Oneshot - Cover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản Văn] Tương Lai Là Gì Tôi Không Biết

Tác Giả: Cùng Thần

Ngắn..rất ngắn... vô cùng ngắn

-------------------&.&-------------------

Một mình đi trên đường cái, nhìn người trên đường, cảm giác hơi trống trải, đã không còn bóng dáng quen thuộc bên cạnh, hơi mờ mịt ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời vẫn êm dịu như vậy, ấm áp như vậy, giống cảnh lúc mới gặp năm đó, chỉ tiếc là chuyện xưa thì mồn một trước mắt, mà hồi tưởng đã là cảnh còn người mất rồi...

* * *

Về đến nhà, Krys tắm rửa xong nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà đến thừ ra, trước mắt hiện lên cảnh năm đó, hai cô bé ngồi dưới gốc đại thụ. Một cô bé ngây ngô trên mặt đầy hiếu kỳ hỏi: "Krys, cậu vẽ cái gì vậy?"

Cô bé đang ngồi vẽ tranh nhìn chằm chằm bức vẽ nói: "Tớ đang vẽ tương lai".

Cô bé kia phì cười: "Mấy cái màu lung tung này trộn lại là tương lai cậu đó hả?"

Krys quay đầu nhìn cô bé, nghiêm túc nói: "Chính vì tương lai không thể đoán được, cho nên mấy màu này đại biểu cho ngọt bùi cay đắng của đời người đó. Bây giờ ngọt khá nhiều, nên cho màu xanh nhiều hơn một chút".

Cô bé kia nghiêng đầu suy nghĩ, ánh nắng vàng dịu chiếu lên khuôn mặt cô bé, khảm lên một viền vàng, Krys nhìn đến ngây người.

* * *

Nàng hỏi "Chúng ta có thể ở cùng nhau bao lâu?"

Krys lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng hỏi "Chúng ta có thể yêu nhau bao lâu?"

Krys nhìn nàng trầm mặc.

Nàng hỏi "Chúng ta có thể vui vẻ bao lâu?"

Krys bình tĩnh nhìn nàng.

Rốt cuộc, nàng nói "Chúng ta chia tay đi."

Krys nhìn nàng hờ hững.

Nàng nở nụ cười: Có phải vẫn là tớ luôn diễn một mình? Có phải cậu chưa từng yêu tớ? Có phải vẫn luôn là tớ tự mình đa tình?

* * *

Krys phục hồi tinh thần, nhìn căn phòng quen thuộc. Cầm bức tranh lên - trên đó là đủ màu lộn xộn hòa chung với nhau... màu đen dần dần hình thành. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười... bởi vì, tớ là người không có tương lai, cảm ơn cậu, mang đến một tia sáng cho sinh mệnh của tớ ở mười mấy năm tồn tại. Song, xin lỗi, không thể đáp trả tình cảm của cậu, có điều, tớ yêu cậu - chưa từng thay đổi.

* * *

Ở bệnh viện, Krys cầm đơn bệnh, trong đôi mắt yên ả là một sự tĩnh mịch. Mặc dù không muốn tin, nhưng đây là sự thật. Oán hận ông trời - đã từng; trở nên điên dại - đã từng, chán chường, mất niềm tin - đã từng, song cũng chỉ có thể yên lặng mà chấp nhận...

* * *

Từng có một gia đình rất hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương cô, cuộc sống yên ả mà ấm áp, đáng tiếc trời giáng tai ương, tước đoạt sự êm đềm của gia đình này, lúc đó cảm giác như thế nhân đã từ bỏ cô, sự tồn tại này là vô nghĩa... rồi cô sa vào thế giới của riêng mình không cách nào tự kiềm chế. Nhưng, có người từng nói rằng: Thượng đế đóng cánh cửa này thì sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn...". Lúc ấy, cô quả thật tin cánh cửa đó là mở ra vì cô: cô bé kia chen chân vào trong cuộc sống của cô mà không hề xin phép, mang đến một tầng sắc thái mới trong thế giới trắng xám của cô, đáng tiếc... Krys nhìn đơn bệnh trong tay, cười cười tự giễu, Thượng đế bỡn cợt chúng ta đến xoay vòng vòng... Còn chúng ta thì mãi tựa tín đồ trung thành, cầu nguyện kỳ tích giáng xuống...

* * *

Còn nhớ lúc mới quen cô, Krys ngồi chồm hổm trong góc của trường học. Một góc nho nhỏ, sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý, ít nhất khi đó Krys cho là thế. Nhưng, sự xuất hiện của nàng không chút dự báo trước, đột ngột, tựa như ánh dương ấm áp của mùa đông, rọi thẳng sâu vào tận đáy lòng...

* * *

Có đôi khi duyên phận chính là trùng hợp như vậy, để hai người vốn không có bất kỳ liên hệ gì gặp nhau. Có đôi khi vận mệnh chính là khó hiểu như vậy, khiến hai người yêu nhau lại không cách nào được ở cùng nhau...

Trong khoảng thời gian cuối cùng, tớ sẽ dùng mỗi một giây của cuộc đời để tế diện tất cả mọi thứ của chúng ta. Sức lực con người luôn rất nhỏ bé, có một số việc không phải bạn muốn thế nào thì có thể thế đó, có được tất có mất, có hỷ tất có bi ai... nhưng vẫn sẽ rất khó chịu, rất mất mát. Sau này, không thể song hành cùng cậu, chỉ mong sao cậu có thể được thế giới này đối xử dịu dàng...

Đoạn đường đời này, có cậu thật tốt. Chúng ta từng hứa rằng sau này nhất định phải sớm chiều bầu bạn, nhật nguyệt có nhau. Xem ra, tớ không thể hoàn thành lời thề này rồi...

Tớ chưa từng hối hận vì đã yêu lầm. Đã yêu thì cùng giới tính có ngại gì, chẳng lẽ chỉ vì đồng giới mà phải buông bỏ tình yêu thật sự? Ai cũng nói nhân loại thích sĩ diện, có thể vì thể diện mà đánh mất tình thương... nhưng vì cậu, tớ nguyện không cần gì cả.

Tình yêu, có thể làm cho con người ta kiêu ngạo, cũng có thể khiến người ta trở nên hèn mọn, nhưng tớ yêu cậu, nên cái gì cũng chẳng quan trọng...

* * *

Trên đường phố...

Bóng người nhốn nháo, ánh mắt nhạt nhòa.

Chúng ta sống ở dưới sự phồn hoa nên không nhận thức được gì cả.

Cuộc sống xa xỉ khiến chúng ta mê mang.

Con đường sau này phải đi thế nào?

Giao tình yêu ra, làm sao thu nhận?

Phù thế xa hoa...

Không có cậu cũng như bùn đất.

Sóng người cuồn cuộn...

Không có cậu cũng vắng vẻ.

Bức tranh kia là bức cuối cùng dành tặng cậu.

Nó, không tìm ra chủ nhân, vậy nên lấy nơi nào làm nhà đây.

Tình yêu của chúng ta không bằng Titan không bằng Roma.

Chỉ muốn có một gia đình bình bình đạm đạm.

Nhưng hết thảy thực tế kéo chúng ta suy sụp.

Yêu và không yêu cũng chẳng cách nào trả lời được.

Chuyện cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều thứ để nói.

Vì tình yêu nên luôn phạm rất nhiều sai lầm ngốc nghếch.

Tiếng chuông ly biệt dần dần gõ lên mình.

Yêu và không yêu cũng chẳng cách nào trả lời được nữa.

* * *

Đứng ở trước bia mộ của Krys, nàng cầm lấy bức thư cô viết cho nàng, chợt nở nụ cười. Đồ ngốc, tưởng là tớ không biết sao... đã sớm phát hiện là cậu không ổn rồi. Sống chung mười năm, sớm đã hiểu rõ tính cách lẫn nhau, còn ngốc nghếch gạt tớ, chỉ là hiếm khi cậu tùy hứng một lần, vậy coi như tặng cậu lễ vật cuối cùng là được rồi. Thế nào?? Hành động của bổn tiểu thư không tệ nhỉ?? Chỉ là, sao lại khó chịu như vậy?? Krys à, tớ nhớ cậu, Victoria rất nhớ Krystal, làm sao bây giờ...

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro