Chap 35. Ván cờ không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotaru lại ngồi trên ghế đá mà nghe lại đoạn băng.

Hotaru bỏ tai nghe ra sau khi đoạn băng kết thúc, cô hỏi Akira Touya bên cạnh.

"Anh Touya, một người bình thường nếu cố gắng hết sức thì có thể không ngủ trong bao lâu?"

Touya Akira nhìn thấy bọng mắt đen ngòm của cô gái bên cạnh thì đau đớn nói "Em đừng như vậy nữa. Những chuyện này không phải lỗi của em đâu. Nếu mà phải quy lỗi thì là lỗi của anh. Lẽ ra anh phải theo sát Shindou... Lẽ ra anh phải luôn ở bên cạnh bạn ấy... Anh là kẻ vô dụng."

"Không đâu, chuyện này xảy ra là vì em đã quá tham lam muốn thay đổi vận mệnh của thế giới, thay đổi quá khứ của ông nội để rồi bây giờ ông nội vì cứu em mà mới bị tai nạn..." Hotaru lẩm bẩm.

Akira không hiểu chuyện cô gái bên cạnh đang nói có nghĩa là gì.

Đột nhiên có tiếng ai đó gọi từ xa.

"A, cô bé bạn của Takagi." Bà cô ở căn nhà tên Atagiri ở đường XXX tiến gần.

Nhác thấy Hotaru, bà ấy liền nói "Cô hỏi Takagi để tìm cháu cảm ơn trực tiếp mãi mà con bé lại nói không biết. Những người thợ sửa nói có vẻ như khóa an toàn của bình gas đã bị tháo ra một cách bất chính. Cảnh sát đã tìm ra thủ phạm. Đó là một người kì thị người khuyết tật nên đã muốn ám sát cô để cô không thể ký hợp đồng với công ty tài trợ người khuyết tật chơi cờ vây. Cô luôn muốn gặp cháu để cảm ơn đấy!"

Hotaru ngẩng mặt lên nhìn bà cô. Người này lẽ ra đã chết trong ngày hôm đó mà nay vẫn còn sống.

Chúa Giê-xu ơi, đây là Ngài đang an ủi con sao?

Có phải rằng Ngài muốn nói với con rằng những cố gắng của con không hề vô nghĩa.

Dù có mất mát nhưng con và Kutori đã cứu được 1 sinh mạng.

Người này là trưởng trung tâm người khuyết tật của Tokyo.

Có phải tương lai đã được thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn?

Tương lai đau thương ở dòng thời gian cũ nơi mà Hikaru đã gồng mình chống chọi với sự khắc nghiệt, chỉ có duy nhất Akira đồng hành cùng anh kết nối thế giới người khuyết tật với thế giới bình thường, điều đó cũng phải mất của 2 người đến 7 năm vừa luyện cờ vây vừa lam lũ trong giới người khuyết tật. Bây giờ nhờ có bà cô này, mọi chuyện có lẽ đã lên 1 bước rồi, thời gian đau đớn có lẽ sẽ rút ngắn được hơn 7 năm?

Hotaru lấy hết dũng khí tiến vào phòng bệnh của Hikaru Shindou thêm 1 lần nữa.

Cơ thể của Hotaru đã đến giới hạn. Cô phải đi nói lời tạm biệt dù cho có đau lòng đến mức nào.

Hikaru vừa nhìn thấy cô thì liền mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không phải là lỗi của em đâu em họ. Tai nạn thì cũng chỉ là tai nạn thôi!" Hikaru an ủi.

Nhưng rồi giọng anh trở nên run run "Em có phải là cháu nội của anh đến từ tương lai không?"

Hotaru không trả lời gì cả.

Hikaru bắt đầu khóc, anh đã tự nhủ rằng mình sẽ kiềm chế rồi mà, "Ở tương lai đó, rốt cuộc anh có thể nghe lại được nữa không?"

Hotaru không dám trả lời mà chỉ dám đưa mắt nhìn Hikaru trân trối.

Đợi một lát không thấy câu trả lời thì Hikaru khẽ cúi đầu tiếp tục hỏi "Anh còn có thể chơi cờ vây nữa không?". Tóc mai che loà xoà khiến chẳng ai có thể nhìn thấy biểu cảm của Hikaru lúc này. Hotaru chỉ có thể cảm nhận được cơn run rẩy của người trước mặt.

"Dạ được." Lúc này Hotaru nấc giọng rồi lớn tiếng khẳng định, "Cả anh và cả Akira Touya đều sẽ trở thành những kỳ thủ vĩ đại trong giới cờ vây. Không những vững chắc sự nghiệp mà còn có cả gia đình hạnh phúc nữa. Vậy cho nên..."

Hotaru dùng ngôn ngữ ký hiệu vì biết Hikaru không thể nghe được.

"Vậy cho nên ông nội đừng bao giờ bỏ cuộc nhé! Ông nội hãy trở thành một người vĩ đại và rồi trở thành ông nội của con nữa."

Như cảm nhận được điều gì đó, Hikaru hỏi Hotaru "Em sắp phải đi rồi sao?"

Hotaru gật đầu.

"Chúng ta có thể chơi 1 ván cờ vây được không? Đến cuối ván thì em hẵng đi. Đến khi nào anh trở nên một người tuyệt vời như em nói thì em nhất định phải đến gặp anh đấy!" Hikaru nói.

Akira Touya ngay lập tức nói rồi chạy đi "Để mình đi lấy bàn cờ gấp mình để trong xe. Các bạn đợi 1 chút!"

Giữa ánh nắng ráng chiều, Akira Touya chứng kiến từng quân cờ đen trắng được Hikaru Shindou và em họ của bạn ấy hạ xuống.

Gió thổi man mác.

Hotaru Shindou đã chấp nhận đáp án mà Thượng đế đã ban cho.

Đó nhất định là 1 đáp án tốt đẹp.

Tương lai nhất định đã có bước tiến mới.

Lòng trở nên bình an, cô mỉm cười nhẹ và dần chợp mắt ở trung bàn.

Hoán đổi ngay lập tức xảy ra.

Hikaru và Akira nhìn thấy cô gái trước mắt họ nhắm mắt ngủ thì họ cũng không đánh thức cô bé dậy.

Được tầm 5 giây thì cô gái cũng mở mắt ra.

Vừa nhìn thấy 2 người và bàn cờ trước mặt thì cô gái đó cũng đột ngột rơi nước mắt lần nữa.

Kutori Shindou ngay lập tức nhận ra những gì đang xảy ra ở năm 2005.

Cô bắt đầu tiếp tục đánh tiếp ván cờ dang dở mà Hotaru Shindou để lại.

Tất cả mọi người ở đây qua đấu pháp cờ vây đều đã nhận ra rằng người bạn bí ẩn của họ, con người khác bên trong em họ Kutori Shindou đã nói lời tạm biệt và ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro