CHƯƠNG 55 + 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 55: ĐÊM MƯA

Đoàn Lĩnh không thể trốn, ánh đèn lồng treo trên tường rọi thẳng vào mặt hắn.

Lang Tuấn Hiệp nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt cực kỳ phức tạp, ẩn chứa thứ tình cảm mà Đoàn Lĩnh chẳng còn tâm trí để suy nghĩ.

Hai người đứng lặng như hai bức tượng, thời gian ngưng đọng như đã qua nghìn vạn năm, cũng như chỉ một chớp mắt ngắn ngủi.

"Chuyện gì?" Vũ Độc phá vỡ sự im lặng.

"Mới gặp xe ngựa của phủ Thừa tướng." Lang Tuấn Hiệp nói, "Không thấy rõ, nhưng chắc là có người trong phủ đến, điện hạ sai ta đi đường vòng nhắc ngươi một tiếng, nếu mai có ai hỏi thì không cần giấu diếm, trả lời y như hồi tối là được."

"Biết rồi." Vũ Độc nói.

Lang Tuấn Hiệp quan sát Đoàn Lĩnh, muốn nói gì, nhưng rốt cuộc nhịn xuống, Vũ Độc gật đầu, xe ngựa chạy vòng qua họ, đi xa.

"Gã vẫn bắt gặp ngươi." Vũ Độc nói.

"Chạy trời không khỏi nắng." Đoàn Lĩnh đáp.

Cuối cùng cũng đến ngày này, nhưng diễn biến quá đột ngột khiến hắn trở tay không kịp, Đoàn Lĩnh chẳng có chuẩn bị gì cả, nhưng tất cả đã là số phận, Đoàn Lĩnh không cuống lên nữa.

Gã mới là người nên lo âu sợ hãi, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ, chờ mà xem, chỉ cần hắn còn sống ngày nào, gã sẽ phải thấp thỏm bất an ngày ấy.

Sấm rền vang phía chân trời, mưa rào kéo đến, Đoàn Lĩnh và Vũ Độc bị mưa xối ướt sũng như chuột lột, vội vàng chạy về nhà, dọc đường đạp nước văng tung tóe, Vũ Độc nói mấy câu, Đoàn Lĩnh kêu, "Huynh nói gì?!"

Vũ Độc sợ Đoàn Lĩnh làm bẩn áo mới, liền ôm ngang hắn phóng vào nhà.

Thắp đèn, trong phòng ấm áp, Đoàn Lĩnh nhìn màn mưa ngoài trời, cảm giác như về tới thành trì vững chắc, đất nước này chỉ có mình hắn và Vũ Độc, chỉ cần ở yên trong này thì không ai có thể tổn thương hắn.

Lang Tuấn Hiệp đã biết hắn còn sống, nhưng chắc chắn gã không dám nói, bằng không với pháp luật Đại Trần, tội nâng đỡ Thái tử giả của gã sẽ phải chết thảm, nhẹ nhất là lăng trì.

Cách giải quyết duy nhất là ám sát hắn, nhưng dù là ai cũng không thể trắng trợn vào phủ Thừa tướng giết người, đến giờ Đoàn Lĩnh mới nhận ra võ công của cha đúng là đệ nhất thiên hạ. Như đêm cứu Bạt Đô và Truật Xích, Lý Tiệm Hồng ra vào tòa phủ toàn lính gác tinh nhuệ như chốn không người.

Lang Tuấn Hiệp không làm được như vậy, huống hồ gã cũng không thể xuất cung thường xuyên, nhưng từ bây giờ, hắn phải luôn túc trực bên cạnh Vũ Độc, tuyệt đối không được cách xa y.

Lang Tuấn Hiệp không thể dễ dàng xuống tay, nếu khiến Mục Khoáng Đạt nghi ngờ sẽ kéo theo nhiều phiền phức, tại sao cận vệ của Thái tử vô duyên vô cớ giết một thiếu niên xa lạ? Tất có điều kỳ quặc, một khi khiến lão sinh lòng cảnh giác thì nguy to.

Đoàn Lĩnh cũng không thể nói, dù sao đi nữa, đến giờ hắn vẫn không biết Mục Khoáng Đạt là bạn hay thù, nhưng xem tình hình trước mắt thì đúng là bạn ít thù nhiều.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Có đôi lúc hắn vừa thấy bất đắc dĩ, lại vừa buồn cười, rốt cuộc các phe lại dùng phương thức này để giữ thế cân bằng. Hai bên như đang bước trên sợi dây bắc qua muôn dặm núi non, hụt một bước là tan xương nát thịt.

Hắn không tự chủ nhìn Vũ Độc, thầm nghĩ cách gì để đi theo y mọi lúc mọi nơi.

Vũ Độc vừa về đã nhanh chóng cởi quần áo ướt, thay quần dài khô ráo, để trần thân trên đầy cơ bắp, lục ngăn tủ chế thuốc giải lạnh, ném vào ấm mấy miếng gừng khô, bỏ thêm đường mật, hoa quế, Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc không chớp mắt, Vũ Độc quay lại nhìn Đoàn Lĩnh, ánh mắt chạm nhau, Vũ Độc hơi mất tự nhiên.

"Nhìn gì?" Vũ Độc nói, "Đắm đuối thế."

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, Vũ Độc không nói gì, Đoàn Lĩnh vốn không nghĩ nhiều, nhưng nhắc mới thấy dáng người Vũ Độc đúng là rất đẹp, như con báo.

"Ngộ nhỡ có người giết ta..." Đoàn Lĩnh nói.

Vũ Độc, "?"

Vũ Độc như vừa nghe chuyện gì rất ly kỳ, đậy nắp ấm, dùng mu bàn tay sờ trán Đoàn Lĩnh, bị Đoàn Lĩnh đẩy ra.

"Ta ngờ rằng tên kia muốn giết ta." Đoàn Lĩnh nói, "Huynh có chú ý ánh mắt gã nhìn ta không? Dù sao thì hôm nay ta cũng đã biết quá nhiều."

"Ô Lạc Hầu Mục ăn no rửng mỡ mới đi đụng vào ngươi." Vũ Độc không kiên nhẫn nói, "Gã không dám tới chọc ông đây đâu."

Đoàn Lĩnh thăm dò hỏi, "Ta nói ngộ nhỡ thì sao?"

Vũ Độc kỳ quái nhìn Đoàn Lĩnh, nói, "Không có ngộ nhỡ gì hết, cứ cho gã muốn giết ngươi bịt miệng, chỉ cần tiến vào sân này một bước là ta phát hiện ngay. Huống hồ gã cũng thấy ta và ngươi ở chung, đương nhiên biết ngươi là người của ta, giết ngươi làm gì?"

Quảng cáoREPORT THIS AD

Đoàn Lĩnh nói, "Nhưng mưa lớn thế, át tiếng bước chân rồi."

"Lảm nhảm xong chưa?" Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh đành phải ngậm miệng, Vũ Độc thấy hôm nay Đoàn Lĩnh không được bình thường, nấu nước gừng xong liền bắt hắn uống hết rồi ngủ, đỡ phải nghe hắn líu ra líu ríu, Đoàn Lĩnh hỏi, "Ta ngủ chung với huynh được không?"

Vũ Độc, "Ngươi có ý gì?"

Đoàn Lĩnh nói, "Ý là ta trải đệm nằm dưới chân giường huynh thôi."

Vũ Độc nói, "Coi chừng nửa đêm ta xuống giường uống nước đạp chết ngươi."

Đoàn Lĩnh im lặng.

Uống nước gừng xong, Vũ Độc để chén qua một bên, thấy Đoàn Lĩnh gom chăn đệm đặt cạnh chân giường mình thật, hết sức khó hiểu.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh suýt buột miệng nói hết chân tướng với Vũ Độc, nhưng sợ y không tin, dù tin thì vẫn không biết y có bán đứng hắn không, tuy hắn cảm thấy Vũ Độc sẽ không làm vậy.

Đương nhiên, hắn đã từng cho rằng Lang Tuấn Hiệp không phản bội mình.

"Ta sợ tên kia nhảy cửa sổ vào giết ta." Đoàn Lĩnh chỉ góc tường dưới cửa sổ.

Vũ Độc, "..."

Vũ Độc nói, "Không ai trong đám Ô Lạc Hầu Mục, Trịnh Ngạn, Xương Lưu Quân dám tự tiện vào phòng ta khi ta chưa gật đầu, tên nào thò chân vào đụng đến ngươi, ta tự chặt đầu cho ngươi xem."

Quảng cáoREPORT THIS AD

Đoàn Lĩnh nhìn vào mắt Vũ Độc, nói, "Nhưng huynh sắp ngủ rồi."

Vũ Độc nổi cáu, "Ta ngủ chứ không phải chết."

Đoàn Lĩnh, "..."

Vũ Độc quả thật không hiểu nổi Đoàn Lĩnh, từ lúc rời khỏi Quần Phương Các là hắn bắt đầu không bình thường, tỉnh táo được một lát rồi lại sợ bóng sợ gió, sợ có người giết hắn.

"Lúc ngủ huynh có cảm giác được động tĩnh bên ngoài không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh chằm chặp, hỏi, "Cho ngươi uống thuốc an thần xong điên luôn rồi à?"

Đoàn Lĩnh vội xua tay, nằm xuống, Vũ Độc phất tay tắt đèn, tuy ghét bỏ Đoàn Lĩnh nhưng cũng không bắt hắn ôm chăn đệm ra chỗ khác, cứ thế mà ngủ.

Đoàn Lĩnh nằm một lát, nghe tiếng hít thở đều đều của Vũ Độc, y ngủ rồi.

Tiếng mưa gió nhỏ dần.

Vũ Độc có cảm giác được động tĩnh xung quanh thật không nhỉ? Đoàn Lĩnh rón rén đứng dậy, Vũ Độc không phản ứng, sau đó, Đoàn Lĩnh đột ngột giơ tay chặt xuống cổ Vũ Độc, động tác của Vũ Độc còn nhanh hơn hắn, đang ngủ vẫn có thể gạt tay chặn đòn, tay kia bóp cổ Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh, "..."

"Ngươi có bệnh à!" Vũ Độc cả giận quát.

"Rồi rồi rồi." Đoàn Lĩnh vội nói, "Ta ngủ."

Quảng cáoREPORT THIS AD

Vũ Độc ngồi dậy, tóm Đoàn Lĩnh kéo hắn ngồi lên giường mình, kỳ quái hỏi, "Rốt cuộc hôm nay ngươi bị gì vậy?"

Đoàn Lĩnh nói, "Ta cảm thấy hôm nay ta đã nghe quá nhiều chuyện không nên biết, sợ bị cái tên Ô Lạc gì đó... diệt khẩu."

"Không thể nào." Vũ Độc quả thực hết cách, lặp đi lặp lại với hắn là không thể có chuyện đó.

Đoàn Lĩnh gật đầu, Vũ Độc nhìn ánh mắt nghiêm túc của Đoàn Lĩnh, nhận ra hắn thật sự lo sợ, Vũ Độc dùng trăm phương nghìn kế vẫn không thể đánh tan nghi ngờ trong đầu hắn, suy đi nghĩ lại, cuối cùng đổi cách, không nhấn mạnh sự thật là Ô Lạc Hầu Mục sẽ không giết hắn, đổi thành, "Ngươi không tin võ công của ta?"

Đoàn Lĩnh đáp, "Tin chứ."

Vũ Độc trầm ngâm một lát, lại hỏi, "Chẳng phải ngươi không sợ chết à? Sao giờ tự dưng ham sống thế?"

Đoàn Lĩnh cũng thấy khó hiểu, chẳng phải hắn không sợ chết sao? Tại sao giờ lại sợ chết đến vậy?

"Trước kia không sợ." Đoàn Lĩnh suy nghĩ, nghiêm túc nói, "Vì thấy trên đời chỉ còn đơn độc mình ta, bây giờ sợ bởi vì... ừm, cảm thấy cuộc đời vẫn còn thứ để hướng đến."

Vũ Độc, "Hướng đến cái gì?"

Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc, đột nhiên thấy buồn cười, quay đi, nằm dưới chân giường Vũ Độc, ngủ.

Vũ Độc không nói gì, ló đầu nhìn, Đoàn Lĩnh nằm cuộn tròn dưới đất, không nói chuyện với y.

"Này." Vũ Độc gọi.

"Hả?" Đoàn Lĩnh đáp.

Vũ Độc không lên tiếng, thở dài một hơi, nằm xuống giường, hai người im lặng, hồi lâu sau, Đoàn Lĩnh đang thả hồn, Vũ Độc thò một tay xuống búng cái chóc trước mặt Đoàn Lĩnh.

"Nhớ kỹ điều này cho ta." Vũ Độc nói, "Mạng của ngươi là do ta cứu về, trừ ta ra, không ai có thể lấy đi."

Khóe môi Đoàn Lĩnh vương ý cười, nói cũng kỳ, chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi.

—o0o—

Đêm ấy mưa to gió lớn, Lang Tuấn Hiệp ướt nhẹp như vớt dưới sông lên, bước qua hành lang ngoài Đông cung, về thay quần áo, tháo chuỗi tràng hạt trên tay, cúi đầu nhìn vết máu trên tràng hạt.

"Ô Lạc Hầu đại nhân, điện hạ cho mời." Cung nữ thấp giọng nói.

"Chưa ngủ à?" Lang Tuấn Hiệp nói.

Cung nữ cầm đèn đi trước dẫn đường, sấm sét vang liên hồi.

Thái Diêm khoác áo dựa đầu giường, nhìn Lang Tuấn Hiệp vừa bước vào.

"Sao đi lâu vậy?" Thái Diêm hỏi.

Lang Tuấn Hiệp suy nghĩ, đáp, "Nhớ chuyện xưa, nán lại ngắm mưa."

Thái Diêm hỏi, "Truyền lời sao rồi?"

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Như đã dặn." Lang Tuấn Hiệp cầm chuỗi tràng hạt, hơi mất tập trung, Thái Diêm phát hiện gã không bình thường, cau mày hỏi, "Sao thế?"

Lang Tuấn Hiệp, "?"

Lang Tuấn Hiệp nhướn mày, chăm chú nhìn Thái Diêm, Thái Diêm hỏi, "Gặp phải Mục Khoáng Đạt à?"

"Không." Lang Tuấn Hiệp đáp, "Chỉ gặp Vũ Độc."

Thái Diêm gật đầu, không nói nữa, trên bàn bày đầy tấu chương đã phê chữ Duyệt.

"Sau khi phê chiếu dời đô, ngươi sẽ đi." Thái Diêm nói.

Lang Tuấn Hiệp lần tràng hạt.

"Đột nhiên nhớ ra còn việc chưa làm." Lang Tuấn Hiệp nói, "Tạm ở lại, không đi."

Thái Diêm hết sức bất ngờ, nghe vậy thì giãn chân mày, sắc mặt đã có sức sống, gật đầu nói, "Tốt lắm... tốt lắm."

Lang Tuấn Hiệp nói, "Khuya rồi, ngủ sớm đi, điện hạ."

Nói xong cũng không hành lễ, xoay người đi, Thái Diêm vẫn còn lẩm bẩm, "Tốt lắm, cuối cùng cũng không đi."

------------------------------------------------

CHƯƠNG 56: TỰ TIẾN CỬ

Hôm sau tạnh mưa, Đoàn Lĩnh ôm vô số suy nghĩ rối bời, nửa mê nửa tỉnh, bình yên sống đến sáng.

Chuyện đêm qua như giấc mộng phù du, hắn bắt đầu tự hỏi kế tiếp phải làm sao để đảm bảo an toàn, Lang Tuấn Hiệp là một trong tứ đại thích khách, nói cách khác, bên cạnh hắn lúc nào cũng phải có cao thủ cỡ Vũ Độc, Xương Lưu Quân, tuy không đến mức một tấc không rời, nhưng ít nhất hắn phải ở trong tầm mắt họ.

Còn lúc đọc sách thì sao? Đoàn Lĩnh suy nghĩ, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, hẳn là Lang Tuấn Hiệp sẽ không hành động vào buổi sáng, ban ngày ban mặt mà lẻn vào phủ Thừa tướng thì quá lộ liễu. Tối đến chỉ cần ở cùng Vũ Độc là được, còn ban ngày đọc sách với Mục Khánh thì làm sao? Tuy phải mạo hiểm, nhưng muốn sống sót thì đành chấp nhận thôi.

Ăn sáng xong, Vũ Độc ôm một hộp gỗ ra ngoài, Đoàn Lĩnh vội vàng chạy theo.

Vũ Độc, "..."

Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh từ đầu đến chân, hiểu ra hắn vẫn còn sợ chuyện kia.

"Đi đâu vậy?" Đoàn Lĩnh nói, "Ta đi với huynh."

Đoàn Lĩnh đỡ lấy hộp gỗ của Vũ Độc, mong chờ nhìn y.

Vũ Độc đành phải dắt Đoàn Lĩnh theo, không yên lòng vào phủ Thừa tướng, lát sau, y nhỏ giọng hỏi Đoàn Lĩnh, "Đêm qua ngươi có nghe Ô Lạc Hầu Mục nói gì không?"

Lúc đó, suy nghĩ của Đoàn Lĩnh không tập trung ở Lang Tuấn Hiệp, bây giờ nhớ lại mới thấy không ổn.

"Gã nói xe ngựa của phủ Thừa tướng đậu bên ngoài." Đoàn Lĩnh cau mày nói.

"Suỵt." Vũ Độc nói, "Lát nữa Mục tướng có hỏi gì ngươi cũng đừng lên tiếng, để ta trả lời."

Mục Khoáng Đạt đang ăn sáng, như đoán trước được Vũ Độc sẽ đến nên sai tôi tớ để sẵn trà cho Vũ Độc và Đoàn Lĩnh, Xương Lưu Quân ngồi một bên lau kiếm.

Vũ Độc đặt hộp trước mặt Mục Khoáng Đạt, mở hộp, chín ngăn hộp bật ra đựng chín loại dược liệu khác nhau, sau đó lấy một tờ giấy ố vàng trải trước mặt Mục Khoáng Đạt.

"Phương thuốc lúc trước tướng gia đưa ta dược hiệu quá mạnh, triệu chứng kỳ quặc." Vũ Độc nói, "Dễ bị đại phu bình thường nhận ra, dẫn đến rắc rối không cần thiết, ta đổi cách điều chế ba lần, thay bốn vị thuốc thành bảy vị, thêm hai vị thuốc giảm bớt dược tính, đặt tên là Hoán Cửu Hồn."

"Tốt lắm." Mục Khoáng Đạt hỏi, "Hiệu quả ra sao?"

"Thoạt nhìn như thuốc chữa chứng lắm mộng khó ngủ, lưu thông khí huyết, sau khi dùng sẽ bớt nằm mộng, nhưng dần dần rối loạn tâm mạch." Vũ Độc nói, "Đến liều thứ ba sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, suốt ngày lo lắng bất an, từ từ loạn trí."

"Nếu dùng các loại thuốc an thần sẽ khiến buồn ngủ cả ngày, về lâu về dài gây suy kiệt tâm mạch, còn dùng các vị thuốc đại bổ, có tính nhiệt như nhân sâm, nhục thung dung thì cơ thể không chịu đựng nổi, cứ tiếp tục thì thất khiếu chảy máu mà chết."

"Tốt lắm." Mục Khoáng Đạt rất hài lòng, "Có thuốc giải không?"

"Xác tuyết tằm, đan sa rắn tuyết." Vũ Độc đáp, "Hai vị thuốc này giải được, cách điều chế chi tiết ghi ở mặt kia tờ giấy."

Mục Khoáng Đạt lật qua lật lại, đọc phương thuốc vài lần, ánh mắt tỏ vẻ tán thưởng, thong thả gật đầu, nói, "Đúng là danh bất hư truyền."

Vũ Độc không nói gì, uống trà, Mục Khoáng Đạt lại hỏi, "Đêm qua mưa to gió lớn, ngủ ngon không?"

Đoàn Lĩnh nghe ra ý ở ngoài lời, chắc chắn Mục Khoáng Đạt đã biết. Lang Tuấn Hiệp đoán được Mục Khoáng Đạt sẽ biết, Vũ Độc cũng biết Mục Khoáng Đạt đã biết, chỉ có bản thân Mục Khoáng Đạt không biết họ đã biết lão biết...

Quanh co khúc chiết đúng là hại não, nhưng may nhờ câu của Lang Tuấn Hiệp nhắc nhở mà phe mình từ bị động chuyển thành chủ động, cũng không biết là phúc hay họa.

Ánh mắt Xương Lưu Quân nhìn Đoàn Lĩnh mang ý cười, Đoàn Lĩnh vẫn chưa hoàn hồn, thoạt trông như đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Đêm qua có đến Quần Phương Các." Vũ Độc thuận miệng nói, "Dẫn thằng nhóc này đi trải đời."

"Ồ?" Mục Khoáng Đạt cười nói, "Chắc là chơi thỏa thuê rồi nhỉ."

Đoàn Lĩnh hồi hộp, nhớ Lang Tuấn Hiệp đã nói "Nếu Mục Khoáng Đạt có hỏi thì cứ nói thật là được", trong chớp mắt, hắn lập tức sáng tỏ, Lang Tuấn Hiệp đúng là quá thông minh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã giao quyền chủ động cho Vũ Độc. Thái tử giả muốn chiêu mộ y, nhưng Vũ Độc đang ở phe địch, trước hết là giả vờ bán tin cho Mục Khoáng Đạt, đổi lấy lòng tin của lão, sau này chờ thời cơ hành động. Trên danh nghĩa y là môn khách của Mục Khoáng Đạt, nhưng thực tế lại về phe Thái tử và Lang Tuấn Hiệp, làm gián điệp hai mang trái lại sẽ có hiệu quả hơn.


Đương nhiên, biện pháp này chỉ có thể áp dụng với người trung lập như Vũ Độc.

"Chưa đã lắm." Vũ Độc nói, "Việc xưa quá nhiều, nghĩ tới nghĩ lui thấy vẫn nên nói rõ với tướng gia."

Mục Khoáng Đạt im lặng một lát, sau đó gật đầu, người thông minh chỉ cần nói đến đó là đủ hiểu.

"Ơn tướng gia cầu xin cho Vũ Độc suốt đời không quên." Vũ Độc nói, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì xin cáo lui."

Mục Khoáng Đạt lại nói, "Chờ đã."

Vũ Độc định đứng lên, Mục Khoáng Đạt ra hiệu cho Xương Lưu Quân, Xương Lưu Quân lấy ra một phong thư.

"Cần phiền ngươi lần nữa." Mục Khoáng Đạt nói, "Đọc phong thư này trước đi."

Đoàn Lĩnh tuy vô cùng tò mò nhưng không dám xem.

Mục Khoáng Đạt nói với hắn, "Vương Sơn, ngươi theo thiếu gia đọc sách mỗi ngày, tuy không phải thuộc hạ dưới trướng ta nhưng cũng chẳng khác là bao, không cần phải dè dặt như vậy, người trẻ tuổi, việc gì nên nói cứ nói thoải mái, chớ có lên mặt cụ non."

Đoàn Lĩnh biết Mục Khoáng Đạt đang tỏ thái độ với Vũ Độc, rằng lão cũng xem hắn là người trong phủ, vội cung kính đáp, "Vâng."

Vũ Độc mở thư đọc, là quân báo, không có xưng hô, không có chữ ký, liệt kê vài khoản phí quân sự và vũ khí tích trữ, kế hoạch luyện binh mùa đông, báo cáo tiến độ dùng một vạn tám trăm lượng bạc trắng mua ngựa chiến Đại Uyển bên Tây Lương.

"Nhận ra chữ của ai không?" Mục Khoáng Đạt hỏi.


"Chữ của Biên Lệnh Bạch." Vũ Độc nói, "Tướng giữ Đồng Quan, Chiêu thảo sứ Quan Tây."

"Chính xác." Mục Khoáng Đạt nói.

Đoàn Lĩnh không biết bối cảnh người này nên không lên tiếng, Mục Khoáng Đạt không dưng cho Vũ Độc xem một phong thư là có ý gì? Hay là muốn phái y đi giết người?

"Biên Lệnh Bạch tòng quân mười ba năm." Mục Khoáng Đạt nói, "Xuất thân Quan Đông, từng tham gia hai mươi bốn chiến dịch lớn nhỏ đánh nước Liêu, có thắng có thua, lúc hoàng tộc Gia Luật chiếm Thượng Tử, tên này tập kích hậu phương quân Liêu, lấy được quân công. Khi sắp dời đô, gã được chuyển công tác làm thống soái quân Quan Đông, bảy năm trước, gã bắt tay với Hổ uy tướng quân Hàn Tân làm phản ở dãy Thương Quân, cướp binh quyền của tiên đế."

"Giết à?" Vũ Độc thản nhiên hỏi.

Mục Khoáng Đạt không nói gì, uống ngụm trà, ánh nắng từ song cửa sau lưng rọi vào.

"Là thuộc hạ cũ của Triệu Khuê." Mục Khoáng Đạt nói, "Tiên đế không so đo, nhưng ta không thể không tính toán, tên này cấu kết với Tây Lương, mua ngựa chạy đua vũ trang, tự ý trưng binh, phong thư trong tay ngươi chính là bằng chứng. Trên thư ghi số trang bị quân sự gã bí mật tàng trữ, phí quân sự tham ô và thư mua bán ngựa chiến với người Đảng Hạng."

"Trước mắt, nếu không loại trừ tên này, theo thời gian, chỉ sợ gã ôm quân cố thủ, đuôi to khó vẫy."

Khi đề cập đến mạng người, Mục Khoáng Đạt luôn vô cùng thận trọng.

Vũ Độc nói, "Biết rồi, mấy ngày nữa lên đường."


Đoàn Lĩnh thầm nghĩ hỏng rồi, y lên đường thì hắn phải làm sao bây giờ?

Mục Khoáng Đạt nói, "Trừ việc giết người, ngươi còn phải thu thập bằng chứng gã có mưu đồ tạo phản."

Vũ Độc nhíu mày, không trả lời.

"Vũ Độc." Mục Khoáng Đạt nói, "Ngươi đừng chỉ biết giết người không thôi."

Mục Khoáng Đạt đứng dậy, ra dưới hành lang, gió hè phất qua, chuông gió đung đưa, Vũ Độc nói, "Ta từng gặp Biên Lệnh Bạch một lần, tên này dã tâm rất lớn. Triệu tướng quân bỏ mình, ta khó tránh liên can, gã sẽ không hòa nhã nói chuyện với ta, e rằng chưa kịp ngồi xuống đã rút đao chém giết rồi."

"Chẳng phải ngươi biết dịch dung sao?" Xương Lưu Quân bất chợt hỏi.

Vũ Độc đáp, "Dịch dung chỉ dùng để ẩn nấp, muốn thu thập bằng chứng gã cấu kết với người Đảng Hạng, tự ý làm phản thì phải tiếp xúc với gã, về lâu về dài sẽ lộ cách nói năng, cử chỉ."

Mục Khoáng Đạt trầm ngâm.

"Còn một cách." Vũ Độc nói, "Bắt gã về giao cho tướng gia xét hỏi, dù là cháy nhà lòi mặt chuột hay bị vu oan giá họa cũng không liên quan gì đến ta."

"Không ổn." Mục Khoáng Đạt chậm rãi lắc đầu, nói, "Chắc chắn bệ hạ sẽ tha mạng cho gã, dù có bằng chứng xác thực thì cùng lắm chỉ sung quân, gã vẫn còn cơ hội ngóc đầu. Điều ta muốn là gã im hơi lặng tiếng chết ở Đồng Quan chứ không phải gióng trống khua chiêng giết gã, khiến quân đội của gã tạo phản."

"Để ta đi được không?" Đoàn Lĩnh đột ngột hỏi.

Trong phòng lặng ngắt, Đoàn Lĩnh biết việc này rất hoang đường, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, Vũ Độc mà đi thì cái mạng hắn chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho Lang Tuấn Hiệp xâu xé.


"Ngươi á?" Vũ Độc như vừa nghe chuyện gì rất ly kỳ, nói với Đoàn Lĩnh, "Đây là đi giết người đó!"

Mục Khoáng Đạt hết sức bất ngờ, nhìn Đoàn Lĩnh, nói, "Đúng là thốt một tiếng ai cũng hết hồn, ngươi để hắn nói xem có cách gì khác."

"Ừm... bây giờ chưa có kế hoạch cụ thể." Đoàn Lĩnh nói, "Đến Đồng Quan rồi tính. Nếu để Vũ Độc đóng giả làm... người nhà của ta, ta ra mặt, biết đâu Biên tướng quân sẽ không nghi ngờ?"

Mục Khoáng Đạt im lặng, Vũ Độc nhướn mày, định ngăn cản Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh lại khẩn cầu nhìn y.

"Nghe cũng được đấy." Mục Khoáng Đạt được Đoàn Lĩnh nhắc nhở, lập tức tìm ra hướng đi khác, nói, "Năm ngoái, Biên Lệnh Bạch bị gọi từ dãy Thương Quân về Đồng Quan, cũng sắp đến ngày giỗ của Triệu Khuê rồi, nhưng biết lấy thân phận gì đến gặp gã đây?"

Nói rồi, Mục Khoáng Đạt nhìn qua Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh bị lão nhìn mà phát hoảng, sợ lão đột nhiên lóe ra ý tưởng nào đó, phát hiện manh mối, sinh lòng nghi ngờ, nhưng lúc này hắn không thể không đánh cược một phen, biết Mục Khoáng Đạt quan sát mình chỉ để tìm một thân phận thích hợp.

"Con cháu của Triệu Khuê thì không được." Mục Khoáng Đạt lẩm bẩm, "Triệu Khuê có ba con trai một con gái, đều bị chém đầu hết rồi, con nuôi thì sao nhỉ? Vũ Độc, ngươi thấy sao? Nếu kích động gã tạo phản thì có tìm được thứ chúng ta cần không?"

Kích động tạo phản, đúng là mưu kế cực kỳ hiểm độc.

"Nhưng phải cho Vũ Độc lý do gì để đến đó?" Đoàn Lĩnh lại hỏi.


"Dễ thôi." Mục Khoáng Đạt nói, "Chỉ cần viết một phong thư, bảo ta phái Vũ Độc đến Đồng Quan tìm tung tích kiếm truyền quốc Trấn Sơn Hà, Vũ Độc thì thừa cơ qua lại với Biên Lệnh Bạch, nhiêu đó cũng đủ để gã tin rồi."

Vũ Độc nói, "Triệu Khuê có một người cháu tên Triệu Dung, cha là Triệu Bộ nhậm chức phó tướng Tuần sát ti, trông coi vùng biển Sơn Đông. Bốn năm trước, giặc Oa xâm lược, Triệu Bộ trúng tên bỏ mạng, Triệu Dung bị lôi xuống biển chết đuối nhưng không mấy người biết, chỉ có Triệu Khuê nhận được tin báo tử của cháu trai, có thể mượn danh nghĩa người này để tiếp xúc với Biên Lệnh Bạch."

"Tốt lắm." Mục Khoáng Đạt nói, "Để ta nghĩ kỹ hơn, lần này phải tung một lướt bắt hết, các ngươi về trước đi, chờ ta thu xếp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro