Chap 22. Người chơi cờ vây giải trí chuẩn mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ở năm 2005, Kutori trong chính thân xác của Kutori.

Tại một sự kiện hướng dẫn phổ biến cờ vây cho người dân, kỳ thủ Touya Akira được mời đến để hướng dẫn cờ vây.

"Tình huống này có vẻ quen quen nhỉ, Touya sensei?" Quản lý Nageki nói với Akira.

"Vâng đúng vậy. Hồi đó mọi chuyện cũng như bây giờ." Akira trả lời một cách lịch sự.

"Ha ha, tôi vẫn còn nhớ rõ là cậu đã chơi 4 ván hòa với nhà đầu tư và trợ lý của ông ta." Quản lý Nageki cười khà khà.

"Vậy lần này có yêu cầu gì đặc biệt không, quản lý Nageki?" Akira ngụp lặn trong giới xã hội đã lâu cũng có nhiều kinh nghiệm lên hẳn. Anh cũng dần hiểu được có 1 số chuyện nên nhường người quyền cao chức trọng thắng để họ vui lòng.

"Yêu cầu đặc biệt sao? Nhà đầu tư này thì cậu cứ chơi hết sức... đè bẹp ông ta và toàn bộ người của ông ta là được." Quản lý vui vẻ trả lời.

"Hể?" Akira ngạc nhiên, "Như vậy ổn sao?"

"Ổn chứ, tính ông Takeshi này là như vậy. Thua không cay cú, thắng thì vui mừng." Rồi quản lý Nageki nói tiếp "Cậu sẽ chơi với 4 người cùng 1 lúc đấy!"

Đột nhiên một người đàn ông khác xuất hiện nói chào "Xin chào, Touya sensei và quản lý."

"Chào tổng biên tập, hôm nay lại trông đợi ở mấy bài báo của ông nhé!" Quản lý vui vẻ nói.

"Đương nhiên rồi!"

Akira Touya thầm nghĩ về sự kiện hôm nay hóa ra lại thu hút đông người như vậy.

Lúc Touya Akira gặp nhà đầu tư Takeshi thì anh đột nhiên cảm thấy khá bất an.

Mặt ông ta nhăn như khỉ ăn ớt vậy. Có vẻ như ông ấy đang vô cùng khó chịu.

"Sao cậu ta lại không đến vào lúc này?" Ông ta than phiền với người thư ký bên cạnh.

"Tôi xin lỗi."

Ông Takeshi thở dài chào Touya Akira "Chào Touya sensei, tôi vốn đã sắp xếp để cậu có thể chơi 4 ván 1 lần rồi. Nhưng mà cái tên nhân viên kia lại lặn mất vì chuyện riêng. Bực mình!"

"Không sao đâu, ông Takeshi." Akira lịch sự đáp. Có vẻ như 1 nhân viên của ông ấy vắng mặt vào phút chót.

Ông Takeshi nói với thư ký: "Cậu mau tìm cách đi chứ, phe mình còn người nào biết chơi cờ vây thì chộp cổ đến đây. Chơi 4 người cùng lúc đã khó thắng rồi, giờ chỉ còn 3 thì làm sao đây?"

Akira cười một cách gượng gạo.

"Ha ha, ông Takeshi có vẻ muốn thắng quá nhỉ. Nhưng không dễ đâu nha, cậu ta là Touya Akira đó." Tổng biên tập vui vẻ góp chuyện.

Rồi tổng biên tập quay ra sau lưng gọi lớn, "Kutori, đến đây mau lên, có chuyện cần cô đây này!"

"Vâng!" Ngay lập tức 1 cô gái với mái tóc dài móc lai đen vàng chạy đến xuất hiện trước tầm mắt của Akira. Cô ấy hỏi người vừa gọi mình, "Có chuyện gì sao Tổng biên tập?"

"Cô biết chơi cờ vây đúng không?" Tổng biên tập hỏi.

"Chú nói gì vậy? Phóng viên cờ vây thế hệ trẻ có ai lại không biết chơi cờ vây đâu?" Kutori trả lời.

Akira thầm nghĩ cô gái này nom giọng điệu chẳng có vẻ sợ sếp lớn tí nào.

"Ha ha" Tổng biên tập lại cười rồi quay sang ông Takeshi, "Cho cô bé này vào phe của ông nhé! Kutori là 1 phóng viên cờ vây tài năng đấy, nếu đã trống 1 vị trí chơi thì cho con bé chơi lấy ít trải nghiệm với kỳ thủ chuyên nghiệp."

Ông Takeshi đưa mắt dò xét "Trình độ thế nào vậy cô bé? Nhắm thắng nổi Touya sensei không?"

Kutori nhìn qua Akira gật nhẹ đầu một cách lịch sự rồi tự tin trả lời ông Takeshi "Dạ, trình độ 'vịt đi trên cạn' chú ơi. Hi vọng sẽ cầm cự được đến giữa trung bàn trước khi nhận thua... Akira đúng không?"

Akira có cảm giác ánh mắt cô gái tên Kutori này nhìn mình có vẻ như rất thân thiết. Thật là lạ, bây giờ mình mới gặp người này lần đầu mà.

"Biết tự lượng sức mình là tốt. Ông Takeshi thấy được chứ?" Tổng biên tập bênh vực nhân viên mình bất chấp tất cả.

"À" Ông Takeshi thở dài, "Được rồi, Akira Touya sensei không phiền chứ?"

"Được chứ ạ." Akira ngạc nhiên vì nhà đầu tư lần này thật quá lịch sự và khiêm nhường

Lúc này Akira Touya một mình chơi với 4 người cùng một lúc.

"Vậy Kutori, bạn muốn được chấp mấy quân?" Akira Touya hỏi bạn nữ trước mặt.

"Ể, không phải là đấu ngang sao? Anh họ mình bảo là nếu chưa biết thực lực của nhau thì có thể đấu ngang để dò xét." Kutori chớp mắt ngạc nhiên.

"Ha ha" Ông Takeshi cười nói "Cơ hội đấu chỉ có 1 lần thôi cô bé, Akira Touya mà không chấp quân thì cô bé sẽ thua sấp mặt trước khi kịp lĩnh ngộ được kinh nghiệm đấy!"

"Vậy bình thường thì bao nhiêu là được vậy ông Takeshi?" Kutori hội ý.

"Tôi thì cần tầm 6 quân." Ông Takeshi trả lời.

"Vậy bạn chấp mình 9 quân được không? Ổn chứ?" Kutori trả lời với Akira.

"Được!" Akira vui vẻ đồng ý.

Chỉ cần đi tầm 10 nước là Touya Akira cũng đã nắm được sức cờ của từng người ở đây.

Ông Takeshi là người chơi tốt nhất còn bạn nữ Kutori thì...

Kutori mở màn với sức cờ rất yếu và càng lúc thì càng dị dị. Nói thế nào nhỉ? Có những nước đi rất sắc sảo nhưng cũng có những nước đi vô cùng ngây thơ và non nớt.

Nhưng tại sao Akira lại cảm thấy phong thái của Kutori trông rất tự tin.

"Bạn học chơi cờ vây bao lâu rồi Kutori?" Touya Akira tò mò hỏi.

"À, mình học được hơn 1 năm... cùng lúc với cờ tướng và cờ vua." Kutori trả lời mà không hề ngẩng mặt lên. Cô đang nghĩ Touya Akira tuy vẻ ngoài giống hệt Kazuma Touya nhưng Akira thật là tốt tính hơn cháu cố của bạn ấy rất nhiều. Akira đang nhường rõ ràng. Nếu nãy giờ người đấu với cô là Touya Kazuma thì có lẽ cô đã bị đấu pháp của bạn ấy chém cho tan xương nát thịt rồi.

"Cô bé biết nhiều loại cờ vậy sao?" Ông Takeshi hỏi.

"Dạ vâng, mỗi loại cờ lại có cái hay riêng mà." Kutori vui vẻ trả lời.

Đồng tử mắt Kutori đột nhiên trở nên sắc bén, Akira dường như cảm nhận được bạn ấy có lẽ sắp đi một nước cờ gì đó hay lắm.

Cạch.

"Ế, chết." Kutori buột miệng nói.

Akira ngơ ngác nhìn Kutori đi đè một quân cờ đen lên chính quân cờ của bạn ấy.

Kutori vừa nhầm lẫn đây là 'Cờ bao' nên đã đi nước 'cưỡi ngựa'. Không, từ đầu ván đến giờ đầu óc của Kutori vẫn đang tính toán chiến lược như thể đây là 'Cờ bao'.

"Quân cờ của mình vẫn chưa rời tay... Có thể di chuyển được mà phải không, Akira?" Kutori hỏi Akira.

Touya Akira gật đầu. Đúng thật là bạn ấy chưa rời tay.

Kutori thở phào rồi đi vào một vị trí trống trên bàn cờ.

Ván cờ này đúng là xem như xong rồi! Chiến lược từ đầu đến giờ đã tan thành mây khói. Kutori thầm nghĩ quả nhiên đã quen với 'Cờ bao' thì việc tiến bộ trong cờ vây là một việc quá tầm tay rồi.

Bên kia Akira Touya đi nước tiếp theo. Anh cố tình bỏ qua điểm yếu của quân đen bên Kutori.

Sau khi ông Takeshi đi lượt của mình thì quay sang ván của Kutori mà nhìn tí. Ông ta nhăn mặt, thế cuộc này định đoạt rồi còn đâu. Thua cho coi, Kutori.

Hết 1 vòng đến Kutori thì cô bé vẫn còn nghiền ngẫm.

Ông Takeshi hối "Này cô bé, đi mau lên, người người đang đợi kìa."

"Đợi tôi 1 tí thôi mà, tôi gần nghĩ ra rồi." Kutori nhíu mày.

Akira Touya không ngờ rằng dù Kutori chơi không giỏi cờ vây nhưng ý chí chiến đấu của bạn ấy vẫn không suy suyển từ đầu ván cho đến bây giờ.

"Nhìn là biết sắp thua rồi mà." Ông Takeshi nhận xét.

"Ai nói với chú là sắp thua chứ?" Kutori quay sang nói, "Touya chắc chắn đã chừa một con đường sống cho quân đen ở ván này, chỉ cần tôi tìm ra thì..."

Akira bên này cũng hơi ngạc nhiên vì Kutori biết mình nhường bạn ấy. Thường thì trình độ cờ vây mức này còn không nhận ra mình đang thua hay thắng nữa mà. Thậm chí như ông Takeshi cũng có vẻ không nhận ra việc Akira nhường hay đánh hết sức.

"Cậu ta chừa sao? Thật chứ? Dựa vào cái gì mà cô nghĩ vậy." Ông Takeshi thắc mắc.

"Là trực giác, trực giác đó. Mà thực ra suy luận cũng ra thôi, nếu Touya không nhường thì nãy giờ ngay cả chú cũng bị đánh cho tan nát rồi." Kutori hậm hực nói.

"A..." Kutori vui vẻ phát hiện, "Là đây! Yeah, vá được cái nước đi lỗi ban nãy rồi. Mình đúng rồi nha, Kazuma."

Akira lại ngơ ngác hỏi "Kazuma?"

"Ế" Kutori đơ người ngay lập tức. Chết rồi cái gen di truyền của họ Touya thật đáng sợ. Từ nãy đến giờ Kutori có xu hướng tỏ ra quá thân thiện với Touya Akira cũng vì gương mặt của anh ta trông quá giống Touya Kazuma - cháu cố của anh ta. Ban này vừa vui quá nên Kutori đã xưng lộn tên hai người.

"Không phải, ha ha." Kutori cười trừ, "Mình bị nhầm."

"À..." Akira cũng tò mò hỏi thử "Có người giống mình vậy sao? Cờ vây giống mình?"

Cái này cũng không sai. Cờ vây của Touya Kazuma cũng khá giống Touya Akira thật.

"Kể ra thì khó quá. Nói chung là do mình nhầm thôi á. Hai người không giống lắm đâu." Kutori chống chế nói trớ đủ điều.

Akira cũng thôi không hỏi mà đi nước cờ tiếp theo.

Kutori và những người khác tiếp tục tuần tự chơi cờ.

Akira nhìn người bạn nữ đang vui vẻ chơi cờ trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên.

"Bạn đúng là người chơi cờ vây giải trí chuẩn mực nhỉ?" Touya Akira nhận xét.

Kutori đáp "À, phương châm của mình là Thắng thì vui mừng, thua không cay cú. Như vậy ổn không?"

Akira gật nhẹ đầu.

Quản lý Nageki cũng có chút ngạc nhiên vì lần đầu tiên ông thấy 1 ván đấu cờ vây 1 chấp 4 nhưng lại mang bầu không khí thư thả như vậy.

Nhìn thấy Akira Touya thỉnh thoảng nói chuyện ở giữa ván đấu là rất hiếm gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro