Part 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 7, Fanmeeting tại Thiên Tân diễn ra. Đây là lần fanmeeting đầu tiên kể từ khi A Lệnh phát sóng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một ngày trước đã đến Thiên Tân,

- Nhất Bác, chút nữa anh có việc ra ngoài. Em ở trong khách sạn một mình được chứ?

Vương Nhất Bác buông di động, nhíu mày nói:

- Anh có việc gì cần đi vậy? Ở đây anh đâu có quen ai, đi đâu vậy?

Tiêu Chiến cười ngồi xổm bên người cậu, xoa xoa tóc cậu, cười nói:

- Sao? Nhanh như vậy đã muốn quản hành tung của anh rồi? Anh còn chưa quản em nhiều như vậy.

- Em khác nha. Ít nhất lúc ở bên cạnh anh, em không có đơn độc đi đâu hết. Cho dù có việc cũng mang anh theo. – Vương Nhất Bác phồng má nói.

- Được, được, được. Thật ra là anh nghĩ việc này em đừng đi thì tốt hơn. Anh… hẹn với Vu Bân.

Vương Nhất Bác sửng sốt trợn mắt:

- Anh hẹn anh ta làm gì? Còn nữa, vì sao phải một mình anh đi gặp? Em cũng không phải người ngoài.

Tiêu Chiến cầm lấy di động của Vương Nhất Bác nhét trở lại trong lòng bàn tay cậu, ở trên mặt cậu hôn hôn, an ủi nói:

- Lần trước việc ở Happy Camp xảy ra đó, anh muốn hỏi rõ ràng. Anh cảm thấy hắn đối với em không có ý tốt. Không muốn em gặp làm gì. Trả lời như vậy, em thấy được chưa?

- Cũng đúng…. – Vương Nhất Bác nói rồi ranh mãnh nhếch môi gợi đòn. – Em có thể lý giải là Chiến ca đang ghen không nhỉ?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật gật đầu, cười nói:

- Ừm, anh ghen. Cho nên, lúc anh chưa cho phép, em không được đơn độc đi gặp hắn, biết chưa hả?

- Biết, biết. Vậy ca, anh cũng cẩn thận. Không phải ai cũng ganh ghét đơn thuần, chỉ sợ có tâm cơ. Anh nói sớm cho rồi có phải tốt không, hại em nghĩ ngợi. Anh đi đi, về sớm chút.

- Ừm, cơm chiều em tự giải quyết đi. Nếu kêu cơm hộp thì báo số phòng Tiểu Vương. Hiện giờ fan tư sinh nhiều.

- Biết rồi, ca, anh thật sự càng ngày càng giống mẹ em, đi thôi đi thôi, không yên tâm em thì về sớm một chút!

Tiêu Chiến lại nhéo nhéo má sữa của Vương Nhất Bác, nhéo đến khi con heo kia hét ngược mới lưu luyến không rời đi ra khỏi phòng khách sạn.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa, nét cười trên mặt Vương Nhất Bác liền thu lại sạch sẽ, cầm điện thoại gọi cho Tiểu Vương.

- Ấy, sếp, sao đang ở trong thế giới hai người hường phấn lại rảnh rỗi điện thoại cho cái bóng đèn vậy?

- Tiểu Vương, lần trước ở Happy Camp, cậu có biết Vu Bân rốt cuộc trước đó như thế nào mà lại nổi điên chọc ngoáy không?

Tuy rằng Tiêu Chiến vừa rồi vẫn luôn mỉm cười, nhưng hai người mỗi ngày đều sớm chiều ở chung, Vương Nhất Bác làm sao lại không cảm giác được cứ hễ nhắc tới Vu Bân, Tiêu Chiến dẫu đang tươi cười liền sẽ để lộ một tia lạnh lẽo.

- Việc này, sếp, thật ra cũng chẳng ai biết đến vì sao Vu Bân hôm đó lại như vậy. Kỳ thật cũng không xảy ra việc gì lớn. Nhưng lần này chắc là sợ Vu Bân lại làm ra chuyện gì, nên muốn đi cảnh cáo một chút?

Vương Nhất Bác đứng lên, càng nghĩ đến khả năng người kia dùng quan hệ đồng giới của bọn họ để hãm hại Chiến ca càng cảm thấy bất ổn trong lòng.

- Sếp, Tiêu lão sư nếu muốn tự mình giải quyết thì là không muốn câụ bị dây vào. Chúng ta cứ đợi xem sao? Nếu anh ấy không giải quyết được thì lại tính?

- Bây giờ cậu rảnh không?

- Không có việc gì.

- Tôi gửi định vị cho cậu. Chút nữa cải trang qua đó, tôi muốn nhìn một chút xem Vu Bân rốt cuộc muốn làm gì.

Tiêu Chiến cùng Vu Bân hẹn ở một quán trà không xa khách sạn. Nơi này rất xa hoa cũng rất tư mật. Không được sự cho phép của khách, ngay cả người phục vụ cũng không vào.

Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, Vu Bân đã ngồi ở bên trong. Trong tay lấy nong trà (1) từ trong cống trà (2) ra, đảo các lá trà rồi cho vào ấm trà, đổ nước sôi vào.

Tiêu Chiến ra hiệu cho người phục vụ không cần vào. Tự mình ngồi vào đối diện Vu Bân. Vu Bân cầm ấm châm trà cho anh.

- Tới rồi?

Vu Bân vẫn tươi cười. Chỉ là ý cười trên mặt đã sớm không còn như trước đây, cứng đờ, gượng ép.

Tiêu Chiến giơ tay đặt lên miệng chén trà của mình, ngăn trở thao tác của Vu Bân. Nhìn nước trà bên trong còn bốc khói, chỉ đơn giản đảo qua một chút rồi đổ nước trà luôn vào thùng rác bên cạnh.

Vu Bân cười lạnh:

- A, quả nhiên là địa vị không giống nhau. Loại trà của một nhân vật tiểu tốt như tôi pha, đích thực là không xứng với vị trí minh tinh hạng nhất Tiêu Chiến hiện tại.

Tiêu Chiến không nói gì, từ trong tay Vu Bân lấy luôn ly trà mà hắn định uống, cũng đổ vào thùng rác.

- Mày!

Vu Bân tức thì muốn nổi xung. Lại thấy Tiêu Chiến thuần thục đem ấm trà trong tay hắn đoạt lấy, cũng trực tiếp đem nước trà bên trong đổ vào thùng rác.

Lúc này Vu Bân lại cảm thấy khó hiểu, hắn cũng không nói lời nào, chỉ đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, hài hước nhìn, hắn còn muốn nhìn xem người này rốt cuộc muốn làm gì?

Tiêu Chiến cũng không nói lời nào, dùng nước sôi rửa sạch một lần ấm trà, sau đó lại cho nước sôi vào kháo trà (3), đưa các dụng cụ gắp vào rửa qua một lượt.

Tĩnh lặng ngồi im đợi một lúc mới đưa tay từ một bên cầm lấy muỗng trà, múc lá trà cho vào ấm rồi mới bắt đầu dụng tâm pha trà. (4)

Tráng ấm chén, tráng trà, rót nước sôi, gạt bỏ lá trà nổi, đậy nắp ấm, chế toả nước sôi quanh ấm, rót trà ra chén tống, chia trà… Một bộ động tác nước chảy mây trôi, ngón tay thon dài, nghiêm túc biểu tình, tuyệt mỹ dung mạo, làm người cảnh đẹp ý vui.

(Tác giả Mộc Tiểu Thất: Tôi không hiểu về pha trà ha, mọi người tự tra Baidu nha, nếu có sai thì mọi người tạm chấp nhận nhé. )

(Tui: Rất may là tôi có học qua một chút về trà nên đã cố gắng giải thích và mô tả cách pha trà đạo Trung Hoa cũng như trà cụ ở phần này. Mặc dù không quá chi tiết nhưng có lẽ đủ để các bạn có thể hình dung được. Mọi người đọc ở cuối chương nhé.)

Vu Bân khoanh tay ôm ngực ngồi ở đối diện, nhìn Tiêu Chiến đem trà đã được pha xong rót vào từng ly, từng ly tử sa (5), hắn mới buông tay. Tiêu Chiến pha xong trà, đưa tay mời.

Vu Bân cười cười, duỗi tay cầm lấy một ly trà trong khay, đưa lên mũi nhẹ ngửi, sau đó một ngụm uống xong.

Buông chén trà xuống, hắn chép miệng, cười lạnh nói:

- Tiêu lão sư quả nhiên là sinh trưởng trong dòng dõi thư hương thế gia. Ngay cả pha trà cũng tỉ mỉ, chuẩn mực hơn cả nữ nhân. Đáng tiếc, đáng tiếc nha. Người ngồi đối diện với anh lại là tôi. Tôi không hiểu gì về trà đạo. Căn bản là chỉ cần uống thôi. Những cái động tác pha trà phiền toái này, tôi chỉ cần dùng nước sôi pha thẳng ra là xong. Trong mắt tôi, anh chỉ là ỷ vào thân phận thư hương học đòi văn vẻ, không có việc gì liền tìm việc mà thôi.

Tiêu Chiến nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, gật đầu nói:

- Cậu nói đúng. Thật ra trà này tôi pha chẳng ra gì. Nước không đủ nhiệt độ. Lá trà vẫn chưa hoàn toàn nở hết hương vị. Thứ phẩm chính là thứ phẩm. Cho dù có ở nơi tuyệt phẩm cũng không thể vì thế mà trở thành nhất phẩm được.

- Anh có ý tứ gì?

Vu Bân càng không muốn tiếp tục cùng Tiêu Chiến chơi trò “Đoán ý đồng đội”, cũng không phải gameshow, còn đoán ý cái gì. Bọn họ tuổi tương đương. Thời trẻ hắn cũng đã từng đi học thứ này thứ nọ, vậy mà ở trước mặt người này, lại có cảm giác nhân sinh chó chết bất công quá đi mất.

- Không có ý gì. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu rốt cuộc muốn làm gì?

Tiêu Chiến lại đem trà trong ấm trà lần nữa đổ ra khay, thay nước mới, đảo nhẹ vài lần, chuẩn bị lại pha một ấm nước hai.

- Tiêu Chiến, cậu có từng nghe người ta nói qua chưa, bộ dáng hiện tại của cậu thực sự khiến người khác chán ghét.

- Vậy sao? Hiện giờ tôi đang nghe rất kỹ càng đây.

Tiêu Chiến cười cười, cũng không tức giận, động tác trong tay một khắc không ngừng tiếp tục sự nghiệp pha trà lớn lao.

- Năm tôi 19 tuổi, khi ấy, bởi vì một đoạn video đăng mạng mà được Tinh Thiên nhìn trúng, ký hợp đồng. Mười ba năm xuất đạo. Trừ bỏ thời gian ăn cơm, ngủ nghỉ, toàn bộ sinh mệnh cũng chỉ có luyện tập. Sinh hoạt như vậy có bao nhiêu buồn tẻ, cậu hẳn cũng biết. Lúc sau, cũng coi như có chút vận khí, được ra mắt với M4M. Rời M4M, lại đến Tân Phát Bắc Kinh làm gà của họ.

Tiêu Chiến không hé răng, chờ hắn tiếp tục nói tiếp.

Vu Bân giống như máy hát dò trúng đài. Đã quá lâu không cùng người khác nói về việc của mình. Từ khi nhóm nhạc M4M tan rã, cũng chẳng còn đối tượng nào có thể nguyện ý nghe hắn tâm tình. Chẳng sợ hôm nay, người ngồi đối diện là đối thủ của bản thân, hắn cũng muốn đem nỗi đau trong lòng mình nói ra hết.

- Rảnh rỗi ba năm. Cậu biết không? Cái loại nghệ sĩ tuyến 18 tiểu tốt vô danh như chúng ta, rảnh rỗi ở không trong công ty ba năm trời. Tôi cũng không biết mình làm sao mặt dày sống qua những năm đó. Sau đó, nếu không phải bám được vào đại thụ, có lẽ Trần Tình Lệnh cũng không đến phiên tôi được nhận vai.

- Cậu bám đại thụ thế nào? - Tiêu Chiến đơn giản nói hỏi.

Câu hỏi này tựa hồ chạm đến điểm ngứa của Vu Bân. Hắn phẫn nộ đứng dậỵ, nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến kéo sát đến mình:

- Cậu không cần phải tò mò tôi làm cái gì. Giới giải trí này, đi cửa sau, bám càng kim chủ là sự tình thế nào chẳng lẽ cậu không biết sao? Tôi vô cùng vất vả, thật vất vả mới có được cơ hội làm nam chính! Trả giá nhiều như vậy! Cuôí cùng… cuối cùng lại vì cậu xuất hiện mà bị đoạt đi!

Hắn buông cổ áo Tiêu Chiến ra, suy sụp ngã ngồi ở trên ghế của mình, ánh mắt trống hoác, tiếp tục nói:

- Lúc trước, thời điểm mới bắt đầu đóng phim, tôi chán ghét cái sự thanh thuần, chân chất của cậu vô cùng! Tôi tự cho mình là đúng. Chán ghét tất thảy mọi thứ của cậu. Càng chán ghét cậu lúc nào cũng có Nhất Bác ở bên cạnh vui vẻ.  

- Cậu…

Tiêu Chiến nhíu mày, cảm giác của anh không sai, người này chính là từ lúc bắt đầu đã có chủ ý tình cảm với Nhất Bác.

- Buồn cười, trên đời này chẳng lẽ chỉ có một người nam nhân là cậu sao? Nhất Bác như vậy nhìn trúng cậu thì không có ai có thể làm cậu ta động tâm nữa ư? Tôi chỉ là không có cơ hội gần gũi thôi! Nếu vai diễn Nguỵ Vô Tiện vẫn là của tôi, hiện tại, người cậu ta ở bên là ai cũng chưa nhất định đâu.

Tiêu Chiến vô ngữ, việc này anh không muốn tranh cãi. Vốn dĩ đã là sự việc không tồn tại, hà tất phải để tâm tư đi cãi cọ.

- Cái tôi ghét nhất chính là bộ dáng này của cậu! Nói đi! Tranh cãi đi! Bác bỏ đi! Cậu khinh khi cái gì? Có cái gì hơn người? Lúc trước, thời điểm nhặt được cặp nhẫn của hai người, tôi có bao nhiêu kích động, cậu có biết không?

Vu Bân liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, tiếp tục nói:

- Tôi nhìn cái nhẫn kia, thật sự đã nghĩ đến phải giấu kỹ đi. Hoặc là giao cho truyền thông. Như vậy, cậu sẽ không thể tiếp tục nhận vai Nguỵ Vô Tiện, nhân vật chính đó sẽ vào tay tôi!

Tiêu Chiến gật gật đầu nói:

- Tôi biết. Cho nên, sự việc kia tôi vẫn luôn vô cùng cảm kích cậu. Sau đó, thật sự đã xem cậu như bằng hữu mà đối đãi.

- Beep á! Tôi không cần cậu cảm kích! Tôi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì việc này công bố ra ngoài, là thất đức. Chẳng những cậu vô phương tiếp tục vai diễn, mà có thể Nhất Bác cũng sẽ cùng rời đi. Còn tôi lại bị phỉ nhổ. Ngày đó, tôi nhìn cậu từ trên sân khấu nhảy xuống, từng bước từng bước hướng đến Nhất Bác, nhìn cậu đem cậu ta ôm vào ngực. Một đường đi theo hai người về khách sạn. Thậm chí ở cách vách, nghe hai người âm thanh mờ ám. Nghe xong, cả đêm tôi không cách nào ngủ được.

- Việc trước kia cậu không cần nhắc nữa.

Tiêu Chiến rất chán ghét cái thói uống say tồi tệ của mình. Mỗi lần đều phải từ miệng người khác mới biết được bản thân rốt cuộc đã làm ra chuyện gì. Mà Vương Nhất Bác bởi vì muốn giữ tự tôn cho anh, mỗi lần cũng không nói hết ra cho anh biết. Nhưng dù gì, anh cũng không muốn nghe từ Vu Bân.

- Được. Không nói những cái đó. Sau lại, thấy hai người quả thật là người tốt. Tôi đành tự mình an ủi. Bộ phim này là một web drama, tôi diễn Ôn Ninh kỳ thật cũng là một nhân vật trọng yếu. Chính là, chỉ muốn rằng, có thể diễn một vai diễn để người khác nhớ kỹ là được. Dù sao cũng chỉ là một bộ đam mỹ cải biên… khả năng qua xét duyệt chưa nói, có qua cũng khó mà hồng lên được.

- Cho nên, hiện tại cậu hối hận rồi? Ghen ghét?

Tiêu Chiến cười lạnh. Lại lần nữa cầm lấy ấm đun nước sôi pha trà.

- Đúng vậy. Tôi ghen ghét. Chẳng lẽ tôi không nên ghen ghét sao? Cậu chỉ bằng A Lệnh mà một bước hồng thẳng một đường. Tiền tài, địa vị, tình yêu đều nắm trong tay. Cậu nói xem, tôi không nên ghen ghét sao?

- Vậy cậu cũng không nghĩ tới, nếu không phải bởi vì là tình cảm thật sự thì liệu tôi có thể diễn ra một Nguỵ Vô Tiện như vậy. Vai diễn này vào tay cậu diễn, có chắc chắn sẽ hoả không?  

Tiêu Chiến đúng trọng tâm đặt câu hỏi.

- Tôi biết. – Vu Bân cười, sắc mặt có chút trắng bệch, nói - Tôi chính là vì biết, cho nên càng thêm chán ghét cậu! Cậu tuỳ tay mua vé số, liền trúng độc đắc. Chẳng lẽ còn hi vọng cái người mỗi ngày đều mua vé số nhưng không trúng một cắc nào chúc mừng cậu sao? Ai cũng đều sẽ cảm thấy, là cậu đoạt lấy giải thưởng của tôi.

- Ừm, so sánh rất chuẩn xác. – Tiêu Chiến đem trà mới đổi cho Vu Bân, đưa qua trước mặt hắn. – Uống thử xem. Cái này so với nước trà ban nãy ngon miệng hơn chút.

Vu Bân nhìn thoáng qua, không đưa tay nhận, xoay đầu, không nói chuyện nữa.

- Nếu cậu đã nghĩ thấu triệt đến vậy. Lần trước ghi hình sao lại còn phải làm ra loại sự tình nhỏ nhặt kia?

Nói đến việc này, Vu Bân bất lực đáp:

- Ngày đó chính là tôi tức giận đến hồ đồ. Nhìn thấy mọi người xem cậu như trân bảo mà đối xử. Trong đầu liền muốn cậu xấu mặt, huỷ hoại cậu.

- Cảm ơn đã nói thẳng. Hiện tại thì sao? Cậu có tính toán gì không?

Tiêu Chiến cười tiếp tục hỏi.

- Không có gì tính toán, tôi và câu xem ra là không có khả năng làm bằng hữu nữa. Con đường về sau, các cậu lên trời, tôi đi dưới đất. Nước sông không phạm nước giếng.  

Tiêu Chiến gật đầu:

- Được. Nếu như nghĩ lại, câụ vẫn là không phục, vậy cứ việc dùng thủ đoạn trong ngành với tôi. Chỉ duy một điều, cách xa Nhất Bác một chút. Cậu ấy là vảy ngược của tôi, nếu cậu dám chạm đến, tôi cho dù có huỷ hoaị bản thân, cũng sẽ khiến cho cậu không ở lại được trong cái vòng này.

Vu Bân cầm lấy chén trà Tiêu Chiến đưa tới, một ngụm uống cạn, nói:

- Tôi không chạm vào cậu ta. Cũng không chắc sẽ từ bỏ cậu ta. Càng sẽ không làm chuyện thương tổn cậu ta. Về sau như thế nào, thì cứ xem bản lĩnh mỗi người đi.

Nói xong đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi trà thất.

Tiêu Chiến cầm lấy chén trà, thổi thổi, nhấp nhẹ một ngụm rồi lẩm bẩm:

- Chỉ cần cậu bảo đảm không hại đến cậu ấy…. A… thật đúng là không nghe lời mà. Ra đi! Còn muốn quay tới khi nào?  

- Tiêu lão sư….

Tiểu Vương xấu hổ từ kẹt cửa ló đầu ra, thu hồi camera cầm tay, gãi đầu ngượng ngùng trả lời.

- Đi thôi. Tôi còn tưởng không kịp ăn cơm với Nhất Bác, xem ra vẫn còn thời gian.

Tiêu Chiến đứng lên, chuẩn bị đi ra cửa.

- Cái này…

Tiểu Vương chỉ chỉ di động của mình, ngượng ngùng hỏi.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn di động của cậu một cái:

- Gửi đi. Có một số việc, một số lời, cậu châm chước xem xét đi. Không nên gửi thì đừng gửi. Cậu chuyên nghiệp như vậy, tôi tin là cậu sẽ hiểu.

- Được… - Tiểu Vương gật đầu. – Tiêu lão sư, tôi cảm thấy anh khác khác, tâm trạng tệ lắm phải không?

Tiêu Chiến xoay người, khóe miệng mở lên ý cười. Sắc mặt âm trầm trước đó nhanh chóng trở nên rạng rỡ vui vẻ. Tiểu Vương nhịn không được xoa xoa đôi mắt, thở dài nói:

- Quả nhiên, so với sếp Vương, anh còn dễ thích ứng với cái vòng này hơn.

Tiêu Chiến mang lên mũ cùng khẩu trang, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được, nói:

- Tôi còn ở đây, cậu ấy không cần phải lao tâm hiểu quá nhiều. Như bây giờ là tốt rồi.

==========

(1) Nong trà: một loại muỗng nhỏ bằng phẳng làm bằng tre hoặc gỗ, dùng để đảo, trộn các lá trà trước khi pha.

(2) Cống trà: Một vật đựng có hình trụ như ống đựng bút, thường làm bằng ống tre hoặc gỗ quý, dùng để đựng các đồ dùng pha trà.

(3) Kháo trà: chiếc bát có kích thước vừa phải được sử dụng để đựng nước sôi vệ sinh và làm nóng các dụng cụ trước khi pha trà. Dụng cụ này còn dùng để chứa nước tráng trà và bã trà sau khi dùng xong.

(4) Ở đây lí giải vì sao khi Vu Bân rót trà thì Tiêu Chiến lại đổ bỏ tất cả. Trong văn hoá thưởng trà của Trung Hoa, để pha được ấm trà ngon, người pha trà phải để tâm vào từng việc làm nhỏ, người xưa thường nói: dụng tâm chế trà. Hàm ý nhắc nhở từ việc nhỏ nhất cũng cần dùng tâm ý để làm. Khi người ta tâm huyết làm nên một điều gì đó, người thưởng ngoạn cũng cảm nhận được sự tinh tế và khéo léo của người làm ra nó. Bởi vậy mà người xưa thường dùng tâm mà làm mọi việc. Tâm càng tĩnh thì làm việc hiệu quả càng tốt đẹp. Do vậy mà xưa kia người ta thường nói: trà độc. Ngụ ý không phải trong trà có độc, mà do tâm tính của người chế trà không thuần tịnh sẽ làm ra độc tố.

(5) Tử Sa: là tên gọi của một loại gốm làm nên ấm chén trà. Một bộ ấm chén tử sa được xem là linh hồn của của người thưởng trà. Đây không còn là một loại trà cụ đơn giản mà nó còn là một kiệt tác của nghệ thuật. Bất cứ ai đam mê với trà đạo đều mong muốn sở hữu cho mình bộ ấm chén hoàn mỹ này. Nguồn gốc của bộ trà Tử Sa bắt nguồn từ vùng đất Nghi Hưng của Trung Quốc, nơi đây sản sinh ra loại đất đặc biệt có một không hai – Tử Sa. Đất Tử Sa có độ xốp tuyệt vời cùng khả năng giữ nhiệt tốt, điều này đã giúp cho hương vị của trà được trọn vẹn hơn so với các loại ấm chén bằng thủy tinh hay gốm sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro