CHƯƠNG 51 + 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 51: MỤC TƯỚNG

Đoàn Lĩnh quỳ trước bàn bày thức ăn, hôm nay được ban không ít món, Vũ Độc vẫn buồn chán nhìn.

"Hôm nay thi sao rồi?" Vũ Độc hỏi.

"Thấy thưởng thêm tiền, chắc thi cũng được." Đoàn Lĩnh hỏi, "Huynh thì sao?"

Vũ Độc nói, "Tính hôm nào đổi nghề làm đại phu bốc thuốc."

Đoàn Lĩnh cầm đũa bằng hai tay, khách khí đặt trước mặt Vũ Độc, hai người chuẩn bị ăn cơm. Đoàn Lĩnh cười nói, "Ta thích nhất là chữa bệnh cứu người."

Vũ Độc quan sát Đoàn Lĩnh, nói cũng kỳ, Đoàn Lĩnh thừa nhận hắn muốn trèo cao, thế mà Vũ Độc chẳng hề phật ý, nghĩ cũng là chuyện bình thường, không sợ chân tiểu nhân, chỉ sợ ngụy quân tử, trong mắt Vũ Độc, Đoàn Lĩnh có khi rất đáng ghét, có lúc rất thú vị, thiếu niên lóc chóc mà suốt ngày suy nghĩ những việc không ai nghĩ đến, nói những điều không lường trước được.

"Sinh nhật ngươi ngày mấy?" Vũ Độc hỏi.

"Quên rồi." Đoàn Lĩnh suy nghĩ một lát, nếu Lang Tuấn Hiệp giữ giấy khai sinh của hắn, tức là "Thái tử" cũng sinh ngày đó, không thể để lộ, bèn đáp, "Hình như là... mùng bảy tháng bảy."

Vũ Độc nói, "Sắp tới rồi."

"Mai nghỉ hả?"

"Nghỉ." Đoàn Lĩnh đáp, món nào Vũ Độc thích thì hắn chỉ ăn một chút, món nào Vũ Độc không đụng vào thì ăn nhiều. Vũ Độc cũng nghĩ như vậy, vì cơm nước và tiền thưởng đều là do Đoàn Lĩnh kiếm về nên y cũng chừa lại món hắn thích ăn, hai người nhường qua nhường lại, cuối cùng không biết ăn cái gì.

"Đã được nghỉ mấy hôm thì dẫn ngươi ra ngoài chơi vậy." Vũ Độc nói.

Đoàn Lĩnh luôn muốn đi chơi, đang tìm cơ hội ra ngoài nhưng chỉ sợ Vũ Độc không đi cùng, lỡ đụng phải Lang Tuấn Hiệp thì không ai cứu, tuy Lang Tuấn Hiệp không rảnh đến mức rời cung đi dạo đâu, nhưng có chỗ dựa đáng tin vẫn tốt hơn.

"Đi đâu chơi?" Mắt Đoàn Lĩnh sáng rỡ.

"Ăn cơm ăn cơm." Vũ Độc nói, "Lải nhải nhiều quá, chờ ta tìm ra vị thuốc dẫn cuối cùng rồi tính."

Đoàn Lĩnh biết Vũ Độc đang bận chế thuốc cho Mục Khoáng Đạt, làm lâu vậy vẫn chưa xong không phải do Vũ Độc lề mề, mà do phương thuốc của Mục Khoáng Đạt đưa cho có vấn đề, đó là độc mãn tính nhưng dược tính quá mạnh.

Vũ Độc dùng độc có quy tắc, một là không xài những loại tạp nham như thuốc mê, thuốc kích dục, thạch tín, hạc đỉnh hồng. Hai là không để người ta điều tra ra phương pháp điều chế, bằng không coi như mất sạch oai danh. Ba là không lỗ mãng trực tiếp bỏ độc chết ngay mà phải tao nhã ngấm độc chết dần chết mòn.

Không biết Mục Khoáng Đạt tìm đâu ra phương thuốc này, ngay đến Đoàn Lĩnh còn thấy quá dễ đoán ra cách điều chế, trong mắt Vũ Độc thì chẳng khác phá hoại cái đẹp, như ám sát mà lại vác búa đập sau gáy người ta. Với cao thủ dùng độc như y thì sao có thể chịu nổi?

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Tìm được chưa?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Chưa." Vũ Độc nói, "Tìm trong mấy quyển sách rồi, hình như có mấy vị thuốc trong quyển Bản Thảo dùng được, mà nhất thời không nhớ ra."

"Ta có chìa khóa Thư Các tướng phủ này." Đoàn Lĩnh nói, "Huynh cần không, chúng ta cùng đi."

Vũ Độc suy nghĩ một lát, Đoàn Lĩnh sửa lời, "Hay để ta đi xem trước rồi mượn về?"

Vũ Độc trầm ngâm thật lâu, khẽ gật đầu.

Ăn xong, Đoàn Lĩnh chạy dọc hẻm sau đến phủ, nói là muốn trò chuyện với thiếu gia, lính gác cổng không cản hắn, Đoàn Lĩnh ngựa quen đường cũ chạy vòng vườn hoa, vào Thư Các. Đoàn Lĩnh đặt đèn lên bệ cửa sổ, tìm sách, tiết trời cuối hè đầu thu mát mẻ, bên ngoài nổi trận gió thổi tắt ngọn đèn.

Đoàn Lĩnh định qua thắp đèn lại, chợt nghe dưới lầu vang tiếng bước chân, có người đang đi lên.

Mục Khoáng Đạt nhỏ giọng nói, "Không thể để Xương Lưu Quân tìm, gã không biết chữ, ngươi biết rồi cũng đừng chê cười gã, ta tự làm."

Đoàn Lĩnh giật mình, không biết khuya khoắt Mục Khoáng Đạt đến Thư Các làm gì, hình như có người theo sau nhưng không phải Xương Lưu Quân.

Ánh đèn soi sáng hai bóng người đi lên, Đoàn Lĩnh đứng trong chỗ tối, thấy Mục Khoáng Đạt dẫn một văn sĩ vào Thư Các, Xương Lưu Quân trước nay bảo vệ Mục Khoáng Đạt, một tấc không rời thì chẳng thấy đi theo, tức là Đoàn Lĩnh chỉ cần núp sau kệ sách thì sẽ không bị phát hiện.

Cứ trốn để nghe lén, hay là...

Quảng cáoREPORT THIS AD

Đoàn Lĩnh ra quyết định trong nháy mắt, hắn bước ra từ sau kệ sách, hành lễ với Mục Khoáng Đạt, "Bái kiến lão gia."

Mục Khoáng Đạt và văn sĩ kia ngẩn ra, không ngờ lại có người trong Thư Các, thầm nghĩ nguy hiểm quá, nhưng tất cả đều là người thông minh, Đoàn Lĩnh làm thế tức là muốn tránh hiềm nghi, tỏ rõ lập trường, Mục Khoáng Đạt hiểu, thầm nghĩ thiếu niên này quả nhiên không tầm thường.

"Đây là thư đồng của Khánh Nhi." Mục Khoáng Đạt giới thiệu với văn sĩ kia, văn sĩ gật đầu, ánh mắt Mục Khoáng Đạt tỏ ý khen ngợi.

Đoàn Lĩnh cầm sách, nói, "Đến đây tìm mấy quyển sách, không ngờ gặp lão gia..."

Mục Khoáng Đạt xua tay, Đoàn Lĩnh hiểu ý, Mục Khoáng Đạt và văn sĩ kia muốn bí mật trao đổi, liền xin cáo lui. Mục Khoáng Đạt lại nói, "Qua đây."

"Có thể chống sào trong bụng Thừa tướng." Văn sĩ kia cười nói, "Dĩ nhiên là không sao rồi."

Mục Khoáng Đạt và Đoàn Lĩnh cùng mỉm cười, Mục Khoáng Đạt lại bảo Đoàn Lĩnh, "Vị này là Trường Sính tiên sinh, giữ chức Tham tri trong phủ."

Đoàn Lĩnh hành lễ với văn sĩ, để đèn lên bàn, thắp lửa, Mục Khoáng Đạt đưa một chiếc chìa khóa cho Đoàn Lĩnh, nói, "Lấy cuộn tấu chương ghi ngày hai mươi bảy tháng sáu năm ngoái ở ngăn tủ trong cùng ra đây."

Đoàn Lĩnh nghe lệnh làm theo, trong hộc tủ xếp đầy tấu chương, Trường Sính nói với Mục Khoáng Đạt, "Nếu triển khai việc dời đô, Tây Xuyên ắt sẽ tổn thương nguyên khí."

"Triệu Khuê đã chết, bắt buộc phải dời đô." Mục Khoáng Đạt nói, "Nếu không giải quyết ngay thì qua vài năm nữa không thể thúc đẩy chuyện này."

Quảng cáoREPORT THIS AD

Đoàn Lĩnh tìm được tấu chương, thổi bụi, biết Mục Khoáng Đạt tán thưởng hắn, không để hắn tránh mặt, liền đặt tấu chương lên bàn, đi hứng nước vào ấm, vặn đèn sáng hơn, đặt ấm lên nấu.

"Các gia tộc Giang Châu rắc rối phức tạp." Trường Sính nói, "Ba tộc Tô, Ngô, Lâm chiếm giữ Giang Nam, khó thi hành tân pháp, Tạ Hựu nuôi một đàn quân giáp đen, càng thêm tốn kém. Tuy nói nuôi binh nghìn ngày, dùng binh thoáng chốc, nhưng phí quân sự thật sự quá nặng."

Đoàn Lĩnh đang thả hồn, Mục Khoáng Đạt mở tấu chương xem, Đoàn Lĩnh liền nghía sang.

"Đây là tấu chương của tiên đế." Mục Khoáng Đạt giải thích với Đoàn Lĩnh.

Cuối tấu chương phê chữ Duyệt, lại thêm ba chữ nhỏ Nên nhượng bộ, Đoàn Lĩnh thuộc nằm lòng nét chữ này, là chữ của Lý Tiệm Hồng.

Nhất thời, vô vàn suy nghĩ ùa về như con sóng khiến Đoàn Lĩnh không biết nên làm gì, hắn chỉ muốn lấy tấu chương nhìn cho kỹ, nhưng biết không thể làm thế trước mặt Mục Khoáng Đạt.

"Tiên đế tại vị mười ngày, phê vội ba tấu chương ngay hôm đăng cơ rồi đi." Mục Khoáng Đạt nhấp ngụm trà, thổn thức nói, "Một lệnh dời đô, một lệnh đồn điền, một lệnh giảm thuế."

"Ồ, ba sắc lệnh vàng." Đoàn Lĩnh nói.

Mục Khoáng Đạt và Trường Sính mỉm cười.

"Tấu chương để ở chỗ ta mãi cũng có lúc bị mục." Mục Khoáng Đạt nói, "Vừa khéo nhân cơ hội bàn bạc việc dời đô lấy ra dùng, ngươi thay ta sao chép một bản đi."

Quảng cáoREPORT THIS AD

Đoàn Lĩnh gật đầu, cầm tấu chương đi chép lại, trước hết đọc lướt một lần, không khỏi thán phục, Mục Khoáng Đạt viết tấu chương mạch lạc rõ ràng, cực kỳ thuyết phục, phân tích ngắn gọn không rườm rà, từ ngữ cũng không trau chuốt hoa mỹ, đầu tiên là đặt vấn đề, từ đó đi sâu vào chi tiết, lại giải thích toàn cục, nói thẳng vào trọng điểm, trong câu nói thường chứa ẩn ý.

Đoàn Lĩnh thực sự mặc cảm mình không bằng lão, mới đầu hắn cho rằng văn chương mình viết cũng xem như có trình độ, nhưng so với tấu chương của Mục Khoáng Đạt thì hắn đúng là một chữ bẻ đôi cũng không biết.

"Cười gì đấy?" Mục Khoáng Đạt chú ý đến nét mặt Đoàn Lĩnh.

"Được đọc văn hay nên cầm lòng không đặng." Đoàn Lĩnh đáp.

Trường Sính cười nói, "Ngươi chưa đọc tấu chương buộc tội của Thừa tướng rồi, phải nói là cười lăn cười bò."

Mục Khoáng Đạt cũng cười, lắc đầu, bàn bạc việc dời đô với Trường Sính, tuy Giang Châu ở nghìn dặm nơi xa nhưng Mục Khoáng Đạt lại nắm rõ như lòng bàn tay, hai người trải giấy, bắt đầu phân tích từng chi tiết nhỏ sau khi dời đô, như mức thuế ra sao, thi cử năm sau tổ chức thế nào, và nhận con cháu các gia tộc Giang Châu vào triều làm quan.

Đoàn Lĩnh một công đôi việc, vừa sao chép tấu chương vừa dỏng tai nghe, nghe vua nói một lời hơn mười năm đọc sách, Mục Khoáng Đạt có thể ngồi ở vị trí này đúng là không thẹn số mệnh của lão. Suy xét kinh tế, nông canh, phân chia các thế lực chính trị, sắp đặt quân đội của Tạ Hựu, giao quyền tự trị cho vùng Giang Tả... giải quyết từng vấn đề dứt khoát đâu ra đấy, không chút đắn đo. Vừa không ảnh hưởng đến lợi ích vốn có của các gia tộc lớn địa phương, lại bảo đảm quyền lực của tân đế và Thái tử có thể đặt chân tại Giang Châu.

"Cần mở một kỳ thi." Trường Sính nói, "Nâng đỡ ba gia tộc lớn vào triều."

"Ừ." Mục Khoáng Đạt nói, "Ngự Sử Đài và bộ Hộ giữ bên phía chúng ta."

Đoàn Lĩnh sao chép tấu chương, khâm phục sát đất mưu trí của Mục Khoáng Đạt, Trường Sính cũng chẳng thua kém, đi lấy bàn tính, dùng đơn vị nghìn lượng tính thuế Giang Châu.

"Ngươi gắng nhớ kỹ đấy." Mục Khoáng Đạt nói với Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh mở tấu chương, lấy tờ giấy ghi lại số thuế ruộng và thuế nông sản mà Trường Sính và Mục Khoáng Đạt vừa tính, trừ đi phí quân sự, tính tới tính lui, Đoàn Lĩnh dần quáng, Mục Khoáng Đạt đã đoán được trước, liền giải thích rõ ràng, lại chuyển đề tài làm sao giữ thế cân bằng với ba gia tộc lớn Giang Châu.

"Cần hợp tác một mối duyên." Trường Sính nói.

Mục Khoáng Đạt "ừ" một tiếng, nói, "Thái tử cũng đến tuổi rồi, nhưng ba gia tộc này..." Mục Khoáng Đạt chậm rãi lắc đầu, ý là không thích hợp.

Trường Sính lại nói, "Theo ta đoán, bệ hạ muốn Thái tử cưới con gái nhà Tạ Hựu."

"Để sau rồi tính..." Mục Khoáng Đạt bất đắc dĩ nói, bàn bạc cả đêm, giờ đã thấm mệt, lão xoay người, nói, "Làm Thừa tướng chẳng dễ dàng mà, vừa sắp xếp sổ sách lộn xộn, còn phải lo việc cưới xin cho người ta."

Trường Sính và Đoàn Lĩnh cùng cười, Mục Khoáng Đạt liếc nhìn tờ giấy ghi chú những điểm quan trọng của Đoàn Lĩnh, gật đầu nói, "Tốt lắm."

Trường Sính nói với Mục Khoáng Đạt, "Ngày mai ta đến Giang Châu thu xếp thay Thừa tướng."

Mục Khoáng Đạt nói, "Mang tiền theo mà lo lót, đừng để thiếu."

Trường Sính đáp "vâng", Mục Khoáng Đạt nói, "Để ta viết tấu chương, mai lên triều lấy cả hai bản theo."

Đoàn Lĩnh không chờ căn dặn đã tự giác cầm đèn đi trước dẫn đường cho Mục Khoáng Đạt và Trường Sính rời Thư Các, Xương Lưu Quân đang chờ bên ngoài, thấy có thêm một người, ánh mắt mang ý đề phòng, Mục Khoáng Đạt lại xua tay ý bảo không sao, thong thả đi ra, thấy Vũ Độc chờ trong sân đình.

Mục Khoáng Đạt vừa thấy đã biết Vũ Độc đến tìm Đoàn Lĩnh, nói với y, "Tối nay có duyên gặp anh bạn nhỏ nhà ngươi nên chiếm dụng kha khá thời gian của hắn."

Vũ Độc gật đầu, nói, "Thừa tướng cứ tự nhiên sai bảo."

"Nếu đã vậy." Mục Khoáng Đạt lại nói, "Phiền ngươi chờ thêm nửa canh giờ, không ngủ sớm thì theo ta một chuyến."

Từ lúc vào phủ Thừa tướng, đây là lần đầu Vũ Độc được nhận đãi ngộ hầu chuyện nửa đêm, mới đầu tưởng rằng Mục Khoáng Đạt muốn hỏi y vụ thuốc độc, liền cất bước đuổi theo. Thế là Đoàn Lĩnh đi trước dẫn đường, Mục Khoáng Đạt và Trường Sính thuận miệng nói chuyện phiếm, Vũ Độc và Xương Lưu Quân theo sau, đi qua hành lang uốn khúc, đến thư phòng.

Được nửa đường, Trường Sính khom người, chắp tay nói, "Vậy tại hạ xin cáo lui."

Mục Khoáng Đạt gật đầu với Trường Sính, cũng chắp tay nói, "Tiên sinh thuận buồm xuôi gió."

"Nhờ phúc của Thừa tướng." Trường Sính cười nói, ung dung rời đi.

Chỉ còn Đoàn Lĩnh soi đèn dẫn đường, Mục Khoáng Đạt như đang suy tư, Đoàn Lĩnh dần dần phát hiện cha con Mục gia vẫn có điểm giống nhau, Mục Khánh và cha hắn đều thân thiện dễ gần, thích kết giao với người hiền tài, thái độ với người khác cũng hết sức hiền hòa, khó trách nhân tài như Trường Sính tự nguyện đi theo lão, không nhận chức quan mà đồng ý làm môn khách trong phủ Thừa tướng.

Đoàn Lĩnh vào thư phòng, Mục Khoáng Đạt vào sau, Xương Lưu Quân tự giác đứng một bên, Vũ Độc muốn vào theo lại bị Xương Lưu Quân chặn lại, ý là không phải chuyện của y.

------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 52: XUẤT PHỦ

Mục Khoáng Đạt đông đảo môn khách, thường ngày muốn viết tấu chương tất có người chuẩn bị sẵn giấy bút, nhưng đêm hôm khuya khoắt, lão không muốn gọi thư đồng, hơn nữa Đoàn Lĩnh đã nghe toàn bộ, để hắn hầu hạ cũng không sao. Đoàn Lĩnh cũng hiểu ý Mục Khoáng Đạt, cuộc trò chuyện đêm nay chính là phần thưởng của hắn.

Mục Khoáng Đạt đang biểu lộ sự tán dương với Đoàn Lĩnh vì hành động ở Thư Các. Lão là người thức thời, cũng thích nhất những ai biết điều, chỉ nói những gì nên nói, làm những gì phải làm, không hỏi nhiều, cũng không phí lời.

Đoàn Lĩnh bày sẵn giấy bút, mở tờ giấy ghi chú những chi tiết quan trọng của hắn, Mục Khoáng Đạt dựa ghế, tiện tay chỉ chậu đồng bên cạnh, Đoàn Lĩnh hiểu ý, nhúng khăn vào nước ấm lau mặt cho lão.

Mục Khoáng Đạt suy nghĩ hồi lâu, hiển nhiên đang sắp xếp câu chữ, lát sau nhấc bút viết tấu chương.

Đoàn Lĩnh do dự, muốn lặng lẽ lui ra, nhưng nếu Mục Khoáng Đạt không nói gì, chắc hắn chờ ở đây cũng không sao.

Nét chữ của Mục Khoáng Đạt mạnh mẽ, dùng thể chữ Nhan, bắt đầu với vụ thu hoạch mùa thu năm nay, viết liền một mạch, không phô trương, không lẫn lộn cảm xúc, không có ý bắt ép, chỉ nêu kiến nghị dời đô từ Tây Xuyên về Giang Châu, dự đoán cần tiêu tốn bao nhiêu, phân tích rõ ràng tại sao cần dời đô ngay dịp thu đông, cứ thế, tối hôm đó, Đoàn Lĩnh vốn đứng ngoài quan sát đã bắt đầu đối mặt với các vấn đề quan trọng của Đại Trần.

Thấm thoắt đã đến canh tư, Mục Khoáng Đạt đặt bút xuống, Đoàn Lĩnh bày tấu chương qua một bên chờ khô mực, biết cuộn tấu chương này sẽ quyết định số phận của hơn nghìn vạn người và tương lai Đại Trần mười năm tới.

"Về ngủ đi." Mục Khoáng Đạt nói với Đoàn Lĩnh, "Nhớ khuyến khích thiếu gia chăm đọc sách, đừng ham chơi."

Đoàn Lĩnh đáp "vâng", xin cáo lui, biết canh năm phải vào triều, Mục Khoáng Đạt cần ngủ một lát.

Vũ Độc và Xương Lưu Quân gác ngoài cửa, không nói năng gì, thấy Đoàn Lĩnh đi ra, Vũ Độc liền dẫn hắn về. Đoàn Lĩnh nhẩm đi nhẩm lại câu từ của Mục Khoáng Đạt, càng đọc càng thấy lợi hại, con đường học tập của hắn còn dài lắm.

"Nghe lén bị bắt tại trận à?" Vũ Độc hỏi.

Đoàn Lĩnh kể lại đầu đuôi, bấy giờ Vũ Độc mới gật đầu, Đoàn Lĩnh còn nói, "Họ bàn việc dời đô..."

Vũ Độc tỏ ý hắn không cần nhiều lời.

"Thừa tướng thích ngươi." Vũ Độc nói, "Là vận may của ngươi, cũng do ngươi hợp ý Thừa tướng, đừng nói chuyện này với người ngoài."

"Huynh đâu phải người ngoài." Đoàn Lĩnh nói chẳng cần suy nghĩ.

Vũ Độc không trả lời, Đoàn Lĩnh thoáng trông thấy khóe môi y hơi nhếch lên như đang cười, liền tò mò chạy lên nhìn cho kỹ, Vũ Độc lập tức biến về vẻ mặt lạnh lùng.

Về đến sân, Đoàn Lĩnh chịu hết nổi, chui vào góc phòng, vừa nằm xuống đã ngủ, Vũ Độc đắp tấm thảm lên người hắn, đọc quyển Bản Thảo hắn mượn về.

Hôm sau được nghỉ học, Đoàn Lĩnh ngủ nguyên ngày, giữa trưa, Vũ Độc đá hắn dậy ăn cơm, Đoàn Lĩnh trở mình ngủ tiếp, Vũ Độc mặc kệ hắn, mãi đến hoàng hôn, Đoàn Lĩnh ngủ chưa đã giấc bò dậy ăn, lúc ngồi trong sân, thấy Vũ Độc đã thay bộ đồ khác.

"Định ra ngoài hả?" Đoàn Lĩnh ngồi bên giếng giặt áo đơn cho Vũ Độc, Vũ Độc "ừ" một tiếng, đứng trước gương soi tới soi lui.

Từ lúc chung sống, Vũ Độc luôn mặc áo vải thô, chưa bao giờ mặc đồ mới, Đoàn Lĩnh chợt nhớ đến cha, vóc dáng cường tráng, khí chất cao quý, mặc sao cũng đẹp, còn ai khí chất dung tục thì mặc gì cũng thấy hèn.

Hôm nay Vũ Độc mặc áo xanh đậm, không biết lấy đâu ra, còn nghe mùi mốc thoang thoảng, hẳn đã rất lâu không mặc.

"Đẹp lắm." Đoàn Lĩnh nhìn Vũ Độc qua gương.

Vũ Độc không nói gì, lát sau cởi áo ra, Đoàn Lĩnh hỏi, "Sao vậy?"

"Bỏ đi." Vũ Độc nói, "Chả có tâm gì cả."

Đoàn Lĩnh, "???"

Vũ Độc nói, "Thừa tướng thưởng quần áo mới cho ngươi kìa, mặc thử xem."

Đoàn Lĩnh "ồ" một tiếng, lục xem phần thưởng được ban hồi trưa, là một bộ y phục mới màu xanh nhạt. Vũ Độc nói, "Mặc đi, sửa sang gọn gàng rồi dẫn ngươi ra ngoài chơi."

Đoàn Lĩnh thay áo mới xong rồi đến trước gương nhìn, nhớ năm xưa mặc áo đẹp theo cha đến viện Quỳnh Hoa, cả đời chỉ mặc đúng một lần, sau đó sợ bị Gia Luật Đại Thạch phát hiện nên không mặc lần nào nữa, song bản tính vẫn thích cái đẹp.

Hắn xoay đi xoay lại, theo bản năng muốn tìm ngọc bội thắt bên hông, chợt nhớ thiên hạ phồn vinh chẳng còn, non sông gấm vóc cũng đổi chủ, bỗng thấy hụt hẫng.

"Thôi." Đoàn Lĩnh cũng cởi áo ra, Vũ Độc dở khóc dở cười, nói, "Sao tự dưng thương xuân buồn thu thế? Mặc đi mặc đi, ra ngoài phải giữ thể diện cho ta chứ."

"Đi đâu?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Dùng bữa cơm." Vũ Độc nói, "Gặp một người bạn."

Đoàn Lĩnh chưa hề nghe nói Vũ Độc có bạn ở Tây Xuyên, mà nét mặt Vũ Độc mang ý khinh bỉ, liền biết điều không hỏi nữa.

"Đi thôi." Đoàn Lĩnh mặc áo mới, cuối cùng cũng có thể ra đường một cách quang minh chính đại, dạo Tây Xuyên ban đêm, chắc không bị ai chú ý.

Có lúc hắn thấy mình căng thẳng quá độ như chim sợ cành cong, Lang Tuấn Hiệp và Thái tử luôn ở trong cung, lại nghĩ hắn đã chết từ lâu, chỉ cần tính kỹ nước cờ thì sẽ không có vấn đề gì đâu.

Tây Xuyên về đêm đèn lồng rực rỡ, muôn dặm phồn hoa như cảnh mộng, đã lâu lắm rồi Đoàn Lĩnh chưa thấy lại khung cảnh này.

Vũ Độc hỏi, "Ngươi muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Đoàn Lĩnh hỏi, "Bạn của huynh đâu?"

"Kệ đi." Vũ Độc nói, "Ăn đã rồi tìm họ."

Đoàn Lĩnh thích ăn hoành thánh, hai người dạo một vòng trên phố, Vũ Độc che chắn không để hắn bị người ta chen lấn, rẽ vào quán hoành thánh.

Người đi đường thi thoảng liếc nhìn Vũ Độc, thấy y vóc dáng cao lớn, dắt theo một thiếu niên tuấn tú, Đoàn Lĩnh ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, Vũ Độc ngược lại trông như người hầu của hắn, hai người ăn hoành thánh, hôm nay Vũ Độc có vẻ mất tập trung.

"Huynh đang nghĩ gì vậy?" Đoàn Lĩnh thì rất hào hứng, hỏi.

Vũ Độc ngẩn ra, đáp, "Không có gì."

Đoàn Lĩnh thấy y không muốn nói thì không hỏi nữa, Vũ Độc ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói, "Lát nữa gặp người bạn kia, ngươi đừng ra mặt, tránh rắc rối. Ngươi lo chơi là được rồi, xong chuyện ta sẽ giải thích với ngươi."

Đoàn Lĩnh gật đầu, đoán chừng nhìn Vũ Độc, đột nhiên nhoẻn cười.

"Lại đang nghĩ vớ vẩn gì đấy?" Vũ Độc nheo mắt.

Đoàn Lĩnh đoán Vũ Độc không kiên nhẫn ở lại phủ Thừa tướng nữa nên tìm đến bạn đổi nghề khác. Hiếm khi thấy y làm được một việc phấn chấn như vậy, Đoàn Lĩnh vui mừng thay y.

"Cho ngươi biết cũng chẳng mất gì, tên này hẹn ta nhiều lần rồi." Vũ Độc nói, "Lúc trước không muốn nói chuyện với gã, bây giờ ngẫm lại, nên gặp một lần dứt khoát cho xong."

Đoàn Lĩnh "ừ" một tiếng, bỗng dưng cảm thấy vận mệnh của hắn và Vũ Độc có một sự gắn kết kỳ lạ, ví như hắn được Mục Khoáng Đạt ưa thích, địa vị của Vũ Độc cũng được nâng cao hơn, hôm đó, Mục Khoáng Đạt cũng có ý để Vũ Độc trông ngoài thư phòng cho lão.

Đâu phải ai cũng có vinh dự trông cửa cho Thừa tướng, đó là cách tỏ thái độ y cũng ngang hàng với Xương Lưu Quân.

Nhưng Vũ Độc suy nghĩ đơn giản, không như hắn, phải nhìn cho thấu ý ở ngoài lời.

Đoàn Lĩnh đã nhiều lần nghĩ nếu ngày nào đó giành lại tất cả những gì thuộc về mình, nhất định sẽ để Vũ Độc làm cận vệ, cho y quyền cao lộc hậu. Nếu Vũ Độc rời phủ Thừa tướng, kế hoạch của hắn sẽ phải thay đổi theo tình hình. Nhưng liệu y có đổi qua nơi khác không? Vũ Độc đã đổi ba đời chủ, giờ mà đổi nữa cũng chẳng thể sống tốt hơn hiện tại.

Hắn quan sát nét mặt Vũ Độc, cảm giác y đang do dự.

"Đi thôi." Vũ Độc rốt cuộc cũng ra quyết định, dẫn Đoàn Lĩnh đi dọc phố, Đoàn Lĩnh hiếu kỳ đứng xem ca hát tạp kỹ ven đường, Vũ Độc đi một hồi mới phát hiện không thấy hắn đâu, phải vòng ngược lại dắt Đoàn Lĩnh đi.

"Đại gia~"

"Ai da, đại gia à~"

Trước mặt là một tòa nhà tráng lệ, vừa vào cửa đã có các thiếu nữ trang điểm xinh đẹp ra đón, dọa Đoàn Lĩnh nhảy dựng, vội hỏi, "Mấy người muốn làm gì?"

Đoàn Lĩnh lùi về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn tấm biển ghi Quần Phương Các, là chữ lưu niệm Hoàng đế đã viết trăm năm trước, chợt không biết nên khóc hay cười.

"Đi trước đi." Vũ Độc nói.

Các cô gái tò mò quan sát Vũ Độc và Đoàn Lĩnh, trông Đoàn Lĩnh như thiếu gia, Vũ Độc là người hầu, nhưng Đoàn Lĩnh lại không dám cãi lời Vũ Độc, quan hệ giữa hai người hết sức quái lạ.

Đoàn Lĩnh nói, "Ta... ta không vào đâu, ta ở ngoài chờ huynh."

Vũ Độc mất kiên nhẫn, tóm cổ áo Đoàn Lĩnh kéo hắn lên lầu, Đoàn Lĩnh vội la, "Ta tự đi! Kéo rách áo mới bây giờ!"

Vũ Độc nghe vậy mới buông tay, hỏi một cô gái, "Khách phòng chữ Thiên đã đến chưa?"

"Chưa đến." Cô gái kia hành lễ với Vũ Độc, nói, "Mời hai vị vào trong."

"Hầu hạ chu đáo cho thiếu gia đây." Vũ Độc nói, "Dẫn hắn vào phòng đi."

Đoàn Lĩnh nhắm mắt lẽo đẽo theo sau Vũ Độc, Vũ Độc nhìn Đoàn Lĩnh từ trên xuống dưới, nói, "Theo ta làm gì? Đi chơi đi. Chẳng lẽ phải dạy ngươi cách dạo lầu xanh nữa à?"

"Không không." Đoàn Lĩnh vội vàng xua tay, các cô gái phì cười, Đoàn Lĩnh đỏ mặt, Vũ Độc xoay lại, lạnh lùng nhìn hắn.

"Trước đó ta đã dặn thế nào?" Vũ Độc hỏi.

"Vậy... ta đi tìm gì đó ăn." Đoàn Lĩnh nói, "Huynh nói chuyện xong thì gọi ta nha."

"Muốn ăn gì cứ ăn." Vũ Độc nói, "Không phải chúng ta bỏ tiền đâu."

Đoàn Lĩnh vào phòng đối diện phòng chữ Thiên, nơi này phục vụ rất tận tình, một nhóm các cô gái tiến vào, Đoàn Lĩnh tưởng các nàng được gọi đến hầu hạ, không biết quy định là hắn phải chọn ra một người, liền nói, "Lui xuống hết đi, mặc kệ ta."

Tuy viện Quỳnh Hoa cũng là lầu xanh, nhưng với thân phận của Đoàn Lĩnh, không ai dám trêu chọc hắn, từ lúc chào đời, Đoàn Lĩnh chưa gặp chuyện này bao giờ, các cô gái mấy mặt nhìn nhau, có thừa kinh nghiệm đối phó với loại khách nói không đúng lòng, muốn dạo lầu xanh mà ra vẻ Liễu Hạ Huệ, một cô gái tiến lên gọi, "Thiếu gia."

"Thật sự không cần mà." Đoàn Lĩnh kêu khổ, "Làm ơn... ta nói thật đó."

Không phải Đoàn Lĩnh chưa nghĩ đến chuyện tình cảm, nhóm bạn ngày xưa Bạt Đô, Hách Liên Bác... chắc đã lấy vợ cả rồi, chỉ có Thái Diêm không biết sống chết ra sao, hắn cũng từng hy vọng có một gia đình như cha và mẹ.

Nhưng các sự kiện ùa đến dồn dập ảnh hưởng đến hắn, chuyện tình yêu nam nữ như giấc mộng mãi mãi bị quên lãng, luôn úp mở trong ký ức. Hình ảnh Đinh Chi và Lang Tuấn Hiệp đêm đó tạo ấn tượng quá sâu đậm, khiến hắn không có thiện cảm với lầu xanh.

Với các cô gái trong viện Quỳnh Hoa, Đoàn Lĩnh cũng lấy lễ quân tử đối đãi với các nàng như cha làm, đều là những người đáng thương nước mất nhà tan, sao có thể đối xử với các nàng như Gia Luật Đại Thạch cho được?

Giờ chợt nhận ra, hắn chưa rung động với bất kỳ ai, Đoàn Lĩnh chỉ đành chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro