Chap 3. Còn đến tận 3 đường sống cho quân đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3. Còn đến tận 3 đường sống cho quân đen

Hotaru Shindou trong thân xác của Kutori Shindou,

Hotaru cẩn thận sắp xếp đồ đạc trong vali rồi bày biện trong căn phòng của mình.

"Để xem nào, tranh chân dung của một người đàn ông... đẹp trai? Tên là Fujiwara no Sai."

Cô đặt đám tranh đó ở trên bàn vì cũng khó để phân loại.

Bàn cờ vây dạng gấp? Hóa ra cô gái tên Kutori Shindou này cũng biết chơi cờ vây.

Ơ? Cả cờ vua nữa. Xem ra Kutori cũng chơi cả cờ vua.

Cờ tướng nữa á? Kutori biết chơi khá nhiều loại cờ đây.

Sau một hồi bận rộn thì cô tìm thấy nơi đáy vali có một quyển sổ dày bìa đen tuyền.

"Diary." Mắt Hotaru Shindou sáng lên "Là nhật ký sao? Nếu có thể đọc hết chẳng phải sẽ biết tất cả thông tin của Kutori Shindou sao?"

Tuyệt vời.

Ngay khi lật sang trang đầu, Hotaru hơi nhăn mặt.

Nhật ký của Kutori viết bằng tiếng anh, từ vựng lại khá chuyên ngành. Hotaru chỉ có thể hiểu được dưới 30%.

"À đúng rồi, mình sẽ dùng google dịch..." rồi Hotaru khựng lại "Quên mất, mình chỉ có 2 cái điện thoại cục gạch. 1 cái lại không có pin." Hơn nữa mình cũng không rõ google dịch đã ra đời chưa nữa.

Hotaru đứng dậy ra khỏi phòng mình đi đến trước cửa phòng của Shindou Hikaru.

Mình cần biết hiệu sách ở đâu để mua từ điển Anh – Nhật. Lý do này là chính đáng mà. Không có thông tin đủ thì không thể sống ổn trong thân phận mới này được.

---

Vừa tính đưa tay lên gõ cửa, Hotaru liền nghe chuỗi âm thanh đặt quân cờ trên bàn cờ phát ra từ phòng của Shindou Hikaru.

Tay Hotaru khựng lại giữa không trung rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa, cô áp tai vào cánh cửa rồi từ từ chọn một tư thế thoải mái mất rồi ngồi xuống lắng nghe tiếng Hikaru đánh cờ.

Đồng tử trong mắt Hotaru dần dãn ra, mắt cô dần trở nên ươn ướt.

Đúng là ông nội rồi.

Dù là tương lai hay bây giờ, âm thanh quân cờ trong lúc ông nội đánh cờ vẫn không thay đổi. Luôn có một đặc trưng nhất định.

Lực cờ tạo ra âm thanh xen kẽ nặng nhẹ khác nhau. Tiếng trầm và mạnh là quân đen. Tiếng thanh và nhẹ sẽ là quân trắng.

Thói quen này chắc chính ông nội cũng không hề biết.

Cứ như là một bản nhạc tuyệt vời của trí tuệ và tình cảm con người vậy.

Lần đầu tiên Hotaru gặp ông nội là vào lúc cô được 3 tuổi. Kể từ đó, ông nội là người duy nhất chăm sóc cô cho đến tận lúc ông lâm chung.

Ông nội là người khiếm thính nên ông không thể nghe hay nói chuyện với Hotaru.

Hotaru lại không thể ngay lập tức nhuần nguyễn ngôn ngữ ký hiệu được nên gần như chẳng hiểu ông nói gì nếu như không có người phiên dịch.

Nhưng một ngày nọ, Hotaru năm 3 tuổi đã nhìn thấy ông nội phục bàn một ván cờ vây.

Âm thanh lách cách của từng quân cờ đen và trắng được gieo xuống.

Chưa bao giờ Hotaru được lắng nghe một âm thanh tuyệt mĩ như thể được phát ra từ tận linh hồn của ông nội như vậy.

Âm thanh đó cứ như muốn nói với Hotaru rằng: "Đây là tình cảm của ông dành cho con, Hotaru."

Nhìn vào đôi mắt hiền từ nhưng vẫn luôn lấp lánh ánh sáng tinh anh màu xanh lục bảo của ông nội, Hotaru bắt đầu tập cờ vây từ năm 3 tuổi bằng tất cả ý chí quyết tâm của mình.

---

"Rốt cuộc là tại sao ông nội lại trở thành người khiếm thính? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Liệu có cách nào để thay đổi?" Hotaru lẩm bẩm mà không ngờ cánh cửa đột ngột di chuyển.

Cô không tự chủ ngả nhào vào phòng, ngước mắt lên đã thấy Hikaru đang đứng trước mặt và nhìn mình bằng đôi mắt ngập tràn những dấu chấm hỏi.

"Em sao lại ở đây dựa vào cửa phòng anh như vậy?" Hikaru ngạc nhiên hỏi.

"À..." Hotaru nhanh chóng lau đôi mắt ươn ướt "Em tính hỏi anh một chuyện nhưng không muốn cắt ngang trong lúc anh đang chơi cờ."

Lại khóc nữa sao? Em họ Kutori bị làm sao vậy? Ngày hôm nay không biết đã khóc thương tâm như vậy mấy lần rồi.

"Em ngồi ở đó đợi bao lâu rồi?" Hikaru hỏi thăm dò.

"Dạ? Cỡ 46 nước cờ."

"Nửa tiếng á?" Hikaru xanh mặt, có ai lại như vậy không?

"Không sao cả, Hikaru sensei. Đợi lâu hơn nữa vẫn còn được mà thực ra em cũng rất th-"

Hikaru cắt lời "Thôi được rồi, vậy em muốn hỏi chuyện gì?"

Chợt Hotaru nhớ lại lý do mình muốn đến đây "À, em muốn hỏi hiệu sách ở đâu để mua từ điển Anh – Nhật."

"Hiệu sách thì có, nhưng mà từ điển Anh – Nhật khá mắc, chắc em nên mua sách cũ ở hiệu sách cũ. Xem nào, ở gần viện cờ của anh cũng có nhưng mà khá xa..." Hikaru vừa ngẫm nghĩ vừa nói.

"A, em muốn đến hiệu sách gần viện cờ, chỉ cho em viện cờ ở đâu đi. Em muốn đến." Hotaru lấp lánh ánh mắt hào hứng.

"Vậy rốt cuộc em muốn tìm sách hay tìm cờ vậy?" Hikaru cảm thấy thái độ cô gái trước mặt thật lắm thiên biến vạn hóa.

"Hể?"

"Để anh dẫn em đi, Hotaru." Hikaru đề nghị.

Reng

Hotaru chưa kịp đồng ý thì chuông điện thoại trong nhà đột nhiên reo lên. Hikaru phải đi bắt máy.

"Thật sao cha? Đồ đó có gấp không chứ? Con đang tính dẫn Kutori đi hiệu sách, đi một mình nhỡ lạc thì sao?"

"Được rồi, được rồi. Đương nhiên Kutori không phải là đứa con nít và cũng đã từng sống ở Tokyo nhiều năm nhưng mà lạ lắm..."

"Hể? Con nói vớ vẩn?"

"Dạ được rồi, được rồi. Tạm biệt cha ạ."

Hikaru cúp máy rồi nhìn Hotaru một cách ái ngại "Em họ, có lẽ em phải tự đi rồi."

"Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Anh chỉ cần chỉ đường cho em là được rồi." Hotaru tự tin nói.

---

Hotaru đúng là có thể tự sức mình đi đến hiệu sách cũ gần viện cờ mà không hề lạc.

Tên của những con đường này vẫn không đổi sau 90 năm sao?

Hotaru cười nhẹ.

"Ông chủ không sợ lỗ vốn sao? Ở đây rất gần viện cờ đấy!" Hotaru hỏi ông chủ hiệu sách trong khi vẫn đọc tấm poster quảng cáo.

Nội dung poster: Tặng miễn phí một quyển sách nếu thắng chủ hiệu sách một ván cờ vây.

"Ha ha, thật ra chú cũng chẳng nặng nề chuyện kinh doanh làm gì. Chủ yếu muốn có cơ hội đấu cờ vây với mấy cô cậu viện sinh chút đỉnh. Trình độ từ đó cũng lên tay. Nói cho cháu gái đây biết, cả tháng nay ngày nào chú cũng đấu nhưng chưa thua ván nào." Chủ hiệu sách tự hào nói.

"Kỳ thủ chuyên nghiệp không đấu với chú sao?" Hotaru thắc mắc.

"Có chứ, nhưng chỉ một ít thôi. Mấy người đó dù sao cũng bận rộn mà." Chú ấy vui vẻ nói.

"Thế nếu khách hàng không biết chơi cờ vây thì sao? Có khi nào họ thấy bất công không?" Hotaru hỏi ông chú ấy.

"Không biết chơi cờ vây thì có thể chơi cờ ca rô với chú." Chủ hiệu trả lời ngay tắp lự.

"Cờ ca rô? Vậy cũng được?" Hotaru vô cùng ngạc nhiên, chú ấy sao mà dễ dãi quá vậy.

"Hỏi như vậy chắc cô bé đây không biết chơi cờ vây nhỉ? Vậy cô bé có muốn chơi một ván ca rô để thắng quyển từ điển Anh – Nhật đó miễn phí không?" Ông chủ hiệu sách vui vẻ ngỏ lời. Cô bé này có đôi mắt sáng nhưng không hiểu sao lại có một dáng vẻ khá ảm đạm không phù hợp với ngoại hình.

Hotaru cười ngại ngùng, mình là Bản nhân phường của năm 2095 đấy. Đánh cờ vây ở đây có ổn không nhỉ?

"Nếu chú cũng đang rảnh rỗi thì đấu với cháu vài ván ca rô nhé!" Hotaru trả lời.

"Vài ván lận sao? Ha ha." Chủ hiệu sách cười "Không phải chỉ 1 ván thôi sao?"

"Cháu không tự tin là sẽ có thể thắng cờ ca rô với chú trong lần đầu đánh." Hotaru thừa nhận.

"Được thôi, bắt đầu nào!" Ông chú nói rồi họ bắt đầu đánh cờ ca rô.

Trong lúc họ đang đánh cờ ca rô thì có một nam thanh niên tầm 16 hoặc 17 tuổi đi vào nhìn xem ván đấu của họ.

Nam thanh niên đó nhăn mặt thở dài. Cô bé này là cờ trắng sao? Chơi ca rô gà như vậy...

Ông chủ ngẩng mặt lên chào cậu thanh niên "Ồ, Suzuki Tam đẳng sao? Hôm nay cháu cũng rảnh rỗi đến đánh cờ với chú sao?"

"Là luyện cờ với chú trước trận đấu ngày mai, chú mạnh mà. Cứ đùa mãi, tỷ lệ thắng của chú khi chơi với cháu là 50:50 đấy!" Suzuki tam đẳng hừ giọng.

Cô gái đó đi một nước rồi chủ hiệu sách đi tiếp.

"Chú thắng rồi." Ông chú vui vẻ nói trong khi nhìn 5 quân đen xếp thành 1 hàng chéo đẹp mắt.

"Dạ vâng, cháu thua rồi!" Hotaru vui vẻ thừa nhận. Cờ ca rô thì cô chơi thua cũng không có gì ngại ngùng. Có thể bồi chú ấy để giải trí trong thời gian rảnh rỗi như vậy cũng quá tốt. Chú ấy tốt bụng giống như ông nội vậy, cô thích nhìn chú ấy thắng.

"Này, em muốn quyển sách nào vậy?" Suzuki hỏi.

"Dạ? Từ điển Anh – Nhật ạ." Phải nói chuyện lễ phép chứ nhỉ? Dù trông bạn nam này còn trẻ nhưng vẫn là lớn hơn Hotaru cả 80 tuổi là ít.

"Anh thắng giúp em quyển sách đó nhé? Đổi lại em cho anh số điện thoại liên lạc nha!" Suzuki đề xuất, anh cũng muốn liên hệ với cô bé có gương mặt dễ thương này.

"Dạ em không cần đâu. Em có tiền mà." Hotaru đứng phắt dậy muốn từ chối, anh này không phải muốn làm quen với mình chứ?

Một ông già hơn mình 80 tuổi muốn làm quen với mình?

Tình huống kỳ lạ!

"Không sao đâu" Suzuki vui vẻ nói trong khi ngồi vào chỗ Hotaru vừa đứng lên "Đấu đi chú ơi, ván này chắc chắn cháu sẽ thắng."

Ông chú cười nói "Đúng là thanh niên."

Suzuki quay sang nhìn Hotaru "Em sẽ ở lại xem chứ? Anh là một kỳ thủ tam đẳng chuyên nghiệp đấy. Chú ấy cũng mạnh như một kỳ thủ chuyên nghiệp vậy. Không dễ gì có cơ hội xem trực tiếp thế này đâu."

Kỳ thủ chuyên nghiệp tam đẳng năm 2005. Thực lực sẽ thế nào nhỉ?

Hotaru không kiềm chế được mà ngồi xuống xem.

Ông chủ đi quân đen.

Suzuki đi quân trắng.

Họ cúi đầu cảm ơn nhau.

"Xin được chỉ giáo."

Các quân cờ bắt đầu cạch cạch đánh xuống.

Những nước đầu là cả hai bên đều đi vào điểm sao ở góc bàn cờ.

Hotaru cảm thấy ván đấu này khá ổn định. Sức cờ hai bên không ngờ là lại tương đương nhau. Nếu phải phân biệt rõ thì Suzuki nhỉnh hơn.

Hotaru cảm thấy ông chủ hiệu sách này không trở thành 1 kỳ thủ chuyện nghiệp cũng thật đáng tiếc.

Qua trung bàn thì ván chơi dần trở nên căng thẳng, quân đen ở góc phải bàn cờ bây giờ nắm vai trò định đoạt chung cuộc.

Nếu quân đen này sống sót, ván chơi có thể gỡ lại được, cờ đen có cơ hội thắng.

Nếu quân đen này chết, cờ trắng sẽ thắng.

"Chú chịu thua." Ông chủ cúi đầu.

"Hể?" Hotaru ngạc nhiên "Sao chú chịu thua sớm vậy?"

"À, em chỉ biết chơi cờ ca rô thôi mà nhỉ? Có lẽ em thấy nhanh quá nhưng chú ấy thua thật rồi. Anh đã chặn toàn bộ đường sống của cờ đen. Bây giờ ngay cả 1 con đường sống nhỏ cho cờ đen cũng không hề có." Suzuki nói một cách tự tin.

"Đúng vậy. Chú không tìm ra đường sống nào cả." Chủ hiệu sách ủ rũ.

"Nhưng mà quân đen có tới cả 3 đường sống lận mà." Hotaru chán nản nói giọng ảm đạm. Phải cho số điện thoại cho Suzuki - một ông già hơn mình tận 80 tuổi. Hotaru vô cùng không cam tâm.

Cả 2 người nghe đều ngạc nhiên.

"3 đường sống?" Suzuki nói "Không thể nào! Em đừng đùa."

"Xin thứ lỗi nếu cháu có bất lịch sự." Hotaru vừa nói thì liền đi một nước cờ đen vào vị trí bên phải bàn cờ.

Suzuki thầm nghĩ, em gái này cầm cờ rất đẹp, động tác vô cùng thanh thoát. Xem ra cũng là một người luyện tập cờ vây.

Nhưng mà...

"Nếu em đi ở đây cũng sẽ bị anh chặn đứng." Suzuki đi tiếp quân trắng.

"Thì anh cứ việc chặn đi chứ!" Hotaru nói nhẹ tênh rồi đi cạch thêm một nước nữa.

Sau khi hai bên đi qua lại được tầm hơn 7 nước.

Hotaru đi một nước cờ đen như làm bừng tỉnh cả 2 người kia.

Cạch.

Suzuki hoang mang nghĩ. Hòa rồi? Quân cờ đen yếu mà ông chú kia đi lúc đầu ván đã trở thành một quân cờ mạnh như vậy?

Suzuki đưa mắt không kiềm chế được sự hoảng sợ nhìn cô gái kia.

"Em rốt cuộc là ai?" Suzuki tam đẳng hỏi.

Hotaru như bừng tỉnh, cô giật mình làm rơi một quân cờ đen đang cầm.

"Em xin lỗi." Cô cúi xuống đất nhặt lên, lúc đứng lên lại cố tình chống tay vào góc khiến bàn cờ hiện tại bị lật.

Những quân cờ rơi vãi khắp nơi.

Mọi người đều giật mình.

Hotaru rối rít "Em xin lỗi. Em hậu đậu quá. Dạ xin lỗi chú và anh, trời cũng tối rồi. Cháu có việc gấp phải đi đây."

"Khoan đã." Suzuki la lên trong khi Hotaru đã chạy ra đến cửa chính.

"Cháu bỏ quên quyển từ điển này..." Hotaru đóng sầm cửa mà không kịp nghe tiếng kêu của chủ tiệm.

Hai người bị bỏ lại trong tiệm sách đưa mắt nhìn nhau.

"Chú ơi" Suzuki nói tiếp trong sự hoang mang "Ban nãy, em gái ấy nói có tới 3 đường sống..."

"Ừm." ông chú gật đầu.

"Điều đó là không thể nào." Suzuki mấp máy môi.

"Nhưng con bé đã chứng minh rồi còn gì. Ván đấu này nếu tiếp tục, cờ trắng sẽ bị cờ đen nghiền nát. Sức cờ này thậm chí còn hơn cả kỳ thủ tam đẳng sao?"

"Vẫn chưa chứng minh được..." Suzuki khó chịu nói "Không phải cháu có ý xấu gì... nhưng mà em ấy phải chỉ ra 2 đường sống còn lại mới đủ. Người đó vẫn còn nợ chúng ta 2 đường sống cho quân đen nữa."

"Ha ha" ông chủ hiệu sách cười xòa trước sự kiên quyết của vị kỳ thủ chuyên nghiệp trẻ tuổi.

Ngọa hổ tàng long.

Đây chỉ là may mắn hay chính là thực lực của cô bé kia?

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro