4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa đến nơi thì Diệu Văn có cảm giác như nơi đây rất quen mà không thể nào nhớ ra nổi đây là đâu vì từ khi làm chủ tịch Lưu thị hắn đã ít liên lạc hay chơi bời với bạn bè như trước nữa.
---
Một tháng, hai tháng cứ thế trôi qua. Mọi việc cứ như vậy, hắn vẫn luôn tìm cách tiếp cận gần với cậu.

    Khi cậu đang trong bếp nấu ăn, Diệu Văn đứng sát ngày sau vòng tay qua ôm eo cậu kéo sát vào lòng. Khi gần chạm vào đôi môi đỏ mọng kia thì lại bị Tống Thanh Thanh phát hiện.

  Nếu một lần vô tình thì hắn không nói nhưng vào nhiều ngày sau đó bà ta đã liên tục cắt đứt chuyện tốt của hắn và câu, khiến Diệu Văn không còn cách nào khác..

  Vào bữa ăn tối, khi mọi người đang bị sự im lặng lấn át thì hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Đêm này em sẽ ngủ cùng chị !

- Thật sao ?

- Ừ !

Á Hiên thầm tưởng rằng Diệu Văn và mẹ cậu luôn ngủ cùng nhau nhưng thật không ngờ..

- Á Hiên ăn xong thì lên phòng học bài đi con.
  Bà liên tục hối thúc cậu con trai mình lên lầu

- Vâng !
__

    Vừa lên phòng, Tống Thanh Thanh đã lấy ra bộ đồ hở hang gợi cảm. Bà đã nghĩ hằng đêm sẽ cùng Diệu Văn ân ái nên đã mua bộ này nhưng từ khi cưới nhau về đến giờ, bước nửa bước vào căn phòng tân hôn hắn cũng không làm.

  Mở cửa bước vào, hắn đã thấy bà nằm trên giường vẫn tay ra hiệu gọi hắn lại

- Diệu Văn em cũng nghĩ đến việc Á Hiên nên có em sao ?

- Ừm.. đúng vậy !

  Hắn bước lại gần chỗ bà. Nghe hắn nói vậy bà rất vui, hoá ra hắn cũng thích bà.
   Vừa định lại gần đặt cho Diệu Văn một nụ hôn thì Tống Thanh Thanh cảm thấy trước ngực mình loé lên một tia đau nhói.

   Bà bàng hoàng khi thấy con dao đang đâm thẳng ngày trước ngực mình, máu từ đó không ngừng tuôn ra thấm đẫm gra giường, theo bản năng ngước lên nhìn Diệu Văn.

- Bà yên tâm, con trai bà tôi sẽ Chăm Sóc tốt cho nó.

   Khi nói đến hai từ " chăm sóc " thì hắn nhấn mạnh.

- Sao em .. lại làm..vậy với chị.
  Rất khó khăn bà mới có thể nói ra vài câu.

- Hai tháng nay bà theo dõi tôi, tưởng tôi ngu sao.

- Chị..chị.. xin em, hãy đưa chị đi cấp cứu..Á Hiên không có chị ..nó sẽ không sống nổi..

- Tôi sẽ chăm sóc nó và cho nó biết nó được sinh ra như thế nào ~
  Hắn nói với chất giọng giễu cợt.

- Thằng súc..sinh, mày không ..được đụng vào con tao.

Vừa nói được hết câu, lúc này máu đã thấm đẩm mảng lớn trên giường và nhỏ từng giọt xuống sàn nhà và bà từ từ đi vào giấc ngủ ngàn năm..

--

   Sáng hôm sau, vừa thức dậy cậu đã thấy nhà mình bị báo quanh bởi rất nhiều xe cảnh sát. Sau một hồi trả hỏi thì cậu sốc đến đứng không vững.

Mẹ cậu tự sát ?

Rõ ràng hôm qua bà còn đang rất vui vẻ nói chuyện vẫn mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ..
 
Và tất nhiên mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn đã dàn dựng thành một vụ treo cổ tự sát và lấy chức " Lưu tổng" thành công che mắt cảnh sát và cả cậu.

    Á Hiên đã khóc rất nhiều, cha đã bỏ cậu đi, rồi giờ lại đến mẹ, hai người cậu yêu thương nhất đi rồi, trên thế gian rộng lớn này Á Hiên chỉ biết trông chờ vào Diệu Văn người mà cậu vẫn gọi là cha dượng. Vậy mà sau này, hắn lại là người khiến cậu ám ảnh nhất..

  Cậu không dám gọi Hạo Tường vì sợ phiền anh, vì Á Hiên biết giữa anh và cậu chẳng có quan hệ mật thiết gì cả, vậy thì lấy đâu ra lí do để gọi cho anh tâm sự đây.

Chán nản, đau thương cậu dựa đầu vào vai hắn hỏi.

- Dượng ! Con đã làm gì sai sao mà cha mẹ lại bỏ con đi.

- Con không sai, là họ..

- Thôi ! Con về phòng ạ.

Vừa định quay bước rời đi, cảm giác như cổ tay bị kéo, khiến cậu dừng bước.

- Ngày mai hãy về nhà ta ở !

- Tùy người ! Còn xin phép về phòng ạ

__

  Đúng như lời Diệu Văn nói. Từ sáng hắn đã chuyển hết đồ của cậu về Lưu gia. Hắn đã chờ giờ phút này lâu lắm rồi, cuối cùng thì cậu đã thuộc về hắn..

- Nhà của người thật đẹp và rộng !
Cậu thẫn thờ nhìn xung quanh

- Từ giờ nó sẽ là nhà con, có thích không ?

- Thích ạ ! Con xin phép về phòng.

- Hôm này con nghỉ ngơi đi, ta đã xin cho con nghỉ học rồi.

- Cảm ơn người.

   Vừa vào phòng cậu đã nhận được cuộc gọi của Hạo Tường.

- Hiên Hiên, sao hôm nay em lại nghỉ học vậy.

- Ừm.. em hơi mệt nên muốn ở nhà vài hôm cho khoẻ ạ

- Lát nữa tôi sẽ đến thăm em.

- Không cần ạ. Thầy vẫn còn tiết mà. Em nghỉ ngơi mấy ngày liền khoẻ lại ạ.

- Vậy nhớ ăn uống đầy đủ vào

- Vâng ! Tạm biệt Tường ca.

- Tạm biệt tiểu Hiên Hiên.

Bước xuống nhà, cậu không thấy hắn đâu, hỏi quản gia thì cậu mới biết hắn đã lên công ty từ khi nào.

- Thiếu gia ! Mời ngài vào ăn sáng ạ.
Quản gia nhìn cậu nở nụ cười thân thiện.

- Vâng ! Nhưng bác gọi cháu là Hiên Hiên được rồi.
***

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro