Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng mấy người nữ nhóm cậu luyện tập cùng nhau rất tốt, mặc dù mới bắt đầu, Cao Thu Tử nói đùa, so với Tiêu Chiến, càng chờ mong idol khác hơn. Thế nhưng, Tiêu Chiến chính là dạng người có mị lực vô cùng, chỉ cần cùng với anh tiếp xúc qua, đảm bảo sẽ không có ai không thích, nhất là nữ tử.

Mạnh Mỹ Kỳ là đội trưởng đội này, năng lực nghệ thuật vô cùng tốt. Hai người còn có một đoạn rap chung. Trước nay song ca, Tiêu Chiến chỉ đều lấy tình ca là chủ đạo, rất ít khi tiếp xúc với loại hình âm nhạc này. Cũng may về phương diện vũ đạo có Vương Nhất Bác chỉ cho trước. Rap thì có Mỹ Kỳ trợ giúp, đám người luyện tập chỉ trong một buổi chiều nhưng so với tưởng tượng trước đó thì đều tốt hơn nhiều phần.

- Được rồi, hôm nay đến đây là được, tạ ơn Tiêu lão sư! – Mỹ Kỳ cùng mọi người hướng đến Tiêu Chiến đồng loạt cúi đầu biểu thị cảm ơn.

Tiêu Chiến cũng vui vẻ lịch sự cúi đầu đáp lại: "Vậy hôm nay đến đây nhé, cảm ơn các bạn. Ngày mai sẽ ghi hình, các bạn cố lên nhé!"

- Được. Được. Tạ ơn Tiêu lão sư.

Nhóm nữ sinh nhao nhao nói rồi lui ra, chỉ để lại một mình Tiêu Chiến trong phòng tập ngồi nghỉ hồi sức, khôi phục thể lực. Anh cũng muốn kết thúc công việc sớm chút, thế nhưng phòng hóa trang chỉ có một gian chung, anh thực sự không muốn cùng nhiều nữ nhân như vậy lại chia nhau một chỗ.

Mạnh Mỹ Kỳ mang theo cả đội về lại phòng hóa trang, vừa mở cửa, liền bị Vương Nhất Bác ngồi im bên trong dọa cho giật nảy mình. Đám nữ nhân này so ra với Vương Nhất Bác, tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng đây vẫn là thiên phú vũ đạo sư, họ vẫn luôn kính sợ một phép.

- Vương lão sư, anh đây là… - Mỹ Kỳ tiến đến hỏi dò xét.

- Không có việc gì, đi ngang qua, tùy tiện đến xem. – Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu nói.

- Đi ngang qua? Không có việc gì? Tủy tiện? Vương lão sư anh đừng có nói giỡn, làm gì có người nào đi ngang qua phòng trang điểm? - Vương Đình vốn là nữ sinh vùng Đông Bắc trực tính, nghĩ đến cái gì sẽ không cất giấu, trực tiếp mở miệng hỏi ra.

Đám nữ sinh xung quanh tái mặt kéo áo cô, nói thầm: "Có những việc trong lòng biết là được, nói ra làm gì?"

- Ừm, thật ra không có gì, các người luyện tập trễ vậy sao? Khách mời bên nhóm các cô nghiêm ngặt lắm à?

Mọi người vốn đã quen thuộc với Vương Nhất Bác trên sân khấu vui vẻ, dưới sân khấu lạnh lùng, hoàn toàn là hai khuôn mặt. Chính bộ dáng băng lãnh, ăn nói chừng mực này mới đúng là dạng tồn tại bình thường nhất của Vương Nhất Bác trong mắt họ.

Mỹ Kỳ vội vàng xua tay nói: "Không có, không có, khách mời bên nhóm tôi đặc biệt tốt, cũng rất chiếu cố chúng tôi. Chỉ là mọi người rèn luyện trong thời gian ngắn, sợ ngày mai ghi hình xảy ra sai sót, cho nên thống nhất luyện tập nhiều một chút."

- Đúng không? Đặc biệt tốt? Chính là tính tình dễ gần. – Vương Nhất Bác không kiềm được khóe miệng hơi kéo lên. Đám người rất ít khi thấy cậu chủ động cười liền cảm thấy kinh diễm.

Vương Đình dùng sức gật đầu, giơ ngón tay cái khẳng định: "Đúng á, không hề nóng tính, lại lớn lên đẹp trai nghịch thiên, cười một cái trong mắt đều lóe tinh tú."

- Vậy sao? Không phải mọi người chỉ mới tiếp xúc buổi chiều này à? Quả nhiên là chuyên gia điều hòa không khí, ở đâu cũng đều không quên phát ra hơi ấm. – Vương Nhất Bác ngoài mặt cười cười, nội tâm đã bị chính mình đổ dấm chua muốn chết chìm.

- Vương lão sư có thể không biết. Khách mời bên nhóm tôi chính là từ một chương trình tuyển chọn chiến thắng mà ra mắt, là Tiêu Chiến lão sư. Anh ấy ca hát êm tai, vũ đạo cũng rất nhuần nhuyễn. Tất cả mọi người đều thích thú vô cùng.

- Ha ha, vậy tôi cũng chúc mừng các cô. Gặp được khách mời tốt như vậy. Nói đến vậy nên tôi cũng muốn gặp qua vị khách mời này chút. Anh ấy ở đâu?- Vương Nhất Bác cười lạnh hỏi.

Đám người nghi hoặc, đây chính là Vương Nhất Bác, người ngày thường một đường đến một đường về, lại kiệm lời cực hạn sao? Làm sao đột nhiên lại quan tâm đến khách mời của chương trình? Vẫn là Mạnh Mỹ Kỳ phản ứng nhanh, nói gấp: "A, tính ra lần ghi hình này, Vương lão sư cũng là khách mời mà, cũng phụ trách một nhóm khác."

Nghe cô nhắc nhở như vậy, mọi người mới kịp phản ứng, khó trách hôm nay Vương Nhất Bác kỳ quái. Có khi là đang lo khách mời lợi hại, ảnh hưởng đến thắng bại của đội Vương Nhất Bác, người này vốn hiếu thắng rõ ràng. Nhất thời không có ai mở miệng. Tiêu lão sư ôn nhu như vậy, để anh ấy một mình gặp Vương Nhất Bác hung hăng bá đạo như thế, sẽ bị dọa sợ cũng nên. Vậy có nên nói Tiêu lão sư ở đâu không? Không nói ra có khi lại đang giúp khách mời an toàn đó?

Chỉ có Vương Đình không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp chỉ tay về phía phòng tập: "À, Tiêu lão sư vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng tập." Một đám người ôm trán, Mạnh Mỹ Kỳ chỉ muốn cầm dép nhét vào miệng ngăn cô lại nói nữa, sao có thể tùy ý khoan khoái lời nào cũng nói ra vậy.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác có được câu trả lời mình muốn, liền khoát tay đứng dậy, trực tiếp thẳng hướng phòng luyện tập đi đến. Đám người cũng muốn đi theo, nói không chừng còn có thể vào thời điểm then chốt bảo hộ cho Tiêu Chiến lão sư, ai mà biết được Vương Nhất Bác đã sớm nhìn rõ ý đồ của các cô, quay người lạnh mặt nói: "Tôi có việc trao đổi cùng khách mời. Nói về chỉnh thể sân khấu ngày mai. Các cô đừng cùng đến, không có việc gì lại gây khó xử."

Cả chục con người bước chân đều ngừng lại. Vất vả đến thế nào mới đánh bại được cả mấy ngàn người, để được đứng tại sân khấu này trai tài. Không ai muốn thời điểm này lại đi đắc tội với mentor chương trình. Đến lúc bị đào thải, muốn khóc cũng vô ích.

Tiêu Chiến nằm thành hình chữ đại trên sàn nhà, nhắm mắt lại, trong đầu hổi tưởng đến vũ đạo cùng giai điệu vừa rồi, không hề chú ý tới, một con sư tử đang nhắm hướng anh chậm rãi tới gần.

Bờ môi đau rát, khí tức bạo ngược cuốn tới, Tiêu Chiến thậm chí còn không có một giây để kịp phản ứng. Cả người bị đặt giữa mặt đất, con sư tử nào đó thỏa sức gặm cắn bên trên. Bản năng của anh muốn phản kháng, lại nhìn thấy rõ người tới là Vương Nhất Bác, nhịp tim liền bình phục, thân thể thả lỏng, mặc cậu muốn gặm muốn cắn. Đến tận lúc hai người đều thở không ra hơi, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, nhào vào trong người anh, hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau.

- Nhất Bác, anh nhớ em lắm… - Trong đáy mắt Tiêu Chiến, giờ phút này Vương Nhất Bác như một con sư tử nhỏ xù lông, đáng yêu đến tột đỉnh.

- Chiến ca, sao anh dám làm vậy… Em sắp bị anh hù chết, biết không? – Vương Nhất Bác lại tiếp tục ủi vào ngực Tiêu Chiến. Mặc dù vừa rồi rất tức giận, thế nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, lại nghe anh nói nhớ mình, một chút xíu phẫn khí trong lòng đã sớm bị ném lên chín tầng mây.

- Thật xin lỗi em, anh chỉ vì muốn cho em bất ngờ…- Tiêu Chiến cọ xát đầu Vương Nhất Bác, tại trán cậu đặt xuống một nụ hôn.

Vương Nhất Bác lắc đầu, lời gì cũng không nói được nữa, chỉ là vòng tay ôm quanh người Tiêu Chiến siết chặt hơn. Sau một lúc lâu, mới rầu rĩ nói: "Sau này không thể lặp lại cách làm em sợ đến thế này, biết chưa? Em cả người sắp bị anh hù chết, còn cho là anh gặp tai nạn xe cộ… Không, không! Câu nói này không tính! Bỏ đi!"

Tiêu Chiến gật đầu cười: "Được, lần sau nhất định sẽ nói hết cho em biết. Này, anh có quà muốn tặng em." Vương Nhất Bác nghe vậy gật gật đầu, lúc này mới lưu luyến không rời buông Tiêu Chiến ra hỏi: "Gì vậy?"

Tiêu Chiến từ trên cổ mình tháo xuống một dây chuyền có mặt hồ lô màu đen, cẩn thận đưa đến đeo lên cổ Vương Nhất Bác, cười hỏi: "Đẹp không? Anh hôm nay đi ngang qua của hàng, nhìn thấy liền mua, anh cũng có một cái giống em, có phải rất đẹp không?" Nói xong lại từ trong túi lấy ra một sợi dây hồ lô khác, đưa cho Vương Nhất Bác, đợi cậu đeo lên cho mình.

Vương Nhất Bác nhìn kỹ một chút hai đầu dây đeo, ở mặt sau nhìn thấy hai ký tự WX được khắc lên, đây là ghép chữ cái đầu, viết tắt danh tự hai người bọn họ. Lần đầu tiên nhận được quà từ Tiêu Chiến, cậu vô cùng vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác đi vòng ra sau lưng Tiêu Chiến, thận trọng đeo sợi dây chuyền còn lại lên cho anh, rồi thuận tiện ở phía sau ôm anh.

- Khụ! Khụ! Hai sếp ơi, ở đây chính là bên ngoài, các người có thể hay không cẩn trọng một chút… - Tiểu Vương vừa vào khỏi cửa, liền thấy hai người ôm nhau, cảm thấy hình ảnh này lại phi thường mỹ hảo. Thế nhưng hắn không thể không lo lắng giùm hai người, nhỡ bị kẻ khác trông thấy, chuyện phong sát nói không chừng chỉ trong một hai ngày, đành nhắc nhở.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác trong nháy mắt dùng ánh mắt giết người lao tới, Tiểu Vương áng chừng nguy hiểm, vừa một bên nhảy tránh đi, vừa la làng xin khoan dung: "Sếp, sếp! Cậu đừng như vậy với tôi. Tôi bị ép buộc. Tiêu lão sư, Tiêu ca, nhanh cứu tôi!"

Tiêu Chiến cười ha ha nhìn hai người truy đuổi trong phòng tập ra đến sảnh, chính là chết cũng không thèm mở miệng giúp Tiểu Vương. Tiểu Vương đến hét cũng không còn sức nữa, cuối cùng vẫn là bị Vương Nhất Bác tóm lại, cảnh cáo cho một trận mới bỏ qua.

Vương Nhất Bác sau đó không đưa Tiêu Chiến trở về khách sạn mà chương trình chuẩn bị cho khách mời, mà đi thẳng đến một khách sạn lớn năm sao, thuê phòng tốt nhất cho anh nghỉ ngơi. Tiêu Chiến kháng nghị suốt dọc đường, anh mắng cậu phung phí, bản thân không cần ở chỗ xa hoa đắt đỏ, chỉ cần có chỗ ở là được rồi. Nhưng bản thân ban nãy có lỗi vì giấu hành tung với cậu, nên kháng nghị vô hiệu. Cuối cùng vẫn bị Vương Nhất Bác lôi đến đây.

- Tối nay có bữa hẹn ăn cơm. Anh mau tắm rửa, thu dọn đồ đạc một chút. Xong rồi đi với em. – Vương Nhất Bác trước đó đã nhờ Tiểu Vương đem hành lý của mình và Tiêu Chiến về phòng trước, hiện tại vừa thay đồ vừa nói.

- Gì? Hẹn ăn cơm của em? Sao lại muốn anh đi cùng? Anh không đi. – Tiêu Chiến lắc đầu, anh sợ nhất là các bữa cơm xã giao. Lúc trước cũng là do không chịu tham gia mấy bữa tiệc thất loạn bát tao mà bị công ty ngó lơ, đối với ba chữ "hẹn ăn cơm" có ít nhiều bóng ma tâm lý.

Vương Nhất Bác tiến đến, vòng tay qua hông Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cọ xát gương mặt anh: "Anh yên tâm. Không phải kiểu tiệc rượu xã giao đó. Chính là mời mấy đạo sư trong chương trình Produce101 cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Trong nhóm này có nhiều nghệ sĩ kỳ cựu, lại rất biết nhìn người, trọng nhân tài, gặp họ sẽ tốt cho anh."

Tiêu Chiến bị cậu cọ xát có chút ngứa, đẩy nhẹ đầu cậu, tiếp tục từ chối: "Anh biết… Nhưng mà… Cứ luôn cảm thấy, dạng này, đi theo em gặp mặt mọi người, có chút kỳ quái á!"

- Có gì kỳ quái, em mang người nhà theo thì có vấn đề gì? Ai có luật đi ăn cơm thì không được mang người nhà theo?

- Người nhà? Nhưng mà… có thể sao?

- Sao lại không? Mọi người đều là bằng hữu tương đối thân thiết với em. Chỉ là gặp mặt nhau ăn bữa lẩu thôi. Anh đừng nghĩ nhiều.

- Thật chỉ là đơn giản vậy à? Sao anh cảm giác không yên tâm nhỉ? – Tiêu Chiến vẫn nghi hoặc.

Vương Nhất Bác chột dạ, xoay người đi vào phòng tắm, làm bộ sửa sang áo quần, thuận miệng nói: "Anh nói có thể có chuyện gì phức tạp được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro