Part 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vấn Hàn ca, em không có việc gì.

Vương Nhất Bác lắc đầu. Trong lòng cậu đã có tính toán cả, việc vẫn còn chịu đựng được, thì sẽ không phiền chuyện khác. Vả lại, nhất định không thể để chuyện cô gái kia gây ra mà làm tổn hại đến Tiêu Chiến

Lý Vấn Hàn thở dài:

- Thôi được, vẫn là chuyện của hai người, tôi không quản được. Tối nay tôi và Tiểu Vương tìm một khách sạn gần căn hộ của Tiêu lão sư ngủ. Sáng hôm sau sẽ quay lại chỗ hai người.

Chu Vũ Đồng cũng do do dự dự, cuối cùng nhịn không được vẫn là hỏi:

- Cậu…cùng với Chiến Chiến, thật sự là quan hệ đó sao? Người Chiến Chiến nói lâu nay với tôi…chính là cậu?

Vương Nhất Bác quay đầu đi không nói gì, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chỉ là, nhìn đến ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến, chỉ trong một giây cũng có thể hiểu được, trong ánh mắt toàn bộ là nhu tình, như thế nào cũng che giấu không được……

Chu Vũ Đồng cũng im lặng. Chân tướng việc này, đối với cô vẫn là nhiều đả kích. Chi bằng về nhà, một mình tiêu hóa đi vậy.

Tiểu Vương trước hết đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về căn hộ của bọn họ. Sau khi cùng Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên đến an toàn rồi lại quay về xe. Những ngày gần đây, tinh thần cậu cũng căng như dây đàn theo Vương Nhất Bác, sau khi đến đây lại tiếp tục chịu đủ chuyện kinh hãi khác. Mệt đến muốn mạng. Đưa Chu Vũ Đồng về nhà cô, sau đó Tiểu Vương lại cùng Lý Vấn Hàn quay lại tìm khách sạn. Thuê hai người hai phòng xong, cậu vào phòng, chưa kịp tắm rửa qua, chỉ vừa cởi mũ, đã ngã luôn lên giường nhắm mắt ngủ.

Mà bên này, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về đến nhà, phòng ngủ cũng không kịp vào. Hai người đã hôn tới rồi cùng nhau, dồn dập mà nhiệt liệt tiếng hít thở làm cho cả căn hộ độ ấm trong nháy mắt bay lên, Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến vừa nãy trên xe đã lén gặm cấu chính mình, cả phần cánh tay đều có vết đỏ. Giờ khắc này cả tim cùng thân thể Vương Nhất Bác đều đang run rẩy. Nếu vừa rồi đến chậm một bước, chỉ chậm một bước nữa, Chiến ca liền cùng cô ta…… Nghĩ đến đây, cậu liền sắp điên rồi, không thể! Ai cũng đều không thể! Tiêu Chiến là của cậu! Ai đều đừng nghĩ có thể từ bên người Vương Nhất Bác mà đem Tiêu Chiến cướp đi!

Cậu một tay đem Tiêu Chiến đẩy ngã ở trên mặt đất, ôm anh, ở bên tai Tiêu Chiến nhẹ giọng nói:

- Chiến ca, anh muốn gì, em đều sẽ cho anh. Anh muốn gì, không cần đòi em cũng sẽ nguyện ý cùng anh làm. Chỉ là, duy nhất một điều…. Từ nay về sau, tuyệt đối không được biến mất mà em không hay không biết… Không được đang ở bên em lại trong một khắc mà bị người khác cướp đi… Em sợ… Tiêu Chiến, em rất sợ…

Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, vừa rồi vẫn luôn tận lực áp chế cảm xúc. Hiện giờ trong bóng đêm có thể phóng thích, nói đến cùng, cậu cũng chỉ là một thanh niên trẻ 21 tuổi thôi. Cậu có thể mạnh mẽ đến đâu được chứ?

Tiêu Chiến mông lung không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy chút chất lỏng lạnh lẽo từ cổ anh chảy xuống, làm tâm anh rất đau. Bản năng tìm ngọn nguồn giọt nước mắt ấy mà hôn tới……

Đêm nay, sự việc xảy ra vô cùng kinh hoàng, cũng may kết quả cuối cùng lại là mọi người đều bình an.

Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Chiến lại lần nữa cả người đau nhức lên. Anh cũng không cần nghĩ, có thể khẳng định, hôm qua mình uống say như vậy, chắc lại lôi kéo Nhất Bác làm chuyện lung tung rồi.

Thở dài, sờ soạng nơi ấm áp kế bên người, Tiêu Chiến cười cười, đem Vương Nhất Bác cuốn vào trong lòng ngực chính mình sau đó lại tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác cả đêm lăn lộn với anh, nhưng đã sớm tỉnh. Chỉ hận là, mỗi khi Tiêu Chiến phát tiết, là cậu lại bị đem tế thần. Xong việc thì cả người vô lực, ngón tay cũng không muốn động.

- Nhất Bác, để anh ôm em nào. Tối hôm qua, anh uống say xong, có phải lại làm càn với em? Đòi em náo loạn cùng không?

Tiêu Chiến cọ cọ đỉnh đầu cậu, đối với cái tính uống rượu xong là lại quên sạch mọi việc của mình, anh cũng vô phương cứu chữa, chỉ có thể suy đoán mà xin lỗi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn đến chỉ thấy đôi mắt trong veo, thanh triệt, cái gì vẩn đục cũng không có, không có lấy một tia nghi hoặc, áy náy. Khẳng định. Chuyện đêm qua, một khắc cũng không nhớ không biết!

- AAAAA! Tiêu Chiến! Anh như thế nào lại không nhớ!!!

Cả đêm qua kinh động như vậy! Hại cậu sợ đến chết đi sống lại! Hại một đám người kinh hoàng chạy loạn! Vậy mà cái tên ca ca này, một chút cũng không nhớ! Vương Nhất Bác phẫn nộ cắn một phát vào vai Tiêu Chiến.

- Đau…

Tiêu Chiến cũng không giận, tùy ý để cho cậu cắn mình, dù sao cũng không phải là cắn thật. Tối hôm qua chắc là cậu ấy vất vả lắm, cứ để cậu ấy phát tiết một chút cũng được.

Cắn nửa ngày, cũng không thể dùng lực cắn thật. Vương Nhất Bác càng cáu. Ngồi bật dậy, tự dùng tay đánh mạnh vào chân mình để phát tiết.

Sau cùng, cậu dùng tay nghiến chặt lại, vặn đống chăn bên cạnh nhăn thành một nhúm khó coi. Quát Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến! Anh rốt cuộc có bao nhiêu đào hoa? Có bao nhiêu bạn gái cũ? Có bao nhiêu mối quan hệ cũ rắc rối mà em không biết? Ngay lập tức, ở đây, nói hết cho em! Nói! Nếu không một ngày khác, lại xuất hiện một bạn gái cũ khác, em không sống nổi nữa!

Tiêu Chiến trong lòng thấp thỏm, không lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn ghen chuyện hôm qua Trịnh Hảo Mỹ nói ở bàn ăn? Nhưng rượu hòa giải cũng đã uống rồi. Không phải đã xong rồi sao?

Anh vội đứng dậy, thành thật nói với Vương Nhất Bác:

- Không có ai khác. Ngoài Trịnh Hảo Mỹ ra, anh chưa từng có quan hệ tình cảm với một ai khác. Cho đến khi anh gặp em và yêu em. Ngay cả Chu Vũ Đồng, anh cũng chưa từng phát sinh chút tình cảm nào ngoại trừ tình bạn bè, chị em. Anh nói thật. Không có ai khác. Nếu em cảm thấy Chu Vũ Đồng khiến em có cảm giác không an toàn, anh có thể đi nói chuyện rõ ràng với chị ấy cho em.

Trải qua chuyện tối qua, Vương Nhất Bác cũng đã có phần nhiều thiện cảm với Chu Vũ Đồng. Nhìn thấy cô thực tâm lo lắng cho Tiêu Chiến đến tái mặt. Và cả khi cô tát thẳng tay Trịnh Hảo Mỹ, quả thật là việc Vương Nhất Bác muốn làm lại không thể làm được.

- Chu Vũ Đồng cũng tốt. Em không nói không cho anh làm bạn với chị ấy.

- Thật à?

Tiêu Chiến vừa mừng vừa kinh ngạc. Sau đó lao đến ôm Nhất Bác. Vương Nhất Bác vất vả đẩy anh ra khỏi người mình, nói:

- Sáng sớm, anh chưa vệ sinh gì, đêm qua cả đêm như vậy không tốt. Anh đi tắm rửa trước đi.

Tiêu Chiến nghe vậy, cười gật đầu, từ trên giường ngồi dậy. Lại thấy ánh mắt Vương Nhất Bác cứ cố tình tránh anh mà nhìn xuống chăn mền, liền nghĩ: "Vương Nhất Bác hình như có điểm lạ…"

Anh thử tiến lại gần Vương Nhất Bác. Cậu lại liền nắm chặt mền, người dịch lui lại, đề phòng. Tiêu Chiến nghiêng đầu nghi hoặc:

- Vương Nhất Bác, có chuyện gì? Em cư xử lạ vậy?

Vương Nhất Bác cúi đầu, cuống quít nói:

- Không, không có a……

 Nhưng lúc nói lại không tự giác đem chăn quấn chặt một chút.

Tiêu Chiến thấy cậu vẫn không chịu nói thật, liền vươn tay lật chăn cậu đang quấn thật mạnh ra.

Đột nhiên bị giật mạnh, Vương Nhất Bác không giữ nổi chăn, cứ thế cả người lộ ra trước mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cứng người, trong một tích tắc, nước mắt vô thức rơi.

Cả người Vương Nhất Bác xanh tím, thân thể gầy yếu ngập đầy vết bạo hôn, có mấy chỗ thậm chí là mang theo vết máu tử dấu cắn. Vương Nhất Bác hoảng loạn đem chăn che lại, nhưng Tiêu Chiến cũng nhìn đến trên ra giường có nhiều vết máu loang lổ. Vô cùng dễ sợ. Nhìn tổng thể Vương Nhất Bác thảm trạng như vậy, dọa Tiêu Chiến vô cùng kinh hoảng. Anh run run rẩy rấy tiến đến, hỏi:

- Chuyện này…những cái này…là anh làm? Là anh gây ra cho em?

Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng, vừa rồi hoảng loạn làm một loạt động tác mạnh, động đến vết thương cả người khiến cậu đau đớn nhưng phải cố nhịn xuống.

- Tại sao lại như vậy? Anh…… Anh như thế nào……

Tiêu Chiến luống cuống, anh liền ngồi ở bên người Vương Nhất Bác, vừa muốn duỗi tay chạm vào cậu, lại sợ không cẩn thận mà đụng tới miệng vết thương, làm cậu thương càng thêm thương.

- Chiến ca, anh đừng vội, việc tối hôm qua em không trách anh……

 Vương Nhất Bác nằm trở lại trên giường, kéo Tiêu Chiến lại, vươn tay ôm anh, an ủi nói.

- Không phải. Không thể… anh thế nào lại có thể làm em đau đến vậy. Cho dù là say…anh tệ đến vậy…anh vô dụng… Anh xin lỗi, anh đã hứa không uống rượu, nhưng lại… Nhất Bác, chúng ta đến bệnh viện đi. Người em quá nhiều vết thương. Đi thôi.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến hơn, chịu đựng đau mà nói:

- Chiến ca, anh đừng nghĩ bậy, em thật sự không có việc gì. Chuyện tối hôm qua chút nữa em sẽ nói rõ cùng anh. Vết thương trên người em nhìn vậy thôi, thật ra chỉ là bị ngoài da, không có sao cả, không có vấn đề gì. Thật sự em không sao. Chỉ là trong lúc cùng với anh, có chút mạnh nên mới vậy. Anh đừng nghĩ nhiều. Nghe em đi.

- Nhưng…nhưng em chảy máu rồi…

Tiêu Chiến cuống quít nói, nước mắt ngăn không được lại chảy thành một dòng mỏng.

- Chút máu này, không có việc gì. Tóm lại, chút nữa mua thuốc bôi về bôi là được. Em chỉ nằm nghỉ một chút, sẽ đi tắm. Tắm sạch rồi sẽ không dọa anh sợ nữa. Đừng sợ, Tiêu Chiến, em không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro