cóc một cô gái trẻ. Bảo vệ cô gái ấy để rồi bị hắn ta bắn vào khửu tay nhưng nhất quyết không giao cô gái đấy cho hắn, cố cầm cự cho đến lúc cảnh sát đến áp giải tên bắt cóc tống tiền kia về đồn trong khi cậu ta phải chuyền máu gấp và khâu 8 mũi bên cánh tay trái.

- Ngài có vẻ thích điều tra về họ nhỉ?

Anh cười và thốt ra một câu bông đùa

- Có thể nói là bệnh nghề nghiệp cũng được, tôi thấy họ có thể vượt qua được thử thách này, đối mặt được với thứ quỷ dị trong khu rừng đấy. Cậu cứ cho rằng đây là một bài kiểm tra khó cho họ, nếu thành công thì họ có thể toàn mạng quay trở về và cho chúng ta biết tăm tích của 34 người đi vào rừng mà không trở ra ấy, còn không thì tôi cũng không dám chắc cho tính mạng của họ đâu. Lúc đấy cho như ta đã tìm đúng người nhưng không thoát được ở cái số đi.

Tuy chỉ là một câu đùa nhưng anh không nghĩ vẻ mặt của cấp trên vẫn đanh như đá mà lại còn nghiêm trọng hơn.

- Hình như ngài dạo này có vẻ không được vui, không phiền thì tôi có thể lấy cho ngài một li cafe?

- Không cần đâu, tôi sẽ ngồi đây và làm tiếp công việc của mình, cậu cứ về trước đi

- Nếu ngài nói vậy?

Cười một cách gượng gạo, anh rời khỏi văn phòng trong sự bất lực. "Cầu cho hai người họ không sao" và rời khỏi.

----------------------------------------------------------------------------

Ngày 23/5/XXXX

...Hôm nay có một cậu sinh viên 18 tuổi tên là 9320gdjkajk đã mất tích trong một chuyến cắm trại của trường cạnh khu rừng Missretge. Bạn bè cùng lớp (khu cắm trại) cho biết gần đây cậu có những biểu hiện thất thường, như ít giao tiếp với bạn bè, ít nói và hay thẫn thờ suy nghĩ ,được mọi người nhắc đên là một người rất hoạt bát và vui vẻ nhưng hôm đó lại cư sử một cách lạ thường và vào lúc 7h tối (đêm ngày thứ 2 của chuyến cắm trại) cậu đã được báo mất tích. Ngôi trường ngay sau đó trình báo sự việc cho cảnh sát và bắt buộc dừng chuyến cắm trại lại để tiến hành điêu tra và không có thêm trường hợp mất tích nào nữa. Người lần cuối nhìn thấy cậu trai là 903ieh98fshfd . Cậu cho biết lúc cả hai đi cùng nhau kiếm củi để đốt lửa trại cho lớp thì phải đột nhiên tách ra do một chút xích mích. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra và thẩm vấn người nhà của cậu về vụ mất tích của cậu trai đó nhưng vẫn chưa có tung tích gì, nếu ai thấy cậu ấy xin vui lòng báo cho người nhà cậu hoặc đồn cảnh sát phía Đông...

-----------------------------------------------------------------------------

Họ tiến vào khu rừng tăm tối trong màn đêm, Rex là người đi trước và họ hiện giờ chỉ có vật chiếu sáng là 2 cây đèn pin. Từng tiếng bước chân dẫm lên cành, lá, cứ sột soạt làm cả 2 cứ có cảm giác bất an như còn có ai đó đi theo họ nữa. Chưa kể cái đèn pin nếu như xui xẻo thế nào lại hết pin đúng lúc đến lạ kì khiến chút ánh sáng vụt tắt mà bỏ lại họ giữa khu rừng tối mịt mù với các loại thú săn mồi không biết đang lẩn trốn nơi đâu trong những cái cây cao ngút trời. Bây giờ là mùa hè, sáng oi bức ra ngoài đã muốn đổ lửa rồi, tối chỉ muốn nhảy luôn vào phòng bật máy lạnh lên rồi ngủ một giấc sau những ca làm việc mệt nhọc mà thôi. Vậy mà giờ 2 người lại ở đây, giữa rừng không mong quạnh cứ bước đi cùng tiếng sột soạt trên nền đất. Mà tại sao cứ thấy lạnh thế nhỉ? Rõ ràng giờ là mùa hè mà? Mặc kệ cho những cơn rợn cả sóng lưng khi gió cứ thổi mạnh sau lưng 2 ngoài như thúc dục họ cứ bước về phía trước

- Oái!

Từ đằng trước bỗng Rex la toáng lên, ngã ngửa về phía sau nơi đồng đội kiêm bạn thân của cậu vừa giật nảy cả mình, chưa định hình được trước tiếng la ó của cậu để rồi nơi cậu đáp thân xuống không phải nền đất mà là người của Bear-

Cậu thì không sau chứ Bear thì tất nhiên là CÓ! Tưởng tượng vừa bị hù cho điếng hồn xong lại bị một cái bao tải đắm lên người một cách bất ngờ mà trong khi nơi chào đón cậu không phải là nơi mềm mại, ấm áp gì MÀ LÀ NỀN ĐẤT LẠNH LẼO VỚI ĐỐNG LÁ RỤNG CHIẾM GẦN HẾT ĐƯỜNG! Đáp xuống "nhẹ nhàng" kiểu này gây ra một âm thanh to thế khác nào báo hại cho lũ săn mồi trong kia biết là "có con mồi" ở đây đâu cơ chứ?

Rex từ từ chồm người dậy, rọi chiếc đèn pin vào thứ khiến cậu giật mình. "Cái quái" buột miệng thốt ra trong khi mắt vẫn dính vào thứ đó – một chiếc mặt nạ với hình thù quái dị...Không, đến giờ cậu còn không biết nên gọi nó là quái dị hay kinh dị nữa, chỉ là nó quá ghê đi.

Và phải mất một lúc lâu cậu mới định hình được tình hình, nhìn xuống cậu bạn tội nghiệp của cậu, 2 mắt có thể tượng tượng nó đang xoay hình xoắn ốc và vụ hồi nãy. Mắc kẹt trong sự hoảng loạn tột độ, cậu cố sức đỡ Bear dậy xin lỗi.

- Bear, tôi xin lỗi cậu ổn không vậy?!

- Không!

Tất nhiên là không, không hiểu cậu ta hỏi thừa vậy làm gì nữa. Cho dù có hiểu tính tên này là chúa hậu đậu và biết rằng cậu ta cũng..ờm...khá sợ ma nhưng đâu tài nào sửa được tính tên này chứ? Hậu đậu như đã in sâu vào máu rồi, nhưng ít ra cậu ta cũng có điểm được nhiều người quý, trong đó có cả Bear, một tính cách mà Bear thích nhất ở cậu. Có thể nói là một điểm mạnh rất lớn khiến cậu...đặc biệt trong mắt anh.

Tên kia vẫn đang kiểm tra bàn tay và xem xem anh có chỗ nào bị thương hay không, mặt vẫn biểu hiện rõ sự hối lỗi. Bầu không khí dần trở nên im lặng, chỉ có tiếng những chiếc lá khẽ xào xạc, ít nhất là trước khi có loài thú dữ nào đó đến để xẻo thịt họ.

- Tôi không sao đâu, nãy chỉ là choáng quá nên nói ra thôi.

- Xin lỗi..

- Tôi còn lạ gì tính cậu nữa.

- ...

- Ta...

"...đã đi được bao lâu rồi?"

--------------------------------

Như chợt ngộ ra điều gì đó, Rex mới nhìn xung quanh. Hay thật, đúng là khi ta chú tâm làm một việc gì đó thì thời gian như trôi đi thật nhanh.

- Tôi cũng không biết nữa

- ...

Bear quay qua nhìn cái mặt nạ mà ta có thể miêu tả bằng rất nhiều tính từ như "quái dị", "kinh dị" là 2 từ điển hình. Nó được đặt trên một cái cột đá giữa 2 con đường trái, phải. "Có ai lại dở người đến nỗi đem một thứ như thế này ra giữa đường vậy trời.", thầm nghĩ rồi anh quay sang tên kia đang cố bắt sóng mạng, mà ở giữa trốn khỉ ho cò gáy này thì có mơ mới bắt được.

- Rex, Đông Bắc hay Tây Bắc?

- Hả?

- Đông hay Tây?

- Cậu định đi một mình à?

- Chứ sao nữa?

- Cậu có thể gặp nguy hiểm.

- ...

- ...

- Được rồi, tôi không đi một mình là được chứ gì..-

"...Lại nữa..."

- Vậy, đâu mới là hướng may mắn của cậu đây?

- Bình thường thì là hướng Tây, nhưng trong trường hợp này tôi nghĩ bản thân nên chọn Nam.

Cười khổ, anh cũng phải bất lực.

- Cậu biết đường về không? Cậu đâu dám đảm bảo ta đã đi bao xa và sẽ không có thứ gì lao đến cắn sé cậu đâu đúng không?

- ...

- Đi, nếu hướng Tây là hướng may mắn của cậu thì để may mắn quyết định đi.

Giờ đi đâu cũng không an toàn, chi bằng đi tiếp vậy. Vừa nghĩ anh vừa nắm phần cổ tay trái của cậu mà dắt đi, vì chỉ có mỗi 2 cây đèn pin nên giờ cần tiết kiệm thôi, một người soi thôi là đủ rồi.

Hơi bất ngờ trước hành động của Bear nhưng cậu vẫn để cho anh dắt đi như vậy cho dù biết mình khonog phải là con nít. Thà để vậy còn hơn cho một đứa mù đường như cậu đi đầu. Và vẫn là sự im lặng đến khó chịu ấy.

- Trăng hôm nay đẹp thật...

Bear thì thầm chỉ để bản thân anh nghe rõ. Tên kia có nghe thấy nhưng chẳng rõ được cái mô tê gì hết.

- Cậu nói sao cơ?

- Không có gì, quên nó đi..

- ...

Và cậu lại quay trở về cái vẻ mặt "không-thể-hiện-được-cảm-xúc-gì-hết" mà cứ để bàn tay anh dắt cậu vào trong những nơi tối tăm của khu rừng này.

"Trăng hôm nay đúng là rất đẹp", cho dù nó có u ám nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy an toàn. Và giữa khu rừng tăm tối ấy vẫn có 2 bóng hình nọ chiếu sáng đường đi nơi ấy.

Thật buồn làm sao...

Đi mà mặc kệ thời gian như trôi theo mây trời, sau cùng anh cũng dừng tại một ngôi làng...bỏ hoang.

- Sao vậy?

Người đằng sau thầy phía trước bỗng dừng lại cất giọng hỏi. Anh chỉ về hướng ngôi làng mở sáng tất thảy đen nhưng không hề có một bóng dáng người kia, không quên đứng sang một bên cho Rex nhìn.

Nhìn khoảng vài giây chỉ để hiểu rõ khung cảnh hiện tại, Bear vẫn đang năm lấy cổ tay cậu bỗng chốc cảm nhận được...tay cậu đang khẽ run.

"Phải rồi nhỉ..."

- Ta có thể nghỉ tạm đây

- ..ừm

- Đừng lo, trong không có ma đâu, ma quỷ không thường lộ diện nơi sáng đúng không?

- Gì, đừng đùa thế nữa

Biết rõ cậu sợ bóng tối và những thứ ma quỷ, Bear luôn chọc cậu những nơi bóng tối nhằm hù dọa cậu. Cậu cũng từng chối đủ đường rồi nhưng dần dà cũng không còn phản kháng nữa. Tuy vậy, có một số lần trường hợp ngoại lệ...

Đi dọc tuyến đường trong làng, họ đi từng nhà một kiểm tra xem có dân làng nào cho họ nghỉ chân một chút rồi rạng sáng sẽ tìm đường về.

- Chia ra tìm nhé

Bear cười nhìn về đằng sau cậu là Rex vẫn đang nhòm vào cửa sổ một căn nhà bằng gạch nhỏ. Nụ cười hiếm hoi với Rex, đối với cậu thì việc cậu ta cười chắc chắn không phải vì vui mà là đang toan tính gì đó. Hiểm độc, một nụ hiểm độc.

- ...

- Không trả lời là có nhé

- Không

- Tại sao?

- ...

- Cậu sợ à?

- ...

Anh ta cười to khi thấy cách cậu bạn kia lườm mình.

- Không chối được phải không?

- Đừng nói nữa...

Rex cố tránh chủ đề bằng cách nhòm vào trong một ngôi nhà khác. Vừa tránh chủ đề, tránh luôn cả ánh mắt cợt nhả của anh ta.

--------

- Không có người

- Lạ nhỉ? Tôi chưa từng thấy báo cáo nào về việc có người sinh sống trong một nơi như thế này

- Thật ra cho dù có thì cũng sẽ bị bắt rời đi thôi, cả một cái làng chui vào đây sống thì không thể nào không bị phát hiện được.

- Hay ta vào đại một ngôi nhà nào đó ngủ cho qua hết đêm đi

- "Ta"?

- Có vấn đề gì sao?

- Không, ý cậu là ngủ chung á?

- ...

...Lại thế rồi, đừng cười nữa...

- Cậu biết không, tôi đã từng nghe rất nhiều lời đồn đoán trong khu rừng này

- Đừng bắt tôi nghe..

- Nghe nói-

- Im.

Vừa chuẩn bị nói ra những tin đồn thất thiệt về nơi đây thì Bear đã bị chặn mồm đúng nghĩa đen và bóng.

...Cậu ta đang nghiêm túc đấy à?...

- Tôi không nói nữa, được rồi chứ?

Vừa gỡ cái tay kia chặn miệng, anh không còn cái vẻ cợt nhả hồi nãy nữa vì biết mình đang hơi quá. Giờ Bear đang là Bear, cái vẻ mặt chẳng để lại cảm xúc gì trên mặt khi gặp Rex cả. Không, tất nhiên là anh không ghét hay khó chịu gì cậu rồi...

Tên kia thì sau vài giây đứng trôn chân bèn quay sang ngôi nhà gần nơi họ nhất, xoay tay nắm của chiếc cửa gỗ và mở ra. Đúng, cửa không khóa, vậy mà không có người, chủ nhân ngôi nhà hay tất thảy người trong làng này không sợ cướp à mà để cửa nẻo thế này?

Trong căn nhà nhỏ có một cái thảm cũ trải sẵn ở bên trái cửa chính cũng là chỗ cửa sổ để ngó ra ngoài. Còn có một gian bếp...mà cũng không hẳn, nó cũng chỉ có mấy cái thứ dụng cụ nấu ăn, vài cái hộp đựng và 1 cái lò lớn.

Rex bước tới cái thảm trải sẵn như chỉ chờ có người nằm lên vậy. Cậu nhanh chóng nằm xuống quay mặt đối diện với bức tường gạch với màu sơn đã phai màu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Làm cảnh sát có thể hơi mệt nhọc chăng? Bear cũng tiến đến, anh nhìn cậu một hồi rồi mới nằm xuống đối lưng với Rex. Mà anh nào chịu ngủ ngay đâu? Một ngôi làng trong một cánh rừng hoang vu như thế này ư? Có vô lý quá không? Cảnh giác vẫn hơn, đâu như con người nào đó thấy mà nhào vô ngủ ngay đâu?

Giờ là 0h56p

Tất nhiên một chốn như thế này làm quái gì có sóng hay gì chứ? Chỉ có thể xem giờ thôi...

Hơi nhổm dậy nhìn cái con người kia đang chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành anh bỗng chốc an tâm hơn. Xoay người lại đối diện với mái nhà làm bằng gạch đỏ, anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Chìm vào nơi khoảng không yên tĩnh, nơi anh có thể thư giãn được rồi...

"...Khu rừng lại im lặng hơn mọi khi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro