Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài nội dung gọi anh đến giúp, phía dưới còn có một địa chỉ tiệm café ở Hà Nam, Lạc Dương.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"

Tiêu Chiến vừa đọc tin nhắn liền gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng bất luận gọi bao nhiêu lần, điện thoại cũng chỉ có giọng nói công thức hóa kia. Không kịp suy nghĩ thêm, Tiêu Chiến chạy vào phòng, vơ vội vài đồ đạc vào vali, bản thân chỉ kịp thay đơn giản một bộ đồ sạch, liền chuẩn bị ra cửa.

- Tiểu Chiến, con muốn đi đâu? Khuya như thế này rồi, không phải chỉ mới về thôi sao?

Mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến tay kéo vali liền vô cùng buồn bực. Mỗi lần đẩy nó ra cửa, thì trong thời gian ngắn, con trai bà cũng không trở về nhà.

- Mẹ, con có chút việc cần đi xử lý. Lần sau được nghỉ lại trở về thăm nhà.

- Nghiêm trọng vậy sao? Chuyện gì vậy con? – Mẹ Tiêu lo lắng.

- Vâng, rất nghiêm trọng. Tạm thời không nói dài được, con phải ra sân bay. Con đi trước.

- Này! Tiêu Chiến! Con chờ đã!

…….

Vương Nhất Bác từ kẹt cửa đem điện thoại đưa cho Vương Thanh, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Vương Thanh lấy điện thoại của mình về, mở ra xem, quả nhiên giao diện Wechat đã hoàn toàn rời khỏi.

- Em đang biểu tình gì đấy? Chị còn chưa đủ nghĩa khí với em à? Điện thoại cũng đã cho em mượn, còn muốn gì?

- Dùng cũng không quá 3 phút đâu.

- Em nói cái gì? Còn dám nói! Có phải đã nhắn tin gì cho cô gái em đang hẹn hò không?

- ……

Vương Thanh đã đoán trước, em trai cô sẽ chẳng thèm hé thêm lời nào nữa. Từ thời điểm ba Vương nổi giận, đem gọi Vương Nhất Bác vào phòng, không nói lời nào liền tước đi điện thoại trên tay em ấy. Sau đó chỉ thả lại một câu: "Ngày mai đi xem mắt.", liền quay lưng đi thẳng. Vương Thanh đã biết, cách làm này đả kích Vương Nhất Bác vô cùng. Lúc này, cũng chỉ có thể nhún vai nói: "Được rồi, chị cũng sớm đoán được em sẽ không nói cho chị. Ba mẹ nói, ngày mai em ngoan ngoãn đi xem mắt đi. Nếu nhìn trúng, sẽ trực tiếp trả điện thoại cho em."

Vương Nhất Bác cười nhạt, một lời cũng không nói.

Vương Thanh thở dài, đứa em này của cô ương bướng, đã quyết thì đừng hòng lay chuyển. Ba mẹ cô làm vậy với cậu ấy, xem ra một chút tác dụng trấn áp cũng không có, không biết rốt cuộc vì cái gì mà giận dữ đến vậy… Vấn đề tuổi tác trong mắt các bậc tiền bối nghiêm trọng đến thế…

Đợi Tiêu Chiến ra cửa sân bay Hà Nam, bên ngoài mặt trời đã chói chang. Tối hôm qua anh gọi xe đến sân bay, tìm được chuyến bay sớm nhất còn bán vé cũng là chuyến 6 giờ sáng xuất phát. Để không lỡ chuyến, Tiêu Chiến ở sân bay, chật vật suốt một đêm khó ngủ.

Vất vả như vậy đến được Lạc Dương, ra khỏi cửa sân bay, anh lại đột nhiên bắt đầu hối hận. Có khi Nhất Bác chỉ nói đùa cho vui, cậu ấy chỉ là về nhà, có thể phát sinh chuyện gì được? Bản thân mình lại cứ như vậy lỗ mãng chạy tới, có khi không phải là chuyện tốt…

Song song đó, một âm thanh khác trong đầu lại nói: "Đến cũng đến rồi, nếu như Vương Nhất Bác thật sự gặp vấn đề gì đó, ngươi lại không chịu đến giúp, cậu ấy chắc chắn sẽ thất vọng. Mặc kệ có là vui đùa hay giỡn dai, cũng phải xác nhận được Nhất Bác không có việc gì trước, sau đó mới có thể tính sổ với cậu. Ngàn vạn lần không được khiến cho bản thân hối hận."

Tiêu Chiến nghĩ xong, cầm lấy điện thoại, gọi xe đến địa chỉ nhận được hôm qua.

Cùng lúc đó, quán café Ireland.

- Xin chào, anh là Vương Nhất Bác phải không? Tôi chính là đối tượng xem mắt của anh, tên là Tiền Mỹ Hoa.

- Ừm, chào cô.

Vương Nhất Bác thờ ơ chạm khẽ tay cô gái đối diện. Từng người lần lượt ngồi xuống.

- Nghe nói anh là MC của đài Hồ Nam? Đúng là vậy nhỉ. Là MC của Thiên Thiên Hướng Thượng.

- Ừm. – Vương Nhất Bác nói cho có lệ.

- Cái chương trình đó lúc mới bắt đầu rất có nhiệt a. Nhưng tôi thấy sau này cũng bớt gây sốt nhiều rồi. Anh nếu có năng lực, thì nên qua bên Happy Camp, ratings cao mà cũng giúp cho độ nổi tiếng của anh tăng lên nhiều.

Mỹ Hoa nhìn Vương Nhất Bác, cười thăm dò. Người này vẻ ngoài không tồi, khuôn mặt ưa nhìn, gia cảnh lại còn tốt, dù gì cũng là đối tác làm ăn với gia đình cô, dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Mỹ Hoa cảm thấy vừa lòng. Cô đi xem mắt nhiều lần rồi, xem ra cũng được một lần vừa ý.

- …. – Vương Nhất Bác nghe cô vừa nói được vài câu đã thấy không lọt tai nữa. Nhưng chỉ nhíu mày, thật sự không muốn nói lại. Đáng tiếc di động bị tịch thu, nếu không, có thể mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói, mình có thể chơi trò chơi.

- Làm MC xem chừng phải có thêm nhiều tài nghệ nữa phải không? Anh sẽ làm gì vậy? Ca hát? Hay chơi nhạc cụ? – Tiền Mỹ Hoa cũng là nữ nhân có chút khôn khéo, biết bản thân không nên quản nhiều quá. Nên chuyển thành hỏi chuyện việc làm, còn có thể giúp đối phương nối tiếp đối thoại.

- Đều sẽ không. – Vương Nhất Bác đối với mấy câu hỏi nhạt nhẽo quả nhiên không nói quá ba từ. Ba từ. Liền khiến Mỹ Hoa nhất thời cụt hứng.

- Cái đó, vậy anh sẽ đảm nhiệm phần nào? Không thể có khả năng anh không làm gì mà có thể đảm đương MC chủ trì. À, đúng rồi, có nghe nói đến, mợ anh có nói vũ đạo của anh rất tốt. Ừm, vậy anh thuộc vũ đạo gì? Quốc tiêu? Latin?

- Street Dance.

- Street Dance à? Chính là cái loại nhảy dùng quần rách gối, hay dùng đầu xoay xoay trên mặt đất? Không được, không được. Thể loại này quá thấp kém. Sau này chúng ta kết hôn, anh cũng đừng tiếp tục nhảy cái đó. Bằng không ra ngoài sẽ mất mặt.

Vương Nhất Bác cố gồng mình, nhưng đã khó chịu đến mức nước bọt cũng thấy nuốt không trôi. Chỉ có thể đưa tay cầm ly nước uống xuống một ngụm to để đè nén biểu cảm. Nhịn không được lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. Chiến ca… anh có đến được không?

Trong một góc quán café, Vương Thanh ngồi ở một bàn riêng, nhìn Vương Nhất Bác khổ sở cười gượng. Đáng đời em, ai bảo hôm qua không nói thật với chị. Nếu không phải cô nhờ người phá mật mã Wechat, thì cũng sẽ không biết được, đứa em này lúc gặp chuyện lại đi cầu cứu cô gái kia, lại còn nhắn cả địa chỉ quán café. Bảo người phụ nữ già hơn 6 tuổi đến đây, trông thấy nam thanh nữ tú xem mắt, chẳng khác gì trò đùa, không biết chừng còn một bước chấm dứt với người phụ nữ hơn 6 tuổi kia luôn.

Buổi sáng, cô lái xe đưa Vương Nhất Bác đến đây xem mắt như lời hẹn. Sau đó lại mang thêm kính râm, theo sau vào ngồi chờ diễn biến. Lại nhớ đến cái nick liên hệ Wechat tối qua đọc được, cô liền cười giễu. "Vương Nhất Bác, em đúng là thẳng nam. Lại dám đem con gái người ta ghi thành tên liên lạc là Yêu nhất Chiến ca? Một phụ nữ, lại còn dám đem người ta đi trêu thành ca? Như thế nào cũng nên gọi là Chiến tỷ đi, ít ra còn thích hợp."

Cửa tiệm cafe mở ra, tiến vào là một thanh niên vô cùng đẹp đẽ, đẩy vali hành lý, mang kính gọng vàng vừa thư sinh ôn nhu, vừa soái ca tiêu sái. Chung quanh ai vô tình ngẩng đầu trông thấy cũng đều không khỏi hai mắt sáng ngời.

- Mẹ ơi, người này hảo soái… Có phải minh tinh nào đó không vậy?

- Đẹp trai đến sáng mắt chó tôi luôn rồi… Chân dài thật…

- Này, muốn qua đó không? Biết đâu… Nếu có bạn trai cực phẩm như vậy, chết cũng đáng rồi…

Vương Thanh chép miệng, đám con gái này cũng thật dễ dãi. Đối với cô, ngoại trừ em trai mình, cô cũng chưa thấy qua ai có thể so bằng "Lạc Dương Bạch mẫu đơn" nhà mình. Vương Thanh có chút hờ hững quay nhìn phía cửa.

Ngay lập tức, miệng thành chữ O. Quả nhiên…đám con gái kia không mù, cũng không dễ dãi. Mà là người kia quá đẹp. Áo khoác dài caro đơn giản mà lại khiến lộ ra khí chất ung dung, làn da nam tính, mịn màng lại không trắng bệch, mũi thanh cao, mắt phượng đen nhánh, Tổng hòa lại một người thanh niên ôn nhu mà cao quý.

Tiêu Chiến nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ngừng lại trên người Vương Nhất Bác. Trông thấy cậu ngồi cúi đầu uống café, đối diện là một người con gái gương mặt tinh xảo, xinh đẹp đang đĩnh đạc nói chuyện.
Vương Nhất Bác chăm chú vào ly café, nên không phát giác ra Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến nhìn cũng không ra được biểu tình mất kiên nhẫn cực độ của Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu đang an an ổn ổn lắng nghe cô gái kia trò chuyện. Anh nhíu mày, tính cách trầm ổn chu đáo khiến anh không vội hành động gì, chỉ đơn giản đi đến góc quán ngồi trước đã.

Nhìn thấy Tiêu Chiến một đường hướng tới chỗ mình, Vương Thanh bất giác mặt đỏ lên. Cô cũng đã 27 tuổi, nếu không phải do công việc bận rộn, có lẽ cũng đã sớm đến tuổi kết hôn, sinh con. Vậy mà trước giờ, không biết do yêu cầu quá cao, hay do chưa gặp đúng người, mà cô cũng chưa nghiêm túc yêu đương bao giờ.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế cách Vương Thanh không xa. Vương Thanh tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, trong nháy mắt, cô còn có suy nghĩ hoang đường là anh hướng tới chính mình mà đến. Tim đập rộn không khống chế, đứa em trai đã sớm bị cô vứt ra khỏi đầu, trong thời gian ngắn đã trở nên thất thần không tự chủ mà nhìn chăm chăm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gọi một ly café, rồi từ khóe mắt nhìn sang phía Vương Nhất Bác. Thế nhưng ánh mắt Vương Thanh khiến Tiêu Chiến bất giác thấy nhột. Quay đầu nhìn thấy một cô gái cũng vô cùng xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm, bên tai Tiêu Chiến không khỏi đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, loại sự tình như này, Tiêu Chiến trải qua không biết bao nhiêu lần. Chính là suốt ngày cứ bị người khác giới lẳng lặng nhìn chằm chằm như vậy. Vẫn không thể quen được, thật sự không thoải mái.

- ANH! – Chưa kịp phản ứng gì với cái nhìn của Vương Thanh thì bên phía bàn Vương Nhất Bác và Tiền Mỹ Hoa lại truyền đến âm thanh chói tai.

Mọi người xung quanh đều bị âm thanh đó làm chú ý, xoay nhìn lại hai người. Vương Nhất Bác lúc này cầm một miếng khăn giấy lau nhẹ nước trái cây trên mặt, bình thản dựa nghiêng người trên sofa, không nói gì. Chỉ có người quen thuộc với cậu mới biết được, Vương Nhất Bác càng an tĩnh, nghĩa là chắc chắn lửa giận của cậu lúc này càng lớn.

Tiền Mỹ Hoa thấy cậu vẫn không nói lời nào, tức giận càng dâng lên, nhịn không được to tiếng: "Vương Nhất Bác, anh đừng nghĩ anh không cần giữ mặt mũi cho nhà anh! Điều kiện của gia đình tôi, anh cũng biết, chẳng kém gì với nhà anh đâu! Nếu không phải do ba tôi nài nỉ, tôi cũng không đến đây xem mắt cùng anh! Anh có bản lĩnh thì lặp lại lời vừa nói xem?"

Vương Nhất Bác vứt bỏ mảnh khăn giấy, lạnh lùng trả lời: "Nếu tôi nói mười lần thì cũng như nhau thôi. Cô quá vô ý vô tứ, thiếu lễ độ. Người nhà cô không chê cô phiền sao?"

Tiền Mỹ Hoa cảm thấy mặt mình cả trong cả ngoài như bị ném đi hết. Kêu hắn lập lại lần nữa, hắn vậy mà lại dám thật sự lặp lại! Hắn cho rằng hắn là ai? Nếu không phải vì cảm thấy hắn đẹp mắt, trước sau không tồi, lại thêm cô cứ tưởng, mợ hắn nài nỉ như thế, ắt hẳn hắn vô cùng có nhu cầu xem mắt, kết giao hai nhà, thì cô đã sớm không thèm nhiều lời. Thật vất vả nói bao nhiêu lời, đợi được đối phương nói quá ba chữ, không ngờ lại đem cô nói như vậy!

Càng nghĩ càng giận, nước mắt không nhịn được ở hốc mắt đảo quanh. Hắn thì cho rằng mình hay ho? Gặp đối tượng xem mắt kết hôn, lại dám bảo mình xem trọng Street Dance, bắt cô câm miệng không được chê bai? Lại nữa, cái gì, làm minh tinh yên ổn nổi tiếng, đẹp mặt không phải là tốt rồi sao. lại còn motor? Cái thứ trò chơi mạo hiểm đó, cô khuyên hắn từ bỏ để sau này kết hôn không phải lo sớm lo chiều hắn bị thương thì là sai sao? Từ nhỏ đến lớn, đều là người khác vì theo đuổi mình mà xum xoe lấy lòng, còn chưa từng có ai dám như vậy vũ nhục cô!

Vương Thanh ôm trán. Nhìn qua cũng biết, Nhất Bác nhà cô nếu không nhún nhường, xin lỗi cô ta, sự tình này chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua. Cô ngại ngần nhìn thanh niên đẹp trai trước mặt, không muốn ra mặt lúc này. Nếu ra mặt, trong mắt người kia, có phải cảm thấy cô mất mặt lắm không.

Đấu tranh tư tưởng nửa ngày, cuối cùng việc của em trai vẫn chiến thắng ấn tượng với soái ca, Vương Thanh bất đắc dĩ đứng dậy, định lên trước giải vây.
Không nghĩ tới, phía đối diện, Tiêu Chiến cũng đồng thời đứng dậy. Trước cô một bước, đi đến bàn Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro