Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm, điều hòa nhân gian, trung ương máy sưởi! Anh ấy, sao anh ấy không cự tuyệt? Nếu là tôi, tôi sẽ trực tiếp phủi tay bỏ của chạy lấy người, nào có nói nhiều như vậy!"

La Chí Tường nghe vậy, cười ra tiếng ngỗng luôn, quả thật tên nhóc Vương Nhất Bác này trước giờ chưa từng cùng ai nói chuyện yêu đương qua, quá khôi hài.

"Chí Tường ca, anh xem, có nhiều nữ nhân vây quanh như vậy, anh ấy không bài xích, lại còn vui vẻ nói cười? Em còn chưa xem qua cái dáng vẻ ngọt ngào đó! Vậy mà với mấy người con gái, anh ấy còn cười, cười thành dáng vẻ kia! Cười cho ai xem?"

La Chí Tường gập người cười đến không thở nổi, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, vô lực nhịn cười nhắc nhở: "Nhất Bác, cậu đợi lát nữa cũng vậy thôi. Lên sân khấu, bên cạnh cậu cũng là một nhóm nữ sinh như vậy vây quanh, cậu biểu diễn cũng phải cười, không đúng sao? Đây là biểu diễn, là nghệ thuật sân khấu, cậu tức giận cái gì?"

- Tôi với anh ấy không giống nhau! – Vương Nhất Bác chống chế.

- Có cái gì không giống nhau? Cậu chẳng qua không có nhiều động tác thân mật tương tác, nhưng vẫn là cùng nhau trình diễn. Còn dám chê người ta?

- Tôi… - Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, bản thân càng nghĩ càng không có cách nào phản bác. Cũng như Tiêu Chiến tương tác với bạn diễn, cậu cũng chẳng khác gì, lúc đóng phim còn nhận đến vài cảnh hôn…

Thấy cậu rốt cuộc cũng yên dịu lại, La Chí Tường cười đủ rồi, quay qua gật đầu nói: "Cái vòng này chính là như vậy, thật thật giả giả, tốt tốt xấu xấu. Cậu xem, Chiến ca của cậu biểu hiện rất tốt, giọng hát không tệ chút nào, vũ đạo tuy rằng chưa quá xuất sắc, nhưng là người nghiệp dư về vũ đạo thì luyện được như vậy đã là rất dụng công rồi. Qua vài năm nữa, danh tiếng tăng lên, cơ hội biểu diễn nhiều, cậu mà cứ vội đổ dấm như này, có khi dùng cả xe tải cũng không chứa nổi giấm của cậu." Vương Nhất Bác gật đầu, tuy là vẫn hiểu chuyện, nhưng vẫn là bảo bảo ủy khuất. Thôi vậy, tối đến đợi Chiến ca an ủi đi.

Tiêu Chiến tập dượt hai lần, bất kể là rap hay vũ đạo đều không có gì bắt bẻ được. Sau tập dượt, Tiêu Chiến khom lưng cười chào, cùng với các nữ sinh nhóm mình về lại khu vực nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị lên sân khấu sau anh, trước khi lên lại nhịn không được quay đầu lại ngó Tiêu Chiến một cái. Vừa vặn lại nhìn thấy Mạnh Mỹ Kỳ lấy khăn tay của chính cô lau nhẹ mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tuy rằng xua tay cự tuyệt nhưng Mạnh Mỹ Kỳ lại quyết tâm một hai lau cho anh. Các nữ sinh chung quanh đều nhìn ra tâm tư của cô. Cuối cùng, Mạnh Mỹ Kỳ vẫn thành công bắt lấy Tiêu Chiến, vì anh mà đem khăn tay thấm mồ hôi, sau đó lại nhét khăn vào tay anh, mặt mày đỏ hồng, cười lên đầy vẻ thẹn thùng. Vương Nhất Bác nhắm mắt, xem như cố tình mắt không thấy, tai không nghe, làm ngơ vậy. Tự nhủ bản thân nhanh tập duyệt cho xong rồi trở xuống hậu trường tóm lấy anh.

Đội của Vương Nhất Bác trình diễn bài hát "Con nhà người ta" phong cách sôi động, chú trọng vũ đạo nhanh, mạnh. Bên phía Tiêu Chiến, đội của anh lựa chọn bài nhảy có phần nhẹ nhàng hơn, vũ đạo uyển chuyển hơn, là "Tôi là kiểu con gái ấy". Thực chất đều hiệu quả như nhau, chỉ là một bên chú trọng vũ đạo, một bên chú trọng phong cách biểu diễn. Trong lúc tập luyện, Vương Nhất Bác toàn bộ quá trình đều lạnh mặt, một ý cười cũng không có. Các nữ sinh trong đội bị bộ dạng này của cậu dọa sợ tới mức một tiếng cũng không dám cho ra khỏi cổ họng. Chỉ sợ lúc này chọc đến cậu, rủi ro thế nào cũng chưa biết chừng.

Tiêu Chiến cũng phát giác cảm xúc của Vương Nhất Bác không tốt, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng ngầm đoán thì cảm thấy vẫn là có liên quan đến mình. Đợi cậu kết thúc diễn tập, Tiêu Chiến liền nhắn Wechat, bảo đợi cậu ở nhà vệ sinh.

"Em sao vậy? Trạng thái cảm xúc rất tệ? Vì sao vậy?" Vừa vào cửa, Tiêu Chiến liền hỏi thẳng.

Vương Nhất Bác tựa người vào bồn rửa tay, cơ hồ không để ý đến Tiêu Chiến. Anh bất đắc dĩ, tiếp tục nói: "Chiều nay phải chính thức ghi hình, em đem bộ dạng này có thể tiến hành thi đấu sao? Còn nhóm của em nữa đấy. Rốt cuộc là làm sao? Tức giận gì cũng phải có lí do!"

"Đương nhiên vì anh!" Vương Nhất Bác xoay đầu, tuyệt không nhìn Tiêu Chiến.

Thấy cậu phát tiết giận dỗi, Tiêu Chiến đành lắc đầu, đánh liều tiến đến ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, xoay nhẹ đầu cậu, đặt trên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn nhẹ, nhẹ giọng nói: "Anh làm sao?"

Được hôn bất ngờ, Vương Nhất Bác liền vơi giận phân nửa, nhưng vẫn cố bặm môi nói: "Anh cùng cái người kia, Mạnh Mỹ Kỳ, thân thiết nói cười, lại còn để cô ấy lau mồ hôi cho?"

"A! Anh biết mà…" Tiêu Chiến duỗi tay xoa xoa tóc cậu, cười nói: "Cái đó còn không phải vì đang ở chỗ nhiều người, không tiện làm người khác mất mặt. Nếu cứ một mực cự tuyệt, cũng là không cho cô ấy chút lịch sự nào rồi. Em yên tâm, anh đối với cô gái đó không có ý tứ gì. Chờ lúc vắng người, cũng sẽ nói rõ với cô ấy. Tâm tư của anh đặt ở đâu, em còn nghi ngờ sao?"

Nói xong, Tiêu Chiến hoàn toàn thổi bay tức khí của Vương Nhất Bác. Cậu đem đầu nghiêng nghiêng nhìn anh: "Còn có, Ngụy Đại Huân, anh cũng đừng có thân thiết quá. Có nghe không?"

- Được được. Đều nghe em. Anh sẽ ngồi một mình, không nói lời nào với ai, vậy nhé? – Tiêu Chiến nhướn mày hỏi.

Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác có chút ngượng, thấy bản thân vô lý, bèn lúng túng nói: "Cái đó, không đến mức tuyệt giao như vậy… Cũng không thể vì em mà đến một người bằng hữu anh cũng không kết bạn được."

- Cún con, hóa ra em cũng hiểu chuyện lắm đấy. Tốt nha! – Tiêu Chiến cười nói.

Vương Nhất Bác cọ cọ gương mặt anh, giả vờ nói: "Ai là cún con của anh? Ai cho anh gọi cún con?"

- Được rồi. cẩn thận có người đến bây giờ. Lát nữa em ngoan ngoãn ghi hình đi. Buổi tối chúng ta đi ăn món Nhật, sau đó tiện đến bờ Tây Hồ đi dạo, thế nào?

- Anh không ăn lẩu sao?

- Ừm, không thể ăn lẩu mãi được. Hiện tại còn phải quay phim, vẫn là nên chú ý một chút, ăn món Nhật sẽ không béo.

Vương Nhất Bác gật đầu, phương diện này Tiêu Chiến so với cậu lại càng có tự chủ hơn. Vương Nhất Bác thực chất không thích ăn vặt, chỉ thích ăn món chính như mì, phở. Điểm này thì khá bất đồng với Tiêu Chiến, thích ăn đồ béo, lại thích ăn vặt. Chỉ là vì duy trì sự nghiệm nên anh cưỡng bách bản thân phải cố nhịn ăn ở thời điểm thích hợp. Loại tự chủ đỉnh cao như vậy, ngay cả cậu cũng theo không kịp.

Vương Nhất Bác ra khỏi nhà vệ sinh, đi về phía sân khấu ghi hình. Còn Tiêu Chiến nán lại thêm, ba phút sau cũng đi ra khỏi toilet. Chỉ không ngờ vừa ló ra khỏi cửa liền đụng phải vẻ mặt dè dặt e lệ chờ anh ở bên ngoài của Mạnh Mỹ Kỳ.

Vừa mới bị Nhất Bác cho ăn một hồi giấm chua đến tê người, hiện tại nhìn đến Mạnh Mỹ Kỳ, Tiêu Chiến liền có cảm giác không thoải mái.

- Tiêu lão sư – Mỹ Kỳ tiến đến chào hỏi.

- À, Mạnh Mỹ Kỳ, cô có việc gì?

- Cái đó… ừm… Tiêu lão sư, em muốn mời anh ăn cơm, không biết anh có thời gian hay không…

- À, hôm nay tôi cùng người khác đã sớm hẹn ăn cơm rồi. Thật ngại quá! Lần khác vậy, lần sau có cơ hội…

Mạnh Mỹ Kỳ không nghĩ đến Tiên Chiến lại dứt khoát từ chối như vậy, nhất thời giật mình, sau đó vội nói: "Nhưng mà…lão sư, sáng mai anh phải về đoàn phim để đóng phim tiếp?"

- Ừm, lần khác đi. Hôm nay tôi thật sự đã có hẹn người khác.

- Là người rất quan trọng sao ạ? Nam hay nữ? – Mỹ Kỳ gấp gáp hỏi.

- Nam, chính là… - Tiêu Chiến xấu hổ nói.

- Vậy là tốt rồi. – Mạnh Mỹ Kỳ thở phào cười tươi rói, nói tiếp – Còn nữa, Tiêu lão sư, em có thể thêm Wechat của lão sư không ạ? Lần sau có cơ hội, chúng ta có thể cùng ăn cơm.

- Mạnh Mỹ Kỳ, thực ra cô không nên như thế này…

Thế nhưng Mạnh Mỹ Kỳ cũng mặc kệ Tiêu Chiến từ chối, nhanh tay đoạt lấy điện thoại của Tiêu Chiến đang cầm nơi tay, hướng đến điện thoại mình gọi vào, sau đó dúi trả lại rồi liền xoay người chạy. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đành nghĩ, cũng chỉ là một tiểu cô nương. Giới giải trí rộng lớn như vậy, cũng không dễ sau này cần thiết gặp mặt nữa.
Buổi chiều chương trình ghi hình vô cùng thuận lợi, Vương Nhất Bác một thân màu đỏ rực rỡ, soái khí mà điềm mỹ. Vũ đạo khi lên sân khấu hoàn toàn khác với trạng thái ban sáng. Hai mắt tươi sáng, mỗi bước nhảy đều tươi cười, đặc biệt thu hút, ngọt ngào.

Tiêu Chiến lần đầu tiên ngồi sau khán đài gần như vậy xem Vương Nhất Bác biểu diễn. Trạng thái hoạt bát vui tươi này của Vương Nhất Bác tính là chưa từng gặp qua, miệng nhịn không được mà há thành chữ O.

- Lợi hại lắm phải không? – Ngụy Đại Huân không biết từ lúc nào, đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, cười nói.

Tiêu Chiến cũng gật gật đầu, Vương Nhất Bác quả thật rất lợi hại.

- Ha ha, lần đầu tiên tôi xem cậu ta trình diễn cho tới thời điểm này, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu xem, cậu ta bình thường mặt lạnh ngang băng. Thế mà vừa lên sân khấu thì cả người đột nhiên sáng ngời. Chung quanh có nhiều nữ sinh cùng biểu diễn như vậy, nhưng dám chắc trong mắt người xem cũng chỉ có thể nhìn đến cậu ta.
Nghe người khác khen ngợi Nhất Bác, Tiêu Chiến trong lòng cũng trở nên cao hứng, thậm chí còn thấy vinh dự lây.

- Đúng là tôi cũng không nghĩ đến cậu ấy lại lợi hại như vậy. Chưa bao giờ thấy một nam nhân nhảy cùng vũ đạo nữ lại có thể hoạt bát, đáng yêu như vậy.
Ngụy Đại Huân gật đầu: "Đây là Vương Điềm Điềm đó. Thực ra cậu cũng không tồi, vừa rồi biểu diễn rất hoàn hảo, đẹp mắt. Rap cũng có kỹ thuật, vũ đạo cũng rất có lực. Chỉ là tôi thấy cứ đến những động tác dùng eo thì cậu lại hơi không thuận. Bị thương sao?"

Tiêu Chiến sắc mặt ửng đỏ, trong lòng mắng Vương Nhất Bác một ngàn câu, ngoài miệng lại chỉ có thể nói: "À, hôm qua lúc luyện vũ đạo, thời điểm xoay hông tôi bị trật khớp."

Ngụy Đại Huân cười nói: "Tôi hiểu. Tôi cũng chẳng am hiểu vũ đạo lắm. Nhưng tham gia chương trình, chẳng phải là vì sinh tồn cả sao…"

Tiêu Chiến cũng cười. Người này so với Vu Bân, tuy nói đều là làm quen nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Vu Bân là mang theo mục đích mà tiếp cận, còn Ngụy Đại Huân xem ra phần nhiều mang dáng dấp hảo hán, chính là thuộc thế hệ người đi trước mà thân thiết với hậu bối. Làm người khác vui vẻ không cách nào ghét bỏ. Trước khi rời đi, hai người trao đổi Wechat, có thể nói, đây xem như là lần đầu Tiêu Chiến kết giao với một bằng hữu lớn.

Buổi tối, anh cùng với Nhất Bác ăn uống xong, hai người mang theo khẩu trang đi dạo lung tung ở bở Tây Hồ.

- Chiến ca, anh ăn kẹo bông gòn không? Em mua cho anh một cái.- Vương Nhất Bác nhìn xe kẹo ven đường treo đầy kẹo bông gòn trắng tinh, đột nhiên hỏi.

- Được, mua đi. Chúng ta cùng ăn. – Tiêu Chiến theo ánh mắt Vương Nhất Bác, cười cười tiến đến xe kẹo.

Ngày mùa hè bên bờ Tây Hồ, gió se se lạnh, cành liễu phiêu lãng lại thêm phần trữ tình. Một vài đôi tình lữ nắm tay đi dạo, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc vui vẻ tản bộ bên hồ. Cách đó không xa, nhạc nước phun lên, biến hóa thành đủ màu sắc, hình dạng, người chung quanh đều vui vẻ tán thưởng.

Đi dạo đến giữa cầu, Vương Nhất Bác trộm vươn ngón tay mình, ngoắc lấy ngón út của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xoay đầu nhìn cậu mỉm cười, sau đó trở tay cùng Vương Nhất Bác đan xen mười ngón, nắm lấy. Bóng đêm đen nhánh, tuy rằng có đèn đường cùng với ánh trăng sáng, nhưng ở thời điểm này, rất ít người đi lại trên cầu, cũng không có ai chú ý tới, có một đôi tình lữ hòa vào với đêm đen.

Năm tháng tĩnh lặng, chẳng còn sợ bọn họ không thể được mọi người chúc phúc, cũng không cần lo phía trước những bão táp nào đang chờ. Chỉ biết rằng, tại thời khắc này, hai người dựa sát vào nhau, như vậy, cảm giác hạnh phúc này sẽ trở thành ký ức vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro